ZingTruyen.Store

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất

Chương 82.1

NguytLam906

Buổi chiều lúc Trác Tư Á đến phim trường, Lâm An Lan đang quay phim, Trình Úc đi tới hỏi anh: "Có phải Tưởng Húc đã đến tìm anh không?"

Sắc mặt Trác Tư Á lập tức thay đổi.

Trình Úc cười nói: "Đừng khẩn trương, tôi không có theo dõi anh đâu, chỉ là vừa vặn nhìn thấy Tưởng Húc đến tìm anh thôi."

Sắc mặt Trác Tư Á khá lên một chút.
      
“Tôi có nên tin không?”

“Chỉ cần anh không nói lung tung, anh có thể hoàn toàn tin tưởng tôi.”

Trác Tư Á hừ lạnh một tiếng.

"Thế nên, anh chưa có nói cái gì không nên nói nhỉ."

"Không." Trác Tư Á lạnh lùng nói, "Nhưng Tưởng Húc hiển nhiên không tin cậu. Cậu ta nghĩ cậu đang lừa gạt An Lan."
     
Trình Úc không quan tâm, "Cậu ta nghĩ vậy có ích gì? Đó chỉ là những gì cậu ta tự nghĩ thôi."

"Tôi hy vọng vậy." Trác Tư Á phớt lờ hắn,đi vòng quanh hắn đến cách đó không xa.

Lâm An Lan quay phim xong, đang đói bụng thì nhìn thấy Trình Úc đang ngồi trên ghế vẫy tay với mình, anh đi tới, Trình Úc mang bánh mì tới cho anh.

"Sao anh biết em đói vậy?" Lâm An Lan cười nói.
        
"Không phải mấy ngày trước em bảo Dương Vọng mua cái này cho em sao? Anh nhớ được."

"Ồ." Lâm An Lan quay đầu nhìn Dương Vọng: "Em có thấy không? Em đúng là trợ lý không đủ tiêu chuẩn. Trình Úc còn nhớ chuyện này, mà em thì không. "

Dương Vọng cảm thấy rất ấm ức, "Em có nhớ mà,em cũng mua rồi mà, nhưng em không lấy ra thôi, sao em lại không biết xấu hổ tranh sủng với Trình ca chứ?"

Cậu vừa nói, cậu còn nhìn hai người một cách trêu chọc.
       
Lâm An Lan không để ý đến cậu ta, ăn bánh nhỏ xong rồi đi quay cảnh tiếp theo.  

Trình Úc nhìn bóng lưng của anh, cất bánh đi, hỏi Dương Vọng: "Cậu cảm thấy anh hay Tưởng Húc tốt hơn?"

Dương Vọng khá thông minh, không chút do dự nói: "Trình ca, anh tốt hơn."

"Tại sao?"
       
"Bởi vì anh không làm cho Lâm ca của bọn em tức giận,hôm trước Tưởng Húc đã khiến Lâm ca tức giận."

"Thật sao?" Trình Úc gật đầu, "Vậy anh càng nghĩ anh tốt hơn chút."

Hắn đặt chiếc bánh nhỏ sang một bên, chờ Tưởng Húc sẽ đến vào hôm nay.

Tưởng Húc nói lời giữ lời,hôm sau khi đã bình tĩnh thì đến phim trường tiếp.

Gã chưa kịp nói gì thì Trình Úc đã đứng dậy.

“Cậu không cảm thấy mình rất phiền sao?” Trình Úc hỏi: “Giống như cao da chó, suốt ngày bám theo An An không bỏ.”

Tưởng Húc cười lạnh nói: “Trình Úc, anh có tư cách nói với tôi như vậy sao? Hai chúng ta là ai giống như cao da chó bám dính Tiểu Lan không buông."
      
“Ồ, vậy thì sao hai người chúng ta đi nói chuyện một chút, sẽ đỡ phiền phức cho An An.”

Tưởng Húc muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tới chuyện gì đó, cười nói: "Được,anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm anh thôi."

Gã nhìn Trình Úc, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

Trình Úc đút hai tay vào túi quần, cùng gã đi về phía xe bảo mẫu.

Hai người lần lượt lên xe, Tưởng Húc ngồi vào xe bảo mẫu của Trình Úc, mới phát hiện ra xe bảo mẫu của hắn thoải mái hơn xe của mình và Lâm An Lan nhiều.
     
Điện thoại của gã vang lên, Tưởng Húc liếc nhìn, thản nhiên nói: “Tôi trả lời WeChat.”

Sau khi trả lời đối phương, lúc Trình Úc không để ý, gã ấn vào phần ghi âm trên điện thoại, lật ngược điện thoại đặt xuống.

"Được rồi, đến lúc nói chuyện rồi, anh muốn nói gì?"
      
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu cứ mãi như thế sẽ rất nhàm chán thôi." Trình Úc nói: "Bây giờ cậu nên nhìn rõ ràng đi. An An là người yêu tôi, và tôi là bạn trai của em ấy. Dù cậu có chấp nhận hay không thì chuyện này cũng không thể thay đổi, vậy nên cậu đừng lúc nào cũng châm ngòi ly gián chúng tôi nữa. "

Tưởng Húc nghe những lời hắn nói, không nhịn được chửi rủa, "Không biết xấu hổ."
     
Gã nhìn Trình Úc, "Anh có phải là bạn trai của cậu ấy hay không ,trong lòng anh không biết sao?"

"Châm ngòi ly gián,trong hai chúng ta ai là người châm ngòi ly gián? Anh lừa gạt cậu ấy rất vui đúng không? Trong lúc cậu ấy mất trí nhớ,cậu dùng lời nói dối của mình để khiến cậu ấy ở bên anh, anh có thấy vui không? Anh không sợ lúc cậu ấy lấy lại trí nhớ sẽ oán hận anh sao?!"

“Cậu đang nói gì vậy?” Giọng điệu Trình Úc cực kỳ vô tội, “Chúng tôi vốn là người yêu, cho dù An An có khôi phục trí nhớ, quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không thay đổi.”
       
“Anh nói dối.”

Tưởng Húc nhìn thẳng vào mắt hắn, “Anh xác nhận quan hệ với cậu ấy từ khi nào? Khi nào cậu ấy đồng ý với anh?”

"Chuyện này không liên quan gì đến cậu."

"Anh không thể nói được phải không? Bởi vì không có ngày đó."
     
"Trình Úc, anh cảm thấy mình rất thông minh sao? Nhưng có lẽ anh đã quên mất. Tiểu Lan ghét nhất là người khác lừa gạt mình, anh đã lừa cậu ấy lâu như vậy, một lời nói dối lớn như vậy, anh nghĩ sau khi lấy lại trí nhớ cậu ấy sẽ nghĩ gì về anh? Sau đó cậu ấy sẽ chỉ càng cầm ghét anh hơn thôi."

Trình Úc giật mình, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, "Chuyện không có cũng bị cậu nói như là sự thật. Cậu biết em ấy ghét người khác nói dối em ấy mà sao cậu vấn đến gặp ba tôi sau lưng em ấy chứ?"

Tưởng Húc trừng mắt nhìn gã, "Là anh đã nói với Tiểu Lan!"
      
"Nếu cậu dám làm, sao lại không nói cho cậu ấy biết? Nếu cậu không dám, vậy thì tôi đương nhiên phải nói cho em ấy biết thay cậu rồi"

Tưởng Húc nghiến răng nghiến lợi, "Anh biết phải không? Anh vẫn luôn biết hết mọi chuyện đúng không?"

“Cậu sẽ không thật sự nghĩ từ đầu tới đuôi, tôi không biết cái gì hết chứ?” Trình Úc cười khẽ, "Tưởng Húc, tôi biết nhiều hơn những gì cậu biết đấy."

"Cậu có biết lúc đầu Trình Phong muốn giết cậu không? Trước đây vào lúc cậu vừa mới sinh, lúc mẹ cậu đi tìm ông ấy."
     
Tưởng Húc khiếp sợ, "Anh nói linh tinh!"

"Có phải tôi đang nói linh hay không thì cậu về hỏi Tưởng Lị Anh sẽ biết. Bà ta cũng mới về gần đây mà phải không? Cậu cứ hỏi bà ta là được."

Hai mắt Tưởng Húc mở to, “Sao anh biết anh ấy đã về?”

“Tôi đã nói rồi, tôi biết nhiều hơn cậu biết nhiều.” Trình Úc tựa lưng vào ghế, “Tôi cũng biết cậu đi tìm gặp Trình Phong, nhưng Trình Phong lại không nhận lại cậu."
     
"Anh có vui không?" Tưởng Húc hỏi hắn, "Anh có vui khi thấy tôi như thế này không? Cuối cùng, tôi cũng giống anh, cầu mà không được."

Trình Úc lắc đầu, "Tôi không có.Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất nhàm chán."

"Anh đừng có mà giả vờ ở đây nữa,anh có thể không vui sao? Anh vẫn luôn thích Tiểu Lan nhiều năm như vậy phải không? Anh vẫn luôn thích Tiểu Lan,nên cũng  rất để ý việc tôi luôn ở bên cậu ấy,để ý chuyện tôi kêu cậu ấy không tiếp xúc với anh đúng không? Để tôi nói cho anh biết Trình Úc, dù bây giờ cậu ấy mất trí nhớ, nhưng khi khôi phục trí nhớ, cậu ấy sẽ vẫn như trước,vẫn sẽ đặt tôi lên hàng đầu. Anh chẳng là cái thá gì cả! "
     
"Vậy sao? Đối với cậu, Lâm An Lan chỉ là một công cụ để trả thù tôi thôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Theo bản năng Tưởng Húc phản bác lại,"Tôi cũng chỉ muốn cho anh nếm trải cảm giác cầu mà không được thôi. Tôi đã nếm trải cảm giác đó rồi. Chẳng có lý gì mà anh không phải trải nghiệm nó cả!"

“Vậy chúng ta trao đổi nhé? ” Trình Úc nghiêng đầu nhìn gã: “Tôi đưa cậu về Trình gia, mang cậu đi gặp Trình Phong, để hắn nhận cậu.Đổi lại, sau này cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt An An, rời xa em ấy hoàn toàn. Tôi sẽ cho cậu Trình Phong, cậu có thể cho tôi An An, có được không?"

Tưởng Húc cười lạnh nói: “Anh nghĩ hay nhỉ,vậy anh sẽ có tất cả à. "
       
"Vậy chúng ta nói rõ ràng hơn một chút, tôi sẽ để Trình Phong nhận lại cậu. Tôi sẽ rời khỏi Trình gia. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ trong Trình gia, cậu có thể rời khỏi An An không?"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Cậu không phải muốn Trình Phong nhận cậu sao? Cậu không muốn sao? Trình Phong không muốn nhận cậu,trở ngại lớn nhất là nhà mẹ đẻ của mẹ tôi, tôi là người duy nhất có thể giúp cậu, bởi vì tôi thuộc Trình gia,cũng thuộc Úc gia. Đây là cách duy nhất cậu có thể được Trình Phong nhận, cậu không muốn thử sao?"
     
"Tôi không muốn."Tưởng Húc từ chối, "An An là của tôi, tôi không bao giờ nhường cậu ấy cho anh đâu. Lâm An Lan có thể cho anh cái gì? Trình Phong có thể cho anh nhiều hơn cậu ấy nhiều."

"Anh có lòng tốt như vậy sao?"

"Tôi chỉ là muốn thỏa mãn chính mình,cũng thỏa mãn cậu thôi. Chấp niệm của tôi là An An, chấp niệm của cậu là Trình Phong, tôi có Trình Phong, cậu và An An có quan hệ thân thiết, cho nên nếu chúng ta trao đổi, chúng ta đều có thể thỏa mãn chấp niệm của mình.Như vậy không phải tốt sao? Tôi cảm thấy cũng không tệ."
   
 "Đối với anh,ba của anh là thứ mà anh có thể tùy tiện giao ra để đổi lấy nhu cầu của mình như đồ vật sao?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Trình Úc nhẹ giọng nói: "Hắn làm sao có thể là đồ vật? Rõ ràng hắn không phải là đồ vật."

"Cậu sẽ không thật sự nghĩ hắn là một người ba đủ tư cách chứ? Không thể nào Tưởng Húc, đến tuổi này rồi mà cậu vẫn ngây thơ vậy à."
      
"Cậu nhìn tôi bây giờ, nhìn thái độ của tôi đối với cậu, cậu nghĩ tôi có quan tâm đến hắn không?"

Trình Úc cười khẽ, “Tôi không để ý hắn chút nào đâu,nên tôi cũng không để ý cậu một chút nào. Nếu cậu bằng lòng, tôi chỉ ước có thể đẩy cậu vào lòng hắn,đem hai người đóng gói lại ném ra ngoài, đỡ chướng mắt tôi. Nếu hai túi rác độc hại hai người có thể được thay thành  An An, vậy thật sự mà nói đúng là lời rồi, tôi thực sự sẽ rất cảm ơn ông trời. "
     
Tưởng Húc:……

"Anh không sợ hắn nghe anh nói như vậy sẽ khó chịu trong lòng sao?"

Trình Úc rất bình tĩnh, "Hắn dám làm vậy mà còn sợ người khác nói sao? Tôi cũng không phải chưa từng nói qua, tôi không để ý cái gì cả."

“Còn cậu ấy, dù Trình Phong không nhận cậu, không quan tâm đến cậu, nhưng cậu vẫn lo lắng ông ta khó chịu.Vậy mà cậu lại không quan tâm đến Lâm An Lan, người luôn ở bên cậu.”
     
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store