Tơ Hồng Lỡ Duyên | Ái Phương x Bùi Lan Hương |
Chương 3.
Cung Túy Ngọc Hiên hôm nay rực rỡ khác thường. Từ khi Hoàng Thượng đặt chân ghé qua, không khí vốn tĩnh lặng của nơi này liền trở nên náo nhiệt. Các cung nữ đi lại rộn ràng, người lau dọn, người cắm hoa, ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt sau khi Hoàng Thượng vừa rời đi. Hương trầm vẫn còn phảng phất trong không gian, gợi lại hơi thở uy nghi mà ấm áp của người.Lan Hương ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên gương mặt nàng, đôi mắt vẫn ánh lên chút mơ màng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hoàng Thượng ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng nụ cười hiền hậu, giọng nói trầm ấm, ánh mắt như thấu suốt lòng người ấy khiến trái tim nàng khó lòng yên tĩnh. Dẫu nàng chưa dám nghĩ xa, nhưng trong lòng đã có chút cảm giác lạ lẫm, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.Một lát sau, nàng khẽ thở dài, cất sáo ngọc lên giá rồi bảo Ngọc Diệp:- Ở mãi trong điện cũng buồn, ra ngoài dạo chút cho thoáng.Ngọc Diệp gật đầu, lấy áo khoác mỏng khoác lên vai chủ tử, cả hai chậm rãi bước ra ngoài. Con đường dẫn từ Túy Ngọc Hiên uốn quanh hồ sen, lác đác vài cung nữ đi ngang, thỉnh thoảng cúi người hành lễ.Khi đến gần hành lang dẫn sang Diên Thọ Cung, Lan Hương bỗng nghe loáng thoáng tiếng nói của ai đó, giọng điệu chua cay:- Bổn cung thật không hiểu, chỉ mới vài ngày mà một tiểu đáp ứng như ngươi đã được Hoàng Thượng để mắt đến. Thật là có phúc đấy.Giọng đáp lại nhỏ nhẹ, quen thuộc An Lạc:- Thần thiếp không dám, tất cả là nhờ ơn Hoàng Thượng ban phúc, nào dám khoe khoang trước mặt Tề Phi nương nương.Lan Hương dừng bước, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Nàng ra hiệu cho Ngọc Diệp im lặng rồi nép sau cột, lặng lẽ quan sát.Giữa khoảng sân nhỏ lát gạch xanh, Tề Phi khoác áo gấm thêu phượng vàng, dung mạo vẫn còn nét kiều diễm dù đã qua thời sủng ái. Nàng là ngạch nương của Tam A Ca, từng được Hoàng Thượng cưng chiều, nhưng vì tính cách quá kiêu căng, lời nói khắc nghiệt nên đã bị thất sủng nhiều năm. Giờ đây, thấy một người trẻ như An Lạc được sủng hạnh, lửa ghen trong lòng nàng bùng lên dữ dội.Tề Phi mỉm cười nửa miệng, giọng đầy mỉa mai:- Thật khéo miệng. Nhưng trong cung này, người được sủng cũng chẳng giữ được bao lâu. Khi Hoàng Thượng chán, ngươi e rằng còn chẳng được như bổn cung bây giờ.An Lạc vẫn cúi đầu, đôi môi khẽ mím nhưng không phản kháng. Cô chỉ nói khẽ, giọng đều đặn:- Thần thiếp tự biết thân phận hèn mọn, được ân sủng chỉ là tạm thời. Nhưng dù một khắc cũng là phúc phần, thần thiếp xin ghi nhớ.Câu nói của An Lạc khiến Tề Phi càng tức giận, ánh mắt nàng ta lóe lên sự khinh bỉ.- Ngươi biết điều thế là tốt. Nhưng nhớ kỹ, đừng để bước qua giới hạn. Hoàng Thượng từng sủng ái ai, đều chẳng ai giữ được mãi đâu.Lan Hương nghe đến đó, đôi mày khẽ nhíu. Giọng điệu cay nghiệt, ánh nhìn hằn học của Tề Phi khiến nàng thấy khó chịu, nhưng vẫn im lặng nàng hiểu rõ, trong hậu cung, xen vào chuyện của người khác là điều tối kỵ.Tề Phi tiến thêm một bước, giọng nhỏ lại nhưng đầy châm chọc:- An Đáp Ứng, nghe nói ngươi được ban cho ngọc bội đêm trước. Hừ, chắc Hoàng Thượng nhất thời động lòng thôi. Người như ngươi, chỉ cần một lời gièm pha là mất tất cả.Lúc này, An Lạc hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sáng rõ, khẽ đáp:- Thần thiếp tin Hoàng Thượng có mắt nhìn người, dẫu bị gièm pha cũng chẳng sợ. Chỉ mong nương nương đừng quá bận lòng chuyện nhỏ nhặt như thế.Không khí đột ngột đông cứng. Tề Phi sững người, rồi bật cười khẽ, nụ cười mang đầy tức giận:- Hay lắm. Một đáp ứng nhỏ mà dám ăn nói như thế với bổn cung. Ngươi to gan thật!Lan Hương đứng phía sau, tim cũng khẽ siết lại. Nàng biết An Lạc đang tự chuốc họa, nhưng đồng thời lại thấy khâm phục giữa hậu cung đầy dối trá, ít ai giữ được khí chất bình tĩnh đến vậy.Tề Phi quét tay, giọng lạnh lùng:- Người đâu! Đưa An Đáp Ứng ra ngoài phạt quỳ ba canh giờ cho bổn cung!Lan Hương giật mình, bước lên định can nhưng Ngọc Diệp vội kéo lại, thì thầm:- Tiểu chủ, xin người chớ! Nếu can vào, chỉ chuốc thêm họa.Khung cảnh Diên Thọ Cung vốn yên tĩnh, nay bỗng dậy sóng như có cơn gió dữ ập tới. Tề Phi đang đứng uy nghi bên ghế ngọc, nét mặt lạnh tanh, mắt liếc xuống An Lạc đang quỳ dưới nền đá lạnh. Đám cung nhân đứng quanh đều cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng gió rít qua mái ngói và tiếng phượng hoàng thêu trên áo của Tề Phi khẽ lay động.Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập chưa kịp cho ai báo, Lan Hương đã hùng hổ bước thẳng vào điện.- Hương Thường Tại-?!.Một tiểu cung nữ hoảng hốt kêu lên, nhưng nàng chẳng thèm bận tâm. Áo lụa xanh nhẹ tung theo mỗi bước chân, ánh mắt sáng như nước, giọng đầy dằn nén:- An Lạc!Tề Phi thoáng giật mình. Trong giây lát, vẻ mặt vốn cao ngạo của nàng ta hơi sững lại vì không ngờ một tiểu thường tại mới nhập cung chưa lâu lại dám tự tiện xông vào điện của mình như thế.Lan Hương đi thẳng tới, không hành lễ, cũng chẳng xin phép, cúi xuống kéo An Lạc đang quỳ run rẩy dưới đất đứng dậy. Áo của An Lạc lấm bụi, khuôn mặt đã tái đi vì quỳ quá lâu, thấy Lan Hương đến, nước mắt rưng rưng:- Lan tỷ... đừng-Nàng chưa kịp nói hết câu thì Lan Hương xoay người, đứng chắn trước mặt bạn, cúi người hành lễ một cách miễn cưỡng, giọng đầy lạnh lùng:- Thần thiếp Hương Thường Tại xin thỉnh an Tề Phi nương nương.Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ lại như mũi kim châm vào sự kiêu ngạo của Tề Phi.Tề Phi khẽ nhếch mép, nụ cười mang theo vẻ khinh bỉ:-Ra là cô tiểu thường tại mới khỏi bệnh phong thấp đó sao? Trẫm còn tưởng nàng ốm yếu không dậy nổi, nào ngờ lại có can đảm xông thẳng vào Diên Thọ Cung mà không báo trước. Quả thật... rất bất kính với bổn cung.Lan Hương ngẩng đầu, ánh mắt bình thản mà kiên định, giọng nói rõ ràng, không hề run sợ:- Xin hỏi nương nương, An Đáp Ứng phạm lỗi gì mà người phải hạ lệnh phạt nặng như thế?Tề Phi nhướng mày, môi đỏ cong lên đầy mỉa mai:- Phạm lỗi à? Cô ta dám ăn nói vô lễ với bổn cung, chẳng lẽ không đáng bị dạy dỗ sao-Chưa kịp dứt lời, Lan Hương đã chen ngang, lời nói dứt khoát khiến cả điện nín lặng:- Dù cho có phạm lỗi, nương nương cũng chỉ nên nhắc nhở nhẹ nhàng. Bắt một Đáp Ứng quỳ suốt ba canh giờ giữa trời lạnh - đó chẳng phải là quá đáng sao?Không khí như đóng băng. Mấy nô tài run lẩy bẩy, cúi gằm đầu xuống. Tề Phi đứng bật dậy, gương mặt vốn trắng nõn nay đỏ rực lên vì giận dữ.- Cô ta là người thuộc cung của bổn cung, làm thế nào là việc của bổn cung. Một Hương Thường Tại như cô, có tư cách gì mà xen vào?Lời vừa dứt, An Lạc vội kéo tay áo Lan Hương, giọng nhỏ nhẹ mà đầy lo sợ:- Hương tỷ... đừng gây chuyện nữa, muội chịu được mà.Nhưng Lan Hương vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi Tề Phi. Trong ánh nhìn ấy không có sự ngạo mạn, mà là một tia khinh thường pha lẫn thương xót. Cuối cùng nàng chỉ khẽ nói:- Thần thiếp biết mình vô lễ, nhưng nếu thấy sai mà không nói, e rằng bản thân chẳng khác gì kẻ mù lòa. Thần thiếp cáo lui.Rồi chẳng đợi Tề Phi kịp phản ứng, Lan Hương xoay người, nắm chặt tay An Lạc kéo ra ngoài giữa hàng chục ánh mắt sững sờ.Áo lụa xanh phất lên giữa hành lang, tiếng bước chân của hai người vang xa dần, để lại trong điện chỉ còn Tề Phi với gương mặt đỏ bừng vì tức giận.Một cung nữ thân cận khẽ cúi đầu:- Nương nương... Hương Thường Tại thật to gan, dám vô lễ ngay trước mặt người-Tề Phi siết chặt nắm tay, giọng run lên vì giận:- Bổn cung sẽ cho cô ta biết hậu quả của việc dám sỉ nhục bổn cung trước mặt bao người! Một tiểu thường tại hèn mọn mà dám ngạo mạn như thế... bổn cung tuyệt đối không bỏ qua!Ra khỏi Diên Thọ Cung, An Lạc vừa đi vừa ngoái lại phía sau, giọng đầy lo lắng:- Tỷ tỷ, ngang nhiên xông vào cung của Tề Phi như thế... không sợ sao? Nếu để nương nương ấy ghi hận trong lòng, sau này e là khó yên thân.Lan Hương mỉm cười, bước chân vẫn thong thả dọc theo hành lang dài lát gạch ngọc:- Ta mà sợ, thì có xông vào như đánh giặc cứu muội ra được không? - giọng nàng nhẹ như gió nhưng lại có chút đùa cợt.An Lạc siết chặt tay áo, khẽ chau mày:- Nhưng... lỡ đâu cô ta đem chuyện này bẩm lên Hoàng hậu, buổi thỉnh an ngày mai tỷ sẽ bị quở trách mất thôi.Lan Hương dừng bước, quay sang nhìn muội, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:- Ừ, ta cũng nghĩ đến rồi. Nhưng lúc sáng Hoàng Thượng có ghé qua Túy Ngọc Hiên, ngài có nói qua vài lời - ta mới biết được nhiều chuyện trong cung này hơn tưởng.Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng hạ thấp như sợ có ai nghe thấy:- Dù Tề Phi và Hoa Phi ngang hàng, nhưng ca ca của Hoa Phi là tướng quân vừa lập đại công, mẫu tộc lại hiển hách, quyền thế lừng lẫy. Còn Tề Phi... chẳng có ai để nương tựa, chỉ có tam a ca mà y lại bất tài vô dụng. Vì thế, Tề Phi luôn bị Hoa Phi chèn ép, bao nhiêu năm nay chỉ dám im lặng chịu đựng, cay độc mà chẳng thể vùng lên.An Lạc khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:- Hèn gì Tề Phi cứ thích trút giận lên người khác... lần này muội bị mắng chắc cũng do tức giận dồn nén mà ra.Lan Hương khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chút chua xót:- Cung này vốn là nơi như thế, kẻ mạnh thì đè ép kẻ yếu. Chỉ mong muội nhớ kỹ, chỗ nào nên nhịn thì nhịn, còn khi bị dẫm nát lòng tự trọng thì dù là Phi vị, ta cũng chẳng để yên đâu.- Nào, chúng ta về Túy Ngọc Hiên thôi. Lan Hương khẽ nói, giọng nàng đã dịu lại sau cơn giận ban nãy. An Lạc gật đầu, cùng tỷ sánh bước rời khỏi hành lang gấp khúc của Diên Thọ Cung.Cả hai vừa đi được một đoạn thì chợt nghe tiếng nữ tử vang lên nhẹ nhàng mà uy nghiêm phía trước:- Ơ kìa, chẳng phải là An Đáp Ứng cùng Hương Thường Tại đó sao?Lan Hương và An Lạc dừng lại, đồng loạt cúi người hành lễ. Trước mặt họ là Kính Tần, chủ vị của Càng Thanh Cung nơi Yến Quý Nhân đang ở. Kính Tần dung mạo đoan trang, phong thái ung dung, tuy không có con nhưng được lòng hậu cung nhờ tính tình nhu hòa, ít tranh giành, luôn nói năng nhẹ nhàng, khiến ai tiếp xúc qua cũng sinh thiện cảm.An Lạc vội khẽ cười, hành lễ:- Thần thiếp An Đáp Ứng tham kiến Kính Tần nương nương.Lan Hương vừa định cúi sâu thi lễ thì đã bị Kính Tần dịu dàng đỡ dậy:- Ồ chà... đây chính là Hương Thường Tại mà bổn cung nghe danh đã lâu sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khiến người gặp qua một lần cũng khó quên.Lan Hương hơi ngượng, khẽ đáp:- Nương nương quá lời rồi, thần thiếp chỉ là phận nhỏ nơi hậu cung, nào dám sánh cùng tôn dung của người.Kính Tần cười khẽ, đôi mắt phượng ánh lên vẻ ấm áp mà kín đáo dò xét:- Trong cung này ít khi thấy người nào giữ được vẻ thuần khiết như muội. Nếu đã đến đây rồi, chi bằng hai muội cùng về Càng Thanh Cung với tỷ đi, lâu lắm rồi trong cung chẳng có dịp hàn huyên.An Lạc thoáng nhìn Lan Hương, định chờ tỷ quyết. Lan Hương nhẹ mỉm cười đáp lễ:- Nếu nương nương có lòng, thần thiếp nào dám từ chối. Cũng đúng lúc thần thiếp muốn đến thăm Yến Quý Nhân, nghe nói nương nương vẫn luôn chăm sóc cho muội ấyKính Tần khẽ gật đầu, nụ cười như gió xuân thoảng qua:- Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến An Lạc thoáng cứng người, còn Lan Hương thì chỉ hơi khựng lại trong giây lát rồi bình thản mỉm cười, bước theo sau Kính Tần.Trong Càng Thanh Cung, hương trầm nghi ngút, từng dải khói mỏng bay lượn quanh những đóa mẫu đơn được cắm trong bình ngọc bích. Khung cảnh thanh nhã, không quá xa hoa nhưng tinh tế đúng như tính cách của Kính Tần.Khi vừa bước vào, Yến Quý Nhân đang ngồi dựa bên cửa sổ, sắc mặt đã khá hơn đôi chút. Thấy Lan Hương cùng An Lạc đến, nàng liền mỉm cười:- Muội đến rồi à, nghe nói mấy hôm trước vẫn còn mệt Lan Hương tiến lại gần, nắm lấy tay nàng:- Nhờ tỷ chăm sóc, bệnh của muội mới mau khỏi. Mấy ngày không đến thăm, đúng là có lỗi với tỷ rồi.Kính Tần nhìn cảnh ấy, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng:- Các muội tình cảm thật đáng quý, bổn cung xem mà cũng thấy vui. Hậu cung này, nếu ai cũng được như ba người, e rằng Hoàng Hậu cũng bớt phiền lòng.Nói rồi, nàng khẽ phẩy tay, cung nữ liền bưng trà sen đến. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra, nhưng giữa làn khói trà ấm ấy, ánh mắt Kính Tần lại thoáng mang ý dò xét, rồi chậm rãi nói:- Nghe nói...sáng nay Hoàng Thượng có ghé Túy Ngọc Hiên? Lan Hương hơi khựng lại, bình tĩnh đáp:- Dạ, chỉ là Hoàng Thượng vô tình đi ngang qua vườn mai, nghe tiếng sáo của thần thiếp nên ghé lại đôi chút. Người chỉ hỏi vài câu rồi lại đi xử lý chính sự, không có gì khác thường cả.Kính Tần mỉm cười:- À... ra vậy. Bổn cung nghe cung nhân đồn rằng, Hoàng Thượng từ khi rời khỏi Túy Ngọc Hiên thì tâm trạng vui vẻ lạ thường, còn khen tiếng sáo của muội khiến lòng người thư thái. Có lẽ muội thật có phúc đấy.An Lạc thoáng nhìn Lan Hương, sợ tỷ bị hiểu lầm, định lên tiếng đỡ lời, nhưng Kính Tần đã nhẹ nhàng tiếp:- Không cần lo, bổn cung không có ý khác. Chỉ là... trong hậu cung, đôi khi 'phúc' lại là con dao hai lưỡi. Có những người vì được để mắt đến mà từ đó không còn được yên ngày nào.Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như rơi thẳng vào lòng Lan Hương. Yến Quý Nhân liền đổi giọng, cười xua đi không khí nặng nề:- Thôi, đừng nói chuyện cung đấu nữa, để Hương muội sợ. Tỷ còn nhớ hồi mới vào cung, muội ấy chỉ thích trồng hoa và học đàn sáo, nay vẫn vậy, thật là hiếm.Lan Hương cười dịu, đôi mắt thoáng ánh buồn:- Vào cung rồi, muốn yên ổn cũng chẳng dễ... chỉ mong giữ được tâm thanh tịnh là đủ.Kính Tần nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt như có tia tán thưởng:- Muội nói đúng. Nhưng đôi khi, người thanh tịnh nhất... lại là người khiến hậu cung xao động nhất.Cả bốn người đang trò chuyện trong Càng Thanh Cung, tiếng cười đan xen tiếng chén ngọc khẽ chạm nhau, không khí hòa nhã đến lạ. Nhưng khi Yến Quý Nhân vô tình nhắc đến hai chữ "Đoan Phi", nụ cười trên môi Kính Tần khẽ chùng xuống, thoáng một chút sượng sùng khó nhận ra.Lan Hương tinh ý liếc qua, thấy ánh mắt Kính Tần hơi dao động, còn An Lạc thì vẫn vô tư cười nói, chưa nhận ra điều lạ.
Yến Quý Nhân chợt dừng đũa, lo lắng hỏi:- Muội... muội có nói sai điều gì chăng? Nếu khiến tỷ không vui thì xin thứ lỗiKính Tần khẽ lắc đầu, giọng nàng nhẹ như sương sớm:- Không... không phải lỗi của muội. Ta chỉ... chợt thấy thương cho Đoan Phi tỷ ấy. Một người từng được Hoàng Thượng sủng ái đến thế, vậy mà nay không con không cái, quanh năm bệnh tật giày vò. Lại thêm Hoa Phi luôn tìm cớ gây khó, thật khiến người ta cảm thấy xót xa.Nói đến đây, nàng khẽ đặt tách trà xuống, hơi thở trở nên nặng nề. An Lạc tròn mắt ngạc nhiên:- Nhưng... tại sao Hoa Phi lại đối xử tệ với Đoan Phi nương nương như vậy? Chẳng phải Đoan Phi trước kia là người hiền lành lắm sao?Kính Tần im lặng một thoáng, ngón tay khẽ mân mê miệng chén ngọc, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời đã lùi vào quá khứ. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi đáp:- Chuyện đó... xảy ra ở phủ, khi Hoàng Thượng còn là Thân Vương. Sau đó chuyện gì xảy ra bổn cung đã không còn muốn nhớ nữa. Kính Tần chỉ khẽ thở dài, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh. Một lúc lâu sau, nàng mới mỉm cười gượng, cố kéo lại không khí:- Thôi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa.Trời chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày như nhuộm cả khoảng sân Càng Thanh Cung thành một màu vàng nhạt, xen lẫn sắc đỏ của hoa lựu rơi rụng. Sau buổi trò chuyện, không khí vốn ấm áp giờ lại đượm một chút u hoài.Kính Tần khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn An Lạc rồi khẽ thở dài. - Xem ra An Đáp Ứng đây hôm nay cũng chẳng thể về lại Diên Thọ Cung được rồi... Nghe nói chuyện muội và Tề Phi còn chưa yên ả, tốt hơn hết tối nay hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Trong cung, chỉ cần một lời đồn thôi cũng đủ khiến sóng gió nổi lên.An Lạc thoáng sững người, rồi cúi đầu cảm tạ:- Đa tạ Kính Tần nương nương quan tâm, thần thiếp xin nghe theo.Yến Quý Nhân mỉm cười dịu dàng:- Vậy để muội ở lại bầu bạn cùng An muội một lúc, cũng lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện cùng nhau.Kính Tần khẽ gật đầu, nụ cười ôn hòa mà vẫn giữ được vẻ nghiêm trang của một chủ vị. Không khí trong điện dần trở nên ấm cúng hơn, ngọn đèn dầu được thắp sáng, hương trầm lan nhẹ trong gió chiều.Lúc này Lan Hương đứng dậy, khẽ nói:- Nếu vậy thần thiếp xin cáo lui trước, hôm nay cũng đã làm phiền nương nương quá nhiều rồi.Kính Tần nhẹ gật đầu:- Được, đường về Túy Ngọc Hiên xa, muội đi sớm một chút kẻo trời tối.Lan Hương mỉm cười đáp lễ, kéo nhẹ tay Ngọc Diệp cùng rời khỏi Càng Thanh Cung. Bước ra khỏi cổng lớn, gió chiều thổi qua, tấm màn trúc phía hiên khẽ lay động, phát ra tiếng loạt xoạt khẽ khàng.Ngọc Diệp nhìn chủ tử, khẽ nói nhỏ:- Tiểu chủ, hôm nay đi lại nhiều, hay để nô tỳ gọi kiệu đến đón?Lan Hương lắc đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ:- Không cần đâu, ta muốn đi bộ một lát... cho thoáng. Ở trong cung, lòng người còn ngột ngạt hơn cả gió chiều.Hai chủ tỳ cứ thế bước đi trên con đường lát đá dẫn về Túy Ngọc Hiên, ánh hoàng hôn kéo dài đổ bóng xuống nền gạch, in dáng hai người mảnh khảnh như hai bóng hoa lạc giữa bức tường son, vừa đẹp vừa mong manh, chẳng biết khi nào sẽ bị cuốn vào những cơn gió ngầm trong chốn hậu cung này.Tối hôm ấy, ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng mỏng manh rọi qua song cửa sổ, hắt lên khuôn mặt thanh nhã của Lan Hương. Trong tĩnh lặng, nàng ngồi nơi bàn gỗ lim, tay khẽ lật từng trang sách, tiếng giấy khẽ vang lên hòa cùng tiếng gió đêm xào xạc ngoài vườn.Ngọc Diệp bưng chén trà hoa cúc đặt xuống bàn, giọng nhẹ như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh:- Tiểu chủ, người đọc nãy giờ cũng đã lâu rồi, nên nghỉ sớm đi ạ. Ngày mai còn phải vào cung chính thỉnh an Hoàng hậu nương nương.Lan Hương ngẩng lên, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trầm ngâm. - Ừ… ta biết, chỉ là mấy hôm nay tâm vẫn chưa yên. Trong cung này, mọi thứ đều như có lớp sương mờ che phủ, chẳng biết bước sai một bước sẽ ra sao…Ngọc Diệp nhẹ giọng khuyên:- Người mới được Hoàng Thượng ghé qua, lại thêm Hoàng Hậu có lòng thương, chỉ cần giữ lòng thanh tịnh thì chẳng ai dám hại đến người đâu. Lan Hương khẽ mỉm cười, khép lại cuốn sách, tắt ngọn đèn trên bàn:- Ngươi nói phải, có lẽ ta nên nghỉ thôi, ngày mai còn phải giữ cho tinh thần sáng sủa một chút.Nàng đứng dậy, tháo trâm ngọc trên tóc, để mái tóc đen mượt xõa xuống bờ vai trắng ngần. Ngọc Diệp vội đến giúp nàng thay áo ngủ, rồi khẽ kéo màn giường xuống.Trước khi đi, Ngọc Diệp vẫn không quên dặn dò:- Tiểu chủ, mai sớm dậy sớm một chút, nô tỳ sẽ chuẩn bị y phục thật đẹp để người đi thỉnh an. Lan Hương khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng gió:- Ừ, lui ra đi, ngươi cũng nghỉ sớm đi.Ngọc Diệp cúi mình đáp “Dạ”, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.Trong tĩnh lặng của đêm, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua rèm cửa, tiếng ve cuối mùa kêu rả rích. Lan Hương nằm nghiêng, đôi mắt vẫn mở nhìn ra ngoài trời.Buổi sáng hôm sau, sương còn chưa tan hết khỏi những tán cây ngọc lan trong cung, Lan Hương đã chỉnh tề trong bộ y phục màu lam nhạt, tóc vấn cao cài trâm ngọc, dáng ngồi thẳng tắp nơi Trung Tâm điện của Hoàng Hậu. Ánh nắng sớm lọt qua song cửa chiếu xuống nền gạch lưu ly, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.Các tần phi lần lượt đã đến gần đủ, bầu không khí trong điện vừa nghiêm trang vừa âm thầm căng thẳng. Tề Phi ngồi bên phía phải, môi khẽ nhếch lên một nụ cười như ẩn chứa ý cười chế giễu, ánh mắt thoáng qua Lan Hương mang theo chút đắc ý, dường như muốn nói: - Đợi xem, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá vì dám vô lễ ở Diên Thọ Cung.Phía đối diện, Kính Tần vẫn giữ vẻ điềm đạm, đang nhẹ nhàng trò chuyện cùng An Lạc để xua bớt không khí căng thẳng. Lan Hương liếc nhìn xung quanh, thấy chỉ còn hai chiếc ghế trống một là của Đoan Phi, một là của Yến Quý Nhân.
Nàng khẽ chau mày, - Lạ thật, giờ này rồi mà Hoàng Yến vẫn chưa đến?Một cung nữ đứng gần khẽ thì thầm:- Đoan Phi nương nương bệnh tái phát, hôm nay được miễn thỉnh an.Lan Hương khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía ghế trống còn lại. Cả đại điện đều đã yên vị, chỉ thiếu duy nhất Yến Quý Nhân. Phía trên, Hoa Phi ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, ánh mắt khép hờ, như đang chờ đợi một trò hay sắp diễn ra.Một lát sau, bên ngoài vang. - Yến Quý Nhân đến. Toàn bộ ánh nhìn trong điện đều đổ dồn về cửa chính. Yến Quý Nhân bước vào, dung nhan thanh nhã, thần sắc hơi gấp, trên áo vẫn còn vương chút hơi ẩm.Lệ Tần, vốn luôn muốn lấy lòng Hoa Phi, liền bật cười châm chọc:- Ồ, Yến Quý Nhân đến sớm thật đấy, sớm hơn cả tiếng chuông giữa trưa.Giọng nói vừa dứt, một vài phi tần khác khẽ che miệng cười, chỉ trừ Kính Tần hơi cau mày.Yến Quý Nhân tiến lên, khom người thỉnh an:- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Hôm nay trên đường đến, do gặp chút việc bất ngờ nên đến trễ, mong nương nương thứ tội.Hoàng Hậu giọng điềm đạm nhưng nghiêm nghị:- Jhông sao, muội ngồi xuống đi. Lần sau nên để tâm hơn, chốn cung đình có quy tắc, tránh để kẻ khác bắt lỗi.Vừa dứt lời, Hoa Phi liền mở miệng, giọng chua chát:- Hoàng Hậu nương nương thật bao dung, đến trễ chỉ cần một câu xin bỏ qua là xong sao? E rằng sau này hậu cung sẽ loạn mất.Hoàng Hậu quay sang, ánh mắt bình thản:- Vậy ý muội là nên xử lý thế nào?Hoa Phi khẽ cười, giọng kéo dài như rắn trườn:- Thôi thì... phạt hai tháng bổng lộc đi, cũng là để răn đe những kẻ khác. À mà, cũng nên phạt luôn Kính Tần, vì không quản nghiêm người trong cung mình.Cả điện khẽ xôn xao, Kính Tần mím môi nhưng vẫn im lặng.Một cung nữ thân cận của Yến Quý Nhân vội bước ra, cúi đầu nói:- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, sáng nay trên đường đến, Yến Quý Nhân bị nô tài vô ý làm đổ nước, phải quay về thay y phục nên mới đến trễ. Nô tỳ dám lấy đầu đảm bảo lời này không sai.Yến Quý Nhân liền quỳ xuống, giọng điềm tĩnh:- Thần thiếp xin nhận lỗi vì đến trễ, chỉ mong nương nương thứ tội. Nhưng chuyện này không liên quan đến Kính Tần nương nương, xin nương nương minh xét.Không khí trong điện lại trầm xuống, Hoàng Hậu chau mày khẽ suy nghĩ một lát rồi nói:- Thôi, hai tháng nữa là hết năm, phạt bổng lộc hai tháng cũng không tiện. Vậy giảm còn một tháng thôi. Còn Yến muội, lần sau nên cẩn thận hơn, tránh để việc nhỏ hóa lớn.- Thần thiếp tuân chỉ.Yến Quý Nhân cúi đầu đáp, giọng vẫn giữ được bình tĩnh dù trong lòng sóng ngầm dậy lên.Bên cạnh, Hoa Phi hừ nhẹ một tiếng, khẽ liếc Lan Hương nụ cười trên môi nàng ta lại thấp thoáng như thể đang nhắn nhủ rằng: “Lần tới, đến lượt ngươi đấy.”Không khí trong điện như đông cứng lại khi tiếng nói oanh vàng của Tề Phi vang lên rõ từng chữ:- Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, hôm qua thần thiếp đang dạy bảo An Đáp ứng vì có lời vô lễ, thì Hương Thường Tại bất ngờ xông thẳng vào Diên Thọ Cung, chẳng những không hành lễ mà còn lời qua tiếng lại, ý muốn chống đối thần thiếp trước mặt nô tài! Cung quy đâu còn ra gì nếu loại thường tại như thế không trị!Cả hậu điện xôn xao, ánh mắt của các tần phi đều đổ dồn về phía Lan Hương kẻ vừa mới được sủng hạnh chưa đầy tháng nay lại bị tố vô lễ với phi chủ vị. Hoa Phi ngồi ở ghế bên trái, môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo:- Vừa khỏi bệnh liền gây chuyện, đúng là có khí thế thật. Coi bộ Túy Ngọc Hiên sắp thành chỗ dưỡng oai cho người mới được sủng rồi.Lời vừa dứt, không khí trong điện càng thêm nặng nề. Hoàng hậu khẽ đặt chén trà xuống, giọng ôn hòa nhưng chứa uy nghi:- Hương Thường Tại, chuyện Tề Phi vừa nói có thật chăng?Lan Hương lúc ấy bình tĩnh đứng dậy, rồi chậm rãi quỳ xuống, giọng nàng mềm mại nhưng rõ ràng, ánh mắt không né tránh:- Thưa Hoàng hậu nương nương, chuyện hôm qua quả thật có phần thất lễ. Thần thiếp không chối tội. Chỉ là hôm ấy khi đi dạo ngang qua Diên Thọ Cung, thần thiếp thấy An Đáp ứng đang bị quỳ phạt giữa trời giá rét, thân thể lại yếu ớt, gương mặt tái nhợt, liền động lòng thương nên nhất thời nóng nảy mà tiến vào. Nếu nói thần thiếp vô phép, xin nương nương giáng tội riêng thần thiếp, chứ An Đáp ứng hoàn toàn không liên quan.Câu nói vừa dứt, tiếng xì xào nổi lên trong hậu điện. Một vài phi tần khẽ đưa mắt nhìn nhau — rõ ràng Lan Hương đang chủ động nhận tội, lại còn lấy cớ “thương người yếu đuối” để biện hộ, khiến lời tố cáo của Tề Phi trở nên cay nghiệt.Tề Phi lập tức đứng dậy, giọng the thé:- Thương người? Cái lý lẽ thật hay! Nếu ai cũng ‘thương người’ mà tự tiện bước vào cung người khác, hậu cung này còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ phép tắc của hoàng cung chỉ là trò đùa trong mắt Hương Thường Tại?Hoa Phi cười khẽ, ánh mắt hờ hững liếc về phía Lan Hương:- Đúng vậy, hậu cung vốn có trật tự trên dưới rõ ràng. Một vị thường tại chưa được mấy ngày mà dám chống đối phi chủ vị, e là trong lòng có chỗ dựa vững chắc rồi chăng?Lời nói ẩn ý như mũi dao, khiến cả điện im phăng phắc.Kính Tần khẽ cau mày, giọng điềm đạm nhưng cương quyết:- Tề Phi nương nương, việc hôm qua tuy Hương Thường Tại có phần xúc động, nhưng thần thiếp cũng có nghe An Đáp ứng bị phạt giữa trời lạnh thật là hơi quá. Dù sao trong cung chúng ta đều là người của Hoàng thượng, nương nương cũng nên khoan dung một chút.Tề Phi cười lạnh:- Kính Tần nương nương, bổn cung dạy người của bổn cung, há cần người khác xen vào?Không khí trong điện Từ Ninh lúc ấy như sắp nổ tung. Tề Phi vừa dứt câu, chưa kịp lui xuống thì giọng của Kính Tần lại vang lên, tuy nhẹ nhưng rành rọt:- Xin nương nương minh xét, Hương Thường Tại làm vậy chẳng qua do lòng nhân, không phải vì bất kính với Tề Phi nương nương.Lời vừa rơi xuống, ánh mắt Tề Phi lập tức sắc như dao:- Nhân? Một kẻ thường tại nhỏ bé lại dám coi thường cung quy, xông vào tẩm điện của phi chủ vị — nếu ai cũng có thể vin vào chữ nhân mà làm loạn, thì hậu cung này chẳng hóa thành chợ búa hay sao?!Không khí trở nên đặc quánh. Lệ Tần, người vốn nổi tiếng giảo hoạt, nhân cơ hội chen lời, giọng đanh và cao:- Nương nương, chuyện này liên quan đến cung quy, không thể dễ dàng cho qua! Nếu hôm nay không nghiêm trị, e rằng mai sau ai cũng có thể tự tiện ra vào các cung khác, chẳng còn tôn ti trật tự gì nữa.Yến Quý Nhân ngồi một bên, hai tay đan vào nhau, gương mặt thoáng chút lo lắng. Nàng nhìn Lan Hương cùng An Lạc đang quỳ ở giữa điện, biết rõ họ không hề có ác ý, nhưng bản thân vừa bị phạt vì đến trễ giờ mà đứng ra bênh vực e rằng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nàng chỉ biết cúi đầu, khẽ cắn môi, ánh mắt đầy ái ngại.Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị, tay khẽ nâng chén trà, nhưng hơi nước bốc lên lại chẳng át nổi bầu không khí căng thẳng đang dâng cao. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xuống hàng phi tần phía dưới:- Các muội, việc trong cung vốn nên hòa thuận, sao lại vì chút chuyện nhỏ mà tranh cãi đến mức này?Chưa kịp nói hết lời, Hoa Phi — người vẫn im lặng quan sát nãy giờ — bỗng cười nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc và uy quyền:- Hoàng hậu nương nương, chẳng phải thần thiếp mạo phạm, nhưng nếu chuyện xông cung như thế mà chỉ vài lời là bỏ qua, e rằng người trong thiên hạ sẽ chê cười rằng hậu cung Đại Chu ta không còn phép tắc.Nàng khẽ liếc sang Lan Hương, ánh mắt chứa đầy ý tứ:- Hương Thường Tại là người vừa mới được triệu sủng, lại chẳng phân trên dưới, e rằng nếu không dạy bảo, sau này sẽ còn nhiều người lấy đó làm gương xấu. Còn An Đáp ứng tuy là người bị phạt — nhưng cũng không tránh khỏi liên lụy. Còn Tề Phi… dù có lý, nhưng hành sự nóng nảy cũng nên nhận lỗi trước Hoàng hậu.Nói đến đây, Hoa Phi nhẹ nhàng đứng dậy, dáng vẻ kiều diễm mà đầy thế lực, giọng mềm mại nhưng lời nói lại như dao găm:- Thần thiếp cả gan đề nghị: để giữ nghiêm phép cung quy, Hương Thường Tại về cung chép kinh hối lỗi hai trăm lần; An Đáp ứng cũng vậy, coi như răn dạy nhẹ. Còn Tề Phi dù có thân phận cao, nhưng cũng nên đóng cửa hối lỗi trong ba ngày để tự xét lại cách hành xử của mình. Như vậy vừa nghiêm vừa công bằng, nương nương thấy sao?Lời nói tuy như giúp Hoàng hậu gỡ thế khó, nhưng ai nghe cũng hiểu — Hoa Phi đang một mũi tên bắn trúng ba đích: vừa hạ uy Tề Phi vốn là kình địch, vừa khiến Hương Thường Tại và An Lạc chịu phạt, lại vừa tỏ ra mình “biết giữ cung quy”.Cả điện im phăng phắc. Ngay cả tiếng thở cũng dường như tan biến.Hoàng hậu nhắm mắt lại vài giây, trầm ngâm. Rồi nàng khẽ mở mắt, ánh nhìn sâu như nước hồ thu:- Lời Hoa Phi cũng có lý. Tề Phi, ngươi là phi chủ vị, lại để người khác xông vào cung mình mà chẳng hay, thật đáng trách. Về cung đóng cửa hối lỗi ba ngày đi. Còn Hương Thường Tại, An Đáp ứng bản cung không nỡ phạt nặng, nhưng chép kinh hối lỗi hai trăm lần là để tự xét lại bản thân, biết điều nào nên, điều nào không.Sự việc đang được Hoàng hậu khéo léo dàn xếp, tưởng chừng như sắp kết thúc trong yên ả thì bỗng nhiên —- Hoàng Thượng giá đáo!Tiếng hô vang rền ngoài điện như một tiếng sét giữa trời quang, khiến cả đám phi tần giật mình, ai nấy đều vội vã đứng dậy. Tất cả đồng loạt chỉnh lại y phục, thu dọn gương mặt lo âu mà cúi đầu hành lễ. Hoàng hậu cũng lập tức đứng lên từ ghế chủ vị, nhẹ nhàng bước xuống thềm, nét mặt nghiêm trang nhưng vẫn giữ vẻ đoan hậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng.Ngay sau đó, Hoàng Thượng xuất hiện long bào vàng thêu kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn ngọc, từng bước chân nặng nề nhưng uy nghi. Không khí trong điện lập tức trở nên ngột ngạt, tiếng quỳ phục vang lên “phạch phạch” đều tăm tắp.- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng!Cả điện đồng thanh, giọng run nhẹ nhưng đầy cung kính.Hoàng Thượng khẽ phất tay áo, giọng trầm thấp mà lạnh nhạt:- Miễn lễ.Ngài đi thẳng lên ngai vàng phía trên, ngồi xuống, ánh mắt lướt qua một lượt khắp điện. Từng người cúi đầu thấp đến mức gần chạm đất, chẳng ai dám ngẩng lên. Hoàng hậu lập tức lui xuống một bậc, khom người thưa:- Hoàng Thượng, thần thiếp thất lễ, Hoàng Thượng đến đột ngột nên chưa kịp nghênh tiếp.Ngài chỉ khẽ hừ nhẹ, phất tay:- Giờ này cũng đã muộn, sao các nàng còn chưa hồi cung nghỉ ngơi?Âm giọng trầm tĩnh nhưng mang theo ý trách. Cả dãy phi tần quỳ dưới liền cúi đầu thấp hơn, không ai dám lên tiếng. Hoàng hậu biết ngay có chuyện chẳng lành, liền nhẹ nhàng đáp, giọng điềm đạm:- Bẩm Hoàng Thượng, hậu cung hôm nay có chút hiểu lầm giữa mấy muội muội nên thần thiếp giữ họ lại để làm rõ sự tình, sợ lan truyền ra ngoài khiến hậu cung thêm lời bàn tán.Hoàng Thượng im lặng nghe, ánh mắt hơi cau lại, rõ ràng mỏi mệt. Gần đây triều chính rối ren, nội bộ chia rẽ, thế mà nay vào cung cũng chẳng yên, chỉ thêm phiền lòng.Ngài khẽ thở dài:- Chuyện triều đình trẫm đã đủ bận lòng, giờ lại đến chuyện hậu cung...Giọng trầm buông xuống, vừa như trách, vừa như than.Cả điện cúi đầu im lặng, không ai dám thở mạnh. Hoàng hậu hiểu rõ ngụ ý trong lời nói ấy Hoàng Thượng không muốn chuyện nhỏ trong hậu cung làm nhiễu lòng vua. Nàng vội vàng bước lên, khẽ quỳ:- Hoàng Thượng, là lỗi của thần thiếp. Hậu cung vốn do thần thiếp quản, để các muội muội xảy ra tranh chấp như thế đúng là thần thiếp thất trách. Tuy nhiên, vừa rồi thần thiếp và Hoa Phi đã định xử lý, cho ba người họ chịu trách phạt để răn đe.Ngài liếc nhẹ sang hàng phi tần, ánh mắt dừng lại ở Lan Hương một thoáng nàng đang quỳ thấp, hai bàn tay siết chặt vạt áo, tim đập loạn, dám không nhìn, chỉ cúi đầu thật sâu.Hoàng Thượng hờ hững hỏi:- Xử lý thế nào?Hoàng hậu nhỏ giọng đáp:- Hương Thường Tại cùng An Đáp Ứng vô lễ, bị phạt chép kinh hối lỗi hai trăm lần; Tề Phi hành sự nóng nảy, bị phạt đóng cửa hối lỗi ba ngày. Thần thiếp đã bàn bạc cùng Hoa Phi, mọi việc tạm thời xem như kết thúc.Nghe vậy, Hoàng Thượng tựa lưng vào ngai, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn long ỷ. Âm thanh “cốc cốc” vang đều, khiến tất cả đều cảm thấy nghẹt thở. Một lúc lâu sau, ngài mới lên tiếng, giọng đều mà lạnh:- Trẫm giao hậu cung cho Hoàng hậu quản lý, trẫm không muốn nhúng tay. Nhưng... các nàng nên nhớ, dù là Tần hay Tại, dù cao hay thấp, đều là người của trẫm. Chuyện nhỏ mà làm lớn, tự các nàng gánh lấy hậu quả.Lời nói rơi xuống, nặng như sắt.Hoa Phi cúi đầu, môi khẽ cong nửa cười nửa không. Tề Phi dù tức đến nghẹn họng cũng phải cúi lạy, miệng run run:- Thần thiếp biết tội, tạ Hoàng Thượng khai ân.Lan Hương cùng An Lạc cũng khẽ cúi đầu. - Thôi, sự việc đã im ắng rồi, các nàng hồi cung hết đi. Trẫm còn có chuyện cần bàn với Hoàng hậu.Giọng Hoàng Thượng trầm tĩnh vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cả điện Từ Ninh lặng đi.Mấy phi tần đồng loạt cúi người hành lễ, giọng run nhẹ:- Thần thiếp tuân chỉ.Hoàng Thượng khẽ gật đầu, phất tay áo ý bảo mọi người lui ra. Khi bóng ngài và Hoàng hậu đã tiến về phía ngai rồng, đám tần phi mới dám khẽ thở ra, chậm rãi rời khỏi điện.Lan Hương cùng An Lạc và Hoàng Yến đi chung một hàng. Ba người vừa bước ra khỏi Từ Ninh cung, gió đêm lùa qua hàng đèn lồng khiến ngọn lửa chao nghiêng, ánh sáng hắt lên gương mặt họ — ai nấy đều mang nét mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ đoan trang.An Lạc khẽ kéo tay Lan Hương, giọng nhỏ đến mức chỉ ba người nghe thấy:- May mà Hoàng hậu nói đỡ, bằng không đêm nay e rằng chúng ta phải quỳ đến sáng mất.Hoàng Yến liền phụ họa, ánh mắt còn vương chút sợ hãi:- Phải đó, Hoàng Thượng lúc nãy nhìn qua thôi mà muội thấy tim muốn ngừng đập. Hôm nay đúng là một phen hú vía.Lan Hương chỉ im lặng. Nàng vẫn còn nhớ ánh mắt thoáng qua của Hoàng Thượng khi ngài hỏi về hình phạt ánh mắt ấy không lạnh lùng như nàng tưởng, mà ẩn chứa chút gì đó khó hiểu, vừa xa xăm vừa có nét ưu phiền. Nàng không dám nghĩ sâu, chỉ cúi đầu bước đi, tiếng gót giày nhỏ khẽ vang đều trên nền gạch lát.Một lát sau, An Lạc lại khẽ nói, giọng pha chút bất bình:- Ba chúng ta chỉ là người bị kéo vào, có làm gì đâu mà cũng phải chịu trách phạt. Hai trăm lần chép kinh, viết đến rụng cả tay mất.Hoàng Yến liếc nhìn quanh, rồi thì thầm:- Suỵt… nói nhỏ thôi. Chuyện trong cung, ai sai ai đúng đâu có quan trọng. Chỉ cần Hoàng hậu mở lời, ai cũng phải cúi đầu. Mà muội cũng biết đấy, Hoa Phi không ưa gì mấy người được Hoàng hậu để mắt đâu.An Lạc bĩu môi:- Thế mới khổ. Hậu cung lắm điều, chẳng biết ai thật ai giả. Lỡ sơ sẩy một chút là bị kéo vào rắc rối ngay.Lan Hương nghe vậy khẽ cười nhạt, giọng nhẹ như gió:- Chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa. Ở trong cung, giữ miệng còn quý hơn giữ vàng. Chỉ cần bình yên là đủ rồi.Hai người kia nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Họ hiểu ý Lan Hương — sau đêm nay, chỉ nên im lặng mà sống yên ổn.Từ xa, tiếng chuông canh đêm ngân dài, vọng qua từng dãy cung điện rộng lớn. Ba người dừng bước trước ngã rẽ, mỗi người một hướng. Hoàng Yến cúi chào nhẹ:- Thôi, muội về trước đây. Mai còn phải chép kinh, nếu trễ chắc bị trách thêm mất.An Lạc thở dài, kéo tay áo choàng lại:- Ừ, ta cũng về. Hôm nay đúng là một ngày dài.Lan Hương nhìn hai người khuất dần trong ánh đèn lờ mờ, rồi lặng lẽ quay bước về cung của mình. Trên bầu trời, trăng non vắt ngang, ánh sáng bạc soi xuống sân gạch lạnh buốt.Trong lòng nàng, những lời Hoàng Thượng nói vẫn vang lên “Trẫm muốn hậu cung yên ổn.”
Nhưng Lan Hương biết rõ, nơi sâu thẳm nhất của hậu cung này, sự yên ổn ấy chỉ là lớp sương mỏng che phủ những toan tính ngấm ngầm đang chờ thời mà trỗi dậy.Nàng siết nhẹ tay áo, khẽ thở dài:“Yên ổn ư… ở chốn này, làm gì có hai chữ ấy ?”
Yến Quý Nhân chợt dừng đũa, lo lắng hỏi:- Muội... muội có nói sai điều gì chăng? Nếu khiến tỷ không vui thì xin thứ lỗiKính Tần khẽ lắc đầu, giọng nàng nhẹ như sương sớm:- Không... không phải lỗi của muội. Ta chỉ... chợt thấy thương cho Đoan Phi tỷ ấy. Một người từng được Hoàng Thượng sủng ái đến thế, vậy mà nay không con không cái, quanh năm bệnh tật giày vò. Lại thêm Hoa Phi luôn tìm cớ gây khó, thật khiến người ta cảm thấy xót xa.Nói đến đây, nàng khẽ đặt tách trà xuống, hơi thở trở nên nặng nề. An Lạc tròn mắt ngạc nhiên:- Nhưng... tại sao Hoa Phi lại đối xử tệ với Đoan Phi nương nương như vậy? Chẳng phải Đoan Phi trước kia là người hiền lành lắm sao?Kính Tần im lặng một thoáng, ngón tay khẽ mân mê miệng chén ngọc, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời đã lùi vào quá khứ. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi đáp:- Chuyện đó... xảy ra ở phủ, khi Hoàng Thượng còn là Thân Vương. Sau đó chuyện gì xảy ra bổn cung đã không còn muốn nhớ nữa. Kính Tần chỉ khẽ thở dài, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh. Một lúc lâu sau, nàng mới mỉm cười gượng, cố kéo lại không khí:- Thôi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa.Trời chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày như nhuộm cả khoảng sân Càng Thanh Cung thành một màu vàng nhạt, xen lẫn sắc đỏ của hoa lựu rơi rụng. Sau buổi trò chuyện, không khí vốn ấm áp giờ lại đượm một chút u hoài.Kính Tần khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn An Lạc rồi khẽ thở dài. - Xem ra An Đáp Ứng đây hôm nay cũng chẳng thể về lại Diên Thọ Cung được rồi... Nghe nói chuyện muội và Tề Phi còn chưa yên ả, tốt hơn hết tối nay hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Trong cung, chỉ cần một lời đồn thôi cũng đủ khiến sóng gió nổi lên.An Lạc thoáng sững người, rồi cúi đầu cảm tạ:- Đa tạ Kính Tần nương nương quan tâm, thần thiếp xin nghe theo.Yến Quý Nhân mỉm cười dịu dàng:- Vậy để muội ở lại bầu bạn cùng An muội một lúc, cũng lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện cùng nhau.Kính Tần khẽ gật đầu, nụ cười ôn hòa mà vẫn giữ được vẻ nghiêm trang của một chủ vị. Không khí trong điện dần trở nên ấm cúng hơn, ngọn đèn dầu được thắp sáng, hương trầm lan nhẹ trong gió chiều.Lúc này Lan Hương đứng dậy, khẽ nói:- Nếu vậy thần thiếp xin cáo lui trước, hôm nay cũng đã làm phiền nương nương quá nhiều rồi.Kính Tần nhẹ gật đầu:- Được, đường về Túy Ngọc Hiên xa, muội đi sớm một chút kẻo trời tối.Lan Hương mỉm cười đáp lễ, kéo nhẹ tay Ngọc Diệp cùng rời khỏi Càng Thanh Cung. Bước ra khỏi cổng lớn, gió chiều thổi qua, tấm màn trúc phía hiên khẽ lay động, phát ra tiếng loạt xoạt khẽ khàng.Ngọc Diệp nhìn chủ tử, khẽ nói nhỏ:- Tiểu chủ, hôm nay đi lại nhiều, hay để nô tỳ gọi kiệu đến đón?Lan Hương lắc đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ:- Không cần đâu, ta muốn đi bộ một lát... cho thoáng. Ở trong cung, lòng người còn ngột ngạt hơn cả gió chiều.Hai chủ tỳ cứ thế bước đi trên con đường lát đá dẫn về Túy Ngọc Hiên, ánh hoàng hôn kéo dài đổ bóng xuống nền gạch, in dáng hai người mảnh khảnh như hai bóng hoa lạc giữa bức tường son, vừa đẹp vừa mong manh, chẳng biết khi nào sẽ bị cuốn vào những cơn gió ngầm trong chốn hậu cung này.Tối hôm ấy, ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng mỏng manh rọi qua song cửa sổ, hắt lên khuôn mặt thanh nhã của Lan Hương. Trong tĩnh lặng, nàng ngồi nơi bàn gỗ lim, tay khẽ lật từng trang sách, tiếng giấy khẽ vang lên hòa cùng tiếng gió đêm xào xạc ngoài vườn.Ngọc Diệp bưng chén trà hoa cúc đặt xuống bàn, giọng nhẹ như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh:- Tiểu chủ, người đọc nãy giờ cũng đã lâu rồi, nên nghỉ sớm đi ạ. Ngày mai còn phải vào cung chính thỉnh an Hoàng hậu nương nương.Lan Hương ngẩng lên, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trầm ngâm. - Ừ… ta biết, chỉ là mấy hôm nay tâm vẫn chưa yên. Trong cung này, mọi thứ đều như có lớp sương mờ che phủ, chẳng biết bước sai một bước sẽ ra sao…Ngọc Diệp nhẹ giọng khuyên:- Người mới được Hoàng Thượng ghé qua, lại thêm Hoàng Hậu có lòng thương, chỉ cần giữ lòng thanh tịnh thì chẳng ai dám hại đến người đâu. Lan Hương khẽ mỉm cười, khép lại cuốn sách, tắt ngọn đèn trên bàn:- Ngươi nói phải, có lẽ ta nên nghỉ thôi, ngày mai còn phải giữ cho tinh thần sáng sủa một chút.Nàng đứng dậy, tháo trâm ngọc trên tóc, để mái tóc đen mượt xõa xuống bờ vai trắng ngần. Ngọc Diệp vội đến giúp nàng thay áo ngủ, rồi khẽ kéo màn giường xuống.Trước khi đi, Ngọc Diệp vẫn không quên dặn dò:- Tiểu chủ, mai sớm dậy sớm một chút, nô tỳ sẽ chuẩn bị y phục thật đẹp để người đi thỉnh an. Lan Hương khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng gió:- Ừ, lui ra đi, ngươi cũng nghỉ sớm đi.Ngọc Diệp cúi mình đáp “Dạ”, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.Trong tĩnh lặng của đêm, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua rèm cửa, tiếng ve cuối mùa kêu rả rích. Lan Hương nằm nghiêng, đôi mắt vẫn mở nhìn ra ngoài trời.Buổi sáng hôm sau, sương còn chưa tan hết khỏi những tán cây ngọc lan trong cung, Lan Hương đã chỉnh tề trong bộ y phục màu lam nhạt, tóc vấn cao cài trâm ngọc, dáng ngồi thẳng tắp nơi Trung Tâm điện của Hoàng Hậu. Ánh nắng sớm lọt qua song cửa chiếu xuống nền gạch lưu ly, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.Các tần phi lần lượt đã đến gần đủ, bầu không khí trong điện vừa nghiêm trang vừa âm thầm căng thẳng. Tề Phi ngồi bên phía phải, môi khẽ nhếch lên một nụ cười như ẩn chứa ý cười chế giễu, ánh mắt thoáng qua Lan Hương mang theo chút đắc ý, dường như muốn nói: - Đợi xem, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá vì dám vô lễ ở Diên Thọ Cung.Phía đối diện, Kính Tần vẫn giữ vẻ điềm đạm, đang nhẹ nhàng trò chuyện cùng An Lạc để xua bớt không khí căng thẳng. Lan Hương liếc nhìn xung quanh, thấy chỉ còn hai chiếc ghế trống một là của Đoan Phi, một là của Yến Quý Nhân.
Nàng khẽ chau mày, - Lạ thật, giờ này rồi mà Hoàng Yến vẫn chưa đến?Một cung nữ đứng gần khẽ thì thầm:- Đoan Phi nương nương bệnh tái phát, hôm nay được miễn thỉnh an.Lan Hương khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía ghế trống còn lại. Cả đại điện đều đã yên vị, chỉ thiếu duy nhất Yến Quý Nhân. Phía trên, Hoa Phi ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, ánh mắt khép hờ, như đang chờ đợi một trò hay sắp diễn ra.Một lát sau, bên ngoài vang. - Yến Quý Nhân đến. Toàn bộ ánh nhìn trong điện đều đổ dồn về cửa chính. Yến Quý Nhân bước vào, dung nhan thanh nhã, thần sắc hơi gấp, trên áo vẫn còn vương chút hơi ẩm.Lệ Tần, vốn luôn muốn lấy lòng Hoa Phi, liền bật cười châm chọc:- Ồ, Yến Quý Nhân đến sớm thật đấy, sớm hơn cả tiếng chuông giữa trưa.Giọng nói vừa dứt, một vài phi tần khác khẽ che miệng cười, chỉ trừ Kính Tần hơi cau mày.Yến Quý Nhân tiến lên, khom người thỉnh an:- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Hôm nay trên đường đến, do gặp chút việc bất ngờ nên đến trễ, mong nương nương thứ tội.Hoàng Hậu giọng điềm đạm nhưng nghiêm nghị:- Jhông sao, muội ngồi xuống đi. Lần sau nên để tâm hơn, chốn cung đình có quy tắc, tránh để kẻ khác bắt lỗi.Vừa dứt lời, Hoa Phi liền mở miệng, giọng chua chát:- Hoàng Hậu nương nương thật bao dung, đến trễ chỉ cần một câu xin bỏ qua là xong sao? E rằng sau này hậu cung sẽ loạn mất.Hoàng Hậu quay sang, ánh mắt bình thản:- Vậy ý muội là nên xử lý thế nào?Hoa Phi khẽ cười, giọng kéo dài như rắn trườn:- Thôi thì... phạt hai tháng bổng lộc đi, cũng là để răn đe những kẻ khác. À mà, cũng nên phạt luôn Kính Tần, vì không quản nghiêm người trong cung mình.Cả điện khẽ xôn xao, Kính Tần mím môi nhưng vẫn im lặng.Một cung nữ thân cận của Yến Quý Nhân vội bước ra, cúi đầu nói:- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, sáng nay trên đường đến, Yến Quý Nhân bị nô tài vô ý làm đổ nước, phải quay về thay y phục nên mới đến trễ. Nô tỳ dám lấy đầu đảm bảo lời này không sai.Yến Quý Nhân liền quỳ xuống, giọng điềm tĩnh:- Thần thiếp xin nhận lỗi vì đến trễ, chỉ mong nương nương thứ tội. Nhưng chuyện này không liên quan đến Kính Tần nương nương, xin nương nương minh xét.Không khí trong điện lại trầm xuống, Hoàng Hậu chau mày khẽ suy nghĩ một lát rồi nói:- Thôi, hai tháng nữa là hết năm, phạt bổng lộc hai tháng cũng không tiện. Vậy giảm còn một tháng thôi. Còn Yến muội, lần sau nên cẩn thận hơn, tránh để việc nhỏ hóa lớn.- Thần thiếp tuân chỉ.Yến Quý Nhân cúi đầu đáp, giọng vẫn giữ được bình tĩnh dù trong lòng sóng ngầm dậy lên.Bên cạnh, Hoa Phi hừ nhẹ một tiếng, khẽ liếc Lan Hương nụ cười trên môi nàng ta lại thấp thoáng như thể đang nhắn nhủ rằng: “Lần tới, đến lượt ngươi đấy.”Không khí trong điện như đông cứng lại khi tiếng nói oanh vàng của Tề Phi vang lên rõ từng chữ:- Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, hôm qua thần thiếp đang dạy bảo An Đáp ứng vì có lời vô lễ, thì Hương Thường Tại bất ngờ xông thẳng vào Diên Thọ Cung, chẳng những không hành lễ mà còn lời qua tiếng lại, ý muốn chống đối thần thiếp trước mặt nô tài! Cung quy đâu còn ra gì nếu loại thường tại như thế không trị!Cả hậu điện xôn xao, ánh mắt của các tần phi đều đổ dồn về phía Lan Hương kẻ vừa mới được sủng hạnh chưa đầy tháng nay lại bị tố vô lễ với phi chủ vị. Hoa Phi ngồi ở ghế bên trái, môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo:- Vừa khỏi bệnh liền gây chuyện, đúng là có khí thế thật. Coi bộ Túy Ngọc Hiên sắp thành chỗ dưỡng oai cho người mới được sủng rồi.Lời vừa dứt, không khí trong điện càng thêm nặng nề. Hoàng hậu khẽ đặt chén trà xuống, giọng ôn hòa nhưng chứa uy nghi:- Hương Thường Tại, chuyện Tề Phi vừa nói có thật chăng?Lan Hương lúc ấy bình tĩnh đứng dậy, rồi chậm rãi quỳ xuống, giọng nàng mềm mại nhưng rõ ràng, ánh mắt không né tránh:- Thưa Hoàng hậu nương nương, chuyện hôm qua quả thật có phần thất lễ. Thần thiếp không chối tội. Chỉ là hôm ấy khi đi dạo ngang qua Diên Thọ Cung, thần thiếp thấy An Đáp ứng đang bị quỳ phạt giữa trời giá rét, thân thể lại yếu ớt, gương mặt tái nhợt, liền động lòng thương nên nhất thời nóng nảy mà tiến vào. Nếu nói thần thiếp vô phép, xin nương nương giáng tội riêng thần thiếp, chứ An Đáp ứng hoàn toàn không liên quan.Câu nói vừa dứt, tiếng xì xào nổi lên trong hậu điện. Một vài phi tần khẽ đưa mắt nhìn nhau — rõ ràng Lan Hương đang chủ động nhận tội, lại còn lấy cớ “thương người yếu đuối” để biện hộ, khiến lời tố cáo của Tề Phi trở nên cay nghiệt.Tề Phi lập tức đứng dậy, giọng the thé:- Thương người? Cái lý lẽ thật hay! Nếu ai cũng ‘thương người’ mà tự tiện bước vào cung người khác, hậu cung này còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ phép tắc của hoàng cung chỉ là trò đùa trong mắt Hương Thường Tại?Hoa Phi cười khẽ, ánh mắt hờ hững liếc về phía Lan Hương:- Đúng vậy, hậu cung vốn có trật tự trên dưới rõ ràng. Một vị thường tại chưa được mấy ngày mà dám chống đối phi chủ vị, e là trong lòng có chỗ dựa vững chắc rồi chăng?Lời nói ẩn ý như mũi dao, khiến cả điện im phăng phắc.Kính Tần khẽ cau mày, giọng điềm đạm nhưng cương quyết:- Tề Phi nương nương, việc hôm qua tuy Hương Thường Tại có phần xúc động, nhưng thần thiếp cũng có nghe An Đáp ứng bị phạt giữa trời lạnh thật là hơi quá. Dù sao trong cung chúng ta đều là người của Hoàng thượng, nương nương cũng nên khoan dung một chút.Tề Phi cười lạnh:- Kính Tần nương nương, bổn cung dạy người của bổn cung, há cần người khác xen vào?Không khí trong điện Từ Ninh lúc ấy như sắp nổ tung. Tề Phi vừa dứt câu, chưa kịp lui xuống thì giọng của Kính Tần lại vang lên, tuy nhẹ nhưng rành rọt:- Xin nương nương minh xét, Hương Thường Tại làm vậy chẳng qua do lòng nhân, không phải vì bất kính với Tề Phi nương nương.Lời vừa rơi xuống, ánh mắt Tề Phi lập tức sắc như dao:- Nhân? Một kẻ thường tại nhỏ bé lại dám coi thường cung quy, xông vào tẩm điện của phi chủ vị — nếu ai cũng có thể vin vào chữ nhân mà làm loạn, thì hậu cung này chẳng hóa thành chợ búa hay sao?!Không khí trở nên đặc quánh. Lệ Tần, người vốn nổi tiếng giảo hoạt, nhân cơ hội chen lời, giọng đanh và cao:- Nương nương, chuyện này liên quan đến cung quy, không thể dễ dàng cho qua! Nếu hôm nay không nghiêm trị, e rằng mai sau ai cũng có thể tự tiện ra vào các cung khác, chẳng còn tôn ti trật tự gì nữa.Yến Quý Nhân ngồi một bên, hai tay đan vào nhau, gương mặt thoáng chút lo lắng. Nàng nhìn Lan Hương cùng An Lạc đang quỳ ở giữa điện, biết rõ họ không hề có ác ý, nhưng bản thân vừa bị phạt vì đến trễ giờ mà đứng ra bênh vực e rằng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nàng chỉ biết cúi đầu, khẽ cắn môi, ánh mắt đầy ái ngại.Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị, tay khẽ nâng chén trà, nhưng hơi nước bốc lên lại chẳng át nổi bầu không khí căng thẳng đang dâng cao. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xuống hàng phi tần phía dưới:- Các muội, việc trong cung vốn nên hòa thuận, sao lại vì chút chuyện nhỏ mà tranh cãi đến mức này?Chưa kịp nói hết lời, Hoa Phi — người vẫn im lặng quan sát nãy giờ — bỗng cười nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc và uy quyền:- Hoàng hậu nương nương, chẳng phải thần thiếp mạo phạm, nhưng nếu chuyện xông cung như thế mà chỉ vài lời là bỏ qua, e rằng người trong thiên hạ sẽ chê cười rằng hậu cung Đại Chu ta không còn phép tắc.Nàng khẽ liếc sang Lan Hương, ánh mắt chứa đầy ý tứ:- Hương Thường Tại là người vừa mới được triệu sủng, lại chẳng phân trên dưới, e rằng nếu không dạy bảo, sau này sẽ còn nhiều người lấy đó làm gương xấu. Còn An Đáp ứng tuy là người bị phạt — nhưng cũng không tránh khỏi liên lụy. Còn Tề Phi… dù có lý, nhưng hành sự nóng nảy cũng nên nhận lỗi trước Hoàng hậu.Nói đến đây, Hoa Phi nhẹ nhàng đứng dậy, dáng vẻ kiều diễm mà đầy thế lực, giọng mềm mại nhưng lời nói lại như dao găm:- Thần thiếp cả gan đề nghị: để giữ nghiêm phép cung quy, Hương Thường Tại về cung chép kinh hối lỗi hai trăm lần; An Đáp ứng cũng vậy, coi như răn dạy nhẹ. Còn Tề Phi dù có thân phận cao, nhưng cũng nên đóng cửa hối lỗi trong ba ngày để tự xét lại cách hành xử của mình. Như vậy vừa nghiêm vừa công bằng, nương nương thấy sao?Lời nói tuy như giúp Hoàng hậu gỡ thế khó, nhưng ai nghe cũng hiểu — Hoa Phi đang một mũi tên bắn trúng ba đích: vừa hạ uy Tề Phi vốn là kình địch, vừa khiến Hương Thường Tại và An Lạc chịu phạt, lại vừa tỏ ra mình “biết giữ cung quy”.Cả điện im phăng phắc. Ngay cả tiếng thở cũng dường như tan biến.Hoàng hậu nhắm mắt lại vài giây, trầm ngâm. Rồi nàng khẽ mở mắt, ánh nhìn sâu như nước hồ thu:- Lời Hoa Phi cũng có lý. Tề Phi, ngươi là phi chủ vị, lại để người khác xông vào cung mình mà chẳng hay, thật đáng trách. Về cung đóng cửa hối lỗi ba ngày đi. Còn Hương Thường Tại, An Đáp ứng bản cung không nỡ phạt nặng, nhưng chép kinh hối lỗi hai trăm lần là để tự xét lại bản thân, biết điều nào nên, điều nào không.Sự việc đang được Hoàng hậu khéo léo dàn xếp, tưởng chừng như sắp kết thúc trong yên ả thì bỗng nhiên —- Hoàng Thượng giá đáo!Tiếng hô vang rền ngoài điện như một tiếng sét giữa trời quang, khiến cả đám phi tần giật mình, ai nấy đều vội vã đứng dậy. Tất cả đồng loạt chỉnh lại y phục, thu dọn gương mặt lo âu mà cúi đầu hành lễ. Hoàng hậu cũng lập tức đứng lên từ ghế chủ vị, nhẹ nhàng bước xuống thềm, nét mặt nghiêm trang nhưng vẫn giữ vẻ đoan hậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng.Ngay sau đó, Hoàng Thượng xuất hiện long bào vàng thêu kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn ngọc, từng bước chân nặng nề nhưng uy nghi. Không khí trong điện lập tức trở nên ngột ngạt, tiếng quỳ phục vang lên “phạch phạch” đều tăm tắp.- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng!Cả điện đồng thanh, giọng run nhẹ nhưng đầy cung kính.Hoàng Thượng khẽ phất tay áo, giọng trầm thấp mà lạnh nhạt:- Miễn lễ.Ngài đi thẳng lên ngai vàng phía trên, ngồi xuống, ánh mắt lướt qua một lượt khắp điện. Từng người cúi đầu thấp đến mức gần chạm đất, chẳng ai dám ngẩng lên. Hoàng hậu lập tức lui xuống một bậc, khom người thưa:- Hoàng Thượng, thần thiếp thất lễ, Hoàng Thượng đến đột ngột nên chưa kịp nghênh tiếp.Ngài chỉ khẽ hừ nhẹ, phất tay:- Giờ này cũng đã muộn, sao các nàng còn chưa hồi cung nghỉ ngơi?Âm giọng trầm tĩnh nhưng mang theo ý trách. Cả dãy phi tần quỳ dưới liền cúi đầu thấp hơn, không ai dám lên tiếng. Hoàng hậu biết ngay có chuyện chẳng lành, liền nhẹ nhàng đáp, giọng điềm đạm:- Bẩm Hoàng Thượng, hậu cung hôm nay có chút hiểu lầm giữa mấy muội muội nên thần thiếp giữ họ lại để làm rõ sự tình, sợ lan truyền ra ngoài khiến hậu cung thêm lời bàn tán.Hoàng Thượng im lặng nghe, ánh mắt hơi cau lại, rõ ràng mỏi mệt. Gần đây triều chính rối ren, nội bộ chia rẽ, thế mà nay vào cung cũng chẳng yên, chỉ thêm phiền lòng.Ngài khẽ thở dài:- Chuyện triều đình trẫm đã đủ bận lòng, giờ lại đến chuyện hậu cung...Giọng trầm buông xuống, vừa như trách, vừa như than.Cả điện cúi đầu im lặng, không ai dám thở mạnh. Hoàng hậu hiểu rõ ngụ ý trong lời nói ấy Hoàng Thượng không muốn chuyện nhỏ trong hậu cung làm nhiễu lòng vua. Nàng vội vàng bước lên, khẽ quỳ:- Hoàng Thượng, là lỗi của thần thiếp. Hậu cung vốn do thần thiếp quản, để các muội muội xảy ra tranh chấp như thế đúng là thần thiếp thất trách. Tuy nhiên, vừa rồi thần thiếp và Hoa Phi đã định xử lý, cho ba người họ chịu trách phạt để răn đe.Ngài liếc nhẹ sang hàng phi tần, ánh mắt dừng lại ở Lan Hương một thoáng nàng đang quỳ thấp, hai bàn tay siết chặt vạt áo, tim đập loạn, dám không nhìn, chỉ cúi đầu thật sâu.Hoàng Thượng hờ hững hỏi:- Xử lý thế nào?Hoàng hậu nhỏ giọng đáp:- Hương Thường Tại cùng An Đáp Ứng vô lễ, bị phạt chép kinh hối lỗi hai trăm lần; Tề Phi hành sự nóng nảy, bị phạt đóng cửa hối lỗi ba ngày. Thần thiếp đã bàn bạc cùng Hoa Phi, mọi việc tạm thời xem như kết thúc.Nghe vậy, Hoàng Thượng tựa lưng vào ngai, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn long ỷ. Âm thanh “cốc cốc” vang đều, khiến tất cả đều cảm thấy nghẹt thở. Một lúc lâu sau, ngài mới lên tiếng, giọng đều mà lạnh:- Trẫm giao hậu cung cho Hoàng hậu quản lý, trẫm không muốn nhúng tay. Nhưng... các nàng nên nhớ, dù là Tần hay Tại, dù cao hay thấp, đều là người của trẫm. Chuyện nhỏ mà làm lớn, tự các nàng gánh lấy hậu quả.Lời nói rơi xuống, nặng như sắt.Hoa Phi cúi đầu, môi khẽ cong nửa cười nửa không. Tề Phi dù tức đến nghẹn họng cũng phải cúi lạy, miệng run run:- Thần thiếp biết tội, tạ Hoàng Thượng khai ân.Lan Hương cùng An Lạc cũng khẽ cúi đầu. - Thôi, sự việc đã im ắng rồi, các nàng hồi cung hết đi. Trẫm còn có chuyện cần bàn với Hoàng hậu.Giọng Hoàng Thượng trầm tĩnh vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cả điện Từ Ninh lặng đi.Mấy phi tần đồng loạt cúi người hành lễ, giọng run nhẹ:- Thần thiếp tuân chỉ.Hoàng Thượng khẽ gật đầu, phất tay áo ý bảo mọi người lui ra. Khi bóng ngài và Hoàng hậu đã tiến về phía ngai rồng, đám tần phi mới dám khẽ thở ra, chậm rãi rời khỏi điện.Lan Hương cùng An Lạc và Hoàng Yến đi chung một hàng. Ba người vừa bước ra khỏi Từ Ninh cung, gió đêm lùa qua hàng đèn lồng khiến ngọn lửa chao nghiêng, ánh sáng hắt lên gương mặt họ — ai nấy đều mang nét mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ đoan trang.An Lạc khẽ kéo tay Lan Hương, giọng nhỏ đến mức chỉ ba người nghe thấy:- May mà Hoàng hậu nói đỡ, bằng không đêm nay e rằng chúng ta phải quỳ đến sáng mất.Hoàng Yến liền phụ họa, ánh mắt còn vương chút sợ hãi:- Phải đó, Hoàng Thượng lúc nãy nhìn qua thôi mà muội thấy tim muốn ngừng đập. Hôm nay đúng là một phen hú vía.Lan Hương chỉ im lặng. Nàng vẫn còn nhớ ánh mắt thoáng qua của Hoàng Thượng khi ngài hỏi về hình phạt ánh mắt ấy không lạnh lùng như nàng tưởng, mà ẩn chứa chút gì đó khó hiểu, vừa xa xăm vừa có nét ưu phiền. Nàng không dám nghĩ sâu, chỉ cúi đầu bước đi, tiếng gót giày nhỏ khẽ vang đều trên nền gạch lát.Một lát sau, An Lạc lại khẽ nói, giọng pha chút bất bình:- Ba chúng ta chỉ là người bị kéo vào, có làm gì đâu mà cũng phải chịu trách phạt. Hai trăm lần chép kinh, viết đến rụng cả tay mất.Hoàng Yến liếc nhìn quanh, rồi thì thầm:- Suỵt… nói nhỏ thôi. Chuyện trong cung, ai sai ai đúng đâu có quan trọng. Chỉ cần Hoàng hậu mở lời, ai cũng phải cúi đầu. Mà muội cũng biết đấy, Hoa Phi không ưa gì mấy người được Hoàng hậu để mắt đâu.An Lạc bĩu môi:- Thế mới khổ. Hậu cung lắm điều, chẳng biết ai thật ai giả. Lỡ sơ sẩy một chút là bị kéo vào rắc rối ngay.Lan Hương nghe vậy khẽ cười nhạt, giọng nhẹ như gió:- Chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa. Ở trong cung, giữ miệng còn quý hơn giữ vàng. Chỉ cần bình yên là đủ rồi.Hai người kia nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Họ hiểu ý Lan Hương — sau đêm nay, chỉ nên im lặng mà sống yên ổn.Từ xa, tiếng chuông canh đêm ngân dài, vọng qua từng dãy cung điện rộng lớn. Ba người dừng bước trước ngã rẽ, mỗi người một hướng. Hoàng Yến cúi chào nhẹ:- Thôi, muội về trước đây. Mai còn phải chép kinh, nếu trễ chắc bị trách thêm mất.An Lạc thở dài, kéo tay áo choàng lại:- Ừ, ta cũng về. Hôm nay đúng là một ngày dài.Lan Hương nhìn hai người khuất dần trong ánh đèn lờ mờ, rồi lặng lẽ quay bước về cung của mình. Trên bầu trời, trăng non vắt ngang, ánh sáng bạc soi xuống sân gạch lạnh buốt.Trong lòng nàng, những lời Hoàng Thượng nói vẫn vang lên “Trẫm muốn hậu cung yên ổn.”
Nhưng Lan Hương biết rõ, nơi sâu thẳm nhất của hậu cung này, sự yên ổn ấy chỉ là lớp sương mỏng che phủ những toan tính ngấm ngầm đang chờ thời mà trỗi dậy.Nàng siết nhẹ tay áo, khẽ thở dài:“Yên ổn ư… ở chốn này, làm gì có hai chữ ấy ?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store