ZingTruyen.Store

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất

Chương 76

NguytLam906

Anh thở dài: “Hơn nữa, lúc đó tâm trạng Tưởng Húc không ổn định, bên cạnh cậu ta chỉ có em, cậu ta sợ em rời đi, càng sợ anh cố ý tiếp cận em, muốn cướp em đi.Vậy nên cậu ta mới không muốn em tiếp xúc với anh,em cũng vì muốn kiềm chế cậu ta, nên cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý."

"Vậy nên," Trình Úc kinh ngạc, "Thật ra em cũng đã suy nghĩ cho anh?"
     
Lâm An Lan cười nói: "Tiểu Hoa, em không phải thánh nhân, nếu anh hỏi em, em có nghĩ cho anh không? Vậy chắc chắn là có, nhưng chủ yếu, kỳ thật vẫn là vì Tưởng Húc. Đối với em mà nói,khi đó ngay cả khi ba của Tưởng Húc không phải là ba của anh,mà là bất kì ai khác. Em cũng sẽ ngăn cản cậu ta, ngăn cản Tưởng Húc xuất hiện trước mặt ba cậu ta, quấy rối cuộc sống hiện tại của gia đình ba cậu ta."

"Bởi vì việc này quá tàn nhẫn và cũng không cần thiết. Nhưng, nếu đối phương là một người khác không phải Tưởng Húc, mặc dù em cũng sẽ khuyên ngăn, nhưng có lẽ em sẽ không tốn tâm tư vậy đâu."
     
Trình Úc không để bụng chuyện này, hắn chỉ nhớ đến câu nói đó của Lâm An Lan: "Nếu anh hỏi em, em có nghĩ cho anh không? Vậy chắc chắn là có."

Hắn mỉm cười nhìn Lâm An Lan nói: "Nhưng em vẫn nghĩ cho anh mà phải không? Bởi vì ba của Tưởng Húc không phải ba của ai khác mà là ba của anh, nên em vẫn nghĩ cho anh mà phải không?"

Hắn hỏi vừa chân thành vừa tha thiết, Lâm An Lan không nỡ phủ nhận, chỉ có thể gật đầu.
     
Trình Úc cong cong mắt, kề sát anh, dịu dàng nhìn anh: “Cám ơn em.”

Hắn nói: “Đây là kinh hỉ anh không ngờ tới, nghĩ như vậy, những ngày em không để ý đến anh,anh cũng không còn cảm thấy quá khó chịu nữa.”

Trình Úc ôm lấy anh, “Bởi vì em đã âm thầm bảo vệ anh.”
     
"Vào lúc anh không biết,em đã âm thầm, lặng lẽ, bảo vệ sự hoàn chỉnh của gia đình anh,bảo vệ hạnh phúc của anh.”

“An An, cảm ơn em.”

Lâm An Lan không ngờ hắn lý giải chuyện như vậy.

Anh có thể đã vô hình bảo vệ sự trưởng thành của Trình Úc, để hắn không biết ba mình có một đứa con ngoài giá thú ở ngoài trong khoảng thời điểm quan trọng như cuối cấp ba của hắn.
   
Nhưng, điểm xuất phát của anh kỳ thật vẫn là vì Tưởng Húc.

Thậm chí Lâm An Lan còn cảm thấy nếu không có những chuyện này, Tưởng Húc chỉ là một người bình thường không có thân phận gì khác, anh cũng sẽ hứa với Tưởng Húc không tiếp xúc với Trình Úc.

Anh hiểu rất rõ,đây là tính cách của anh, đối với anh những người anh quan tâm luôn cao hơn những người anh không quan tâm.
      
Thế nên anh không cảm thấy Trình Úc có gì phải cảm ơn anh.

Càng không cảm thấy mình đã bảo vệ hắn.

Anh chỉ làm chuyện mà anh cảm thấy đúng,cảm thấy anh nên làm. Trong chuyện này, nếu có người cần cảm ơn anh, chắc chắn không phải Trình Úc, mà là Tưởng Húc.

Vì sự kiên trì của anh, mà Tưởng Húc đã không sa đọa.
      
Bởi vì được anh ngăn cản, Tưởng Húc ngay từ đầu đã không lạc đường.

Vì sự đồng hành của anh, Tưởng Húc đã vượt qua được giai đoạn đau khổ nhất.

Nhưng, Tưởng Húc không cảm ơn anh.

Người đáng lẽ phải cảm ơn anh nhất lại không cảm ơn anh, còn người không cần cảm ơn lại cảm ơn anh vì hành động vô tình của anh.
       
Con người đúng là một sinh vật thần kỳ, rõ ràng họ có chung một nửa gen nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Rốt cuộc, Tưởng Húc vẫn kém Trình Úc quá xa.

Thậm chí thay vì cảm ơn anh, cậu ta lừa anh,lại lén lút đi gặp Trình Úc vào năm nhất.
      
Lâm An Lan không nghĩ mình vào năm nhất đã biết Tưởng Húc đi gặp Trình Phong, nếu anh biết thì chuyện hẳn sẽ không phát triển đến mức này.

Theo giả thuyết của anh vào năm cuối cao trung đó, anh và Trình Úc, Tưởng Húc và Trình Úc lẽ ra sẽ không qua lại với nhau cho đến lúc chết.
     
Trình Úc cũng sẽ không bao giờ biết được mối quan hệ thực sự của hắn với Tưởng Húc.

Về phần Tưởng Húc, cậu ta sẽ giữ bí mật này,cách xa Trình  Úc,trong ước định của hai người, chỉ có hai người họ và ba mẹ cậu ta biết về chuyện đó.

Nhưng, Tưởng Húc đã đến gặp Trình Phong.
      
Ngay cả bây giờ, Tưởng Húc và Trình Úc cũng năm lần bảy lượt gặp nhau.

Có chuyện gì khác xảy ra ở giữa không?

Chẳng lẽ anh phát hiện ra Tưởng Húc lén lút đi gặp Trình Phong sao?

Nếu không thì làm sao anh có thể thành người yêu Trình Úc được?
      
Theo ước định của anh, anh sẽ không bao giờ tiếp xúc với Trình Úc,đừng nói là người yêu, thậm chí là bạn bè cũng không thể?

Nhưng anh thật sự đã trở thành bạn trai Trình Úc, trong lúc đó chuyện gì đã xảy ra?

Trình Úc đã làm gì? Hay vẫn là Tưởng Húc đã làm gì đây?
      
Lâm An Lan rất tò mò, anh không nghĩ được, chỉ có thể xin Trình Úc giúp đỡ: “Sao chúng ta lại trở thành người yêu vậy?”

Anh cau mày nói: “Theo ý nghĩ lúc đó của em, em sẽ không ở bên anh. Em đã đồng ý với anh như thế nào?"

"Tưởng Húc lại làm gì nữa à?"

Trình Úc lập tức hoảng sợ, vui vẻ và dịu dàng tràn ngập trong lòng hắn vừa rồi đã biến mất,mặt mày trở nên nhợt nhạt.
      
Hắn chỉ có thể cố gắng che đậy một cách khô khan: “Bởi vì anh đã theo đuổi em rất lâu.”

Lâm An Lan cảm thấy đây không phải nguyên nhân thực sự.

Trình Úc có lẽ thật sự đã theo đuổi anh rất lâu, nhưng đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chính khiến anh ở bên hắn.

Cái chết của ba anh có thể tính là một.
      
Nhưng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khác ở bên phía Tưởng Húc.

Nếu không, dựa theo tính cách của anh, anh sẽ không bao giờ ở bên Trình Úc, khiến cho dòng nước đục này càng trở nên đục.

Nhưng là chuyện gì?

“Tưởng Húc sau đó, có từng tìm đến ba anh nữa không?” Anh hỏi Trình Úc.
      
Khoảnh khắc này Trình Úc khó có được mà trong hoảng loạn có thể phân tích tìm câu trả lời có lợi cho mình.

“Có.” Hắn nói.

Đây là sự thật,hắn cũng không hề lừa Lâm An Lan.

Lâm An Lan thở dài, anh đã đoán được rồi.
       
Vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần nữa.

Tưởng Húc không có được sự công nhận như mong muốn, ba gã không nhận gã, gã liều mạng cố gắng nắm lấy cọng rơm này, dưới tình huống anh không biết lần thứ hai,rồi lần thứ ba đi tìm ba gã, hy vọng ông có thể nhìn thẳng vào gã.
      
"Vậy ba anh, có nhận cậu ấy không?"

Trình Úc cười nhạo nói: "An An, anh đã nói trước đó rồi, 'Những người kiên trì muốn có sinh con cho ông ta đều bị ông ta bỏ rơi'.Không thiếu những người phụ nữ bất chấp muốn sinh con cho ông ta,nhưng ông ta không cần mà. Tưởng Húc trước đã như vậy, bây giờ sẽ như vậy và tương lai cũng sẽ như vậy."
  
Lâm An Lan nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn,cảm thấy hắn rất tự tin. "Nhưng nếu hai chúng ta ở bên nhau thì chúng ta sẽ không có con. Ba anh có cho phép chuyện này không?

"Trình gia cũng không phải chỉ có một đứa con là ông ta,đến lúc đó tìm một đứa nhận nuôi là được rồi. "

Lâm An Lan rất mẫn cảm, anh nghĩ: "Chuyện này, ông ấy có thể không đồng ý không?"
       
Trình Úc cười khẽ, "Ông ta có đồng ý hay không thì có ích gì đâu? Anh chẳng lẽ còn phải suy xét mong muốn của ông ta sao?"

Hắn vỗ vỗ đầu Lâm An Lan, "Những chuyện này em không cần lo lắng, cái gì của anh thì chắc chắn là của anh,anh sẽ không buông tay, người khác cũng không có tư cách đoạt lấy. Nhiều năm này, anh cũng không phải chỉ là một minh tinh."
      
Lâm An Lan đã hiểu. Nhìn dáng vẻ Trình Úc chắc chắn đã tạo cho mình một kế hoạch dự phòng sau này.

“Khó trách Tưởng Húc cứ nói em là vì cậu ta đến nơi đây, muốn anh đưa em về gặp ba mẹ anh.”

“Em có muốn gặp không?” Trình Úc hỏi anh.
      
Lâm An Lan kinh ngạc: “Còn sớm mà.”

Trình Úc cười nói: “Vậy thì không gặp.”

Không phải chưa gặp, mà là không gặp.

Dù sao bọn họ cũng sẽ không kết hôn, Lâm An Lan cũng không cần phải gặp gia đình hắn, để bị Trình Phong xem xét.

Hắn luyến tiếc.
      Lâm An Lan kinh ngạc, “Quá sớm đi.”

Trình Úc cười cười, “Vậy không thấy.”

Không phải trước không thấy, mà là không thấy.

Dù sao cũng bọn họ cũng sẽ không kết hôn, Lâm An Lan cũng không cần phải đi gặp hắn gia trưởng, bị Trình Phong xem kỹ.

Hắn luyến tiếc.

Trình Úc ôm lấy anh, “Dù sao em cũng không cần phải gặp.”

Hắn hôn lên sườn mặt Lâm An Lan.

Lâm An Lan chỉ cảm thấy hắn đang quan tâm đến mình, lại có quan hệ không tốt với Trình Phong nên không muốn anh đi gặp Trình Phong.
      
Anh vỗ sống lưng Trình Úc, nói với hắn: “Cuối cùng cũng sẽ phải gặp, nhưng không phải bây giờ, còn quá sớm, chúng ta cứ đợi đến khi chúng ta kết hôn cái đã.”

“Ừm.” Trình Úc gật đầu, “Ăn cơm đi em.”

Hắn nói: “Vừa nãy anh gọi cháo cho em,em cũng chưa ăn, để anh gọi suất cháo khác cho em.”

Lâm An Lan cũng không phản đối.
       
Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, “Tiểu Hoa, Tưởng Húc có nói với anh về mối quan hệ của hai người không?”

Tay cầm điện thoại của Trình Úc hơi khựng lại.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thành thật nói: “Không có.”

Đương nhiên hắn biết câu trả lời như thế nào là tốt nhất.

Nhưng nó không cần thiết.
      
Lời nói dối thành công nhất trên đời là khi một lời nói dối đã được trộn lẫn vào mười câu, vì chín câu còn lại đều là sự thật nên câu nói dối cũng có vẻ như là sự thật.

Trình Úc vẫn luôn làm như vậy, hắn nói thật với Lâm An Lan về mối quan hệ của mình với Tưởng Húc, đồng thời cũng kể cho Lâm An Lan về mối quan hệ trước đây của hắn.
     
Hắn trình bày thân thế của hắn, mối quan hệ của hắn với ba mẹ, tính cách của hắn, thích ghét của anh với người khác.

Hắn chỉ thay đổi nhỏ về dòng thời gian vào tháng 8 năm nay, nên cho dù Lâm An Lan có bước ra khỏi nhà, gặp gỡ người khác hay thậm chí nhớ lại một số ký ức hiện tại, anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ Trình Úc.
       
Bởi vì tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, mọi lời hắn nói đều là sự thật.

Hắn thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng đáng tin cậy, mỗi câu của hắn đều được ký ức trong trí nhớ và trong miệng người khác chứng thực.

Cho nên đến bây giờ Lâm An Lan vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại trở thành người yêu của Trình Úc, nhưng anh không hề nghi ngờ Trình Úc.
       
Anh chỉ đoán đã có chuyện gì đó đã xảy ra trong những năm anh học đại học, đi làm.

Dù sao trong trí nhớ của anh, trong ký ức đầu tiên chỉ có Trình Úc, khái niệm duy nhất chính là Trình Úc là bạn trai của anh.

Lâm An Lan rất tin tưởng mình, những ký ức chân thực trong giấc mơ mà anh không ngừng nhớ lại, càng khiến anh tin tưởng chính mình hơn.
      
Vậy nên, cho đến hôm nay, Trình Úc vẫn là người anh tin tưởng nhất ngoại trừ chính mình.

“Vậy thì tốt rồi.” Lâm An Lan nói: “Nếu cậu ta thật sự đến gặp anh,nói cho anh biết chuyện này, em sợ mình sẽ rất tức giận.”

Trình Úc lắc đầu, “Cậu ta không nói ra, nhưng anh biết. Hai người bọn anh đều biết quan hệ giữa đối phương và mình, nhưng anh biết cậu ta biết, nhưng có lẽ cậu ta không biết anh đã biết rồi.”
      
Lâm An Lan nắm tay hắn, mỉm cười trấn an hắn.

Nếu có thể, anh nghĩ Trình Úc không biết sẽ tốt hơn, như vậy hắn có lẽ sẽ có thể càng vui vẻ hơn một chút.

Trình Úc hiển nhiên cũng đoán được anh suy nghĩ gì, phủ nhận: “Nếu được lựa chọn, anh hy vọng mình biết ,anh không thích tình huống địch ở trong tối ta ở ngoài sáng,anh thích địch ở trong bóng tối ta cũng trong bóng tối. Vậy, anh sẽ càng có quyền chủ động hơn. "
       
"Cũng là do tính tình anh tốt. Nếu là người bình thường khác, lớn rồi đột nhiên phát hiện ra ba mình có một đứa con trai lưu lạc ở bên ngoài, cho dù anh và ba có quan hệ không tốt, cũng khó có thể không tức giận."

"Có thể." Trình Úc không để ý.

Hắn hôn lên trán Lâm An Lan, “Nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em. Nếu không có em, Tưởng Húc đã sớm nói với anh từ năm cuối cấp ba. Ngược lại, cậu ta đã không nói gì suốt nhiều năm như vậy."

“Đây có lẽ là khoảng thời gian cậu ta nhẫn nại lâu nhất.”
     

____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store