To Late To
_ Mày tiếp cận bọn con trai đi , còn lại để tao lo cho !-Hạ Ân nói _ Sao mày không làm đi đổ cho tao làm mấy cái khó thế ??? - Như Nguyệt hỏi xoáy _ Mày làm đi lằng nhằng thế nhỉ !- Hạ Ân cau mày _ Thôi được rồi ! -Nguyệt Nguyệt đápBước đến gần chỗ bọn con trai Như Nguyệt nói :_ Này , mình có thể ngồi cùng các bạn được không?Tất nhiên là cả bọn con trai đồng ý _ Mình là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ.-Như Nguyệt nói tiếp_ Không có gì , bạn cứ tự nhiên đi . -Hữu Mãnh Thiên nói_ Vậy nếu bạn không phiền cho mình hỏi một chút nhé ! - Đáp lời_ Không hỏi han gì hết , tự đi tìm hiểu đi , hỏi với chả không. -Chàng trai tóc bạch kim lên tiếng_ Hey ! Ông bệnh à? Ông có điên không đấy , tôi đâu hỏi ông ! Nóng quá hay sao mà sắn quần sắn áo nhảy vào chuyện của người khác thế ? Rảnh vậy. - Đập bàn Như Nguyệt đứng dậy nói rồi hất cả khay cơm về phái chàng trai không tên tuổi ấy. Hắn ta là hai ? Chàng trai đó ? Người mà Như Nguyệt phải chịu nặng lẽ bỏ đi như thế . Đợi Như Nguyệt đi khuất Mãnh Thiên nói _ Hàn Phong mày bị sao vậy ? Hôm nay rảnh rỗi hay sao mà đi trêu người vậy bình thường mày đâu thích liên quan tới bọn con gái ? _ Thú vị thật ! -Chẳng thèm để ý đến lời nói của Mãnh Thiên , Hàn Phong lẩm bẩm.Vậy ra cậu ta tên Hàn Phong , Hạ Ân bên kia đã nhìn thấy hết mọi việc . Mọi người bên đó cũng bắt đầu xì xào về việc vừa này , thời cơ đã đến Hạ Ân làm bộ không hiểu gì và dò hỏi. _ Anh chàng đó là ai vậy ?_ Cậu muốn hỏi nam thần trường mình sao ? Anh đó tên Lô Hàn Phong , hội trưởng hội nam sinh của trường đồng thời là nam thần 3 năm liên tiếp từ khi mới chuyển về . Hơn nữa cũng là con trai nhà danh giá đấy , là con của ....._ Khoan đã , mới chuyển về là sao , vậy cậu ta mới học ở đây 3 năm thôi sao? - Hạ Ân ngắt lời _ Umk ! Cậu có thể tìm hiểu thông tin về mỗi học sinh ở thư viện trường . Mà nếu cậu có ý định tiến tới với anh ta thì dừng lại đi , hội trưởng hội nữ sinh của bọn mình cũng thích anh ta đấy ._ Cảm ơn nhưng mình không có ý gì đâu , còn hội trưởng hội nữ sinh sẽ sớm bị mất chức thôi . Bây giờ mình đi xem Như Nguyệt thế nào đã .- Hạ Ân nói cùng điệu cười bí ẩn._ Cái gì mà mất chức ??? - nghiêng đầu cô bạn nói.Tuy nhiên đó không phải là chủ đề bàn luận bây giờ . Chủ đề bây giờ là từ trước đến nay Hàn Phong có bao giờ trêu ai hay nói chuyện với con gái đâu , đặc biệt là người lạ , hắn thường không để ý mà ? Quay trở lại chỗ bàn ăn nam sinh Mãnh thiên , Hắc Tử , Hàn phong .... , đều đang tò mò muốn biết tên cô gái ngổ ngáo này bỗng nghe tiếng Hạ Ân gọi _ Như Nguyệt , Như Nguyệt quay lại đây xem nào.!?_ *Vỗ vai Hắc Tử . Mãnh Thiên nói* Eh chiều tan họ đi theo dõi nhỏ này với tao . _ Hai chú làm việc cẩn thận có gì báo cho anh . Đừng để bị phát hiện đấy .!- Hàn Phong nói chẳng để Hắc Tử trả lời. Cuối cùng thì giờ tan học cũng tới.Mọi việc sẽ được diễn ra đúng như kế hoạch." Reng...Ren...g " tiếng chuông báo hết giờ vang lên , các học sinh đổ ra cổng trường _ Làm cho tốt vào -Hàn Phong nói với Hắc Tử _ Ok đại boss . Mãnh Thiên mày đi môtô chứ ? - Hắc Tử nói _ Tao có đi . Triển thôi không mất dấu bây giờ ! - Mãnh Thiên đáp .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store