ZingTruyen.Store

To Put To Rout All That Was Not Life Stranger Things

- Thế là em cũng biết về cái con... quỷ nhớp nháp này? Nhóc, chú mày giấu kiểu gì lộ liễu thế?

- Ew, Steve. Đừng gọi Dart là con quỷ nhớp nháp!

- Không, anh ấy có lý mà. Nó siêu nhớp nháp. Và chắc chắn không phải là một con thằn lằn nào cả.

- Adrian!

Steve đảo mắt, vượt lên trước và đến hầm trú mưa, đặt một chân lên thành cửa, nghiêng người lại sát nó và dùng gậy gõ lên mấy cái.

- Anh đếch nghe thấy gì cả.

Anh tuyên bố, giọng ngờ vực, nhìn sang Dustin và nhìn lại vào cánh cửa khoá chặt với cơ số dây xích.

- Nó có ở trong đấy mà. - Nhóc cự, mặt nhăn nhó lại đi vì lo lắng. Adrian cố không nghĩ về cách thằng bé bắt được con quái vật vào hầm, đặc biệt với kiến thức rằng nó trước đấy chỉ quanh quẩn trong phòng Dustin. - Em đảm bảo luôn.

Adrian gõ cái rìu của mình lên mặt cửa vài lần, và Nhà Vua cúi xuống ngó tai nghe thử. Anh lắc đầu.

- Im thin thít.

- Này, D, mày chắc là trong hầm có Dart không?

- Chắc! Chị nghi em à?

- Ai biết, cỡ mày thì biết đâu đấy.

- Này, nếu mà đây chỉ là một trò đùa Halloween, hay nhóc đang cố bày trò gì đấy giữa anh và Adrian, thì - Steve quay đèn pin sang chiếu thẳng lên mặt nhóc, - chú mày cứ liệu thần hồn.

- Đừng có đe doạ em trai em, Harrington. Ôi, chết tiệt, không thể tin nổi mình đang nói thế.

- Em không đùa mà.

- Quay đèn pin của anh sang hướng khác đi. - Ngạc nhiên thay, Steve nghe lời, hướng ánh đèn sang cửa hầm thay vì chiếu vào mắt thằng bé. - D, vào nhà lấy chìa khoá hầm. Rồi ta sẽ biết mày có xạo hay không.

Dustin gật đầu lia lịa, rồi chạy như bay vào trong nhà. Adrian nhìn theo bóng nhóc một lúc, rồi quay lại Steve đang đứng cạnh mình, bồn chồn một cách gượng gạo.

- Vậy, Nhà Vua Harrington.

- Bây giờ chẳng ai gọi thế nữa cả, Henderson.

- Em thì có. Sao anh biết Dustin?

- Ừ thì, chuyện dài lắm. Cũng vô tình thôi. Nó chơi với thằng nhóc nhà Wheeler, còn anh thì...

- Đang hẹn hò với cô lớn. Rồi, đã hiểu.

- Từng thôi. Bọn anh... Uh, tóm lại là không hợp nhau.

- Hm. Nhà Vua cuối cùng cũng biết mùi thất tình sao?

- Không công bằng, Henderson. - Nhưng Steve nói vậy với một nụ cười, nên có lẽ nó cũng không không công bằng cho lắm. Adrian lắc đầu, vì cô không biết làm gì khác, và cười theo.

Chết tiệt, Eddie sẽ sốc lắm đây. Bạn thân nhất của anh ta đang nói chuyện với Steve Harrington, Nhà Vua của Trường cấp ba Hawkins, đội trưởng đội bóng rổ và đồng đội trưởng đội bơi, và nó còn không phải là một câu hỏi liên quan đến bài tập về nhà.

- Chào mừng đến với hội thua cuộc, người anh em. Nancy Wheeler thực sự đã thay đổi anh đấy nhỉ.

- Ừ, - anh nói, mơ màng, và có lẽ anh vẫn còn tơ tưởng về Nancy một chút, - ừ, cô ấy thực sự đã.

Nhưng anh không nói nữa, vì Dustin đã quay lại với chiếc chìa khoá. Nhóc ném cho cô một cách gấp gáp, và Adrian bắt lấy nó, mở khoá với một thao tác thuần thục.

- Hai đứa ăn ý nhỉ.

- Yeah, bọn em tập làm trò này thường xuyên vì Dustin có giả thuyết rằng Hawkins có thể có tai ương gì đó và bọn em cần chuẩn bị trước. Cho mẹ, và cho. Chà. Mews.

Cửa hầm mở ra. Adrian vô thức hít vào một hơi trong lo lắng. Cô tiến vào đầu tiên, tay nắm chặt cái rìu, bước từng bước một cách chậm rãi. Steve theo sau cô và chiếu đèn pin vào từng đoạn tường, bước đi cũng chậm chạp và tay kia cũng nắm chặt cây gậy của mình. Dart vẫn bặt vô âm tín, nhưng ở đầu kia của căn phòng, họ nhìn thấy một bộ da nhầy nhụa.

- Mẹ kiếp. Nó lột xác, D. Tại sao nó lại lột xác?

Adrian nhìn lên khỏi bộ da cùng lúc Steve chiếu đèn vào khoảng trống trên bức tường. Nó nhẽo nhoẹt và nhớp nháp, phủ đầy một chất dịch mà Adrian không muốn tìm hiểu về, và đằng sau cánh cổng đầy dịch ấy, Dart có vẻ như đã đào một cái hố để chui lên và... bỏ trốn.

- Đệch.

Họ đồng thanh, và Adrian còn không chỉnh lại ngôn ngữ của thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store