ZingTruyen.Store

To Thich Cau Nhe

RẦM...Tớ lao vội vào cổng trường cấp 2 và đâm sầm vào một cái xe khác lao từ trong ra.Cả hai bên đều đi với vận tốc của gió nên cú va chạm là không hề nhẹ.Tớ bị hất bay ra ngoài còn người kia thì đang nằm gọn trong xe.Cả trường đang tiến hành chào cờ sau tiếng va chạm tất cả đã ngơ ngác nhìn ra.Tớ ngại lắm đấy,ngày đầu đi học cấp 2 mà lại bị đi muộn.
Tớ xuýt xoa đứng dậy nhìn cái người đang lồm cồm bò từ trong xe ra.Nhìn thì có cao cao hơn nhưng đôi mắt sâu đó luôn luôn quen thuộc với tớ,chính là cậu.Chúng ta đã đâm sầm vào nhau đấy cậu bạn ạ.Nhưng hình như cậu khóc sao?Hừ.
-Hình như cậu khóc?Đau lắm à?
-Không.Tại mắt dính bụi thôi.
-Rõ là khóc mà.Cậu đúng là...Lần đầu tiên vào mẫu giáo cậu khóc,lần đầu tiên vào cấp 1 cũng khóc và lần đầu tiên lên cấp 2 cũng vẫn khóc nhưng tất cả đều khóc trước mặt tớ.
Tớ cho cậu một bài thuyết luôn còn cậu thì hậm hực gạt phắt giọt nước trên má:
-Tại thằng Nam nó bảo cậu bị tai nạn nó thấy cậu ở trong bệnh viện.
Tớ cho cậu một cái cốc:
-Linh tinh.Tớ đưa bà hàng xóm lên bệnh viện khám định kỳ thôi mà nó vẽ ra chuyện gì thế?
-Tớ sẽ xử đẹp nó.Thôi dắt xe vào chào cờ đi.
-Hihi.Thế nhưng cậu tưởng tớ bị...nên mới khóc và hốt hoảng chạy đi tìm à?
-Cậu trẻ con không hiểu đâu.
Cậu nói rồi còn khuyến mãi thêm một cái cốc đau điếng.Ừ,đúng câu nói của cậu khó hiểu lắm khéo người lớn cũng chẳng hiểu ấy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp 6...
Ngày đầu vào lớp tớ đã nghi lắm rồi,nghi là lại "bị" học cùng chàng Bạch Tuyết của tớ.Quả là không sai mà,tớ đang than trời trách đất đây,tại sao? sao hả?Tớ cứ bị gặp cậu mãi thế?Ừ thì trách thế nhưng thực ra cũng thích thích...hihi...
-Chào.
Cậu đứng nghênh ngang giữa cửa chặn đường tớ.
-CHÀO.
Sẵn cái thước 30cm dày cộp mới mua tớ chào và khuyến mãi vài cái thước cho cậu.Kiểu này trán cậu lại có vài quả ổi rồi,hehe.Mặt cậu nham nhở,có lẽ sau 3 tháng hè chúng ta lại tiếp tục cuộc chiến rất cân sức này rồi.
Cái My nó xuất hiện rất lừng lững,chống hai tay lên hông mặt nó lúc này nghiêm khắc dễ sợ :
-Chúng mày vẫn yêu nhau cơ à?
-Không.Mày điên à?
Bọn mình cùng đồng thanh, trời đất tớ cũng ngạc nhiên lắm,à có lẽ chỉ là trùng hợp,đúng rồi mọi chuyện trùng hợp đều có thể xảy ra.Nhưng mặt tớ thì đỏ bừng rồi đấy.
Hai đứa mình mỗi đứa chọn một chỗ,tớ đã thề với bóng đèn là không bao giờ ngồi cạnh cậu rồi.Cậu là khắc tinh,là sao chổi của tớ.Tớ cũng không thích cậu nữa(à cái này là lý trí nói chứ trái tim thì không rõ,hihi).
Tớ ngồi bàn hai tổ 1,cậu ngồi tận bàn hai tổ 3 hehe xa cách thế này mới không sợ chiến tranh hạt nhân bùng nổ.
Lúc cô chọn cán bộ lớp,thật là tớ đang gãi đầu luôn thế mà cô tưởng tớ giơ tay,ô hô thế là tớ bỗng dưng ngồi chễm trệ trên cái chức lớp trưởng to đùng rồi,hô hô...Cô chọn lớp phó học tập,cô dò học bạ,nhìn cái tay với khuôn mặt chăm chú kia của cô là tớ đã linh cảm có gì không ổn rồi.
-Hoàng Minh Quân em sẽ làm lớp phó học tập.
Ô mai mơ...sao tớ linh cảm cái gì cũng đúng thế?Phải rồi,cậu 5 năm liền là học sinh giỏi lại đi thi cấp tỉnh cấp thành phố,lại còn võ,vẽ,đàn,hát đều giỏi nữa mà.
-Lớp trưởng và lớp phó các em từ giờ phải làm quen nhau,phải cùng nhau lo lắng cho công việc của lớp nhé.Các em nên chuyển chỗ đi,nào xuống bàn cuối tổ 2 đi,ở trung tâm lớp để tiện theo dõi nhé.
-THƯA CÔ KHÔNG ĐƯỢC.
Huhu sao tớ đã đứng dậy nói rồi cậu còn bắt chước hả?Bọn mình lại đồng thanh tập hai rồi.Đã thế lai được cái My,con trời đánh ấy nó bẩm với cô trước toàn thể thần dân trong lớp:
-Cô ơi,lớp trưởng và lớp phó yêu nhau từ mẫu giáo đấy ạ.
Cả lớp không ai bảo ai chúng nó vỗ tay hò reo như gặp EXO sang Việt Nam.Thế là bọn mình bị ngồi cùng nhau,bị thêm cả cái chức NYC huhu.
Chắc cô mà biết thì bọn mình no đòn mất,lớp trưởng lớp phó quậy nhất lớp.Tớ thì chuyên bày trò còn cậu thì chuyên phá đám tớ,những trận chiến xảy ra luôn luôn,mình như hai quả bom nguyên tử vậy.
. . . . . . . . . . . . . . .
Lớp 7.
-Tớ thích cậu nhé!
-Mơ à?Ai cho mà thích.
Bùm...cậu biến thành phù thủy cưỡi chổi bay mất.
Tớ đã mơ thế đấy,tớ mơ mình dũng cảm đi tỏ tình với cậu đấy.Tớ đã không dám ngủ nữa vì sợ gặp cậu trong mơ nữa.Chắc tại ban ngày nhìn thấy cậu lắm quá hay sao mà cậu ám ảnh tớ cả lúc ngủ.Hừ,cậu đúng là ác mà.
Tớ sợ học nhảy cao nhất,huhu,tớ thấy chẳng có gì hay ho cả,nhảy qua cái cây bắc ngang rồi rơi vèo xuống đệm,hừ chẳng có gì là thú vị cả.Cậu thì khác,với bộ cẳng siêu mẫu cậu bay vèo qua mọi nấc,cậu còn chinh phục được cả nấc cao nhất rồi.Trong khi đó tớ cứ chạy tới là cầm luôn cả cái cây rồi ôm luôn cái đệm cứng đơ.Mỗi lần tới lượt tớ là cả lớp lại thi nhau ôm bụng cười.Đã thế thầy thể dục còn bắt tớ nhảy lại những vài chục lần,(ôi ôi Thương đáng thương).
Cậu đá vèo hòn đá trước mặt tớ:
-Ngày xưa trèo tường giỏi thế giờ mộng năng cái sào thấp tẹt thế cũng không qua được à?
Thật là tớ giận cậu tím mặt luôn đấy.Hừ nhưng cũng đúng tớ béo hơn xưa rồi nên nhảy không được là phải.
Tớ về nhà đã quyết tâm giành lại vị thế ngày xưa,ì ạch tập trèo tường,tập nhảy qua ghế salong,rồi còn nhảy qua xe đạp,bay qua xe máy...Thằng em tớ nó đã đếm được không biết bao nhiêu lần tớ cắm đầu xuống đất đâu đấy.
Ơn trời phù hộ tớ cũng qua bài kiểm tra môn thể dục này rồi,tớ nhìn cậu mặt rất chi là vênh,dám thách thức tớ á?Còn lâu nhé.
+
Trường mình tổ chức thi bóng đá nữ,ồi nhìn mấy ả lớp mình thi đá xoáy thì giải nhất chứ đá bóng thì chán đời lắm.Nhưng với cái quyết tâm giành giải nhất sục sôi tớ đã phải mất vài chầu kem,trè,nước mía để năn nỉ lũ tiểu thư kia.Nhân danh lớp trưởng tớ đã phải trịnh trọng mời cậu làm huấn luyện viên.
Những ngày đi tập vui cực luôn nhỉ?Cả lớp mình đều đông đủ mỗi buổi chiều rồi kéo nhau ra sân bóng đầu làng.Cậu phải gào rát họng với lũ vịt giời lớp mình còn tớ thì chạy chóng mặt tranh bóng với bọn con trai.Tớ đã nói gì nào?Tớ đã quyết tâm thì nhất định sẽ làm đến khi thành công mới thôi.Tớ đã rất chăm chú học đá bóng đấy.
Ngày thi đến,không hiểu sao cậu lại phân cho tớ chỉ là hậu vệ.Cậu bảo tớ hậu đậu nhất đội.Nếu cậu không phải huấn luyện viên thì tớ đã cho cậu vài cái đế giày rồi nhé,dám nói tớ hậu đậu hả?
Nhưng làm hậu vệ cũng mệt ghê,à tớ thích đá phạt lắm luôn.Hehe nhưng chẳng lần nào đá vào cả.
Vụt...
Quả bóng từ chân một đứa đội kia bay thẳng tới côn của lớp mình,tớ giơ chân ra đỡ.Ôi không!!!Nó đã chạm vào chân tớ rồi nhưng vẫn bay vụt đi.Và rất chi là đẹp mắt tớ đã có một pha bóng đốt nhà đáng được lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận.Phù...Tinh thần đã có chút lung liêng rồi đấy.
Vụt...
Tớ ngồi bệt luôn xuống.Lịch sử bóng đá lại tiếp tục được ghi nhận một pha đỡ bóng bằng mặt hoàn mĩ chưa từng có.Quả bóng đã lao thẳng vào mặt tớ rồi,giờ đây mặc kệ khán giả đang vỗ tay ầm ầm tớ chỉ thấy một ông sao sáng,hai ông sáng sao,ba ông sao sáng...nhiều sao lắm cậu ạ.Lúc mấy đứa con trai lớp mình vào kéo tớ ra khỏi sân thì hồn tớ nó mới về xác đấy.
Trận đấu vẫn đang diễn ra gay cấn,tỉ số là 0-1,tớ thì đang hò reo ầm ĩ ở hàng ghế dự bị.Không thể ngồi im nữa rồi,mặc kệ bọn nó kéo lại tớ vẫn phi vào sân như con bò tót thấy mảnh vải đỏ.Lôi con Trang còi ra tớ thế luôn vào chỗ nó.Hô hô giờ tớ là tiền đạo rồi nhé,phải lấy công chuộc tội mới được,nhất định phải ghi bàn.
Đảo qua đảo lại quả bóng,tớ đang hình dung ra tất cả những kỹ thuật cậu dạy.Tớ đang dẫn bóng này,cố lên nào sắp gần côn đội kia rồi,1.2.3 sút nào.Tớ đá quả bóng thật nhanh,mạnh và vèo...
Một cái gì vừa cản chân tớ lại,chẳng hiểu sao tớ ngã luôn và Aaaaaa....một bạn to béo nhất của đội kia ngồi bệt lên bụng tớ.
VÀO....RẦM RẦM RẦM
Khán đài rộ lên những tiếng hò reo ầm ầm.Dù đang bẹp dí dưới chỗ ngồi ghế của bạn kia tớ vẫn nở một nụ cười tươi tắn thật mãn nguyện.Mấy đứa đang chạy lại,à có cả cậu nữa hả?Mọi người kéo tớ vào trong nhưng sao có thể thế được tớ phải chiến đấu chứ,đang hòa mà,tớ nhất định phải thắng.Trên sân cỏ đang có một vụ giằng co giữa nhân viên y tế và cầu thủ(Tớ).Tớ gan lì ôm lấy cái sân không chịu vào đâu,thế là không ai ngăn được.À,có mỗi cậu.Cậu vác tớ lên vai như vác con gấu bông ấy,cậu cứ đi mặc kệ con gấu này đang kêu gào,giãy giụa.Nhưng mấy nhân viên y tế thì nhìn cậu với ánh mắt cảm ơn lắm đó.
Trận đấu vẫn diễn ra còn tớ thì đang bị giam lỏng.Cậu nắm lấy tay tớ chặt ơi là chặt đề phòng tớ chạy ra sân làm loạn nữa,đã thế thằng Nam nó còn lấy khăn đỏ buộc tay cậu lại tay tớ nó bảo thế là biện pháp tốt nhất,nó cứ buộc mặc tớ dọa sẽ cho nó đo đất.Phù...cuối cùng thì lớp mình cũng thắng,tỉ số là 2-1.Tớ vui khủng khiếp trong lúc vui quá hóa khùng tớ ôm chầm lấy cậu,huhu chỉ vì cái hành động này mà tớ mất ngủ mấy đêm luôn á.
. . . . . . . . . . . . .
Lớp 8.
-Này Thương thằng Cảnh thích cậu.
Đang đi vào lớp chợt nghe tiếng nói quen mà nội dung lạ hoắc.
-Cậu hâm à?Vớ vẩn.
Tớ quay lại phản đối luôn câu nói của cậu.Nhưng lạ chưa kìa hôm nay cậu bị gì mà im thế,không nói gì luôn cậu cứ thế vào lớp.
Từ hôm ấy cậu rất ít nói chuyện với tớ nhé,còn tớ thì lúc đó ngố quá chẳng nhận ra được gì cả.
+
Lên lớp 8 bọn con trai tự dưng hư hơn,có cả cậu nữa đấy chỉ rình cô nào hiền là trốn học đi chơi game.Nhân danh lớp trưởng không thể để mấy chuyện này xảy ra nữa.Tớ đã lên kế hoạch đi bắt lũ nghiện game về.
Chiều hôm đó học tự chọn,ra chơi tiết hai tớ thấy mấy đứa vứt cặp ra cửa sổ và chuẩn bị chuồn đi chơi.Hừ,cặp cậu cũng mất tăm rồi.
Tớ nắm lấy chân cậu,cậu đang trèo tường này.
-Bỏ ra.
-Không.Cậu làm lớp phó mà cũng trốn học đi chơi thế à?
-Kệ.Bỏ một buổi thì chết ai đâu.
Cậu đá mạnh hất tay tớ ra và nhảy vèo qua tường bên kia Tớ trèo theo luôn,được rồi đã không bắt được giặc thì ta theo phá giặc vậy.Tớ bám theo cậu không dời một bước nhưng cũng đang thất vọng này,chàng Bạch Tuyết giỏi giang,tuy hay khóc nhưng ngoan hiền của tớ ngày nào bây giờ đã biến thành một học sinh cá biệt,ham chơi mất rồi.Cậu vào quán game,tớ cũng ngồi ngay bên cạnh.Chẳng biết liên minh,đế chế là gì thôi thì tớ mở Ai là triệu phú lên chơi vậy.Cứ thỉnh thoảng tớ thắng tớ lại lay người cậu thật mạnh(hihi cố tình đấy).Thỉnh thoảng lại giật tai nghe của cậu ra hét vào tai cậu rõ to nữa chứ.Tớ còn đá chân,đấm,đánh,giật tóc gáy...kiến cậu phát điên.Cậu nổi giận giơ nắm đấm trước mặt tớ...tớ cũng vênh mặt lên thách thức,nào để xem cậu dám đánh không?Cậu bỏ tay xuống thật mạnh rồi lạnh lùng bỏ đi với ánh mắt đỏ ngầu.
Theo cậu vào một quán đánh BiA,cũng cầm cây gậy lên,cậu cứ xếp bóng vào tớ lại chọc ra,dù biết cậu đang phát điên đấy nhưng tớ chỉ có thể làm thế để cậu thôi mấy trò vô bổ này thôi.Đám thanh niên trong quán nhìn tớ dữ lắm,một tên lại khoác vai tớ khiến tớ giật bắn mình.Cậu giằng tay tớ lôi đi nhưng chưa kịp ra khỏi thì tên đó đã lôi cổ áo cậu kéo vào.Hắn ném cậu vào cái góc toàn vỏ chai bia,mấy tên khác lao đến đánh cậu túi bụi.Tớ hoảng sợ chạy tới,lúc đó tớ sợ thế nào cậu biết không?Vừa gọi tên cậu vừa đẩy mấy tên lưu manh kia ra.Cậu có giỏi võ đến đâu thì cũng chỉ là một thằng nhóc lớp 8 thôi mà,tớ lo lắm.Cuối cùng cũng nắm được tay tớ,cậu gạt bọn chúng ra kéo tớ chạy đi.
Trời bỗng dưng đổ mưa to lắm,chúng mình cứ chạy như thế không biết bao lâu nữa.Kéo tớ vào một hiên nhà sát đường rồi bọn mình cứ đứng im lặng như vậy,mắt nhìn ra những hạt mưa chiều trắng xóa dưới màu tối sầm của bầu trời mây đen.Thả tâm hồn vào tiếng mưa,tớ cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ những gì nữa nhưng nhớ rất rõ đó là những suy nghĩ về cậu.Phá vỡ không gian im lặng ấy tớ lôi cái khăn tay trong cặp ra,giằng lấy tay cậu tớ lau cái vết máu do đâm vào mảnh chai vỡ lúc nãy đi.Cậu rụt tay lại nhanh lắm nhưng tớ cứ nắm chặt đấy.Nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân vào cho cậu,tớ đột nhiên dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cậu mà cười thật tươi:
-Chắc vài ngày sẽ lành thôi,hihi...
Cậu hẳn sẽ ngạc nhiên vì hành động của tớ đây nhưng chuyện vừa rồi hãy cho qua nhé.
Cậu cốc đầu tớ:
-Ngố.
Tớ chu mỏ lên,hì chẳng biết từ khi nào tớ có cái tật cứ bị cậu cốc đầu là mỏ lại cong cong thêm một chút,hì.
Ngày hôm sau mới có tiết 4 đã thấy cậu lại xách cặp đi rồi.Tớ chặn cậu giữa cửa:
-Hôm nay tớ sẽ phá hơn hôm qua đấy.
Cậu gạt phắt tay tớ ra:
-Đi họp đội tuyển đi thi cờ vua.
Cậu còn quay lại nở một nụ cười khó hiểu:
-Với lại tớ không thích trốn học nữa đâu,cứ nghĩ bị cậu theo phá là mất hứng rồi.
Nhìn cái dáng cao kều vác cặp trên vai đi nghênh ngang kia mà tớ ghét quá.Thế nhưng cái câu nói của cậu làm tớ vui lắm đấy.
+
-Aaaaa....SÂU....AAAAAAAA
Một con sâu đang nằm ngoằn ngoèo trên sách tớ khiến tớ giật mình hét toáng lên rồi hất sách,hất bàn,đá ghế...Chỉ có cậu mới dở trò này được thôi,chỉ có cậu mới biết tớ sợ sâu như mèo sợ nước,như khủng long sợ lửa thôi.Tớ chỉ sợ cái con đó,cái co to bằng ngón tay màu xanh lá cứ bò ngoằn ngoèo đấy huhu.Mỗi lần thấy sâu là tớ tự dưng hoảng loạn kinh khủng sẽ hất hết mọi thứ ở cạnh như một con tâm thần.
Thằng Hải nó giơ con sâu đung đưa trước mặt tớ,tớ thì đang bị bọn nó dồn vào góc tường còn bọn ở ngoài thì thích thú hò reo ầm ĩ.
Tung một chưởng Taykondo con sâu của thằng Hải bị hất văng ra xa.Nhưng gì nữa đây,là cậu à,cậu bước đến cầm một con sâu to hơn và cười nhe nhởn trước mặt tớ.Con sâu từ tay cậu đang rất gần mặt tớ,gần hơn,hơn nữa rồi....Tớ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chẳng còn nghe tiếng reo hò chẳng còn thấy con sâu nào cả.
Tớ tỉnh dậy khi cảm giác có một bàn tay vừa lướt qua má.Mở mắt ra người đầu tiên tớ thấy là cậu,khuôn mặt quen thuộc ấy dù có đẹp trai thật nhưng sao đáng ghét quá.
Bốp.
Tặng cậu một cái tát thật kêu:
-Cậu đang trả thù à?Ngày xưa tớ hay nghịch ngợm cậu giờ cậu trả đũa lại phải không?Cậu và tớ thay đổi thật rồi,tớ trở nên yếu đuối hơn còn cậu ngày càng mạnh mẽ.Nhưng dù sao thì tớ cũng không muốn nói chuyện với cậu thêm câu nào nữa.
Tớ mắng cho cậu một trận ở phòng y tế rồi cứ thế bỏ đi.
-Không ngờ mày lại sợ sâu thế.Haha...
-Mày dọa bọn lớp mình ghê thật làm đứa nào đứa đấy tái xanh mặt.
-Nhìn thằng Quân nó lo lắng rồi hốt hoảng bế mày xuống phòng y tế tao mới dám tin chúng mày yêu nhau thật đấy.
Bọn con gái nó kéo tớ ra một góc mà tuôn luôn một tràng luôn.
Cũng từ sau cái vụ con sâu này mà cái tin đồn bọn mình thích nhau đã loan ra toàn trường.Nhưng sự thực thì tớ đang giận cậu lắm đấy ngồi cùng bàn mà không nói câu gì luôn,hừ tớ ghét cậu mà cũng chẳng biết lý do gì.
Nhưng càng ghét bao nhiêu thì càng chứng minh rằng tớ vẫn thích cậu.Tha cho tớ đi mà thích cậu làm tớ trở nên thật nhút nhát mỗi khi gặp cậu,thích cậu nên tớ lo sợ mỗi lúc cậu cười với tớ,thích cậu nên giữ trong lòng suốt bao năm nay.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp 9.
Hôm ấy tức thằng Cảnh ghê nó cứ đi sau giật tóc tớ,điên quá tớ đánh đuổi nó chạy vòng quanh lớp.Nhưng cái thằng đúng là cẳng dài nó chạy nhanh quá,nó bay vèo qua hai cái bàn cũng được luôn ấy.Còn chẳng biết đứa nào nghịch ngợm đóng đinh vào cửa,tớ chạy qua thì xoạc...rách mất vài đường chỉ ở vai mất rồi.May mà không rách to lắm nên tha cho thằng cảnh tớ ngồi im trong lớp không dám đi đâu nữa.
Vào giờ học cô giáo gọi hai đứa mình lên làm bài tập.Đúng bài tớ biết nên làm nhanh lắm nhưng phải xem lại đã nào.Tớ lùi lại vài bước để nhìn thì không ngờ bục giảng nó nhỏ hơn tớ tưởng tớ bước hụt và giờ đang chới với,khoảnh khắc giữa ngã xuống và đứng im lúc này thật mong manh.Cậu nắm tay tớ kéo lại,có lẽ tớ sẽ cảm ơn vì pha ứng cứu kịp thời đấy lắm nhưng tớ ghét cậu,ghét cậu.Cậu nắm vào áo tớ do kéo mạnh quá tay áo rách toạc ra luôn,cả lớp được mẻ cười vỡ bụng.Tớ đã bắt cậu cởi trần còn tớ mặc áo cậu trong suốt hai tiết học tiếp theo.Nhưng hồi nhỏ thì không sao,giờ lớn rồi cũng kì kì lắm.Ngồi cạnh cậu lúc này thật là không tự nhiên tớ chỉ dám nhìn thẳng thôi hihi.Thế mà mấy đứa con gái bàn trên cứ quay xuống nhìn cậu cười gian gian,điều này làm tớ khó chịu nhất đấy nhá.
+
Mỗi chiều đi học về bọn mình vẫn chung đường,thỉnh thoảng tớ thích xe bị hỏng để được đi cùng cậu lắm.Nhớ lắm mỗi chiều dưới ánh nắng nhạt buông trên sông ngồi sau cậu trên chiếc xe đạp,nghe tiếng vi vu của sáo diều trên những tầng mây mà trái tim tớ bỗng bất giác rung động.
Nhưng tớ rất hay phá vỡ cái khung cảnh lãng mạn ấy.
-Quân rồ bị hâm,hahaha...
-Tự dưng rảnh quá hả?Nói linh tinh nữa là tớ ném cậu xuống sông giờ.
-Cậu dám.
-Thích thách thức không?
-À thôi đùa đấy.Mà cậu thay vì dọa nạt tớ hãy lấy làm vinh dự khi được chở một cô bé xinh đẹp,ngoan hiền,dễ thương như tớ ngồi sau đi.
-Ặc ặc...Người vinh dự phải là cậu ấy,con gái cả trường này đều ước được ngồi sau xe tớ đấy.
-Ghê thế á?Nhưng sao tớ chỉ vừa có thấy cậu lai mỗi tớ nhỉ?
-À...Vì....À mà thôi cậu trẻ con thì biết gì chứ.
-Hừ,lúc nào cậu cũng nói tớ trẻ con.
-Thế gọi là baby nhé!
-Ừ,baby cho nó tây.
"You know you love me,I know you care,you shout whenever and I'll be there...
And I was like
Baby baby baby ooooh like
Baby baby baby ooooh like
Baby baby baby ooooh....Thought you'd always be mine,mine..."
Cậu bỗng hát một đoạn bài Baby nhưng tớ chỉ biết nghe vậy thôi chứ tớ mù tiếng anh cực.
-Về nhé baby.
Sẵn quyển từ điển mở tra luôn,mặt tớ lúc này trông rất khó hiểu nhìn cậu:
-Baby là trẻ con nhưng còn có nghĩa khác là dùng để gọi người yêu mà.
Cốc cốc...Ăn hai phát cốc của cậu đau điếng:
-Tớ gọi theo nghĩa trẻ con thôi,tỉnh giùm cái.
Cậu phóng xe đi rồi tớ mới chợt bừng tỉnh,à phải rồi tớ chỉ là nghĩa một thôi.
+
"Một con vịt xòe ra hai còn thằn lằn con đùa nhau cắn đứt con chim non..."
Cốc cốc...
-Aaa...muốn chết à?Sao cốc tớ?Người ta đang tập hát để đi thi.
-Cậu thích nhận giải rút hả?
-Thì phải làm thế nào đây?
Trường mình tổ chức thi học sinh thanh lịch nhân ngày 26.3 mỗi lớp cử một nam,một nữ tham dự và lớp mình đương nhiên là tớ với cậu rồi.Bọn mình cứ bị gán ghép với nhau suốt từ xưa đến giờ,à nhưng tự nhiên tớ thấy thế lại tốt chứ thấy đứa khác đi với cậu là tớ sẽ mất ngủ đấy,hihi.
Tớ đã luyện tập rất chăm chỉ tinh thần quyết tâm giành giải nhất của tớ lại sục sôi rồi.
Định là sẽ mặc áo dài đi thi nên tớ sẽ phải tập đi dép cao.Bọn con gái lớp mình chu đáo ghê,chúng nó mang đi nào là của mẹ,nào là của chị rồi bắt tớ tập đi.Phù...lần đầu phải đi mấy kiểu cao thế này tớ cứ lảo đảo,loạng choạng mãi thôi.Và,...sao chổi nó phi vào tớ thật rồi,tớ ngã và giờ thành thương binh luôn.
Cậu cõng tớ trên lưng một sự im lặng đang bao trùm quanh đây.
-Tớ...tớ vô dụng lắm phải không?
-Đừng nói thế chỉ là không may thôi.
-Dương nó sẽ thay tớ đi thi với cậu.
-Không,tớ muốn cậu đi,tớ sẽ nghĩ ra cách.
Buổi thi chính thức đã đến.Cả khán đài vỗ tay nồng nhiệt khi nghe phần giới thiệu tiết mục thi năng khiếu của lớp mình.Tớ run lắm cậu đã cầm chặt tay tớ:
-Cố gắng nhé,hãy nhớ là cậu đã cực khổ luyện tập giờ đã đến lúc gặt thành công.
Tớ đã tự tin biết bao nhiêu khi nghe câu nói ấy của cậu đấy.
Sân khấu được giàn dựng thật công phu,thật nhanh chóng theo như thiết kế của cậu.Đèn sân khấu vụt tắt,khán giả ở dưới tự dưng nhốn nháo.
15 giây sau vụt sáng lên những ánh đèn lấp lánh,khung cảnh bây giờ thật tuyệt hảo tớ và cậu đang tựa vai nhau ngồi trên cây cầu bên trên là hàng trăm ánh đèn nhỏ long lanh như ánh sao.Giống như đang ngồi dưới màn đêm thật vậy.Tiếng đàn ghi ta của cậu vang lên rồi tiếp theo sau là tiếng hát của tớ.Khán giả bên dưới hết ngạc nhiên giờ thì đang say sưa chìm vào những giai điệu ngọt ngào của bản tình ca của cậu và tớ cùng hát.Bài hát kết thúc,cả hội trường đứng dậy hò reo không ngớt,bỗng dưng cậu nắm tay tớ thật chặt thì thầm điều gì đó mà tớ nghe không rõ.
Bọn mình giật giải cặp đôi hoàn hảo của trường hehe đúng là có cậu mọi thứ đều dễ dàng.
+
Một con bé tóm tóc tớ rồi hất tớ vào góc tường,bọn trẻ con bây giờ đúng là ghê thật nhưng dù gì cũng phải hỏi lý do tại sao sắp bị đánh chứ.
-Này mấy đứa định làm gì chị thế?
-Con giả nai hả mụ già?Mụ cướp anh Quân của tụi này nên muốn mụ trả giá chút thôi.
-Hả?Hiểu lầm gì à?Nhưng mà mấy đứa nhỏ hơn nói chuyện với chị như vậy là không được đâu nhé.
-Thôi không nói nhiều cứ cho mụ già một bài học đi chúng mày.
Bốn năm đứa cùng túm lại đánh tớ,xưa nay đúng là chỉ tài bắt nạt bọn con trai nhưng bị mấy con bé này đánh tớ như quên hết võ thầy dạy rồi.
-DỪNG LẠI
Một tiếng hét dữ dội vang lên,hì tớ đúng lúc lắm.Là cậu mà nhưng cậu đang nói gì thế này:
-Anh xin lỗi các em nhé,nhưng thực sự bọn em đừng hiểu lầm bọn anh là bạn thôi mà.Chứ các em nghĩ anh thích con gái chân ngắn thế kia sao?
-Hihihi..Thật hả anh?
-Ừ.Thôi bỏ qua cho chị ấy nhé,tối rồi mấy em về sớm đi.
-Vâng hẹn gặp anh ở trường ngày mai nhé.
Tớ hất tay cậu ra khỏi cần cậu đỡ.
-Sao thế,giận tớ à?
-Không dám thưa hot boy,tránh ra tớ về.
-Lên đi tớ cõng chân còn đau mà.
-Tránh ra.
Tớ hét lên đầy giận dữ rồi tập tễnh bước đi.Cậu đúng là thay đổi thật rồi vì fan hâm mộ mà phản bạn,dù gì thì tớ cũng học cùng cậu chục năm trời rồi,vậy mà...
-Thôi,tớ xin lỗi nếu tớ không nói vậy thì mấy đứa kia sẽ không để yên cho cậu đâu,đó là cách giải quyết nhanh nhất mà.
Ừ cũng có lý,tớ tin rồi đấy.Nhưng tớ còn giận vì chuyện khác cơ.
-Sao chịu lên chưa hay cậu giận câu nói của tớ?
-Sao?Sao cậu biết?
-Thế cậu giận tớ nói chân cậu ngắn hay là giận tớ nói chúng ta chỉ là bạn?
Tớ bị nói trúng tim đen luôn,tớ trèo vội lên lưng cậu để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng.Cõng tớ trên lưng tự dưng cậu nói một câu mà tớ chẳng hiểu gì luôn:
-Cả hai đều sai sự thật.
+
Trường mình tổ chức chơi Rung chuông vàng cho ngày bế giảng cuối năm học,lớp mình có tớ và cậu tham gia.Uầy thế mà tớ mới câu 9 đã bị loại khỏi vòng thi đấu rồi.Cậu vẫn trụ lại với liên tiếp những câu trả lời đúng. Chỉ còn một mình cậu trên sân khấu,lũ con trai nhìn cậu với ánh mắt ga tô còn bọn con gái thì ánh mắt trái tim.
Cậu cần cứu trợ,hihi tớ đã chuẩn bị sẵn máy bay rồi.
Hàng trăm chiếc máy bay nhằm vào hướng cậu và máy bay của tớ cũng thế.Tớ nhất định phải phi nó đến cậu vì ngoài câu trả lời cứu trợ cậu nó còn có cả một câu hỏi của tớ.
Vèo...chiếc máy bay đang nhằm hướng cậu mà lao đến,yes sắp đến đích rồi.Phụt...thế nhưng nó bị một chiếc từ đâu tông thẳng vào và liệng sang nơi khác.
Cậu đã rung được chuông vàng nhưng mặt tớ thì đang nhăn nhó tìm chiếc máy bay thất lạc đây.
Tớ đã lật tung đống máy bay giấy trên sân trường mà không thể tìm ra nó,huhu ai mà nhặt được thì sao?Tớ đã viết rằng "tớ thích cậu nhé" còn lỡ ký tên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store