Toan Trieu Deu Nghe Duoc Tieng Long Noi Gian
Phác Chí Mân và Điền Chính Quốc đều đang nghe hệ thống nói, đợi đến khi tiếng nói của hệ thống biến mất, mới phát hiện tay của hai người vẫn đang nắm, chưa buông ra.
Phác Chí Mân vội vàng buông tay ra, lui về phía sau một bước: "Bệ hạ, cứ... cứ viết như vậy."
Điền Chính Quốc nhìn về phía chữ trên giấy, quả nhiên viết tương đối thẳng.
[Ting! Nhiệm vụ mới! Mục tiêu nhiệm vụ: Được Hoàng đế khen ngợi! Phần thưởng nhiệm vụ: Khả năng hồi phục +50 điểm!]
[Khả năng hồi phục là gì?]
[Đó là giúp cậu hồi phục nhanh hơn sau khi bị thương! Có phải rất tri kỷ hông nè?]
[Tại sao những nhiệm vụ này luôn liên quan đến Hoàng đế?]
[Đối tượng nhiệm vụ nội gián của cậu không phải là Hoàng đế đó à?]
[Có cả các đại thần nữa.]
[Ò... Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ được Hoàng đế khen ngợi! Nhiệm vụ tiếp theo nhất định là liên quan đến đại thần!]Điền Chính Quốc yên lặng đặt bút xuống, mục đích đã đạt được, tất nhiên hắn ta không cần nhiều lời với Phác Chí Mân.
Hắn ta bỗng nhiên mở miệng: "Trẫm còn có việc, hôm nay tới đây trước đi."
Phác Chí Mân không ngờ tới kết thúc nhanh như vậy, hắn ngẩn ra, hỏi: "Bệ hạ, thần dạy như vậy được không?"
Hắn hỏi như vậy, hơn một nửa Hoàng đế sẽ trả lời là "Được", hẳn là có thể trở thành "Khen ngợi", hoàn thành nhiệm vụ.
Điền Chính Quốc cười nhạt, hỏi ngược lại: "Ngươi thấy sao?"
Trong ánh mắt Phác Chí Mân hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng cũng không tiện nói gì nữa, nhân tiện nói: "Thần cáo lui."
[Đổi nhiệm vụ khác đi!]
[Bây giờ không có nhiệm vụ nào khác có thể nhận cả!]
[Vậy quên đi, nên trở về thay thuốc rồi.]
[Ký chủ bị thương còn đau không? Bổn hệ thống lễ phép hỏi tí thôi.][Lúc ở trong xe ngựa mãi đọc sách, không cẩn thận cọ vào vết thương, có thể hơi chảy máu.]
[Bổn hệ thống hỏi là: Có đau hay không? Câu trả lời này của cậu hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo!]
[Ta quen rồi.]
[Bổn hệ thống hỏi là: Có đau hay không? Câu trả lời này của cậu hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo!]
[Đau.]
Phác Chí Mân lui tới cửa, đang chuẩn bị xoay người, Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở miệng nói: "Quyển sách này của ngươi... không tệ, trẫm thích."
Phác Chí Mân ngẩn ra, gật đầu, lui ra ngoài.
[Hoàn thành nhiệm vụ! Chúc mừng ký chủ nhận được 50 điểm khả năng hồi phục."
[Tích phân nội gián +1! Trước mắt tích lũy được 5 điểm nội gián! Chúc mừng ký chủ thăng cấp 1 nội gián! Cửa hàng hệ thống đã mở ra!]
Phác Chí Mân chỉ cảm thấy vết thương mình vốn đang đau đột nhiên không còn đau nữa.[Cửa hàng hệ thống là gì?]
[Có thể mua vật phẩm nha!]
[Có vật phẩm gì?]
[Trước mắt cấp 1, vật phẩm có thể mua chỉ có đèn pin, dùng một điểm tích lũy có thể mua một cái đèn pin, có thể sử dụng liên tục trong vòng ba ngày.]
Phác Chí Mân nghe không hiểu, nhưng khó tránh khỏi sinh lòng tò mò.
[Mua đèn pin!]
[Trừ một điểm tích lũy! Nhận được một cái đèn pin! Điểm tích lũy còn lại: 4 điểm!]
Trong tay Phác Chí Mân chợt xuất hiện một thứ giống như cây gậy ngắn.
[Đây là gì? Dùng như thế nào?]
[Trên đó có một nút bấm, khi đẩy nút lên là sẽ phát sáng, nhưng không có pin dự phòng! Bây giờ cậu không thể mua pin, nên tốt nhất là cậu tiết kiệm một chút.]
Phác Chí Mân làm theo như hệ thống nói, đẩy nút lên trên một chút.
Đèn pin lập tức phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, hắn bị dọa hết hồn, suýt chút nữa buông nó ra rớt xuống đất. Đến khi phản ứng lại hắn mới nhận ra đó là thứ tốt, nó dễ sử dụng hơn nhiều so với nến và các món chiếu sáng khác, ánh sáng mạnh, còn không sợ gió, nhỏ gọn, thuận tiện mang theo.
Trở lại Phác phủ, Phác Chí Mân liếc mắt một cái là thấy Phác Nhiêu đang vẫy tay với hắn.
"Ca, hôm nay mẹ hầm canh gà cho huynh nè!" Phác Nhiêu mới đi ra từ phòng bếp: "Vừa mới hầm xong đó, nhân lúc còn nóng huynh mau uống đi!"
Phác phu nhân từ trong phòng đi ra, cười cười nói: "Vừa đúng lúc, mau uống đi, tốt cho sức khỏe. Sáng nay mẹ đi chợ mua được con gà mái già, bổ lắm đấy."
"Cảm ơn... mẫu thân." Phác Chieu có chút mất tự nhiên nói.
"Đứa nhỏ ngốc, cám ơn gì chứ?" Phác phu nhân cười khoát tay: "Người một nhà, không cần nói cảm ơn."
Cẩm Nhi bưng canh gà vào phòng Phác Chí Mân, ngước mắt nhìn Phác Chí Mân một cái, rồi lại nhìn về phía Phác Nhiêu, hai người nhìn nhau cười.
Phác Chí Mân không nói gì nữa, trở về phòng ngoan ngoãn uống hết canh gà.
Buổi tối cảm thấy miệng vết thương có hơi ngứa, Phác Chí Mân gãi vài cái, lại chảy máu.
Bên ngoài nghe thấy tiếng Phác phu nhân đang gân cổ mắng chửi người: "Phác Nhiêu, con đứng lại cho mẹ! Ai bảo con vụng trộm bỏ nhân sâm vào canh gà? Nó không phải suy nhược cơ thể, nó là bị thương! Uống canh nhân sâm ngược lại không tốt cho miệng vết thương, con không biết sao?"
Phác Nhiêu mang theo khóc nức nở: "Con xin lỗi, con... chỉ là con muốn đưa thứ tốt nhất cho ca ca ăn, nhân sâm đó đáng quý, con cũng không nỡ ăn."
Phác Chí Mân đẩy cửa ra, đi tới ngăn giữa Phác phu nhân và Phác Nhiêu: "Phu... Mẫu thân đừng tức giận, vết thương của con đã lành rồi, không ảnh hưởng."
Phác phu nhân trừng mắt, chỉ vào Phác Chí Mân: "Con cũng vậy, bên trong bỏ nhân sâm, mùi nồng như thế con uống mà không nhận ra sao? Tại sao không nói?"
Phác Chí Mân cúi đầu nói: "Con chưa từng uống... Con chưa uống hết, xin lỗi."
Ngón tay Phác phu nhân hơi cứng đờ, sau đó yên lặng buông xuống, nói: "Mẹ đã kêu người nấu lại thuốc tốt cho vết thương rồi, lát nữa đưa tới đây, con nhớ uống."
Phác Chí Mân thấp giọng nói: "Không cần... phiền phức như vậy, vết thương nhỏ mà thôi."
Phác phu nhân xụ mặt: "Vết thương nhỏ mà thôi cái gì, vết thương nhỏ cũng phải chữa trị đàng hoàng, đến lời của mẹ con cũng không nghe?"
"..."
"Vâng."
Phác Nhiêu nước mắt lưng tròng nắm gấu áo Phác Chí Mân: "Ca, muội xin lỗi. Lần sau muội nhất định sẽ không tự mình quyết định nữa. Muội bôi thuốc giúp huynh được không?"
Sắc mặt Phác phu nhân thoáng thay đổi, kéo tay Phác Nhiêu: "Bôi gì mà bôi? Con đã là đại cô nương rồi, phải học cách tránh người biết không?"
"Nhưng huynh ấy là ca ca của con..."
"Có là ca ca đi nữa cũng phải tránh đi, đã mười hai tuổi rồi, còn coi mình là trẻ con hay sao?"
"Biết rồi..."
Một lát sau, Phác Tập Thanh tự mình bưng thuốc tới phòng Phác Chí Mân, đóng cửa lại bôi thuốc giúp hắn.
Phác Chí Mân trầm mặc hồi lâu, nói: "Các ngươi không cần làm vậy, ta không biết Phác Chí Mân bị nhốt ở đâu."
Phác Tập Thanh gật đầu: "Ta biết rồi."
Ông đậy nắp bình thuốc lại, đặt lên bàn: "Nhớ uống thuốc."
Rồi rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau Phác Chí Mân tỉnh lại sờ sờ sau lưng, miệng vết thương đã kết vảy, hơi ngứa, xem ra khôi phục không tệ, quả nhiên năm mươi điểm hồi phục kia rất có tác dụng.
Hắn lại lấy vết thương tái phát làm lý do, viết thư cho Hoàng đế xin nghỉ ba ngày.
Hắn muốn đi thành Lâm Nguyệt một chuyến, tìm Ngọc tỷ truyền quốc.***Mấy ngày trước Phác Chí Mân nhận được thư của "Sư phụ", nói rằng mấy tin tức lúc trước hắn gửi tới không có một tin nào có ích. Nước Thanh An sẽ không nghị luận chuyện quân sự ở trên triều, điểm này Phác Chí Mân biết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vậy mà một chút tin tức có ích cũng không nghị luận, chỉ là một vài chuyện cuộc sống dân chúng linh tinh. Chuyện này có ích đối với nước Thanh An, nhưng lại vô dụng với hắn.
Phác Chí Mân rất rõ ràng, bây giờ hắn cần nhanh chóng lập công, bằng không thì không bao lâu nữa "trừng phạt" của Thiên Dạ sẽ rơi xuống trên người hắn.
Thiên Dạ không nuôi người rảnh rỗi, hắn bị phái tới làm nội gián, nếu như không thể lập công thì sẽ bị phạt.
Tìm được Ngọc tỷ truyền quốc là một công lớn, sẽ cải thiện được tỉnh cảnh hiện tại của hắn rất nhiều. Nếu đã nhận được được tin tức này, nhất định hắn phải dốc hết sức để tìm.Thành Lâm Nguyệt cách thành Giai An nơi Phác Chí Mân ở một ngày đường, cộng thêm lộ trình đi về, thời gian ba ngày cũng đủ rồi.
Sau khi rời khỏi Phác phủ, Phác Chí Mân nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai đi theo, cho nên hắn dọc theo ngõ nhỏ phía sau đi vào trong, đi tới một cái cửa trạch viện. Hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp dùng khinh công bay lên, trèo tường vào trong.
Trong viện có một thiếu nữ đang ngồi phơi nắng, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nheo mắt nói: "Đệ tới rồi? Có chuyện gì?"
Thiếu nữ có vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, trên người mặc bộ y phục màu trắng, ngồi ở dưới gốc cây hoa đào, tựa như tiên tử trong tranh.
Phác Chí Mân nói: "Thanh Dao tỷ, đệ muốn đi thành Lâm Nguyệt tìm Ngọc tỷ truyền quốc, nếu là có thể tìm được, có lẽ có thể lập được công lớn, đều có lợi cho cả hai chúng ta. Tỷ phải giúp đệ!"Thanh Dao lại lắc đầu: "Tỷ nhận nhiệm vụ khác rồi, ngày mai phải lên đường, lần này e là không giúp được cho đệ, tự đệ cẩn thận một chút."
Phác Chí Mân có chút thất vọng: "Lúc đầu đệ cho rằng, nếu tỷ giả thành nữ tử thanh lâu trà trộn vào, cho dù có đi lại khắp nơi cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Còn đệ... nếu đóng giả làm khách làng chơi mà chạy khắp nơi sẽ bị người khác chú ý."
"Vậy đệ giả vờ làm tên sai vặt là được." Thanh Dao nói.
"Nhưng đâu phải ngày nào thanh lâu cũng gọi tên sai vặt đâu?"
"Thế thì..."
Thanh Dao suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cười: "Nếu không, đệ giả làm nữ tử thanh lâu?"
Phác Chí Mân ngơ ngác: "Hả?
"Dung mạo của đệ đẹp như vậy, cho dù cải trang thành nữ, cũng rất xinh đẹp, tin tỷ đi!" Thanh Dao cười híp mắt ấn Phác Chí Mân xuống ghế: "Hơn nữa, đệ giả làm nữ tử ra khỏi thành, cũng sẽ không có ai nhận ra đệ, chẳng phải một mũi tên gϊếŧ hai con chim sao?"Phác Chí Mân giật mình.
Vốn dĩ hắn cũng có chút lo lắng, nếu lúc ra khỏi thành bị ai đó nhận ra báo cho Hoàng đế biết, thì hắn nên giải thích như thế nào đây. Hắn bởi vì bị thương nên xin nghỉ, không ở trong nhà dưỡng thương cho tốt mà đi ra khỏi thành sẽ rất kỳ lạ.
Đây ngược lại đúng là một cách.
Hắn lập tức đồng ý.
Thanh Dao rất giỏi cải trang, nàng lấy y phục của mình ra cho Phác Chí Mân thử một chút, bờ vai của Phác Chí Mân tương đối rộng, nhưng hắn rất gầy nên cũng có thể mặc vừa.
Thanh Dao ôm vài phần thú vị, cầm lấy son phấn, trang điểm cho Phác Chí Mân.
Hồi lâu, nàng thu dọn xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mân trở nên có chút cổ quái.
Nàng thở dài, cầm lấy gương đưa cho hắn.
"Thật là đẹp," trong ánh mắt nàng lại có vài phần hâm mộ: "Tỷ vẫn cảm thấy dung mạo của đệ rất đẹp, trang điểm lên quả thật là một đại mỹ nhân khuynh thành mà."
Phác Chí Mân: "..."
Nhưng giọng hắn không thể thay đổi, nếu như giả làm nữ tử, thì chỉ có thể giả làm cô nương câm.
Sau khi rời khỏi chỗ Thanh Dao, Phác Chí Mân thuê một chiếc xe ngựa, hắn dùng tay khoa tay múa chân, một câu cũng không có nói, phu xe đó chỉ coi hắn là người câm, cũng không để ý, dù sao có tiền là đủ rồi, lão là rất nguyện ý chở theo một tiểu cô nương xinh đẹp.
*****
"Bệ hạ, người thật sự muốn đích thân đi tìm Ngọc tỷ truyền quốc?" Diệp Thành Đức quỳ trên mặt đất: "Không được đâu bệ hạ, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm, bệ hạ không thể mạo hiểm được!"
Điền Chính Quốc nói: "Coi như là đi thị sát dân tình, trong tay trẫm có một chiếc mặt nạ dùng rất tốt, sau khi đeo lên sẽ không bị ai nhận ra. Thiên hạ của trẫm quốc thái dân an, thái bình thịnh trị, một dân chúng bình thường thì có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi, việc này không cần bàn lại. Trẫm sẽ để ám vệ đi theo, ngươi chỉ cần coi chừng triều đình, đừng để tin tức bị tiết lộ ra ngoài là được. Dù sao Phác Chí Mân không có ở đây, tin tức cũng sẽ không truyền ra ngoài."
Diệp Thành Đức thấy thái độ kiên quyết của hắn ta, cũng chỉ có thể gật đầu: "Lão thần nhất định tận tâm tận lực."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, để cho ông ấy đi xuống.
Không phải hắn ta không nghĩ tới trực tiếp lục soát Thủy Tiên Lâu, nhưng như vậy chờ Phác Chí Mân đến khó tránh khỏi sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Trước mắt chỉ có thể âm thầm lấy Ngọc tỷ truyền quốc đi, không nên kinh động bất luận kẻ nào thì tốt hơn.
Hắn ta sai người mang tới chiếc mặt nạ kia, thoa một lớp mỡ điều chế đặc biệt, rồi dán nó lên mặt.
Tấm mặt nạ đó được chế tạo cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn nhìn không ra một tia sơ hở. Hắn ta soi gương, chỉ thấy trong gương là một gương mặt nam nhân vô cùng bình thường. Không thể nói nó xấu, nhưng cũng không thể nói là đẹp, đó là cái loại nhìn lướt qua là quên, đặt ở trong đám đông sẽ không bị nhiều người liếc mắt một cái.
Lại thay một bộ y phục vải thô màu xanh, Điền Chính Quốc nhìn mình trong gương hài lòng gật đầu.
Rất tốt, hắn ta như vậy, coi như là thái giám kề cận theo hắn mười mấy năm cũng không nhận ra.***Phác Chí Mân cho phu xe một ít tiền, để cho gã tăng nhanh tốc độ, phu xe cầm tiền, cũng thật sự ra sức đánh xe.
Trời vừa tối, Phác Chí Mân đã chạy tới Thủy Tiên Lâu.
Phu xe nhìn Phác Chí Mân xuống xe, trực tiếp đi tìm tú bà, khoa tay múa chân tỏ vẻ mình muốn bán mình.
Gã há to miệng.
Cô nương này vội vã đi tới thành Lâm Nguyệt như thế, là vì vội vã tới bán mình? Loại chuyện này có cần gấp như vậy sao?
Bà chủ Thủy Tiên Lâu họ Tề, mọi người đều gọi bà ta là Tề ma ma. Bà ta vừa nhìn thấy Phác Chí Mân hai mắt lập tức sáng rực lên, nhưng tới khi bà ta phát hiện "Cô nương" này không biết nói, trong lòng cũng có chút thất vọng.
Bà ta nhỏ giọng hỏi một câu: "Hay là không phải... thiếu nữ trong trắng?"
Phác Chí Mân lắc đầu, hắn là một nam nhân, đương nhiên không phải thiếu nữ trong trắng.Tề ma ma càng thất vọng hơn, bà ta đưa một tay ra: "Vậy ma ma chỉ có thể cho ngươi năm mươi lượng."
Phác Chí Mân làm bộ mất mát, thở dài, rối rắm một hồi lâu rồi mới gật đầu.
Tề ma ma cười híp mắt cầm tờ khế ước bán thân bảo Phác Chí Mân ấn dấu tay, vui vẻ cất đi.
"Được rồi, ta tìm cho ngươi một gian phòng, đêm nay ngươi nghỉ ngơi trước. Chờ ngày mai gặp các thiếu gia công tử giàu có ta sẽ đưa ngươi ra. Ta nhớ rõ vị Liễu công tử kia ngày mai sẽ đến... Đúng là hắn, hắn vẫn oán giận chỗ này của ta đều là khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy khuôn mặt mới lạ này của ngươi khẳng định có hứng thú, sẽ nguyện ý ra giá cao! Ngươi tốt nhất là hầu hạ hắn, sẽ được rất nhiều tiền thưởng đấy!"
Phác Chí Mân vào phòng, không lâu sau lại lẻn ra. Hắn làm như không có việc gì đi vào một gian phòng trống, đóng cửa lại, lục lọi khắp nơi ở trong phòng.Lúc này đúng lúc Thủy Tiên Lâu làm ăn, rất nhiều phòng đều đang có khách ở bên trong, hắn cũng không tiện đi vào. Trong lòng nhớ kỹ phòng nào đã lục soát qua, những phòng chưa lục soát đợi ngày mai lại đi lục soát, ban ngày không có khách đến, hơn một nửa số phòng sẽ trống không.
Trong lúc này có đụng phải Tề ma ma vài lần, bà ta cũng không để ý, chỉ coi người mới này đang quen thuộc với hoàn cảnh, mặc kệ hắn đi lại.
Lục lọi rất nhiều gian phòng, cũng không tìm được chút tung tích nào của Ngọc tỷ truyền quốc. Phác Chí Mân không cam lòng, cảm thấy có thể mình đã bỏ sót chỗ nào đó, thế là lại bắt đầu tìm lại từ đầu.
Đêm đã khuya, các khách khứa ai nấy đều ngủ yên, toàn bộ Thủy Tiên Lâu dần dần yên tĩnh lại.
Tề ma ma cũng buồn ngủ, bà ta đang chuẩn bị đi ngủ, giương mắt nhìn thấy bên ngoài đi vào một người nam nhân. Bà ta cố gắng giữ vững tinh thần, cười nghênh đón: "Công tử muộn như vậy mới đến, để ta đây gọi các cô nương đến tiếp công tử!"Bà ta chào hỏi một tiếng, mấy cô nương lập tức lắc lắc vòng eo đi xuống lầu, đi về phía người nam nhân kia.
Tề ma ma cười nói: "Trông công tử rất lạ mắt, lần đầu tiên tới sao? Xưng hô như thế nào?"
Điền Chính Quốc hơi chần chờ, nói: "Quý Hồi."
"Mời Quý công tử đến xem các cô nương ở chỗ chúng ta nào, ai nấy đều rất xinh đẹp!" Tề ma ma cười dẫn hắn đến xem những cô nương kia.
Những cô nương không có khách ở đây thực ra đều khá bình thường, hoặc là lớn tuổi, hoặc là dáng người không đẹp, hoặc là dung mạo không được đẹp lắm.
Điền Chính Quốc chỉ khẽ cười khẩy: "Chỉ như này thôi à?"
Tề ma ma đánh giá hắn ta, thấy vóc dáng hắn ta rất cao, dáng người cao ngất, tuy rằng mặt mũi không đẹp lắm, nhưng cũng không khó coi. Trên người hắn mặc bộ y phục vải thô, nhưng lại mặc ra một loại cảm giác cao quý ngàn vàng.
Bà ta đã gặp vô số người, biết chỉ có những thiếu gia quý tộc mới có thể chú trọng dáng vẻ như thế, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý, bà ta nghĩ đến hắn ta không phải là người bình thường. Nghe nói hiện tại có vài gia đình quý tộc làm việc khiêm tốn, ra ngoài vốn không thích mặc tơ lụa.
"Hoa khôi nhà các ngươi đâu?" Điền Chính Quốc lập tức hỏi.
Hắn đương nhiên biết, đến giờ này rồi, chỉ sợ hoa khôi đã có khách từ lâu.
Quả nhiên, Tề ma ma bất đắc dĩ nói: "Công tử tới chậm, nàng ấy đã nghỉ ngơi rồi."
Điền Chính Quốc giả vờ thất vọng mà thở dài: "Được rồi, ta đây coi như nơi này là khách điếm, tùy tiện ngủ một đêm, không cần ai tiếp."
Hắn ta tiện tay lấy ra một thỏi bạc: "Tiền ta cho ngươi không ít, ngươi cũng không thiệt thòi."
Tề ma ma nhìn thỏi bạc kia chừng hai mươi lượng, quả nhiên ra tay hào phóng. Nếu đêm nay bà ta không hầu hạ hắn ta được hài lòng, chỉ sợ ngày mai hắn ta tỉnh dậy rời đi, sau này cũng sẽ không quay lại nữa.
Nhưng mấy cô nương này thật sự là tư sắc bình thường, công tử phú quý này chướng mắt cũng bình thường, ánh mắt của hắn ta cao, nếu không phải là mỹ nhân nổi bật, e rằng không giữ được hắn ta.
Bà ta nhìn ra hắn ta tới đây lần đầu tiên, biết lần trải nghiệm đầu tiên này có liên quan đến việc hắn ta có thể hay không trở thành khách quen hay không, tuyệt đối không thể qua loa.
Vốn dĩ trong tay bà ta có không ít cô nương xinh đẹp, nhưng lúc này họ đều có khách cả rồi.
Ngoại trừ...
Trước mắt bà ta đột nhiên sáng lên, cười nói: "Công tử không ngại... cô nương không biết nói chuyện chứ?"
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, muốn nhét người câm cho mình đấy à?
"Tất nhiên là ngại." Hắn ta thản nhiên nói: "Tìm không có thì thôi, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, có gian phòng khách là được rồi."
Tề ma ma cười nói: "Xem người trước một chút thôi! Cô nương ấy rất xinh đẹp, dù sao công tử tìm cô nương cũng không phải để nói chuyện phiếm, không biết nói chuyện còn yên lặng nữa, đúng không? Đi, đưa người mới tới đây!"
Điền Chính Quốc cũng không sốt ruột, nghĩ thầm cho dù người nọ trông như thế nào, mình chỉ nói chướng mắt là được rồi. Hắn ta tới để tìm Ngọc tỷ truyền kỳ, bên người mang theo cô nương xa lạ sẽ làm lỡ chuyện. Cũng không biết lúc này Phác Chí Mân đã đến chưa, hắn ta không nhận được tin tức Phác Chí Mân đã ra khỏi thành, cũng không biết lúc này hắn đang ở đâu. Nếu bị hắn lấy trước, vậy thì hỏng bét.
Mấy cô nương không được chọn kia đã sớm thành thói quen, cũng không nhiều lời, quay đầu bỏ đi.
Một bà tử dưới tay Tề ma ma lên tiếng, đi lên lầu tìm người.
Bà tử tìm hồi lâu, cuối cùng mới tìm thấy Phác Chí Mân trong phòng củi.
Văn thư thân phận của Phác Chí Mân là giả, tên cũng lấy tùy tiện. Sau khi đến đây, Tề ma ma đã đặt cho hắn một cái tên khác, gọi hắn là "Phong Linh". Các cô nương trong thanh lâu này đều lấy tên các loài hoa, nên tự nhiên cũng lấy tên hoa đặt cho hắn.
"Ngươi, nha đầu kia, làm gì trong phòng củi thế?" bà tử cau mày nhìn Phác Chí Mân khiến cho cả người bẩn thỉu, lúc này cũng không kịp tắm rửa, chỉ phủi nhẹ cho hắn vài cái rồi nói: "Đi thôi, đi gặp khách."
Phác Chí Mân giật mình, gặp khách? Không phải nói ngày mai mới gặp khách sao?
Hắn vốn định sáng mai tìm thấy Ngọc tỷ truyền quốc rồi bỏ trốn, nếu như không tìm thấy, buổi tối hắn sẽ bỏ thuốc mê cho tên Liễu công tử đó rồi tiếp tục tìm.
Nhưng nếu đêm nay hắn bỏ thuốc mê cho khách, sáng sớm ngày mai nhất định sẽ bị phát hiện, có thể sẽ không ở lại được nữa.
Phác Chí Mân vội vàng buông tay ra, lui về phía sau một bước: "Bệ hạ, cứ... cứ viết như vậy."
Điền Chính Quốc nhìn về phía chữ trên giấy, quả nhiên viết tương đối thẳng.
[Ting! Nhiệm vụ mới! Mục tiêu nhiệm vụ: Được Hoàng đế khen ngợi! Phần thưởng nhiệm vụ: Khả năng hồi phục +50 điểm!]
[Khả năng hồi phục là gì?]
[Đó là giúp cậu hồi phục nhanh hơn sau khi bị thương! Có phải rất tri kỷ hông nè?]
[Tại sao những nhiệm vụ này luôn liên quan đến Hoàng đế?]
[Đối tượng nhiệm vụ nội gián của cậu không phải là Hoàng đế đó à?]
[Có cả các đại thần nữa.]
[Ò... Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ được Hoàng đế khen ngợi! Nhiệm vụ tiếp theo nhất định là liên quan đến đại thần!]Điền Chính Quốc yên lặng đặt bút xuống, mục đích đã đạt được, tất nhiên hắn ta không cần nhiều lời với Phác Chí Mân.
Hắn ta bỗng nhiên mở miệng: "Trẫm còn có việc, hôm nay tới đây trước đi."
Phác Chí Mân không ngờ tới kết thúc nhanh như vậy, hắn ngẩn ra, hỏi: "Bệ hạ, thần dạy như vậy được không?"
Hắn hỏi như vậy, hơn một nửa Hoàng đế sẽ trả lời là "Được", hẳn là có thể trở thành "Khen ngợi", hoàn thành nhiệm vụ.
Điền Chính Quốc cười nhạt, hỏi ngược lại: "Ngươi thấy sao?"
Trong ánh mắt Phác Chí Mân hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng cũng không tiện nói gì nữa, nhân tiện nói: "Thần cáo lui."
[Đổi nhiệm vụ khác đi!]
[Bây giờ không có nhiệm vụ nào khác có thể nhận cả!]
[Vậy quên đi, nên trở về thay thuốc rồi.]
[Ký chủ bị thương còn đau không? Bổn hệ thống lễ phép hỏi tí thôi.][Lúc ở trong xe ngựa mãi đọc sách, không cẩn thận cọ vào vết thương, có thể hơi chảy máu.]
[Bổn hệ thống hỏi là: Có đau hay không? Câu trả lời này của cậu hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo!]
[Ta quen rồi.]
[Bổn hệ thống hỏi là: Có đau hay không? Câu trả lời này của cậu hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo!]
[Đau.]
Phác Chí Mân lui tới cửa, đang chuẩn bị xoay người, Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở miệng nói: "Quyển sách này của ngươi... không tệ, trẫm thích."
Phác Chí Mân ngẩn ra, gật đầu, lui ra ngoài.
[Hoàn thành nhiệm vụ! Chúc mừng ký chủ nhận được 50 điểm khả năng hồi phục."
[Tích phân nội gián +1! Trước mắt tích lũy được 5 điểm nội gián! Chúc mừng ký chủ thăng cấp 1 nội gián! Cửa hàng hệ thống đã mở ra!]
Phác Chí Mân chỉ cảm thấy vết thương mình vốn đang đau đột nhiên không còn đau nữa.[Cửa hàng hệ thống là gì?]
[Có thể mua vật phẩm nha!]
[Có vật phẩm gì?]
[Trước mắt cấp 1, vật phẩm có thể mua chỉ có đèn pin, dùng một điểm tích lũy có thể mua một cái đèn pin, có thể sử dụng liên tục trong vòng ba ngày.]
Phác Chí Mân nghe không hiểu, nhưng khó tránh khỏi sinh lòng tò mò.
[Mua đèn pin!]
[Trừ một điểm tích lũy! Nhận được một cái đèn pin! Điểm tích lũy còn lại: 4 điểm!]
Trong tay Phác Chí Mân chợt xuất hiện một thứ giống như cây gậy ngắn.
[Đây là gì? Dùng như thế nào?]
[Trên đó có một nút bấm, khi đẩy nút lên là sẽ phát sáng, nhưng không có pin dự phòng! Bây giờ cậu không thể mua pin, nên tốt nhất là cậu tiết kiệm một chút.]
Phác Chí Mân làm theo như hệ thống nói, đẩy nút lên trên một chút.
Đèn pin lập tức phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, hắn bị dọa hết hồn, suýt chút nữa buông nó ra rớt xuống đất. Đến khi phản ứng lại hắn mới nhận ra đó là thứ tốt, nó dễ sử dụng hơn nhiều so với nến và các món chiếu sáng khác, ánh sáng mạnh, còn không sợ gió, nhỏ gọn, thuận tiện mang theo.
Trở lại Phác phủ, Phác Chí Mân liếc mắt một cái là thấy Phác Nhiêu đang vẫy tay với hắn.
"Ca, hôm nay mẹ hầm canh gà cho huynh nè!" Phác Nhiêu mới đi ra từ phòng bếp: "Vừa mới hầm xong đó, nhân lúc còn nóng huynh mau uống đi!"
Phác phu nhân từ trong phòng đi ra, cười cười nói: "Vừa đúng lúc, mau uống đi, tốt cho sức khỏe. Sáng nay mẹ đi chợ mua được con gà mái già, bổ lắm đấy."
"Cảm ơn... mẫu thân." Phác Chieu có chút mất tự nhiên nói.
"Đứa nhỏ ngốc, cám ơn gì chứ?" Phác phu nhân cười khoát tay: "Người một nhà, không cần nói cảm ơn."
Cẩm Nhi bưng canh gà vào phòng Phác Chí Mân, ngước mắt nhìn Phác Chí Mân một cái, rồi lại nhìn về phía Phác Nhiêu, hai người nhìn nhau cười.
Phác Chí Mân không nói gì nữa, trở về phòng ngoan ngoãn uống hết canh gà.
Buổi tối cảm thấy miệng vết thương có hơi ngứa, Phác Chí Mân gãi vài cái, lại chảy máu.
Bên ngoài nghe thấy tiếng Phác phu nhân đang gân cổ mắng chửi người: "Phác Nhiêu, con đứng lại cho mẹ! Ai bảo con vụng trộm bỏ nhân sâm vào canh gà? Nó không phải suy nhược cơ thể, nó là bị thương! Uống canh nhân sâm ngược lại không tốt cho miệng vết thương, con không biết sao?"
Phác Nhiêu mang theo khóc nức nở: "Con xin lỗi, con... chỉ là con muốn đưa thứ tốt nhất cho ca ca ăn, nhân sâm đó đáng quý, con cũng không nỡ ăn."
Phác Chí Mân đẩy cửa ra, đi tới ngăn giữa Phác phu nhân và Phác Nhiêu: "Phu... Mẫu thân đừng tức giận, vết thương của con đã lành rồi, không ảnh hưởng."
Phác phu nhân trừng mắt, chỉ vào Phác Chí Mân: "Con cũng vậy, bên trong bỏ nhân sâm, mùi nồng như thế con uống mà không nhận ra sao? Tại sao không nói?"
Phác Chí Mân cúi đầu nói: "Con chưa từng uống... Con chưa uống hết, xin lỗi."
Ngón tay Phác phu nhân hơi cứng đờ, sau đó yên lặng buông xuống, nói: "Mẹ đã kêu người nấu lại thuốc tốt cho vết thương rồi, lát nữa đưa tới đây, con nhớ uống."
Phác Chí Mân thấp giọng nói: "Không cần... phiền phức như vậy, vết thương nhỏ mà thôi."
Phác phu nhân xụ mặt: "Vết thương nhỏ mà thôi cái gì, vết thương nhỏ cũng phải chữa trị đàng hoàng, đến lời của mẹ con cũng không nghe?"
"..."
"Vâng."
Phác Nhiêu nước mắt lưng tròng nắm gấu áo Phác Chí Mân: "Ca, muội xin lỗi. Lần sau muội nhất định sẽ không tự mình quyết định nữa. Muội bôi thuốc giúp huynh được không?"
Sắc mặt Phác phu nhân thoáng thay đổi, kéo tay Phác Nhiêu: "Bôi gì mà bôi? Con đã là đại cô nương rồi, phải học cách tránh người biết không?"
"Nhưng huynh ấy là ca ca của con..."
"Có là ca ca đi nữa cũng phải tránh đi, đã mười hai tuổi rồi, còn coi mình là trẻ con hay sao?"
"Biết rồi..."
Một lát sau, Phác Tập Thanh tự mình bưng thuốc tới phòng Phác Chí Mân, đóng cửa lại bôi thuốc giúp hắn.
Phác Chí Mân trầm mặc hồi lâu, nói: "Các ngươi không cần làm vậy, ta không biết Phác Chí Mân bị nhốt ở đâu."
Phác Tập Thanh gật đầu: "Ta biết rồi."
Ông đậy nắp bình thuốc lại, đặt lên bàn: "Nhớ uống thuốc."
Rồi rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau Phác Chí Mân tỉnh lại sờ sờ sau lưng, miệng vết thương đã kết vảy, hơi ngứa, xem ra khôi phục không tệ, quả nhiên năm mươi điểm hồi phục kia rất có tác dụng.
Hắn lại lấy vết thương tái phát làm lý do, viết thư cho Hoàng đế xin nghỉ ba ngày.
Hắn muốn đi thành Lâm Nguyệt một chuyến, tìm Ngọc tỷ truyền quốc.***Mấy ngày trước Phác Chí Mân nhận được thư của "Sư phụ", nói rằng mấy tin tức lúc trước hắn gửi tới không có một tin nào có ích. Nước Thanh An sẽ không nghị luận chuyện quân sự ở trên triều, điểm này Phác Chí Mân biết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vậy mà một chút tin tức có ích cũng không nghị luận, chỉ là một vài chuyện cuộc sống dân chúng linh tinh. Chuyện này có ích đối với nước Thanh An, nhưng lại vô dụng với hắn.
Phác Chí Mân rất rõ ràng, bây giờ hắn cần nhanh chóng lập công, bằng không thì không bao lâu nữa "trừng phạt" của Thiên Dạ sẽ rơi xuống trên người hắn.
Thiên Dạ không nuôi người rảnh rỗi, hắn bị phái tới làm nội gián, nếu như không thể lập công thì sẽ bị phạt.
Tìm được Ngọc tỷ truyền quốc là một công lớn, sẽ cải thiện được tỉnh cảnh hiện tại của hắn rất nhiều. Nếu đã nhận được được tin tức này, nhất định hắn phải dốc hết sức để tìm.Thành Lâm Nguyệt cách thành Giai An nơi Phác Chí Mân ở một ngày đường, cộng thêm lộ trình đi về, thời gian ba ngày cũng đủ rồi.
Sau khi rời khỏi Phác phủ, Phác Chí Mân nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai đi theo, cho nên hắn dọc theo ngõ nhỏ phía sau đi vào trong, đi tới một cái cửa trạch viện. Hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp dùng khinh công bay lên, trèo tường vào trong.
Trong viện có một thiếu nữ đang ngồi phơi nắng, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nheo mắt nói: "Đệ tới rồi? Có chuyện gì?"
Thiếu nữ có vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, trên người mặc bộ y phục màu trắng, ngồi ở dưới gốc cây hoa đào, tựa như tiên tử trong tranh.
Phác Chí Mân nói: "Thanh Dao tỷ, đệ muốn đi thành Lâm Nguyệt tìm Ngọc tỷ truyền quốc, nếu là có thể tìm được, có lẽ có thể lập được công lớn, đều có lợi cho cả hai chúng ta. Tỷ phải giúp đệ!"Thanh Dao lại lắc đầu: "Tỷ nhận nhiệm vụ khác rồi, ngày mai phải lên đường, lần này e là không giúp được cho đệ, tự đệ cẩn thận một chút."
Phác Chí Mân có chút thất vọng: "Lúc đầu đệ cho rằng, nếu tỷ giả thành nữ tử thanh lâu trà trộn vào, cho dù có đi lại khắp nơi cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Còn đệ... nếu đóng giả làm khách làng chơi mà chạy khắp nơi sẽ bị người khác chú ý."
"Vậy đệ giả vờ làm tên sai vặt là được." Thanh Dao nói.
"Nhưng đâu phải ngày nào thanh lâu cũng gọi tên sai vặt đâu?"
"Thế thì..."
Thanh Dao suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cười: "Nếu không, đệ giả làm nữ tử thanh lâu?"
Phác Chí Mân ngơ ngác: "Hả?
"Dung mạo của đệ đẹp như vậy, cho dù cải trang thành nữ, cũng rất xinh đẹp, tin tỷ đi!" Thanh Dao cười híp mắt ấn Phác Chí Mân xuống ghế: "Hơn nữa, đệ giả làm nữ tử ra khỏi thành, cũng sẽ không có ai nhận ra đệ, chẳng phải một mũi tên gϊếŧ hai con chim sao?"Phác Chí Mân giật mình.
Vốn dĩ hắn cũng có chút lo lắng, nếu lúc ra khỏi thành bị ai đó nhận ra báo cho Hoàng đế biết, thì hắn nên giải thích như thế nào đây. Hắn bởi vì bị thương nên xin nghỉ, không ở trong nhà dưỡng thương cho tốt mà đi ra khỏi thành sẽ rất kỳ lạ.
Đây ngược lại đúng là một cách.
Hắn lập tức đồng ý.
Thanh Dao rất giỏi cải trang, nàng lấy y phục của mình ra cho Phác Chí Mân thử một chút, bờ vai của Phác Chí Mân tương đối rộng, nhưng hắn rất gầy nên cũng có thể mặc vừa.
Thanh Dao ôm vài phần thú vị, cầm lấy son phấn, trang điểm cho Phác Chí Mân.
Hồi lâu, nàng thu dọn xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mân trở nên có chút cổ quái.
Nàng thở dài, cầm lấy gương đưa cho hắn.
"Thật là đẹp," trong ánh mắt nàng lại có vài phần hâm mộ: "Tỷ vẫn cảm thấy dung mạo của đệ rất đẹp, trang điểm lên quả thật là một đại mỹ nhân khuynh thành mà."
Phác Chí Mân: "..."
Nhưng giọng hắn không thể thay đổi, nếu như giả làm nữ tử, thì chỉ có thể giả làm cô nương câm.
Sau khi rời khỏi chỗ Thanh Dao, Phác Chí Mân thuê một chiếc xe ngựa, hắn dùng tay khoa tay múa chân, một câu cũng không có nói, phu xe đó chỉ coi hắn là người câm, cũng không để ý, dù sao có tiền là đủ rồi, lão là rất nguyện ý chở theo một tiểu cô nương xinh đẹp.
*****
"Bệ hạ, người thật sự muốn đích thân đi tìm Ngọc tỷ truyền quốc?" Diệp Thành Đức quỳ trên mặt đất: "Không được đâu bệ hạ, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm, bệ hạ không thể mạo hiểm được!"
Điền Chính Quốc nói: "Coi như là đi thị sát dân tình, trong tay trẫm có một chiếc mặt nạ dùng rất tốt, sau khi đeo lên sẽ không bị ai nhận ra. Thiên hạ của trẫm quốc thái dân an, thái bình thịnh trị, một dân chúng bình thường thì có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi, việc này không cần bàn lại. Trẫm sẽ để ám vệ đi theo, ngươi chỉ cần coi chừng triều đình, đừng để tin tức bị tiết lộ ra ngoài là được. Dù sao Phác Chí Mân không có ở đây, tin tức cũng sẽ không truyền ra ngoài."
Diệp Thành Đức thấy thái độ kiên quyết của hắn ta, cũng chỉ có thể gật đầu: "Lão thần nhất định tận tâm tận lực."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, để cho ông ấy đi xuống.
Không phải hắn ta không nghĩ tới trực tiếp lục soát Thủy Tiên Lâu, nhưng như vậy chờ Phác Chí Mân đến khó tránh khỏi sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Trước mắt chỉ có thể âm thầm lấy Ngọc tỷ truyền quốc đi, không nên kinh động bất luận kẻ nào thì tốt hơn.
Hắn ta sai người mang tới chiếc mặt nạ kia, thoa một lớp mỡ điều chế đặc biệt, rồi dán nó lên mặt.
Tấm mặt nạ đó được chế tạo cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn nhìn không ra một tia sơ hở. Hắn ta soi gương, chỉ thấy trong gương là một gương mặt nam nhân vô cùng bình thường. Không thể nói nó xấu, nhưng cũng không thể nói là đẹp, đó là cái loại nhìn lướt qua là quên, đặt ở trong đám đông sẽ không bị nhiều người liếc mắt một cái.
Lại thay một bộ y phục vải thô màu xanh, Điền Chính Quốc nhìn mình trong gương hài lòng gật đầu.
Rất tốt, hắn ta như vậy, coi như là thái giám kề cận theo hắn mười mấy năm cũng không nhận ra.***Phác Chí Mân cho phu xe một ít tiền, để cho gã tăng nhanh tốc độ, phu xe cầm tiền, cũng thật sự ra sức đánh xe.
Trời vừa tối, Phác Chí Mân đã chạy tới Thủy Tiên Lâu.
Phu xe nhìn Phác Chí Mân xuống xe, trực tiếp đi tìm tú bà, khoa tay múa chân tỏ vẻ mình muốn bán mình.
Gã há to miệng.
Cô nương này vội vã đi tới thành Lâm Nguyệt như thế, là vì vội vã tới bán mình? Loại chuyện này có cần gấp như vậy sao?
Bà chủ Thủy Tiên Lâu họ Tề, mọi người đều gọi bà ta là Tề ma ma. Bà ta vừa nhìn thấy Phác Chí Mân hai mắt lập tức sáng rực lên, nhưng tới khi bà ta phát hiện "Cô nương" này không biết nói, trong lòng cũng có chút thất vọng.
Bà ta nhỏ giọng hỏi một câu: "Hay là không phải... thiếu nữ trong trắng?"
Phác Chí Mân lắc đầu, hắn là một nam nhân, đương nhiên không phải thiếu nữ trong trắng.Tề ma ma càng thất vọng hơn, bà ta đưa một tay ra: "Vậy ma ma chỉ có thể cho ngươi năm mươi lượng."
Phác Chí Mân làm bộ mất mát, thở dài, rối rắm một hồi lâu rồi mới gật đầu.
Tề ma ma cười híp mắt cầm tờ khế ước bán thân bảo Phác Chí Mân ấn dấu tay, vui vẻ cất đi.
"Được rồi, ta tìm cho ngươi một gian phòng, đêm nay ngươi nghỉ ngơi trước. Chờ ngày mai gặp các thiếu gia công tử giàu có ta sẽ đưa ngươi ra. Ta nhớ rõ vị Liễu công tử kia ngày mai sẽ đến... Đúng là hắn, hắn vẫn oán giận chỗ này của ta đều là khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy khuôn mặt mới lạ này của ngươi khẳng định có hứng thú, sẽ nguyện ý ra giá cao! Ngươi tốt nhất là hầu hạ hắn, sẽ được rất nhiều tiền thưởng đấy!"
Phác Chí Mân vào phòng, không lâu sau lại lẻn ra. Hắn làm như không có việc gì đi vào một gian phòng trống, đóng cửa lại, lục lọi khắp nơi ở trong phòng.Lúc này đúng lúc Thủy Tiên Lâu làm ăn, rất nhiều phòng đều đang có khách ở bên trong, hắn cũng không tiện đi vào. Trong lòng nhớ kỹ phòng nào đã lục soát qua, những phòng chưa lục soát đợi ngày mai lại đi lục soát, ban ngày không có khách đến, hơn một nửa số phòng sẽ trống không.
Trong lúc này có đụng phải Tề ma ma vài lần, bà ta cũng không để ý, chỉ coi người mới này đang quen thuộc với hoàn cảnh, mặc kệ hắn đi lại.
Lục lọi rất nhiều gian phòng, cũng không tìm được chút tung tích nào của Ngọc tỷ truyền quốc. Phác Chí Mân không cam lòng, cảm thấy có thể mình đã bỏ sót chỗ nào đó, thế là lại bắt đầu tìm lại từ đầu.
Đêm đã khuya, các khách khứa ai nấy đều ngủ yên, toàn bộ Thủy Tiên Lâu dần dần yên tĩnh lại.
Tề ma ma cũng buồn ngủ, bà ta đang chuẩn bị đi ngủ, giương mắt nhìn thấy bên ngoài đi vào một người nam nhân. Bà ta cố gắng giữ vững tinh thần, cười nghênh đón: "Công tử muộn như vậy mới đến, để ta đây gọi các cô nương đến tiếp công tử!"Bà ta chào hỏi một tiếng, mấy cô nương lập tức lắc lắc vòng eo đi xuống lầu, đi về phía người nam nhân kia.
Tề ma ma cười nói: "Trông công tử rất lạ mắt, lần đầu tiên tới sao? Xưng hô như thế nào?"
Điền Chính Quốc hơi chần chờ, nói: "Quý Hồi."
"Mời Quý công tử đến xem các cô nương ở chỗ chúng ta nào, ai nấy đều rất xinh đẹp!" Tề ma ma cười dẫn hắn đến xem những cô nương kia.
Những cô nương không có khách ở đây thực ra đều khá bình thường, hoặc là lớn tuổi, hoặc là dáng người không đẹp, hoặc là dung mạo không được đẹp lắm.
Điền Chính Quốc chỉ khẽ cười khẩy: "Chỉ như này thôi à?"
Tề ma ma đánh giá hắn ta, thấy vóc dáng hắn ta rất cao, dáng người cao ngất, tuy rằng mặt mũi không đẹp lắm, nhưng cũng không khó coi. Trên người hắn mặc bộ y phục vải thô, nhưng lại mặc ra một loại cảm giác cao quý ngàn vàng.
Bà ta đã gặp vô số người, biết chỉ có những thiếu gia quý tộc mới có thể chú trọng dáng vẻ như thế, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý, bà ta nghĩ đến hắn ta không phải là người bình thường. Nghe nói hiện tại có vài gia đình quý tộc làm việc khiêm tốn, ra ngoài vốn không thích mặc tơ lụa.
"Hoa khôi nhà các ngươi đâu?" Điền Chính Quốc lập tức hỏi.
Hắn đương nhiên biết, đến giờ này rồi, chỉ sợ hoa khôi đã có khách từ lâu.
Quả nhiên, Tề ma ma bất đắc dĩ nói: "Công tử tới chậm, nàng ấy đã nghỉ ngơi rồi."
Điền Chính Quốc giả vờ thất vọng mà thở dài: "Được rồi, ta đây coi như nơi này là khách điếm, tùy tiện ngủ một đêm, không cần ai tiếp."
Hắn ta tiện tay lấy ra một thỏi bạc: "Tiền ta cho ngươi không ít, ngươi cũng không thiệt thòi."
Tề ma ma nhìn thỏi bạc kia chừng hai mươi lượng, quả nhiên ra tay hào phóng. Nếu đêm nay bà ta không hầu hạ hắn ta được hài lòng, chỉ sợ ngày mai hắn ta tỉnh dậy rời đi, sau này cũng sẽ không quay lại nữa.
Nhưng mấy cô nương này thật sự là tư sắc bình thường, công tử phú quý này chướng mắt cũng bình thường, ánh mắt của hắn ta cao, nếu không phải là mỹ nhân nổi bật, e rằng không giữ được hắn ta.
Bà ta nhìn ra hắn ta tới đây lần đầu tiên, biết lần trải nghiệm đầu tiên này có liên quan đến việc hắn ta có thể hay không trở thành khách quen hay không, tuyệt đối không thể qua loa.
Vốn dĩ trong tay bà ta có không ít cô nương xinh đẹp, nhưng lúc này họ đều có khách cả rồi.
Ngoại trừ...
Trước mắt bà ta đột nhiên sáng lên, cười nói: "Công tử không ngại... cô nương không biết nói chuyện chứ?"
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, muốn nhét người câm cho mình đấy à?
"Tất nhiên là ngại." Hắn ta thản nhiên nói: "Tìm không có thì thôi, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, có gian phòng khách là được rồi."
Tề ma ma cười nói: "Xem người trước một chút thôi! Cô nương ấy rất xinh đẹp, dù sao công tử tìm cô nương cũng không phải để nói chuyện phiếm, không biết nói chuyện còn yên lặng nữa, đúng không? Đi, đưa người mới tới đây!"
Điền Chính Quốc cũng không sốt ruột, nghĩ thầm cho dù người nọ trông như thế nào, mình chỉ nói chướng mắt là được rồi. Hắn ta tới để tìm Ngọc tỷ truyền kỳ, bên người mang theo cô nương xa lạ sẽ làm lỡ chuyện. Cũng không biết lúc này Phác Chí Mân đã đến chưa, hắn ta không nhận được tin tức Phác Chí Mân đã ra khỏi thành, cũng không biết lúc này hắn đang ở đâu. Nếu bị hắn lấy trước, vậy thì hỏng bét.
Mấy cô nương không được chọn kia đã sớm thành thói quen, cũng không nhiều lời, quay đầu bỏ đi.
Một bà tử dưới tay Tề ma ma lên tiếng, đi lên lầu tìm người.
Bà tử tìm hồi lâu, cuối cùng mới tìm thấy Phác Chí Mân trong phòng củi.
Văn thư thân phận của Phác Chí Mân là giả, tên cũng lấy tùy tiện. Sau khi đến đây, Tề ma ma đã đặt cho hắn một cái tên khác, gọi hắn là "Phong Linh". Các cô nương trong thanh lâu này đều lấy tên các loài hoa, nên tự nhiên cũng lấy tên hoa đặt cho hắn.
"Ngươi, nha đầu kia, làm gì trong phòng củi thế?" bà tử cau mày nhìn Phác Chí Mân khiến cho cả người bẩn thỉu, lúc này cũng không kịp tắm rửa, chỉ phủi nhẹ cho hắn vài cái rồi nói: "Đi thôi, đi gặp khách."
Phác Chí Mân giật mình, gặp khách? Không phải nói ngày mai mới gặp khách sao?
Hắn vốn định sáng mai tìm thấy Ngọc tỷ truyền quốc rồi bỏ trốn, nếu như không tìm thấy, buổi tối hắn sẽ bỏ thuốc mê cho tên Liễu công tử đó rồi tiếp tục tìm.
Nhưng nếu đêm nay hắn bỏ thuốc mê cho khách, sáng sớm ngày mai nhất định sẽ bị phát hiện, có thể sẽ không ở lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store