[Toàn Pháp] 1001 phương pháp chiều vợ yêu
Chương 1
Tiếng mưa như tiếng than khóc, hạt mưa như lệ đang rơi.Mưa tháng tám lạnh lẽo biết bao, từng giọt mưa nặng trĩu dội lên cơ thể gầy ốm của người thiếu niên, nước mưa trượt dài trên khuôn mặt non nớt trắng bệch. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu tối hơn rất nhiều, dường như không còn chút ánh sáng nào trong đó. Thiếu niên thẫn thờ ngồi xích đu giữa trời mưa ồ ạt, áo sơ mi mỏng tang ướt nhẹp, để lộ lớp băng vải dày đặc dưới lớp áo.Cậu không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, có điều cậu cũng không muốn biết. Trước kia cậu thường nghe nói mưa có thể gột rửa tất cả, trả lại mọi thứ một cách thuần khiết và ban sơ nhất.Nhưng cậu đã ngồi đây rất lâu rồi, vì sao lòng cậu vẫn còn trống rỗng thế này?Ngay cả mưa cũng không thể rửa trôi đi sự cô đơn của cậu sao?• •• "Tiểu An, Tiểu An?"Thiếu niên tỉnh giấc, bao ký ức cũ xưa theo tiếng gọi tan đi và một bóng hình thân quen tiến vào trong mắt cậu. Một chàng trai tóc nâu mắt lam nhạt nhìn thẳng cậu, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự lo lắng không thôi."... Ưm?"Cậu ậm ờ phát ra âm điệu duy nhất, ngẩn ngơ nhìn hành động của chàng trai đứng trước mình. Cho đến khi cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ truyền qua má mình, cậu mới hoàn hồn lại được."Tiểu An, em không khỏe sao? Có cần nghỉ ngơi thêm chút nữa không?""Không cần đâu..."Huân An cầm bàn tay Mạc Phàm, áp mặt mình dụi dụi vài cái, cậu dùng giọng nói nghẹn ngào còn chưa tỉnh táo của mình trả lời."Em buồn ngủ thôi."Mạc Phàm ngạc nhiên trước hành động thân mật bất ngờ của người yêu, có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại, đặt nốt bàn tay kia lên cặp má trắng nõn và nhào nặn nó. Huân An bị động tác quấy rối của Mạc Phàm làm tan mất cơn buồn ngủ, cậu ngáp một cái, trừng cặp mắt màu ngọc lục bảo của mình về cái tên thủ phạm đang cười tủm tỉm kia."Hết buồn ngủ chưa nè?"Mạc Phàm biết điều bỏ tay mình ra, hắn nhìn cặp má bánh bao người yêu đỏ ửng dấu tay của mình, cười hí hửng hỏi tiếp.Huân An lườm cậu ta một cái, âm thanh mang chút bực bội nói thầm: "Anh thật là..."Em yêu dỗi rồi, mau dỗ ẻm thôi.Nghĩ là làm liền, Mạc Phàm vòng hai cánh tay ôm eo thiếu niên, dụi dụi cái đầu nâu xù của mình vào hõm cổ trắng nõn người trong lòng, hà hơi mấy cái bên vành tai rồi bắt đầu giở bài mè nheo của mình."Đừng giận anh mà, Tiểu An! Đừng có giận anh nha!"Cậu giương mắt nhìn hai cái móng sói đang ôm chặt hông mình, một cái móng trong số đó đang vạch áo cậu lên và thò vào—"Bỏ tay ra mau hoặc là tối nay anh ra ngoài ghế sô pha ngủ!!"Huân An tức giận đỏ cả mặt, cậu gỡ cái móng sói đang tác oai tác quái trên người mình, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo cái tên ôm mình nãy giờ. Mạc Phàm nghe thế thì biết điều thu tay lại, giọng nói rất chi là tủi thân dò hỏi người yêu trong lòng mình."Vậy Tiểu An không giận anh đúng không?"Cậu trai trợn ngược mắt, trông rất là bất lực và không biết nói gì cả. Cuối cùng thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đánh bay hai cái móng sói trên người mình ra rồi dỗi. "Hừ, ai thèm giận tên vô lại như anh chứ. Buông ra, đứng đây một hồi nữa thì trễ học giờ!"Mạc Phàm hí hứng xách ba lô của mình và của em người yêu ra khỏi nhà. Khóa cửa nhà xong xuôi, cậu ta đi cạnh Huân An, vừa đi vừa nói liên tục không ngừng. Tuy trông bộ dáng Huân An không hề để tâm đến cuộc trò chuyện nhưng nếu quan sát kỹ thì người cậu nhích một chút về phía Mạc Phàm, thi thoảng lại gật gật đầu khi nghe câu hỏi của người bên cạnh.Hôm nay là ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng của trường cấp ba Thiên Lan, ngôi trường duy nhất dạy về ma pháp ở Bác Thành. Đồng thời cũng là ngày đầu tiên bọn họ bắt đầu học tập và tu luyện trong ba năm sắp tới. Đương nhiên với điều kiện bọn họ phải thức tỉnh ma pháp thành công, nếu thức tỉnh thất bại, bọn họ chỉ có thể rời khỏi trường học, tiếp tục học hành ở một ngôi trường bình thường khác cho người thường.Buổi khai giảng hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tất cả học sinh muốn sở hữu ma pháp, bởi vì điều này không chỉ nói tới bọn họ sắp bước vào con đường của một ma pháp sư, càng quan trọng hơn là bọn họ sẽ thức tỉnh hệ ma pháp nào trong bước đầu tiên này.Huân An không để tâm đến chuyện này cho lắm. Nếu thức tỉnh thành công thì cậu sẽ tiếp tục học ở Thiên Lan và tu luyện ma pháp, còn nếu thức tỉnh thất bại, cùng lắm cậu rời trường và đi học ở một trường công lập nào đó, tiện thể tìm một công việc bán thời gian để làm thêm kiếm tiền. Với tâm thái bây giờ của cậu, có lẽ ma pháp sư và người bình thường cũng như nhau mà thôi. Chẳng qua cậu chỉ lo nếu cậu thức tỉnh thất bại rồi nghỉ học ở Thiên Lan, Mạc Phàm sẽ nghỉ học ở trường ma pháp (cho dù anh ấy thức tỉnh thành công) rồi theo cậu học ở trường đó luôn. Người khác có thể không tin, nhưng Huân An tin với độ điên khùng và hành động khác người thường của Mạc Phàm, chắc chắn anh ấy dám làm mấy việc trên.Cho nên Huân An chỉ biết cầu nguyện bản thân trở thành ma pháp sư, ít nhất tương lai của Mạc Phàm sẽ sáng sủa hẳn ra và không quá tệ như bây giờ.Huân An giương mắt nhìn sườn mặt của người bên cạnh một lát rồi thu hồi, trong lòng thở dài không thôi.Có người yêu cứng đầu cứng cổ lại còn khác người, cậu khó nói lắm chứ đùa.•Mạc Phàm ở lớp 8 năm nhất, số thứ tự trong lớp là số 48 cuối cùng, bét bảng trong lớp học.Huân An cũng ở lớp 8 năm nhất, số thứ tự trong lớp là số 2, đứng thứ hai trong lớp chỉ sau Mục Bạch.Mục Bạch, số thứ tự là 1, đứng thứ nhất lớp 8 năm nhất, đồng thời cũng là người có điểm số kỳ thi ma pháp trung cấp đứng đầu trường cấp ba Thiên Lan.Nghe nói điểm số trong kỳ thi càng cao thì tốc độ tu luyện sau khi thức tỉnh ma pháp sẽ nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều. Một phần là do bọn họ có thiên phú học tập ma pháp, phần còn lại là do họ thông hiểu lý luận ma pháp, tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.Bởi vì Mục Bạch là người của thế gia Mục thị, nghe nói cậu ta là một trong những đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Mục thị nên Mục Hạ rất coi trọng cậu ta, bao nhiêu tài nguyên đều đổ dồn lên người Mục Bạch chỉ để mong được dòng chính nhìn đến.Tuy Mạc Phàm không ưa Mục Bạch nhưng phải công nhận một chuyện, cái tên trà xanh này rất chăm chỉ học hành và thông minh không kém Tiểu An nhà hắn, vậy nên điểm số tên này cao nhất trường cũng không ngoài ý muốn.Huân An rất thông minh, nhưng Mạc Phàm biết Huân An không có nhiều hứng thú đối với ma pháp nên điểm số chỉ nằm trong hạng 20 đổ lên của trường học. Nếu Huân An có hứng với ma pháp và chăm học, Mạc Phàm chắc cú em người yêu nhà mình dư sức đá tên trà xanh kia ra khỏi vị trí số một.Còn hắn ấy hả? Tuy bét bảng trong lớp học nhưng điểm số đầu vào cũng thuộc mức ổn áp, do xui nên mới nằm ở tuốt hạng 48 trong lớp, thành ra Mạc Phàm cũng là người cuối cùng trong lớp thức tỉnh ma pháp.Không sao, nhìn người yêu xinh đẹp nhà mình thức tỉnh trước mình cũng là ý kiến không tệ. Bạn học Mạc Phàm rất lạc quan mà nghĩ trong lòng.Kết thúc buổi khai giảng dưới sân trường, mọi người lần lượt trở về lớp học của mình. Ngoài Huân An ra, Trương Tiểu Hầu cũng học cùng lớp 8 với hắn, còn có chó canh cửa của Mục Bạch - Triệu Khôn Tam cũng cùng lớp nốt. Mạc Phàm biết học lực của Trương Tiểu Hầu không kém Huân An là bao, vào được trường Thiên Lan là chuyện đương nhiên. Còn cái tên Triệu Khôn Tam kia hẳn là bị thái độ học tập của Mục Bạch ảnh hưởng nên mới cắm đầu học để chung trường với cậu chủ nhà mình.Mạc Phàm cảm thấy bản thân rất có duyên với mấy người này, từ bé đến lớn đều chung lớp chung trường với nhau. Riêng Huân An là khác, em yêu nhà hắn được đích thân ông trời gửi đến để hắn chăm sóc nên duyên phận giữa hai người bền chặt lắm.Giáo viên chủ nhiệm lớp đồng thời là thầy giáo dạy ma pháp của bọn họ - thầy Tiết Mộc Sinh, đang đứng trước bàn học giới thiệu và hướng dẫn các học sinh trong lớp mình thức tỉnh ma pháp. Thầy gọi tên theo danh sách lớp, người được gọi lên phải đặt tay lên Giác Tỉnh Thạch, nhắm mắt lại và cảm nhận trong thế giới tinh thần của mình có quần sao ma pháp hay không.Như đã nói, nếu thức tỉnh thành công thì trở thành ma pháp sư người người hâm mộ. Còn không thành công, bạn chỉ có thể nghỉ học ở trường Thiên Lan và chuyển sang một ngôi trường bình thường khác để học tập.Mạc Phàm bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích đá xéo của Triệu Khôn Tam, cậu ta chống cằm nhìn người yêu mình nằm gục đầu trên bàn bên tay trái của mình kế cửa sổ. Mạc Phàm để ý rằng từ sáng tới giờ Huân An không có tinh thần cho lắm, ngay cả việc thức tỉnh ma pháp cũng không hứng thú là bao. Sáng nay hắn có sờ trán Huân An thử, nhiệt độ vẫn bình thường như mọi ngày."Người đầu tiên, Mục Bạch." Thầy Tiết bắt đầu gọi tên, Mục Bạch thong dong đứng dậy đáp lời."Có ạ."Trong lớp xuất hiện mấy tiếng xì xào, chủ yếu là của mấy bạn nữ sinh đang khen thầm vẻ ngoài của Mục Bạch, ngoài ra còn cái vài bông hoa si của lớp khác ngó sang đây. Cũng đúng thôi, vừa học giỏi vừa đẹp mã lại còn là con nhà giàu, người bình thường ai chả mê.Mạc Phàm nhìn Mục Bạch bước lên bục giảng, cậu ta nhỏ giọng gọi thiếu niên vùi đầu vào hai cẳng tay bên cạnh mình."Tiểu An, dậy nào, sắp tới lượt em rồi đó."Cậu trai nói xong, thiếu niên tóc xanh sẫm chậm chạp ngồi dậy đàng hoàng, khuôn mặt tinh xảo in dấu tay mờ mờ, hai mắt nhập nhèm nước. Mạc Phàm tri kỷ đưa khăn giấy ướt cho Huân An, cậu thuận tay lấy nó rồi lau mặt mình. Thoạt nhìn trông thiếu niên bớt mệt mỏi và rã rời hơn rất nhiều.Lúc này trong lớp truyền tới vài tiếng kinh hô, Huân An mở mắt nhìn lên bục giảng, thấy Giác Tỉnh Thạch bị sương băng đông lại. Mạc Phàm thuận thế giải thích."Xem ra tên trà xanh kia thức tỉnh thành công hệ hàn băng rồi, trông có vẻ thiên phú hệ băng của cậu ta khá ổn."Huân An ừm một cái coi như trả lời.Mục Bạch đã thức tỉnh hệ băng thành công thì tám chín phần mười sau này sẽ được Mục gia trọng dụng. Hơn nữa lúc thức tỉnh có thể đóng băng Giác Tỉnh Thạch, nhìn sơ qua tương lai sau này của Mục Bạch sẽ rất khó lường.Thầy chủ nhiệm Tiết Mộc Sinh trong có vẻ rất hài lòng, ông khen ngợi Mục Bạch vài câu rồi gọi người tiếp theo lên."Người tiếp theo, Cổ Huân An."Huân An đứng dậy, trước khi lên bục giảng thì thấy tư thế cổ vũ của Mạc Phàm, cười nhẹ một cái rồi đi thẳng lên chỗ thầy Tiết. Mạc Phàm vui vẻ hẳn ra, hiển nhiên bị nụ cười của người yêu mình mê sảng hồn. Chẳng qua được vài giây thì cậu ta xụ mặt, bởi vì bên tai toàn tiếng khen của các bạn nữ, còn có cả mấy ông bạn nam cùng lớp nữa."Ui chao! Bạn nam này đẹp không kém gì Mục Bạch hết!""Đúng đúng! Lại còn là nét đẹp đặc trưng của trai ôn nhu hiền lành đó!""Hay học xong tao đi xin QQ thử nhỉ? Đẹp đúng gu tao ghê!""Xin cho tao nữa với!""Mày khỏi!"Càng nghe Mạc Phàm càng đen mặt, đôi mắt bừng bừng lửa ghen nhìn chằm chằm vào mấy cha nam sinh có ý đồ xin thông tin liên lạc của em người yêu mình. Trương Tiểu Hầu nghe thế thì bụm miệng cười như nắc nẻ, trông rất là hả hê khi thấy ông anh kết nghĩa dính chưởng có bồ bị nghía.Mục Bạch nhìn Huân An đi ngang qua mình, ánh mắt thoáng hiện một tia phức tạp nhưng rất nhanh giấu nó đi. Cậu ta ngồi ngay ngắn, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng trước bàn.Huân An đã đứng trước bàn giáo viên, cậu gật đầu với thầy chủ nhiệm. Tiết Mộc Sinh nhìn sơ cậu một lát rồi cười hỏi: "Em là người của Cổ thị thế gia nhỉ?"Cậu khựng lại một lát rồi lắc đầu đáp lại: "Không phải ạ. Em trùng họ thôi, gia đình em không có quan hệ với bọn họ."Huân An nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Em thường bị mọi người hiểu lầm. Giờ em thức tỉnh đúng không ạ?"Tiết Mộc Sinh tán thưởng sự tri kỷ của Huân An khi tìm bậc thang cho ông đi xuống. Ông gật đầu đáp lại: "Đúng rồi. Bây giờ em đặt tay lên Giác Tỉnh Thạch, sau đó nhắm mắt lại rồi cảm nhận thế giới tinh thần của em có những gì."Huân An đặt tay phải lên dấu tay có trên mặt đá, thiếu niên nhắm mắt lại, nghe theo lời thầy chủ nhiệm toàn tâm toàn ý cảm nhận lực lượng trong người mình. Một cổ lực lượng từ Giác Tỉnh Thạch truyền từ lòng bàn tay vào cơ thể, ấm áp không thôi. Trước mắt tối đen một chốc lát, sau đó cậu thấy một bầu trời đầy sao, từng ánh sao lấp lánh tỏa sáng không ngừng, tụ hợp thành một quần sao khổng lồ.Đối với ma pháp sư thì tinh trần quá quan trọng. Ngoài việc nói lên tu vi của ma pháp sư đó ra sao, khi tinh trần chiếm cứ không gian hư vô trong thế giới tinh thần càng nhiều thể hiện tu vi của ma pháp sư đó càng cao.Huân An biết tình huống thức tỉnh ma pháp của mọi người đa phần đều giống nhau. Ban đầu khi thức tỉnh sẽ hiện ra thế giới tinh thần trống rỗng màu đen, sau đó mới có từng mảnh tinh trần nhỏ lần lượt xuất hiện. Nhưng thế giới tinh thần của cậu, nó có sẵn tinh trần, hơn nữa tinh trần của cậu khổng lồ rực rỡ như đang soi sáng thế giới hư vô vốn phải trống rỗng.Thiếu niên ngây người một hồi mới hoàn hồn lại được, cậu cẩn thận quan sát quần sao trước mặt mình, phát hiện trong đó chia ra hai loại màu sắc khác nhau, nếu nhìn không kỹ thì hai màu này không khác nhau là bao. Quần sao khổng lồ đó chia làm hai nửa, một nửa là màu trắng sữa thuần tịnh, nửa còn lại thì không có màu sắc, nếu nói kỹ hơn thì nó trong suốt như ánh trăng sáng vậy. Hai quần sao quay quần nhau, tạo thành hình thái cực mờ ảo.Màu trắng sữa và màu trong suốt? Nếu cậu nhớ không lầm thì chúng nó là—Linh ~Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên bên tai, Huân An lập tức mở mắt, ập vào mắt cậu là hình dáng của một tinh linh trắng sữa nho nhỏ đang lơ lửng trên không trung.Tinh linh bé nhỏ thấy chủ nhân của mình rốt cuộc mở mắt nhìn nó, nó vui vẻ kêu vài tiếng "linh linh" giòn vang, sau đó ngồi thẳng lên đầu chủ nhân.Huân An dời tầm mắt từ quả cầu thủy tinh trong tay mình, quả cầu không ngừng tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa trong suốt, xung quanh cầu thủy tinh còn xuất hiện vài đường tròn xanh lục rất nhạt nhòa.Cả lớp lặng ngắt như tờ, ai nấy đều ngẩn người nhìn màn thức tỉnh của thiếu niên xinh đẹp vừa rồi. Duy nhất có hai người có biểu cảm khác, Mạc Phàm thì vui mừng tột độ, còn Mục Bạch thì kinh ngạc vô cùng. Huân An dời tầm mắt sang ngoài cửa lớp, bên ngoài đã có kha khá người đứng xem, hiển nhiên động tĩnh thức tỉnh ma pháp của Huân An không hề nhỏ.Thầy Tiết cũng bị chấn động bởi màn thức tỉnh của Huân An, chẳng qua ông có kinh nghiệm dạy dỗ nhiều năm nên nhanh chóng thu hồi biểu cảm ngạc nhiên của mình. Tiết Mộc Sinh cẩn thận quan sát màu sắc quả cầu thủy tinh, không mất bao lâu liền cho ra kết luận."Chúc mừng em thức tỉnh được hệ chữa trị. Từ màu sắc Giác Tỉnh Thạch cho thấy thiên phú của em rất cao, phải tu luyện chăm chỉ nhé!" Trên khuôn mặt già dặn của Tiết Mộc Sinh hiện rõ biểu cảm hài lòng và vui sướng đan xen. Ông không ngờ tới lớp học chủ nhiệm năm nay của mình lại có một học sinh thành công thức tỉnh hệ chữa trị.Nghe thấy lời của Tiết Mộc Sinh, không chỉ mọi người trong lớp và mấy người bên ngoài lớp đứng xem nhao nhao hết cả lên."Trời ạ! Có người thức tỉnh ra hệ chữa trị kìa!""Vận khí thần tiên gì thế này! Tích phúc bao nhiêu đời thế!""Hu hu! Tại sao lại cho tui hệ thủy chứ? Tui cũng muốn có hệ chữa trị mà!""Mơ đi. Hệ chữa trị có tỷ lệ thức tỉnh ở sơ giai chưa tới 1%, cậu đừng có nghĩ tới việc thức tỉnh ra được nó!""Nhìn kỹ vào mọi người! Sau này có khi cậu bạn xinh đẹp này là bác sĩ của cả trường học đó!!"Huân An nhướng mày một chốc rồi thu lại, cậu lễ phép cảm ơn thầy chủ nhiệm."Cảm ơn thầy rất nhiều."Nhận lại cái gật đầu hiền lành của Tiết Mộc Sinh, Huân An xoay người đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Khác với lúc lên bục giảng trước khi thức tỉnh, bây giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu từ trong lớp học và cả ngoài hành lang."Chúc mừng."Có tiếng chúc rất nhỏ, nếu không ở gần thì không nghe được. Huân An nhìn Mục Bạch một cái rồi thôi, cậu nhỏ giọng đáp lại."Cảm ơn."Xem ra bắt đầu từ ngày hôm nay, Huân An sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường Thiên Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store