Chương 21
Tối hôm đó Đỗ Hà theo lời Thuỳ Linh mà ra bờ sông. Có trời mới biết nàng đã phải lén canh ngay lúc ông hội đồng với Văn Tờ vào phòng là nàng liền kéo con Bông chạy tót ra đây, chậm trễ một chút có khi lại bị phát hiện.
" Đêm hôm khuya khoắt sao không ở nhà ngủ đi cô, ra đây chi cho muỗi cắn vậy không biết."
Con Bông vừa nói vừa đập bép bép, gần bờ sông muỗi quá trời muỗi nó đập không hết vậy mà cô Hà ngồi im nãy giờ cũng hay thiệt.
" Hay mày ra ngoài kia chơi đi Bông chứ mày nói hồi tao nhức cái đầu quá."
" Trời trời không được à, giờ này cô kêu con ra đó chơi với ai, tụi nhỏ nó ngủ hết rồi cô đừng có làm con sợ nghe."
Con Bông mở to mắt nhìn Đỗ Hà, tự nhiên nửa đêm nửa hôm kéo nó ra đây rồi bắt nó ra ngoài bãi đất chơi, chơi với ai ở đó giờ này không biết nữa. Tự nhiên cái nó thấy lạnh sống lưng ngang xương.
" Ừ he tao quên, mà mày ít nói lại coi. Tại Linh kêu tao ra đây có việc nên tao mới dắt mày ra theo chứ có chi đâu."
Đỗ Hà ném một viên đá xuống sông, ban đêm bờ sông yên tĩnh hẵng, không còn tiếng vui đùa của bọn trẻ gần đó, không còn tiếng gió xào xạc qua mấy rặng tre, không còn tiếng nói chuyện ríu rít của mấy người nhà gần đó.
Bây giờ mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu một lúc rồi lại thôi. Trăng non phản chiếu xuống sông một đường cong cong hình lưỡi liềm lại bị Đỗ Hà ném đá phá đi, nhưng chỉ một lúc sau đâu lại vào đấy.
" Trời đất ơi chắc cô Linh ngủ quên rồi đó cô, hay mình về đi không thôi lát muỗi nó cắn mình sốt rét luôn cũng không chừng đó cô Hà."
" Cái miệng mày hên quá Bông ơi Bông. Mai mốt bớt nói lại giùm cái."
Chợt nghe có tiếng bước chân đi tới phá đi cái không gian tĩnh mịch lúc nãy. Con Bông cảnh giác để Đỗ Hà núp sau lưng mình, nó đưa tay ra trước thủ ra mấy cái thế võ mà nó hay thấy tụi nhỏ trong làng bày ra để đấu với nhau.
" Ai đó? Là ai? Mau mau lộ diện không tui đánh cho một cái là khỏi thấy đường ăn tết à."
Tiếng bước chân ngày càng gần, Đỗ Hà nép sau lưng con Bông. Con Bông cũng sợ nhưng sau lưng nó còn có Đỗ Hà, nó đưa đôi tay run run lên thủ võ, miệng vẫn không quên buông lời đe dọa
" Mau ra đây lẹ không thôi tui đánh tét đít bây giờ nè."
" Mày hù kiểu gì kì vậy Bông."
Đỗ Hà đánh nhẹ lên bả vai nó rồi trách móc, nó hù như hù mấy đứa con nít vậy thì ai mà sợ.
" Cô cứ tin con, nãy giờ không thấy đâu chắc nó đi rồi á cô."
Con Bông nói nhỏ với Đỗ Hà, nãy giờ không nghe thấy gì chắc do tên kia sợ quá nên bỏ chạy rồi, kêu cô Hà về nhà đi không nghe, ở đây chi cho sợ vậy không biết nữa.
Đỗ Hà lú đầu ra nhìn, đúng thật là không có ai. Lúc này nàng mới thở phào một hơi, còn Thuỳ Linh nữa, tự dưng hẹn người ta ra đây cho đã rồi không thấy đâu, tính cho người ta leo cây hay gì?
" Cô Hà thấy con ghê không ?"
Con Bông hớn hở nhìn Đỗ Hà, lúc nãy nó cũng sợ muốn chết, hai chân nó cứ run run nhưng mà để ra oai với Đỗ Hà nên nó mới đành lấy hết sức bình sinh để mở miệng nói được vài ba câu, lúc đó mà có người đáp lại chắc nó bỏ Đỗ Hà rồi nó chạy trước luôn rồi.
" Ừ mày ghê nhất."
" Đỗ Hà !"
" TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA LIỆT TỔ LIỆT TÔNG ƠI HẾT HỒN."
Con Bông xổ một tràng dài khi nghe giọng ai đó cất lên sau lưng nó, tim nó như đứng hình mất mấy giây mới đập lại bình thường được.
" Mày làm tao cười chết Bông ơi Bông."
Đỗ Hà cười nắc nẻ nhìn con Bông đang ôm tim trước mắt. Lúc nãy oai phong lẫm liệt lắm sao giờ lạ vậy nè, còn yếu hơn nàng nữa.
Con Bông đưa đôi mắt câm phẫn nhìn về phía sau, nơi có Thuỳ Linh đang đứng ngô nghê không hiểu chuyện gì.
" Cô Tú làm con hết hồn đó."
" Vậy hả, cho cô xin lỗi ha. Cô có đem ít bánh trái cho Bông với Cúc nè, hai đứa chia nhau ra ăn đi."
" Tại cô Linh dễ thương nên con tha lỗi chứ không phải tại mấy cái bánh đâu nha."
" Rồi rồi biết rồi."
Con Bông cầm bịch bánh đi đến chỗ con Cúc thì thấy nó đang nín cười nhìn mình. Con Bông giật giật khoé môi, mày dám cười tao tao không thèm cho mày ăn bánh.
" Hà đợi tui có lâu không, xin lỗi Hà nha tại nhà tui hơi khó nên tui với con Cúc ra trễ."
" Đâu có lâu đâu."
Đỗ Hà đáp tỉnh bơ làm Thuỳ Linh sượng trân, chị cứ tưởng nàng sẽ làm quá lên rồi bắt Thuỳ Linh làm này làm nọ ai mà có dè là nó dễ tới vậy đâu.
" Em đợi Linh mà muỗi nó cắn hết hai cái tay em rồi nên cũng đâu có lâu đâu Linh he."
Thuỳ Linh cứng họng nhìn Đỗ Hà đang liếc mình một cái, chị nhanh chóng cầm tay nàng lên xem thì đúng như nàng nói, tay nàng bị muỗi cắn đến đỏ cả lên làm Thuỳ Linh đau lòng không thôi.
" Chết rồi, chị xin lỗi."
Thuỳ Linh lọ mọ lấy trong túi áo ra chai dầu gió, chị thoa lên tay Đỗ Hà rồi bóp nhẹ vài cái.
" Linh mà cứ như vậy hoài là em giận Linh không có được luôn."
Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh đang thổi thổi tay cho mình, mấy cái trò trẻ con này lúc trước nàng hay chê nhưng khi Thuỳ Linh làm thì nàng lại thích, chắc đâm đầu vào tình yêu rồi nên người ta làm cái gì thì nàng cũng thích.
" Hả ? Tui làm gì hả ?"
Thuỳ Linh ngu ngơ nhìn nàng, nãy giờ chị chỉ lo lắng cho hai cánh tay của nàng thôi mà, chị có làm gì đâu. Đỗ Hà bẹo má Thuỳ Linh một cái rồi cười thành tiếng.
" Thì Linh cứ ngu ngơ làm mấy thứ như này này. Mấy cái hành động trong vô thức của Linh làm em thích lắm."
Thuỳ Linh à một tiếng rồi lại bắt lấy tay kia của nàng mà thoa dầu, mấy con muỗi này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cắn cái tay của Đỗ Hà nổi đầy cục đỏ.
" Mà có gì Linh hẹn em ra đây vậy?"
" Bộ tui hẹn người yêu tui ra đây nói chuyện không được hả ?"
Thấy Thuỳ Linh trả treo làm Đỗ Hà cười tủm tỉm, chị phồng phồng cái má thổi thổi vào cánh tay của nàng làm mấy vết cắn dịu đi đôi chút.
" Gặp nguyên một ngày rồi mà còn chưa đủ hả ?"
" Không, sao mà đủ được. Mới xa có một xíu là tui nhớ rồi."
" Linh sến quá đi à."
Đỗ Hà chọt chọt vào cái mũi của chị rồi cười, đó giờ mới được nghe Thuỳ Linh nói mấy câu sến như vậy làm Đỗ Hà có chút thích thích.
" Tui sến với mình em à. Mà thật ra tui có cái này tặng cho em."
Thuỳ Linh buông tay nàng ra, Đỗ Hà cũng tròn mắt nhìn theo. Thuỳ Linh lấy ra một chiếc khăn tay, trên đó còn thêu một chiếc mặt trăng nhỏ ở góc khăn.
" Cái này là tui tự thêu để tặng em, nếu em không thích thì..."
" Ai nói, đưa đây cho người ta."
Đỗ Hà chộp lấy chiếc khăn trên tay Thuỳ Linh, nàng thích thú ngắm tới ngắm lui chiếc khăn. Là Thuỳ Linh tự tay làm cho nàng đó, nàng chắc chắn sẽ giữ thật kỹ, nàng phải kêu con Bông kiếm cho nàng cái hộp nhỏ để đựng cái khăn tay này mới được.
" Mà sao Tú lại thêu hình mặt trăng vậy?"
" Để lúc nào em cũng tỏa sáng như trăng vậy á."
" Vậy tỏa sáng với mình Tú thôi được không?"
Nói rồi Đỗ Hà lấn tới áp sát người vào Thuỳ Linh rồi hôn vào má chị một cái. Thuỳ Linh chết trân y như lần đầu được nàng hôn còn Đỗ Hà thì ngượng ngùng giấu mặt đi chỗ khác.
" Linh ra trễ vậy rồi có gì đền bù cho người ta không đó?"
Thuỳ Linh sực tĩnh, chị gãi gãi đầu nhìn nàng, gấp quá biết chuẩn bị gì bây giờ. Thôi thì đành liều một phen vậy.
Thuỳ Linh đưa tay bắt lấy mặt Đỗ Hà làm nàng bất ngờ mở to mắt nhìn chị, chẳng nói chẳng rằng Thuỳ Linh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Đỗ Hà. Nụ hôn diễn ra nhanh chóng làm Đỗ Hà vẫn chưa hết bất ngờ.
" Ờ, tui...tui đền bù cái đó có được không?"
" Người ta chưa cảm nhận được gì hết, làm lại cái nữa coiiii."
" Thôi, tui...tui ngại lắm. Giờ cũng trễ rồi hay là..."
Thuỳ Linh ngượng ngùng định đánh bài chuồn thì Đỗ Hà sấn tới áp môi nàng lên môi chị một lần nữa, Thuỳ Linh bất ngờ ngã ra sau thì Đỗ Hà ôm chầm lấy kéo chị vào sát người mình.
Đến khi cả hai hết dưỡng khí Đỗ Hà mới luyến tiếc buông đôi môi Thuỳ Linh ra, nàng thở hổn hển rồi tựa trán mình vào trán chị.
" Cái này là để nói rằng em thật sự rất thương Linh. Linh chỉ là của mình em thôi biết chưa?"
Thuỳ Linh gật gật đầu, tay vô thức đưa lên môi nàng sờ nhẹ một cái.
" Trời ơi Cúc ơi cứu tao, cứu đôi mắt của tao coi. Tao còn quá trẻ để thấy mấy cánh này."
Chuyện là con Bông định vào kêu Đỗ Hà về thì thấy cảnh không nên thấy, nó đỏ mặt tía tai nhắm chặt mắt mà cầu cứu con Cúc.
" Đâu đưa đây em coi, chắc con gì bay vào rồi nè, để em thổi cho."
" Thổi má mày, mày không biết gì hết. Đui mắt tao rồi."
Con Cúc thắc mắc đứng nhìn con Bông đang giãy nãy. Người ta kêu đưa mắt cho người ta thổi thì không đưa ở đó đứng la, tự chịu đi chứ con Cúc biết sao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store