To Thich Cau Chang Trai Nam Ay
Tối, sau khi án cơm, lớp Sara tổ chức 1 show nhỏ ở biển. Sara được đề nghị hát 1 bài còn Maru thì đàn cho cô hát. "Người lạ thoáng qua" là ca khúc được lựa chọn. Tiếng đàn vang lên, giọng hát cũng bắt đầu cất lên theo tưngf nhịp đieeuj của đàn.
-Nỗi buồn trong em chỉ còn thế thôi à
Sau những ngày dài, mỏi mệt em cần anh thế mà.
Cần đôi tay ôm em và nói em à
Có anh mà, đừng khóc chuyện sẽ qua
Nỗi buồn vơi hay anh nhạt mất đi rồi
Như những nụ cười nhạt khi anh phải đi rất vội.
Thời gian bên em có lẽ anh đã phung phí rồi
Thôi nhé mình cũng chẳng cần phải thành đôi
Kể từ hôm nay em sẽ khác đi nhiều
Sẽ không còn vì ai mà hết lòng yêu
Chuyện đã lỡ xem như một cuốn phim chợt dừng lại ở đoạn hết yêu
Cố níu kéo chỉ khiến cõi lòng này thêm yếu.
Đừng gọi em nói là: anh nhớ em nhiều
Nếu nhớ nhiều sao để em khóc hiu
Đừng khiến trái tim em lại phải đau sau thật nhiều chuyện đã xảy ra
Yêu đến mấy cũng chỉ là người lạ thoáng qua. -( Sara hát)
- Hay quá! Hát nữa đi!
- Đã xinh còn hát hay!
- Hay quá bạn ơi!
.
.
Kết thúc bài hát, Sara nhận được vô số lơif khen từ mọi người. Đàn hát chán chê tới hơn 9 giờ thì cả đoàn về, Sara thì xin phép đi dạo một chút. Đang đi thì cô bỗng gặp hội của Linh Đan- từng là bạn thân của Kira. Hội của cô ta có 7 ngươif lận. Vì gặp ở bãi A, mà khách sạn ở tận bãi C nên phương pháp "bảy chọ" có vẻ ko khả thi lắm. " Thôi đành. Bao vây rồi, chạy cũng ko kịp. Đánh vậy. Dù sao toàn con gái"-Sara nghĩ. Kế hoạch cũ, cô "diệt đầu đàn" trước. 6 đứa, bao gồm cả Limh Đan đã bị cô đánh gục trong giây lát nhưng đến người cuối cùng thì chân Sẩ bị trật khớp, ko thể sử dụng đòn đá được. "Thôi đành! Dù sao nhỏ này cũng yếu, ko nhằm nhò gì"-Sara tự trấn an bản thân. Người cuối cùng thể lực yếu nên Sara chỉ cần dùng đonf tay là đã thành công. Sau khi tụi nó bỏ đi hết thì Sara về khách sạn. Trời lúc này mưa rất lớn, chân trật khớp cộng thêm việc đánh nhau thì giờ chân Sara có thể coi là ko đi nổi nữa. Người đang ở bãi A, dùng ván trượt trên cát ko thể, mưa lớn nên điện thoại cũng ngỏm ko thể gọi điện được. Hơn 11h, Sara giờ đã tới được gần giữa bãi B. Trời thì mưa ngày càng lớn. Bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi tên cô rất to và nhiều lần. Sara có gắng chạy thật nhanh tới chỗ người đó. Thì ra người gọi cô không ai khác chính là Maru. Chờ mãi ko thấy cô và nên cậu đi tìm.
- Sara! Cậu sao vậy? Có sao ko? Thấy cậu về muộn quá nên tôi đi kiếm. Cậu sao ko?-(Maru chạy tới hỏi)
- Đi ra! Điện thoại cậu làm sao mà tôi gọi hơn chục cuộc cũng ko bắt máy thế hả? Cậu biết trời mưa lớn thế nào ko? Lời hứa của cậu đúng là chỉ như gió thoảng mây bay thật mà. Cậu vừa hứa cách đây mấy tiếng mà đã thất hứa rồi!-(Sara đẩy Maru ra, vừa khóc vừa mắng)
Maru đứng im lặng. Sara cố gắng đi tiếp thật nhanh. Maru chạy lại giữ nhưng bị cô đẩy ngươcj ra sau. Vừa bị đẩy lần 2, thấy Sara bỏ đi, Maru chạy tới cầm tay cô, nói:
- Sara! Đừng chạy nữa! Tôi xin lỗi! Đừng chạy nữa!
- Mặc kệ tôi! Tôi tự đi được. Đã ko giữ lời hứa được thì đừng có mà hứa nữa. Hứa suông! Lúc tôi cần, cậu ở đâu? Giờ tôi chẳng cần cậu nữa, sắp về tới nơi rồi cậu mới tới. Có ích ko?-(Sara vùng tay ra, nói)
- Sara, Sara! Tôi xin lỗi mà! Ai đánh cậu! Kira hả? Hay hội của Linh Đan? Linh Đan đúng ko?-(Maru tiếp tục cầm tay Sara, hỏi)
- Bậy giờ cậu biết thì có ích gì ko?
Sara tiếp tục vùng tay ra rồi đáp. Bất ngờ Maru chạy tới, ôm cô từ phía sau, hét lớn 4 từ:
- SARA! ANH YÊU EM!
Câu nói này khiến Sẩ đứng lại, cô bất ngờ vô cùng! Phải! Câu nói này cô đã chờ đợi hơn 6 năm rồi.
- Anh yêu em! Anh xin lỗi! Anh sai! Anh thất hứa! Em phạt anh gì cũng được nhưng đừng tự hành hạ bản thân như vậy! Anh xót! Tha lỗi cho anh nhé? Tha lỗi thì đồng ý làm người yêu anh được ko? Mà thôi! Em yêu anh nhiều rồi. Bậy giờ nếu tha lỗi thì đồng ý làm người anh yêu suốt đời nhé? Im lặng là đồng ý rồi đấy!
Maru nói rồi ôm chặt Sara hơn. Sara im lặng. Được ôm Maru sướng thật! Những câu nói này, cái cảm giác này cô chờ đợi rất lâu rồi. "Maru à! Em cũng yêu anh nhiều lắm!"- Sẩ mỉm cười, nghĩ.
- Giờ về thôi! Mưa lớn quá rồi!
Maru nói và cõng Sara về. Lúc về, cả 2 ướt như chuột lột (dầm mưa như vậy ko ướt mới lạ =)))). Cô Huyền và lũ bạn đã đứng ở cửa chờ sẵn. Sara ngủ gục trên lưng Maru từ lúc nào ko hay.
-Nỗi buồn trong em chỉ còn thế thôi à
Sau những ngày dài, mỏi mệt em cần anh thế mà.
Cần đôi tay ôm em và nói em à
Có anh mà, đừng khóc chuyện sẽ qua
Nỗi buồn vơi hay anh nhạt mất đi rồi
Như những nụ cười nhạt khi anh phải đi rất vội.
Thời gian bên em có lẽ anh đã phung phí rồi
Thôi nhé mình cũng chẳng cần phải thành đôi
Kể từ hôm nay em sẽ khác đi nhiều
Sẽ không còn vì ai mà hết lòng yêu
Chuyện đã lỡ xem như một cuốn phim chợt dừng lại ở đoạn hết yêu
Cố níu kéo chỉ khiến cõi lòng này thêm yếu.
Đừng gọi em nói là: anh nhớ em nhiều
Nếu nhớ nhiều sao để em khóc hiu
Đừng khiến trái tim em lại phải đau sau thật nhiều chuyện đã xảy ra
Yêu đến mấy cũng chỉ là người lạ thoáng qua. -( Sara hát)
- Hay quá! Hát nữa đi!
- Đã xinh còn hát hay!
- Hay quá bạn ơi!
.
.
Kết thúc bài hát, Sara nhận được vô số lơif khen từ mọi người. Đàn hát chán chê tới hơn 9 giờ thì cả đoàn về, Sara thì xin phép đi dạo một chút. Đang đi thì cô bỗng gặp hội của Linh Đan- từng là bạn thân của Kira. Hội của cô ta có 7 ngươif lận. Vì gặp ở bãi A, mà khách sạn ở tận bãi C nên phương pháp "bảy chọ" có vẻ ko khả thi lắm. " Thôi đành. Bao vây rồi, chạy cũng ko kịp. Đánh vậy. Dù sao toàn con gái"-Sara nghĩ. Kế hoạch cũ, cô "diệt đầu đàn" trước. 6 đứa, bao gồm cả Limh Đan đã bị cô đánh gục trong giây lát nhưng đến người cuối cùng thì chân Sẩ bị trật khớp, ko thể sử dụng đòn đá được. "Thôi đành! Dù sao nhỏ này cũng yếu, ko nhằm nhò gì"-Sara tự trấn an bản thân. Người cuối cùng thể lực yếu nên Sara chỉ cần dùng đonf tay là đã thành công. Sau khi tụi nó bỏ đi hết thì Sara về khách sạn. Trời lúc này mưa rất lớn, chân trật khớp cộng thêm việc đánh nhau thì giờ chân Sara có thể coi là ko đi nổi nữa. Người đang ở bãi A, dùng ván trượt trên cát ko thể, mưa lớn nên điện thoại cũng ngỏm ko thể gọi điện được. Hơn 11h, Sara giờ đã tới được gần giữa bãi B. Trời thì mưa ngày càng lớn. Bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi tên cô rất to và nhiều lần. Sara có gắng chạy thật nhanh tới chỗ người đó. Thì ra người gọi cô không ai khác chính là Maru. Chờ mãi ko thấy cô và nên cậu đi tìm.
- Sara! Cậu sao vậy? Có sao ko? Thấy cậu về muộn quá nên tôi đi kiếm. Cậu sao ko?-(Maru chạy tới hỏi)
- Đi ra! Điện thoại cậu làm sao mà tôi gọi hơn chục cuộc cũng ko bắt máy thế hả? Cậu biết trời mưa lớn thế nào ko? Lời hứa của cậu đúng là chỉ như gió thoảng mây bay thật mà. Cậu vừa hứa cách đây mấy tiếng mà đã thất hứa rồi!-(Sara đẩy Maru ra, vừa khóc vừa mắng)
Maru đứng im lặng. Sara cố gắng đi tiếp thật nhanh. Maru chạy lại giữ nhưng bị cô đẩy ngươcj ra sau. Vừa bị đẩy lần 2, thấy Sara bỏ đi, Maru chạy tới cầm tay cô, nói:
- Sara! Đừng chạy nữa! Tôi xin lỗi! Đừng chạy nữa!
- Mặc kệ tôi! Tôi tự đi được. Đã ko giữ lời hứa được thì đừng có mà hứa nữa. Hứa suông! Lúc tôi cần, cậu ở đâu? Giờ tôi chẳng cần cậu nữa, sắp về tới nơi rồi cậu mới tới. Có ích ko?-(Sara vùng tay ra, nói)
- Sara, Sara! Tôi xin lỗi mà! Ai đánh cậu! Kira hả? Hay hội của Linh Đan? Linh Đan đúng ko?-(Maru tiếp tục cầm tay Sara, hỏi)
- Bậy giờ cậu biết thì có ích gì ko?
Sara tiếp tục vùng tay ra rồi đáp. Bất ngờ Maru chạy tới, ôm cô từ phía sau, hét lớn 4 từ:
- SARA! ANH YÊU EM!
Câu nói này khiến Sẩ đứng lại, cô bất ngờ vô cùng! Phải! Câu nói này cô đã chờ đợi hơn 6 năm rồi.
- Anh yêu em! Anh xin lỗi! Anh sai! Anh thất hứa! Em phạt anh gì cũng được nhưng đừng tự hành hạ bản thân như vậy! Anh xót! Tha lỗi cho anh nhé? Tha lỗi thì đồng ý làm người yêu anh được ko? Mà thôi! Em yêu anh nhiều rồi. Bậy giờ nếu tha lỗi thì đồng ý làm người anh yêu suốt đời nhé? Im lặng là đồng ý rồi đấy!
Maru nói rồi ôm chặt Sara hơn. Sara im lặng. Được ôm Maru sướng thật! Những câu nói này, cái cảm giác này cô chờ đợi rất lâu rồi. "Maru à! Em cũng yêu anh nhiều lắm!"- Sẩ mỉm cười, nghĩ.
- Giờ về thôi! Mưa lớn quá rồi!
Maru nói và cõng Sara về. Lúc về, cả 2 ướt như chuột lột (dầm mưa như vậy ko ướt mới lạ =)))). Cô Huyền và lũ bạn đã đứng ở cửa chờ sẵn. Sara ngủ gục trên lưng Maru từ lúc nào ko hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store