ZingTruyen.Store

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất

Chương 86

NguytLam906

Trần Anh Kiệt kinh ngạc, "Anh có chuyện muốn hỏi em sao?"

"Không được à?" Trình Úc hỏi.

"Đương nhiên không phải." Trần Anh Kiệt rất kích động, "Anh muốn hỏi cái gì?"

Nói xong lại bổ sung, "Anh muốn hỏi cái gì cũng có thể hỏi."
     
Trình Úc nhìn gã, nhìn gã từ trên xuống dưới,hoài nghi nói: "Tôi rất tò mò. Cậu có vấn đề gì với Lâm An Lan à?Thế nên cậu mới nhắm vào em ấy như thế?"

Trần Anh Kiệt sửng sốt một chút, trái tim vừa rồi rất vui mừng lại rơi xuống.

“Không có.” Gã nói nhỏ.

“Vậy sao tối qua cậu cố ý hỏi câu hỏi đó.”
      
“Em chỉ có hơi tò mò thôi.” Trần Anh Kiệt nhìn Trình Úc, “Anh không tò mò sao?”

Trình Úc cười khẽ, “Tôi tò mò thì tôi không có miệng sao? Tôi không thể tự mình hỏi em ấy sao? "

Trần Anh Kiệt:...

"Cậu đưa vấn đề này ra trước công chúng.Nhưng cậu không cân nhắc liệu chuyện đó có làm em ấy và người không được chọn xấu hổ sao?"
    
"Em tưởng anh ấy sẽ khéo léo lựa chọn một cách cân bằng."

"Vậy là lỗi của em ấy sao?"

Trần Anh Kiệt cúi đầu nói: "Em xin lỗi." 

"Sao cậu lại xin lỗi tôi? Người cậu hỏi không phải là tôi, mà là hỏi em ấy. Cho nên nếu muốn nói xin lỗi thì cậu nên nói với em ấy."

Trần Anh Kiệt:……

Trình Úc thấy gã không nói gì, lạnh lùng nói: "Sau khi ghi hình kỳ này, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu lại nhắm vào em ấy hoặc làm điều gì bất lợi cho cậu ấy, thì đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình. "

Trần Anh Kiệt khiếp sợ, "Anh đây là đang đe dọa em."

Trình Úc mỉm cười, "Sao có thể chứ? Tôi chỉ đang nói ra sự thật mà thôi." 
       
"Sao anh có thể làm như vậy được?" Trần Anh Kiệt không thể chấp nhận được, "Rõ ràng là anh không phải như thế này!"

"Vậy tôi là người như thế nào?"

Trần Anh Kiệt nhìn hắn. Gã muốn nói gì đó, nhưng gã lại do dự, chỉ nhìn với vẻ không thể tin được, trong mắt có chút thất vọng.

Trình Úc mặc kệ gã có thất vọng hay không, nói xong lời muốn nói, liền cầm túi lên chuẩn bị rời đi.
       
Trần Anh Kiệt thấy hắn sắp rời đi, không nhịn được hỏi hắn: “Anh thực sự không nhớ về em một chút nào sao?”

Trình Úc hoài nghi, “Chúng ta từng gặp nhau rồi à.”

Trần Anh Kiệt gật đầu. Ánh mắt chậm rãi lộ ra chút dịu dàng nhìn Trình Úc, gã nói: "Anh không nhớ sao? Ba năm trước chúng ta từng đóng cùng một bộ phim, trong phim đó em đóng một vai phụ, là một vai phụ không có vai phụ không có tên họ." 

Trình Úc thật sự không nhớ nổi.
        
Mục đích vào giới giải trí của hắn không đơn thuần,hắn chỉ muốn giao lưu với Lâm An Lan, ánh mắt hắn luôn dõi theo Lâm An Lan, những người khác và khung cảnh khác đi qua đều không lọt vào mắt hắn.

Hơn nữa lại còn là một vai phụ không có tên.

“Tôi không nhớ được.”
      
Trong miệng Trần Anh Kiệt có chút cay đắng, thấp giọng nói: “Lúc đó em chưa nổi tiếng, chỉ đóng được những vai phụ nhỏ. Trong phim đó của anh lúc đầu, em đóng một vai phụ có tên nhưng sau đó lại có người vào đoàn và em lại bị mất tên".

Em rất đau khổ, trong lòng uất ức,trong lúc vô tình va vào nam hai lúc đó.Hắn chê thái độ xin lỗi của em không tốt, ngữ khí không đủ nghiêm túc. Hắn làm trò mắng em trước mặt mọi người, mọi người đều cười, em cảm thấy mình như một chú hề, em muốn rời đi nhưng không thể di chuyển cho đến khi anh xuất hiện."

"Anh đã giúp em, anh cũng chế nhạo hắn ở phim trường.

"Sau đó em đến gặp anh để cảm ơn, nhưng anh chỉ nói không có chuyện gì rồi bảo em không cần để bụng. Sau đó,em quyết định mình phải trở thành vai chính,chỉ có cách trở thành vai chính,em mới có thể không bị bắt nạt n

như vậy nữa. Mấy năm qua em đã chịu đựng đủ loại khó khăn, sẵn sàng gánh chịu bất cứ loại tội nào,em chỉ hy vọng mình có thể trở thành diễn viên chính và có thể hợp tác với anh một lần nữa."

"Em đã trở thành diễn viên chính. Tuy em chỉ là diễn vai chính trong một web drama nhưng vẫn được coi là vai chính.Em đóng vai chính nhưng em vẫn chưa thể hợp tác với anh. Nhưng em không ngờ anh lại tham gia chương trình gameshow này. Trình ca, em rất muốn thành một đội với anh,muốn hợp tác với anh."
    
"Em..." Gã nhìn Trình Úc, trong cổ họng cuộn lên mấy chữ , gần như muốn tuôn ra khỏi lưỡi, nhưng chúng lại bị nuốt chửng vào,chỉ nhìn hắn một cách sĩ ngốc.

Trình Úc không ngờ giữa bọn họ lại có đoạn chuyện xưa như vậy.

Hắn đã quên từ lâu,giống như nhân vật Trần Anh Kiệt trong bộ phim đó không có tên, ở chỗ Trình Úc này,gã cũng chưa bao giờ có tên.
       
Cả đời hắn đã đi ngang qua quá nhiều người và ngẫu nhiên giúp đỡ rất nhiều người, Trần Anh Kiệt không phải là người đầu tiên, gã cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Hắn gần như biết được cảm giác của Trần Anh Kiệt đối với hắn, nhưng đáng tiếc hắn không cần.

“Tôi không nhớ rõ cậu." Hắn tàn nhẫn nói, “Sau này tôi sẽ không có bất kỳ sự hợp tác hay liên lạc nào với cậu.” 

“Tại sao?” Trần Anh Kiệt khó hiểu, “Sau này em có thể sánh ngang với anh,bây giờ em vẫn như trước, muốn hợp tác với anh."
      
" Nhưng tôi không muốn." Trình Úc nói, "Không cần thiết." 

"Chuyện xảy ra lúc đó, nếu là người khác không phải cậu, tôi cũng sẽ giúp đỡ,huống chi là cậu, cho nên cậu không cần để bụng. Càng không cần chủ động tiếp cận tôi như lúc này,tôi không thích."

"Em làm anh chán ghét vậy sao? Em thậm chí còn không xứng để anh suy nghĩ chút sao? ”
       
Trình Úc nhìn vào sự uất ức trong mắt gã không hiểu sao,hắn lại nghĩ về chính mình.

Đã lâu rồi hắn cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời Lâm An Lan, một vai phụ tuy có tên tuổi nhưng cũng không quá nổi bật.

Vì thế Lâm An Lan kiêu ngạo đi về phía trước, còn hắn thì bướng bỉnh đuổi theo phía sau.
       
Hắn khát vọng Lâm An Lan nhìn lại một lần, vô số lần hắn muốn hỏi anh: "Anh khiến em ghét đến vậy sao?Đến mức không muốn cùng anh tham dự một bữa tiệc sao?" 

Nhưng hắn không hỏi, bởi vì hắn biết mấu chốt vấn đề của họ không phải là Lâm An Lan.

Lâm An Lan chỉ quan tâm đến bạn bè, không thích cũng không ghét hắn, cho nên hắn chỉ là người qua đường, người qua đường bình thường nhất thường xuất hiện trong ảnh tốt nghiệp.
      
Nhưng bây giờ lại có người hỏi hắn một câu hỏi như vậy.

Trình Úc đột nhiên cười lớn, hắn cảm thấy con người đều như vậy, sẽ luôn như vây, hắn vĩnh viễn chỉ yêu thích cái gì mình thích, cái gì khác hắn đều không muốn.

Cho nên hắn chưa bao giờ trách Lâm An Lan, bởi vì hắn cũng giống như vậy.

Hắn chỉ thích những gì hắn thích.
       
"Tôi không ghét cậu." Trình Úc nói: "Tôi không có tình cảm gì với cậu, không thích cũng không ghét. Cậu chỉ như một người qua đường, nếu cậu đi ngang qua, tôi sẽ không có cảm giác gì, đừng nói đến việc quay đầu nhìn lại."

"Trần Anh Kiệt,cậu thích tôi phải không? Cho nên cậu mới nhắm vào Lâm An Lan và hỏi em ấy những câu hỏi như vậy. Cho nên cậu vẫn luôn muốn hợp tác với tôi, đến gần tôi." 

Trần Anh Kiệt trợn tròn mắt.Gã vô thức đưa tay ra, nắm chặt thành nắm đấm nhìn Trình Úc, toàn thân run rẩy,gã không phủ nhận mà chỉ lo lắng và ngượng ngùng nhìn hắn.
       
“Nhưng tôi không thích cậu,tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu. Từ khi tôi học cấp hai, đã có rất nhiều người thích tôi, nhưng tôi không thích họ, và cậu cũng vậy."

"Vậy nên đừng có tiếp cận tôi nữa."

Trần Anh Kiệt nghe hắn nói như vậy, trong lòng như vỡ ra từng mảnh thủy tinh, gã đương nhiên biết Trình Úc sẽ không thích gã, người như hắn sao có thể thích gã chứ?
      
Cho nên gã mới không có tỏ tình mà chỉ nói hy vọng có thể hợp tác với hắn.

Không ngờ gã vẫn bị nhìn thấu chuyện đó và bị hắn từ chối.

“Không phải chỉ là tiếp xúc trong công việc thôi sao?”

“Tôi có lẽ sẽ không còn có thể tiếp xúc trong công việc với cậu nữa.” Trình Úc nói: “Diễn xuất không phải là nghề nghiệp cả đời của tôi, một hai năm nữa, có lẽ tôi sẽ rút khỏi vòng tròn này, có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội tiếp xúc nữa."
      
Hốc mắt Trần Anh Kiệt hơi đỏ, gã nhìn hắn một cách đáng thương.

Trình Úc nở nụ cười cười,nhẹ giọng nói: "Đi thôi, tôi phải về roi. Hãy nhớ kỹ lời tôi đã nói với cậu đấy." 

Nói xong, hắn nghĩ tới gì đó, nói thêm: "Lúc đó cậu ở nơi công cộng bị người ta mắng, cậu rất xấu hổ, tôi đã giúp cậu, và cậu vẫn luôn nhớ đến tôi vì điều đó. Nhưng bây giờ,cậu lại trở thành người muốn làm xấu mặt người khác ở nơi công cộng, Trần Anh Kiệt, cậu sắp trở thành người mà cậu ghét nhất hồi đó rồi."
      
Sau khi nói xong hắn quay người rời khỏi bãi biển, để lại Trần Anh Kiệt một mình ngơ ngác đứng đó.

Dường như gã chỉ mới phát hiện ra rốt cuộc trong ba năm qua, gã đã thay đổi, hắn đã đi loanh quanh luẩn quẩn trong vòng dành lợi. Gã đã trở thành người mà gã từng mong muốn trở thành nhất, nhưng cũng trở thành người mà gã từng ghét nhất.
       
Gã như thế này, chẳng trách Trình Úc lại không thích gã.

Vẻ mặt Trần Anh Kiệt như muốn khóc lại như muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là cười nhạo chính mình, nhưng nụ cười lại vừa nhợt nhạt vừa xấu xí, giống như tờ giấy trắng nhàu nát.

Chưa kịp viết một chương hay đã không còn mượt mà như ban đầu nữa.

Lâm An Lan đứng sau cửa sổ quan sát, mãi đến khi nhìn thấy Trình Úc rời đi,anh mới im lặng đóng cửa sổ lại.
       
Cửa sổ nhỏ ở đây đang mở, tình cờ anh có thể nhìn thấy cảnh tượng trên bãi biển cách đó không xa.

Anh không ngờ Trình Úc và Trần Anh Kiệt lại nói chuyện lâu như vậy, có lẽ cũng không lâu lắm, chỉ là vì anh cảm thấy chướng mắt nên thời gian cảm thấy dài vô cùng.

Lúc Lâm An Lan ngủ tỉnh lại, phát hiện Trình Úc đã không thấy đâu.
        
Anh tìm kiếm khắp nhà, sau đó mở cửa sổ nhìn, cuối cùng phát hiện Trình Úc đang đứng trên bãi biển nói chuyện với Trần Anh Kiệt.

Trời rất nóng, nắng gắt nhưng hai người dường như không sợ nắng, chỉ đứng trên bãi biển bình tĩnh nói chuyện.

Trời trong xanh, nước trong xanh, nhìn từ xa trông rất thơ mộng, nhưng Lâm An Lan lại thấy chói mắt.

Yêu nhau lâu rồi, lòng dạ bạn có lẽ sẽ trở nên nhỏ bé hơn.

Lâm An Lan có thể cảm nhận rõ ràng, sự quan tâm của anh dành cho Trình Úc ngày càng tăng lên.

Anh nhớ lúc đầu trước khi họ nhận quay phim 【Đông đảo】, anh không muốn đóng vai Cố Thư Vũ, Trình Úc đã hỏi anh, "Em có phiền nếu anh thích những chàng trai khác không?" 

Lúc đó anh đã trả lời rất lý trí với hắn rất rõ ràng nói: "Chỉ là diễn thôi mà, đều là công việc.Em hiểu mà."
      
Nhưng bây giờ Lâm An Lan không thể nói ra những lời như vậy được nữa.

Hôm qua Trình Úc đột nhiên hôn anh.

Nếu là lần đầu tiên ghi hình chương trình gameshow, có người đưa ra yêu cầu như vậy với Trình Úc, Trình Úc thừa cơ hôn mình, sau đó giải thích: “Anh thật sự có thể hôn Quan Phi sao?” 

Anh chắc chắn sẽ phản bác tại sao lại không?
       
Đây chỉ là một trò chơi thôi mà, anh sẽ không để ý đâu. Hôn anh đột ngột như vậy sẽ dễ làm dấy lên nghi ngờ.

Nhưng hiện tại, anh không thể phản bác được.

Trong thâm tâm anh không muốn Trình Úc hôn Quan Phi nên đành thuận theo hành động của Trình Úc khiến dấy lên nghi ngờ, lý trí mách bảo anh đây không phải phương án tốt nhất, nhưng lại là điều anh muốn nhất.
       
Anh ngày càng để ý đến Trình Úc, và anh cũng ngày càng không muốn Trình Úc đến gần người khác,thân mật với người khác.

Trình Úc là bạn trai của anh, vậy hẳn nên chỉ nên thích anh và hôn anh, thay vì nói hắn thích những chàng trai khác trong phim,hôn những chàng trai khác ngoài phim.

Tất cả sự dịu dàng và thân mật của hắn phải thuộc về anh,hắn là bông hoa anh nuôi dưỡng, là một bông hoa của gia đình, tất nhiên,hắn chỉ có thể nở hoa cho mình xem.
      
Lâm An Lan nghĩ tới điểm này không khỏi bật cười, thời gian dài như vậy cuối cùng cũng học được ghen và để ý.

—–Càng thích thì sẽ càng dễ để ý.

____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store