Toa Sang De Anh Nhin Em Lan Nua
Tôi nhàn nhạt đáp lại " anh cứ đùa, đã 2 năm trôi qua rồi mà. Ai cũng phải thay đổi chứ, em đâu thể nào cứ dại khờ như ngày đó ạ"" Vậy hóa ra chỉ còn anh là mong chờ vào những kỷ niệm cũ sao?"" Kỷ niệm gì chứ, sau này anh sẽ là cậu kỹ sư ở Hà Nội còn em sẽ làm ở kế toán ở nơi nào đó, chúng ta ai cũng sẽ có cuộc sống riêng. Kỷ niệm cũng sẽ từ đó mà tan biến, vậy nên trông chờ gì một thứ như vậy chứ.""Haizzz...nếu ngày đó anh biết trong tương lai em dám ăn nói như này thì anh tuyệt đối sẽ không để cho em có cơ hội bên thằng khác đâu."Cô bất cười lớn " Trời, anh nói gì vậy. Anh chưa phải cha, vốn dĩ cuộc sống của em chưa từng liên quan đến anh, anh không có quyền can thiệp đâu."Ánh mắt anh dần nghiêm túc " Vậy hiện tại em có muốn tiến tới với anh không. Chẳng phải em đã chờ đợi từ rất lâu rồi không phải sao, anh muốn em đến cạnh anh."" Ngớ ngẩn thật, em nào phải đứa con nít mà anh nói kiệu vậy. Em nghĩ vậy là em sẽ bị lừa chắc, thôi đi thôi."" Anh nghiêm túc, anh muốn làm bạn trai em."Cô trầm ngâm một lúc sau đó đáp lại " Um, nói vậy thì ở thành phố anh làm gì cũng được miễn khi về đây thì coi em như bạn gái cũng được. Tất cả cũng chỉ là trò đùa chẳng quan trọng cho lắm."Sau cuộc nói chuyện, cuối cùng duyên phận của cô lại dần rồi ren.Thời gian lại trôi, lại một mùa thu qua rồi đông cũng đến. Gặp lại anh trên con đường cũ, cô cũng chỉ lướt ngang qua, bỗng bàn tay lạnh cóng của ai đó giữ cô lại. Là ai vậy, hóa ra là anh sao. Cô đầy hoài nghi mà nhìn lại " Anh có việc gì sao ?""Quên rồi sao ?"- giọng anh pha chút thất vọng " Chẳng phải nói là khi anh trở về thì hai ta là người yêu sao ? Quên hả?"Cô bất giác cười nhẹ " Ừ, em quên mất. Vậy giờ em nên làm gì đây, hả anh người yêu hờ à ?"Chẳng hiểu sao lúc này tâm trạng của tôi có chút rối bời, sự cô đơn bao trùm lấy bản thân nên khiến tôi suy nghĩ như vậy sao vậy thì tệ thật. Mọi chuyện cứ như một trò đùa thôi, rồi trò chơi này sẽ sớm kết thúc nhưng...tôi vẫn muốn thử một lần được bên cạnh anh. Phải rồi, mình cứ coi như trò chơi....Mùa đông năm ấy tôi và anh đã thực sự bên nhau, cùng nắm tay đi trên con đường mà tôi từng cô đơn bước một mình. Chẳng biết vì lý do gì nhưng khi bên anh tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi thầm nghĩ cứ mập mờ như vậy cũng được, chỉ cần tôi có thể bên anh là được. Nhưng rồi kỳ nghỉ ngẳn ngủi của anh cũng kết thúc, anh lại trở về thủ đô nhộn nhịp còn tôi thì lại trở về nhịp sống vốn có. Có lẽ tôi cũng nên tỉnh giấc tập trung vào thực tại, tôi vẫn sẽ phải cô đơn bước tiếp trên con đường ấy. Trên bàn học của tôi ngày qua ngày cứ chất một đống đề dưới ngăn bàn, dù đã tự dặn phải dọn bớt nhưng cứ quên nên chúng cứ tích ngày một nhiều trong ngăn bàn của tôi. Vốn dĩ tôi học không nhiều nhưng điểm số vẫn luôn ở top đầu vậy nên ai cũng nghĩ bản thân tôi rất chăm chỉ, đến ngày họp phụ huynh trước kỳ nghỉ tết tôi lại phải lật đật chạy lên lớp trang trí và sửa soạn. Việc vẽ vời vốn dĩ là sở thích của tôi vậy nên cứ hễ là việc vẽ vời thì tôi được chọn, kỳ họp phụ huynh cũng khiến tôi bận rộn tới tận tối. Đến lúc nghe tiếng ồn ào lớp bên mới khiến tôi tò mò mà dừng tay, con Hoa từ lớp bên chạy về " Heo, có người tìm mày kìa."Tôi dỗi lưng một cái rồi lười biếng đáp " Ờ, kêu hai con vượn kia muốn kể gì thì mò mặt qua đây. Tao lười qua lắm, ráng vẽ nốt cho xong trời tối với gần bảy giờ rồi."Cái Hoa liền xua tay " không, ai nói con Loan với con Chi đâu. Đã bảo là qua đi."Tôi liền trưng cái mặt đầy uể oải " Bận lắm, giờ mà qua chơi với đám đó thì chắc khuya mới về được đó má. Tao không đi."Đang gắng chổi đây chối đẩy thì giọng nói mà tôi thầm ghi nhớ cất lên " Sao còn chưa về vậy, điện thoại em để đâu, anh gọi mấy cuộc sao không bắt máy ?"" Anh về rồi à, em để quên điện thoại ở trên phòng hội đồng."" Biết quên nhưng không lên lấy, may là anh tìm thấy đấy."" Sao anh biết."" Ốp lưng để nguyên tố Chì (Pb) còn mật khẩu thì ngày tháng năm sinh của anh."" Trả em!!"Mấy người còn lại nhìn chúng tôi mà lòng hoài nghi, cùng lúc đó mấy đứa lớp bên cũng ghé chơi. Mãi một lúc sau mọi công việc mới hoàn thành và mọi người cũng chuẩn bị về nhà, trong lúc tôi đứng chờ xe buýt chẳng hiểu cạn phước làm sao mà gặp phải Bảo Minh. Khuôn mặt cậu ta ánh lên vẻ cười cợt " Tính theo đuổi anh ta nữa hả, cậu đúng là một con bò nhể."Tôi đầy bực dọc mà đáp trả " Cái mặt mày mới là con bò đó, hiếm ai bị người ta dắc mà vẫn hạnh phúc như cậu lắm."
" Ơ trời, không biết ai mới là con bò. Trong khi anh ta yêu đương một mớ ở thủ đô thì có người ở nhà vẫn cứ ngày nhớ đêm mong."Tôi đưa chân đá thẳng vào ống đồng của cậu ta " Mong bà già mày."Cùng lúc anh đến rồi đón tôi về, trên con đường ấy tôi lại thầm nghĩ như vậy cũng tốt, chẳng nói rõ nhưng trong lòng hiểu là được. Miễn có thể đi cùng anh.
" Ơ trời, không biết ai mới là con bò. Trong khi anh ta yêu đương một mớ ở thủ đô thì có người ở nhà vẫn cứ ngày nhớ đêm mong."Tôi đưa chân đá thẳng vào ống đồng của cậu ta " Mong bà già mày."Cùng lúc anh đến rồi đón tôi về, trên con đường ấy tôi lại thầm nghĩ như vậy cũng tốt, chẳng nói rõ nhưng trong lòng hiểu là được. Miễn có thể đi cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store