To Put To Rout All That Was Not Life Stranger Things
Đó là chuyện của Adrian mười lăm tuổi. Một năm sau, khi Dustin mười ba tuổi và Eddie học lại cấp ba, Steve Harrington nhảy vào cuộc đời cô. Không hẳn là vậy. Chuyện bắt đầu khi Dustin đào được từ đâu đó ra một con thú gớm ghiếc nhẽo nhoẹt, mê mẩn nó và đặt tên nó là Dart, và cô nghe được nhóc trêu đùa với nó trong phòng mình dù thằng bé giấu kín như bưng. Adrian, bận rộn với trường học và với đội hùng biện mà cô vừa đăng ký, ban đầu hoàn toàn chẳng để tâm đến Dart hay việc Dustin dính lấy nó như một người bạn thân. Cô vẫn đều đặn mỗi cuối tuần lại kéo Eddie đến xem phim chỉ để được nhìn thấy Robin ở ngoài rạp, cười với cô một cách êm ái và thi thoảng bình luận mơ màng rằng "Tuần nào cũng thấy cậu nhỉ". Cô luôn nóng bừng mặt lên và nói rằng "Chỉ tại vì mình chán quá thôi," nhưng trong đầu là cả ngàn nghi hoặc liệu nàng có nhận ra điều gì không đúng từ mình. Eddie luôn vỗ vai Adrian và nói rằng "Con bé không để ý đâu," nhưng mà ai biết được chứ.Dù sao thì, vào cuối tuần đầu tiên của tháng Mười một, sau một buổi xem phim và rồi là ở lại nhà Munson chuẩn bị cho một buổi biểu diễn của Corroded Coffins - ban nhạc mà Eddie sáng lập - Adrian quay về nhà với tin Mews, cô mèo của họ, đã lạc đến Loch Nora và giờ thì mẹ sẽ đến đó tìm cô về.- Mẹ chỉ đi một lúc thôi, sẽ không sao cả, Mews sẽ về ngay ấy mà, mẹ yêu con, chăm sóc Dustin cho cẩn thận nhé. Bà nói, thơm vào má Adrian, và rồi leo lên xe rời đi mất. Nhà trong trống không. Không có Mews, đương nhiên rồi, sao con nhóc đi lạc được thế không biết nữa, và không có Dustin. Chắc nó đã đi chơi đâu đó với hội bạn của mình rồi. Adrian vẫn nhớ chúng đã hào hứng thế nào khi đi Cho kẹo hay bị ghẹo vào Halloween. Cô nhún vai. Thì đành vậy. Cô có thể dành thời gian để đọc nốt cuốn Lord of the Rings mà Eddie cho mượn, nhân dịp không ai có nhà. Adrian bật một đĩa nhạc của Metallica mà Eddie bỏ quên tại nhà mình và quá lười để đến lấy, và tận hưởng cảm giác hiếm hoi của việc được yên thân.Cô có được vài tiếng yên ổn. Khi trời vừa sẩm tối, tiếng xe đỗ ngay bên ngoài sân nhà kéo Adrian ra khỏi cái bình yên của căn phòng, và cô mở cửa nhà mình để thấy em trai cô đi cùng với Steve Harrington. - Cái gì đang xảy ra đây? - Cô nhăn mặt khi thấy Steve cầm trên tay một cây gậy đóng đinh. - Harrington? Anh đang làm gì ở đây thế? - Uh, anh...- Steve đang giúp em tìm một con, uh, - nhóc nhìn lên Steve, và nhìn xuống, và Dustin chưa bao giờ là một đứa nói dối giỏi, - sóc. Tối qua em bắt được một con. Uh. Nó chạy nhanh, nên. Em cần tìm người giúp. - Và mày nhờ... Harrington? Họ lại nhìn nhau.- Thôi nào, Henderson, đừng đánh giá thấp anh thế. Anh là đội trưởng đội bóng rổ cơ mà. - Yeah, cho đến khi Hargrove đến và cướp nó khỏi tay anh. Và ai bắt sóc với một cái gậy đóng đinh chứ?- Uh. Em?- Đừng hòng dối chị, nhóc. - ... Thôi được rồi, nhé? Em nuôi một sinh vật kỳ lạ có khả năng lớn cực nhanh; nó đã ăn mất Mews, và giờ em đã bắt nó lại, nhưng nó sẽ còn lớn hơn nữa và em cần phải giết nó trước khi chuyện gì tệ hơn thế xảy ra. Chị hài lòng chưa?- Giỏi đấy nhóc. Steve đẩy vai Dustin, và thằng bé cười với anh ta cái điệu cười hở lợi của mình.Adrian khoát tay.- Tóm lại là mày cần bắt Dart lại đúng không?- Sao chị biết nó?!Dustin gần như hét toáng lên vì thông tin ấy, còn Adrian chỉ biết đảo mắt lại với nhóc.- Sao lại không? - Và cô tiến tới, chộp lấy cái rìu để dựa vào tường, đóng cửa lại đằng sau mình và vỗ vào vai Dustin. - Được rồi, vậy thì đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store