To Muon Hoa Thanh Nhung Ngoi Sao Tren Bau Troi
Mình sẽ chết. Mình sẽ hóa thành hạt bụi nhỏ, lơ lững và trôi vô định giữa. Mình sẽ hóa thành vì sao nơi bầu trời tĩnh lặng kia. Mình sẽ không cần nghe tiếng chửi mắng đó nữa, cũng không cần nhịn đau vì những vết bầm đang nhói lên nữa. Cũng chẳng cần rơi nước mắt một lần nào nữa. Có thể tự do hít thở, không còn ngột ngạt trong chính nơi gọi là tổ ấm.Từ lúc nào mình trở nên như thế nhỉ? Cũng chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ biết rằng bây giờ khi đối với cái chết, mình không còn run sợ nữa, dần dà nó chuyển thành sự thèm khát. Liệu khi chết đi, mình sẽ trở thành gì nhỉ? Lạc vào vòng xoáy luân hồi rồi lại trải qua sự khổ đau đến tột cùng à? Hay phải chăng mình sẽ chẳng là gì hết, chỉ là hạt bụi nhỏ, không có ý thức và cứ trôi như vậy đến ngày tàn của vũ trụ? Cứ lặng lẽ mà chứng kiến sự phát triển của xã hội và các cung bậc cảm xúc trong cuộc đời mỗi con người? Có buồn, có vui, có giận, có hờn, có ghen, đôi lúc thầm cảm ơn mình đã được sinh ra và có lúc lại khóc như một đứa trẻ, oán trách tại sao mình lại tồn tại trên cái cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store