Toan Duong Kha Lac Hoang Kim Quoc
12 Gió đêm hơi lành lạnh, thổi lên người lại thấy dễ chịu. Sáu người không tụ lại tán gẫu như tối hôm trước, mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Trương Khang Lạc tìm được cơ hội vẫn tiếp tục trò chuyện với Trần Mạch Đông. Hai người họ đứng cách rất xa những người khác, trong không gian kín đáo chỉ thuộc về riêng hai người, bất kể xảy ra chuyện gì cũng dễ khiến người khác nghĩ ngợi. "Giờ tôi nói tôi biết cậu đang giấu điều gì, cậu tin không?" Trương Khang Lạc cười đầy tự tin, mà Trần Mạch Đông cũng không tỏ vẻ phản cảm với thái độ này của hắn. "Gạt tôi à, hay là thật sự biết? Nếu nói sai thì sao?" Trần Mạch Đông hỏi lại. Trương Khang Lạc giơ một ngón tay lắc lắc: "Không sai đâu. Tôi đã suy nghĩ cả chiều, mới hiểu ra tại sao hôm nay cậu lại gập một ngón tay trước mặt Hà Gia Hạo." Trần Mạch Đông nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp. "Là vì cậu không thực sự giết người, đó là ngón tay mà cậu thiếu trong trò chơi. Cậu bám riết Hà Gia Hạo là vì không ngờ cậu ấy đã thực sự giết người. Đúng không?" Trương Khang Lạc trình bày suy đoán của mình, vẻ mặt càng thêm đắc ý. Trần Mạch Đông không nói đúng cũng không nói sai, chỉ tiếp tục hỏi ngược: "Vậy anh nghĩ tại sao tôi lại phải bịa ra một tội danh như vậy cho mình? Người xa lạ tình cờ gặp nhau, chẳng lẽ tôi không sợ các anh đi tố cáo tôi sao?" "Tôi không biết," Trương Khang Lạc vừa không biết vừa tự tin nói tiếp, "có thể là để bảo vệ bản thân. Lần đầu gặp đã bị móc túi, cậu đoán chúng tôi dù không phải tội phạm cũng ít nhất là trộm vặt, lại không dám đến đồn cảnh sát. Thế nên cậu cố tình vẽ mình thành kẻ hung ác tàn nhẫn, để chúng tôi không dám đụng tới cậu và Châu Toàn." Nghe xong phân tích của Trương Khang Lạc, Trần Mạch Đông không biểu cảm nhìn hắn vài giây. Bỗng nhiên gã bật cười khẽ, rồi bắt đầu giải thích cho Trương Khang Lạc. "Cậu ấy tên là Tống Nhiên, là bạn thân nhất của tôi. Ngày cậu ấy chết, tất cả mọi người đều nhìn thấy, hiện trường chỉ có tôi, hung khí cũng ở trong tay tôi. Cảnh sát kiểm tra DNA, ngoài của cậu ấy thì chỉ có của tôi. Tôi là nghi phạm giết người không thể chối cãi, anh nghĩ xem, chỉ vì muốn tự bảo vệ mình, tôi có cần nói dối kiểu đó không?" "Vậy sao cậu lại giết bạn thân nhất của mình?" Trương Khang Lạc truy hỏi. Trần Mạch Đông giơ tay dụi mắt: "Có gì bay vào mắt, đau quá." Chủ đề bị gã dễ dàng lướt qua, Trương Khang Lạc cũng quên mất câu hỏi vừa rồi, vội đỡ lấy đầu Trần Mạch Đông. "Cậu đừng dụi nữa, để tôi xem cho." ... Ở không xa, Mã Bách Toàn đang nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Góc nhìn của nó không tốt lắm, lại thêm trời đã tối, không nhìn rõ hai người kia đang làm gì. Chỉ là qua cái bóng mờ mờ từng nhìn thấy trước đó, nó đại khái đoán được bầu không khí giữa hai người rất tốt, vừa nói vừa cười, nói qua nói lại rồi lại ôm lấy nhau, từ góc độ của nó mà nhìn, tư thế đó rất giống đang hôn nhau. "Họ đang làm gì vậy?" Hà Gia Hạo xuất hiện không một tiếng động phía sau Mã Bách Toàn, cúi người sát tai nó, cũng nhìn chăm chăm hai người đằng trước. "Đang hôn nhau à? Khi nào thì họ thân đến mức đó rồi?" Mã Bách Toàn không nói gì, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Hà Gia Hạo cảm nhận được cơ thể nó cứng đờ, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Cũng hợp lý thôi, không biết cậu có để ý không, Trương Khang Lạc hình như luôn rất để mắt tới Trần Mạch Đông, hai người họ mà hôn nhau cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà," cậu cố ý dừng lại một chút, hơi thở mơn man qua tai Mã Bách Toàn, "cậu không phải không ưa Trần Mạch Đông sao? Tôi còn tưởng dù thế nào Trương Khang Lạc cũng sẽ nể mặt cậu, giữ khoảng cách với Trần Mạch Đông cơ. Hóa ra anh ta cũng không coi trọng cậu như tôi tưởng." Mã Bách Toàn đột ngột đẩy mạnh Hà Gia Hạo sang một bên, mím chặt môi, tức giận trừng mắt nhìn cậu. Hà Gia Hạo chớp mắt, vẫn giữ vẻ ngây thơ vô hại. "Nếu cậu không thích thì tôi không nói nữa, tối nay coi như tôi chưa thấy gì." Hà Gia Hạo dang hai tay, làm bộ như hoàn toàn tùy nó xử lý. Mã Bách Toàn không thèm để ý tới cậu, quay đầu bỏ đi. Trên đường quay lại, nó va vào Hà Gia Thụ đang đi tìm người nhưng cuối cùng cũng không dừng lại. Hà Gia Thụ bị va phải có hơi ngạc nhiên. Anh cảm nhận được cơn giận của Mã Bách Toàn nhưng không rõ vì sao. Anh quay đầu, lại thấy Hà Gia Hạo đang đứng phía trước, cười tươi như hoa nhìn anh. "Tiểu Hạo, tối rồi sao lại chạy ra đây?" Hà Gia Hạo nhanh chân bước tới, đi cùng với anh trai: "Không có gì, ra ngoài đi dạo chút." Cậu nắm lấy tay Hà Gia Thụ: "Đi thôi anh, chúng ta về thôi." 13 Khi Trần Mạch Đông trở về, một bên mắt gã đỏ hoe, Châu Toàn nhìn thấy liền theo phản xạ cảm thấy tim mình thắt lại. Mãi đến khi Trần Mạch Đông ngồi xuống đối diện anh, Châu Toàn mới sực nhớ ra, đây không phải sở cảnh sát, sẽ không ai bắt nạt Trần Mạch Đông hay đánh nhau với gã nữa. "Làm sao vậy?" Châu Toàn nhìn gương mặt Trần Mạch Đông chủ động đưa lại gần, lại cảm thấy Trần Mạch Đông thật khác biệt với những cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi khác, dù cách nói năng hay hành xử có trưởng thành, bình tĩnh đến đâu thì khuôn mặt ấy vẫn là khuôn mặt của một đứa trẻ, sự yếu đuối thỉnh thoảng lộ ra càng khiến người ta đau lòng. Trần Mạch Đông chớp chớp mắt, viền mắt lại rướm nước: "Lúc nãy ra ngoài bị gió thổi vào mắt, hình như có gì đó bay vào. Đau quá, tôi dụi mãi rồi, anh thổi cho tôi đi." Ánh sáng lờ mờ, Châu Toàn cũng nhìn không rõ, không dám tùy tiện động vào một chỗ quan trọng như mắt. Anh đứng dậy lại gần, nhìn đôi mắt đỏ bừng của Trần Mạch Đông trái nhìn phải ngó, ngoài những tia máu đỏ và chút nước mắt, chẳng thấy gì cả. "Đừng nhúc nhích, Trần Mạch Đông, anh không thấy gì cả..." Châu Toàn cố xoay hướng ra ánh sáng, cố gắng tìm dị vật trong mắt Trần Mạch Đông khiến gã đỏ mắt rưng rưng. Nhưng anh chưa nói hết câu, Trần Mạch Đông bỗng nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh. Châu Toàn chết trân, đôi tay đang đặt trên mặt Trần Mạch Đông bỗng trở nên thừa thãi, không biết nên lùi về đâu. Trần Mạch Đông sau cú tập kích thành công lại càng được thể lấn tới, tay vòng qua eo Châu Toàn, không cho anh rời đi. "Đừng đi." Yêu cầu của Trần Mạch Đông nghe như mệnh lệnh. Máu trong người Châu Toàn bắt đầu chảy lại. "Anh không đi. Để anh xem lại mắt cậu, đau thế kia, đừng động đậy." Tay Trần Mạch Đông từ sau lưng Châu Toàn buông ra, trượt xuống hai bên, rồi dừng lại. Gã nắm lấy vạt áo Châu Toàn. "Thật ra không còn gì trong mắt nữa, cũng không đau nữa rồi. Tôi chỉ muốn anh lại gần một chút thôi." Người cảnh sát lớn hơn vài tuổi lại lộ ra sự căng thẳng và bối rối không tương xứng với tuổi, đẩy thiếu niên trước mặt ra: "Cậu trêu anh đấy à." "Không phải trêu anh," Trần Mạch Đông lại túm lấy vạt áo anh, "chỉ là khi anh lại gần tôi, tôi mới không thấy đau nữa." Châu Toàn không nói gì nữa, anh bắt đầu tự hỏi bản thân, có phải mình đã nhận định sai về Trần Mạch Đông. Đã quá xem trọng sự yếu đuối dưới lớp ngụy trang mà mình nhìn thấy ở gã, quá muốn bảo vệ gã, dẫn gã đi đúng đường, quá xót xa vì gã vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. "Đây có phải là chiếc áo tôi từng đòi anh ở sở cảnh sát không?" Trần Mạch Đông bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Toàn. "Ừm," Châu Toàn cúi đầu nhìn chiếc áo khoác của mình, "Cậu cũng biết chọn thật đấy. Lúc đó anh mới đi làm, chưa có tiền, phải đắn đo mãi mới mua cái áo ra dáng cho tử tế, lần đầu mặc đã bị cậu nhắm trúng." Trần Mạch Đông bật cười. Thời gian đó, gã thường xuyên bị người ta gây sự, đánh nhau rồi bị đưa vào sở cảnh sát. Mấy cảnh sát già chẳng còn kiên nhẫn với đám học sinh cá biệt như họ, lần nào cũng là một trận giáo huấn, đánh đồng cả hai bên rồi hù dọa đôi chút, chỉ có cảnh sát mới tới là khác biệt. Lần đầu gặp Châu Toàn, Trần Mạch Đông tưởng anh cũng sẽ giống những cảnh sát khác, mắng chửi mình một trận mà chẳng cần phân rõ đúng sai, nhưng Châu Toàn không làm vậy. Anh mang theo băng cá nhân và gạc, không nói một lời, ngồi xuống là bắt đầu xử lý vết thương cho Trần Mạch Đông. Cảnh sát trẻ hơi vụng về, tay hơi mạnh quá, chạm vào vết thương khiến Trần Mạch Đông không nhịn được kêu một tiếng. Tay Châu Toàn lập tức rụt lại, hỏi gã có sao không. "Cậu không nói gì nên tôi tưởng không sao. Đau vậy sao lúc nãy cậu không nói?" Thấy Trần Mạch Đông đỡ hơn chút, Châu Toàn nhẹ tay tiếp tục băng bó. Trần Mạch Đông nhìn gương mặt sạch sẽ của người cảnh sát này, mới ở cùng chưa đến mấy phút, gã đã nhận ra Châu Toàn khác với những người kia, rất tử tế lại dễ nói chuyện. Sau đó gã còn vào sở vài lần nữa vì đánh nhau, lần nào cũng do Châu Toàn phụ trách giáo dục. Trước khi Tống Nhiên chết, lần cuối Trần Mạch Đông vào sở cảnh sát là vào buổi tối rất muộn, trời lất phất mưa, Châu Toàn đang ăn mì ly ở chỗ ngồi. Trong sở chỉ còn vài người trực đêm, Châu Toàn bị mưa cản lại nên chưa về nhà. Anh vẫn như mọi lần, xử lý vết thương cho Trần Mạch Đông, nhưng đến khi băng bó xong, bỗng thở dài nhìn vết thương. "Sau này cậu đừng cứ đánh nhau với người khác nữa. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề, làm mình bị thương là cách không đáng nhất." Khi đó Trần Mạch Đông không hiểu là Châu Toàn đang đau lòng cho mình, chỉ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác kỳ lạ được người không thân thích quan tâm. Theo quy định, Trần Mạch Đông phải ở lại sở một đêm mới được về. Bên ngoài mưa đã nhỏ hơn, đồng nghiệp giục Châu Toàn tranh thủ trời tạnh để đi. Anh sắp xếp cho Trần Mạch Đông ổn thỏa rồi đứng dậy định đi, bỗng bị ai đó túm lấy vạt áo. Trần Mạch Đông ngẩng mặt nhìn anh, vẻ mặt như một con thú nhỏ đáng thương, khát khao được che chở: "Anh có thể cho tôi mượn áo khoác không?" Châu Toàn không hiểu tại sao Trần Mạch Đông lại đòi cái áo mới mua, lần đầu mặc của mình. "Hôm nay mưa lạnh lắm. Ngày mai tôi đem về nhà giặt sạch sẽ rồi trả lại anh." Trần Mạch Đông thấy anh ngập ngừng, bèn thêm lý do cho hợp lý. Khi ấy, dáng vẻ đáng thương túm áo anh của Trần Mạch Đông trùng khớp với dáng vẻ điềm tĩnh, chín chắn của gã bây giờ. Châu Toàn chớp mắt, nhớ lại đó là lần đầu tiên anh thấy xót xa vì Trần Mạch Đông. Trần Mạch Đông cũng đã rút khỏi hồi ức, nói với Châu Toàn lý do thật sự mình từng xin áo: "Hôm đó anh đang ăn mì ly, không hiểu sao, tôi thấy rất ấm áp, giống như có nhà vậy. Tôi xin áo anh, thật ra là muốn hỏi, anh có thể đưa tôi đi không?" 14 Sau khi dỗ Hà Gia Hạo ngủ xong, Hà Gia Thụ vẫn chưa buồn ngủ. Trong lòng anh còn nhiều tâm sự, mấy hôm trước điếu thuốc đó lại khiến cơn thèm thuốc đã lâu của anh trỗi dậy. Anh rón rén bước ra ngoài, tìm một khoảng đất trống định hút một điếu. Lửa vừa châm lên, anh đã thấy Trương Khang Lạc một mình đi ngang qua. Ấn tượng của Hà Gia Thụ về Trương Khang Lạc khá tốt, ít nhất trong số những người cùng phe hiện tại thì hắn là người dễ đối phó nhất. "Muộn thế này còn chưa ngủ à?" Trương Khang Lạc chủ động bắt chuyện trước. Hà Gia Thụ lấy điếu thuốc chưa châm ra khỏi miệng, đáp: "Chưa buồn ngủ. Cậu để ý không?" Trương Khang Lạc lắc đầu: "Em cậu chắc để ý lắm nhỉ, chẳng phải nó quản chuyện cậu hút thuốc rất chặt sao?" Nhắc đến Hà Gia Hạo, khuôn mặt Hà Gia Thụ lại hiện lên một nụ cười, anh hoàn toàn không ngại người khác nói là bị em trai quản lý nghiêm khắc. "Tiểu Hạo nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, luôn muốn tôi cai." "Quan hệ hai người thật tốt đấy," giọng Trương Khang Lạc đầy ngưỡng mộ, "Tôi với Mã Bách Toàn cũng cách nhau năm tuổi, mà nó ngoan ngoãn hiểu chuyện được như Tiểu Hạo thì tốt." Chưa hút hết điếu thuốc, Hà Gia Thụ đã dụi tắt, sợ người mình ám mùi thuốc nặng quá, bị Hà Gia Hạo phát hiện. "Hai người cậu cũng đâu có tệ, không thì sao lại cùng nhau ra ngoài." Anh khách sáo xã giao một câu, cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa. Nhưng Trương Khang Lạc lại không phải người biết điều, còn tiếp tục nói: "Chỉ là vì lợi ích mà tụ lại thôi, sao sánh được với hai người. Chúng tôi đâu phải kiểu một người giết người, người kia vẫn có thể đứng ra che chở." Ánh mắt hắn nhìn Hà Gia Thụ đầy ẩn ý, giọng nói như muốn thăm dò điều gì. Hà Gia Thụ lập tức rút lại đánh giá ban đầu về Trương Khang Lạc. Sự dò xét trắng trợn như vậy khiến anh không phân biệt nổi hắn là quá ngu ngốc hay quá thông minh. Anh cười gượng cho qua chuyện, định kết thúc cuộc nói chuyện và rời khỏi. Không ngờ Trương Khang Lạc vẫn không chịu buông tha, còn theo sau anh nói muốn đi cùng. 15 "Anh cậu đi rồi đấy, cậu tự mở mắt hay để tôi lật mí mắt cậu ra?" Vừa thấy Hà Gia Thụ ra ngoài, Mã Bách Toàn liền lẻn vào, đá đá chân Hà Gia Hạo. Hà Gia Hạo ung dung mở mắt ngồi dậy: "Có chuyện gì nhất định phải nói đêm nay sao? Anh tôi chỉ ra ngoài hút một điếu thuốc thôi, lát nữa quay lại nhớ nói là cậu đánh thức tôi đấy." Mã Bách Toàn ngồi xuống bên cạnh Hà Gia Hạo, quay đầu nhìn cậu: "Không phải cậu cấm anh ta hút thuốc sao? Sao anh ta còn phải đợi cậu ngủ rồi mới lén hút? Xem ra anh ta cũng đâu có để ý cậu lắm." Nghe được cái lý do trẻ con đó, Hà Gia Hạo bĩu môi: "Nhảm nhí." Nói xong liền định nằm xuống giả vờ ngủ tiếp. "Dậy đi mà," Mã Bách Toàn đưa tay kéo Hà Gia Hạo, "Cậu ghét Trần Mạch Đông lắm à?" Hà Gia Hạo hất tay nó ra: "Tôi ghét cậu ta làm gì, cậu ta có cưỡng hôn anh tôi đâu." Thấy Hà Gia Hạo gọi mãi vẫn không dậy, Mã Bách Toàn bèn nằm xuống cạnh cậu, chen vào bên cạnh. "Vậy tại sao cậu lại mượn tay tôi để chơi khăm cậu ta?" Hà Gia Hạo xoay người, quay lưng về phía nó: "Cậu cũng có chơi khăm đâu? Chẳng phải lúc nãy chúng ta đều thấy rồi sao, cậu ta hôn Trương Khang Lạc, tôi chỉ nói sự thật thôi mà." Cậu tiếp tục cãi lý, nhưng Mã Bách Toàn không dễ bị lừa: "Là vì Trần Mạch Đông phát hiện ra bí mật của cậu, cứ theo dõi cậu mãi, cậu cảm thấy bị đe dọa nên mới làm vậy đúng không?" "Không nhảm nhí như cậu," Hà Gia Hạo phủ nhận, "Cậu ta là kẻ giết người thật sự, tôi đề phòng cậu ta là chuyện bình thường. Nhưng nếu cậu muốn biết, tôi có thể kể cho cậu nghe." "Rồi sau đó giết tôi diệt khẩu luôn hả?" Mã Bách Toàn hỏi lại. Hà Gia Hạo thở dài thườn thượt, giọng bắt đầu có chút bực bội: "Sợ không dám nghe thì thôi." Im lặng vài giây, Mã Bách Toàn đẩy nhẹ lưng Hà Gia Hạo: "Cậu nói đi chứ." "Tôi không giết người, là hắn ta vốn đáng chết, tôi chỉ làm việc nên làm thôi." Chỉ vài câu ngắn ngủi khiến Mã Bách Toàn nổi da gà. Cậu ta có thể nói chuyện giết người bình thản đến vậy, như thể chỉ là một việc bình thường trong một ngày bình thường. "Vậy người đó là ai?" Mã Bách Toàn hỏi tiếp. "Giờ cậu không sợ chết nữa à? Muốn biết nhiều thế." Hà Gia Hạo xoay người lại, đối mặt với Mã Bách Toàn: "Là cha ruột của anh tôi, còn muốn hỏi tiếp không?" Từng chữ Hà Gia Hạo nói khiến Mã Bách Toàn sốc tận óc, nó vô thức lắc đầu, chừng đó đã đủ để nó tiêu hóa mất một lúc lâu. "Vậy thì ngủ đi, nếu không lát nữa anh tôi quay lại mà thấy tôi còn thức, có khi thật sự cậu sẽ bị tôi diệt khẩu đấy." Hà Gia Hạo chốt lại bằng một câu hù dọa. Vừa mới vất vả cắt đuôi được Trương Khang Lạc, Hà Gia Thụ lại thấy hắn đuổi theo, suýt nữa thì lật mắt vì bực, cố nén tức hỏi: "Lại gì nữa đây?" Trương Khang Lạc vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, không cố tình làm phiền đâu, cậu có thấy Mã Bách Toàn đâu không?" Vừa nói vừa định theo Hà Gia Thụ vào phòng. "Người của cậu sao tôi thấy được? Tiểu Hạo ngủ rồi, đừng đánh thức em ấy." Hà Gia Thụ giơ tay chắn nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi Trương Khang Lạc liều lĩnh xông vào. Nơi Hà Gia Hạo đáng lẽ đang ngủ được phủ kín bằng một tấm vải lớn. Hà Gia Thụ và Trương Khang Lạc cùng nhau vén tấm vải lên, bên dưới là Hà Gia Hạo và Mã Bách Toàn dựa vào nhau ngủ say. Hai người anh nhìn nhau, không nói gì thêm, nhẹ nhàng đắp thêm áo khoác cho hai đứa em, để lại cho hai đứa nhỏ một giấc mộng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store