ZingTruyen.Store

Tơ Hồng ( Linh Hà ) [ Cover ]

Chương 19

Rabbitkim03

Đỗ Hà nắm tay Thuỳ Linh chạy nhanh ra bờ sông, cả một ngày trời Thuỳ Linh bị sai vặt suốt, còn có mấy người muốn gả Thuỳ Linh cho con của họ nữa, nàng bực mình nhưng không làm gì được còn Thuỳ Linh thì chỉ đứng đó cười cho qua.

Nhân lúc thấy Thuỳ Linh rảnh tay nàng liền nhanh chóng kéo chị ra đây, Thuỳ Linh từ sáng đến giờ chỉ ăn có mỗi cái bánh ú nàng đưa nên chắc giờ cũng đói lắm rồi.

" Sao em kéo tui ra đây, nhà đang có khách mà."

" Linh bị sai vặt sáng giờ rồi, ra đây ngồi nghỉ xíu có chết ai đâu."

Đỗ Hà thả tay Thuỳ Linh ra rồi lại gần đó ngồi, Thuỳ Linh ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi cũng đi đến ngồi cạnh nàng.

" Linh đói chưa ? "

" Tui chưa có đói."

" Linh nói xạo quá đi."

Thuỳ Linh vừa dứt câu cái bụng liền kêu inh ỏi, Đỗ Hà thấy vậy liền cười chọc quê Thuỳ Linh làm chị xấu hổ mặt đỏ hết lên.

Đỗ Hà lấy trong túi áo ra một ít bánh trái, hai cái túi áo nhỏ của nàng như chứa cả kho thức ăn, lấy mãi vẫn không hết.

" Nè Linh ăn đi, mấy cái này là em lấy cho Linh á."

" Nhiều vậy rồi sao tui ăn hết ? "

Thuỳ Linh nhìn đống bánh trái trước mặt rồi nhìn Đỗ Hà đang cười toe liền thấy ấm lòng, từ sáng đến giờ duy nhất chỉ có nàng, chỉ có mình Đỗ Hà là đặt Thuỳ Linh vào mắt.

" Có sao đâu, Linh ăn cái này một ít rồi cái kia một ít thì một lát sẽ hết ngay thôi."

" Cảm ơn Hà nha. Em tốt với tui quá."

Thuỳ Linh cầm cái bánh ú lên rồi lột vỏ ra ăn, do đói nên Thuỳ Linh ăn nhanh hơn thường ngày. Đỗ Hà ngồi đó nhìn Thuỳ Linh ăn bánh, cái má nhỏ nhắn nay lại phồng ra trông cưng hết biết. Đỗ Hà chờ Thuỳ Linh ăn xong cái bánh ú liền đưa cho chị mấy trái chôm chôm, vải, nhãn làm Thuỳ Linh ăn muốn không kịp.

" Em tốt với Linh là có lý do hết."

Đỗ Hà bó gối nhìn ra sông, tay nhặt cục đá nhỏ ném xuống làm khuấy động mặt sông tĩnh lặng. Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà có chút khác thường ngày liền ngừng ăn mà đưa mắt nhìn nàng.

" Em thương Linh lắm. Không phải thương theo kiểu chị gái với em gái mà là kiểu nam nữ, Linh hiểu không ? "

Đỗ Hà đưa mắt nhìn Thuỳ Linh, chị cũng ngơ ra trước lời tỏ tình của nàng, mà cũng ngộ lắm, biết bao nhiêu chỗ đẹp, biết bao nhiêu lúc lãng mạn không tỏ tình đâu, lựa ngay cái lúc Thuỳ Linh lôi thôi lếch thếch với cái bánh ú trong tay mới chịu. Thuỳ Linh mấp máy môi định nói gì đó thì liền bị Đỗ Hà ngăn lại.

" Linh đừng nói gì hết, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe Linh từ chối đâu, nếu không tim của em sẽ vỡ ra mất. Em biết Linh nghĩ gì, một người con gái lại đi thích một người con gái không phải rất trái với lẽ thường sao ? "

Đỗ Hà tự nói rồi tự cười với chính mình, nhưng mắt nàng lại long lanh nước lúc nào chẳng hay.

" Em cũng từng thử không thích Linh nữa, nhưng mà mỗi ngày ở gần Linh lại làm em thương Linh nhiều hơn, mỗi ngày tình cảm của em dành cho Linh nhiều đến nỗi em không cách nào từ bỏ được. Em biết nghe rất kì lạ nhưng mà, ngày mai à không ngày mốt Linh hẵng cho em câu trả lời được không, rằng Linh có thương em như em thương Linh không hay rốt cuộc là chỉ có mình em. Chiều ngày mốt ngay bờ sông này Linh nhé khi đó em chắc là đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, em sẽ đợi Linh cho em câu trả lời."

Đỗ Hà hít sâu một hơi, nàng lau nước mắt đứng dậy tạm biệt Thuỳ Linh rồi rời đi, bỏ lại Thuỳ Linh với đống thức ăn và tâm trí ngổn ngang sau khi nghe những gì nàng nói. Vậy là Đỗ Hà thích chị là thật sao ?

Đỗ Hà lăn qua lăn lại trong phòng, nàng lo sợ. Có phải nàng ngỏ lời hơi sớm rồi không? Có phải Thuỳ Linh sẽ ghét bỏ nàng không? Có phải nàng chỉ là đang mộng tưởng về cái cuộc tình này không? Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu nàng.

Lỡ như, lỡ như Thuỳ Linh không thích nàng như nàng thích chị ấy, thì có phải mỗi sáng sẽ không được đi chợ với Thuỳ Linh nữa, sẽ không còn được chiều chiều được ra bờ sông chơi với Thuỳ Linh nữa, sẽ không còn được thấy Thuỳ Linh cười, Thuỳ Linh nói với nàng nữa có phải không?

" Mày làm cái gì vậy nè Hà ơi ? "

Nàng bỗng dưng lại hối hận, nước mắt lăn dài trên gò má, nếu như nàng không nói ra cái tình cảm trái với lẽ thường đó thì có lẽ ngày mai, ngày mốt nàng vẫn còn được vui đùa cùng Thuỳ Linh chứ không phải như bây giờ, thấp thỏm lo sợ cho câu trả lời vào ngày mai của Thuỳ Linh. Chắc là nàng đã tham lam, muốn giữ riêng Thuỳ Linh cho một mình nàng, đáng lẽ nàng nên chôn giấu cái tình cảm này đi, mỗi ngày mỗi ngày đóng vai một cô em gái nhỏ thì đã không có cảm giác tồi tệ như bây giờ.

" Phải làm sao đây Linh ơi khi em đã biết chắc rằng cả cuộc đời này em chỉ thương có mỗi mình Linh."

Thuỳ Linh cả ngày thẩn thờ thả hồn theo mây, hôm nay Đỗ Hà không đi chợ với chị cảm giác khác thật, không có tiếng nói ríu rít của nàng, không có mấy lời chọc ghẹo, mắng mỏ của nàng với con Bông làm chị thấy trống vắng lạ kỳ, dù chợ có hoạt náo đến mấy Thuỳ Linh cũng thấy thật chán chường. Chị chỉ muốn đi thật nhanh rồi về nhà để không còn cái cảm giác này nữa.

" Linh bệnh hả con, sao người đờ ra vậy ? "

Má của Thuỳ Linh lo lắng nhìn chị, Thuỳ Linh dẹp cái nón lá rồi cười với má mình một cái.

" Con không sao, má đừng lo. Chỉ là, con thấy hơi mệt một chút nên con xin phép vào phòng trước."

Thuỳ Linh đưa cái giỏ đi chợ cho con Cúc rồi đi thẳng vào phòng. Chị gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.

Thuỳ Linh có thương Đỗ Hà không? Có, Thuỳ Linh chắc chắn là có, nhưng mà hai người con gái thì làm sao có thể dù cho chị thật sự muốn ở cạnh Đỗ Hà.

Thuỳ Linh trở mình. Rồi còn cha má, họ hàng, làng xóm họ sẽ nghĩ sao về chị khi biết được chị thích một người con gái, sẽ đánh đập, mắng chửi chị hay sẽ dè bĩu, khinh thường chị cho đến chết.

Thuỳ Linh trăn trở. Liệu chị có nên đánh đổi tất cả để đổi lấy tình yêu này hay sẽ buông tay, chôn vùi cái thứ tình cảm không đáng có này? Liệu Thuỳ Linh có nên bỏ ngoài tai những lời dị nghị, định kiến mà ở bên Đỗ Hà hay chị sẽ sợ hãi, trốn chạy khỏi cái tình yêu mà người đời hay gọi là trái với luân thường đạo lý?

" Phải làm sao đây Hà ơi."

Chiều hôm đó Đỗ Hà ra bờ sông rất sớm, nàng ngồi đó hồi hộp chờ đợi. Con Bông thấy Đỗ Hà lo lắng nên liền an ủi.

" Cô đừng có lo, con nghĩ là cô Linh cũng thương cô giống cô thương cô Linh á."

" Sao...sao mày biết..."

" Sao mà không biết được, con theo hầu cô đương nhiên mấy cái này con phải đặt vào mắt rồi, mà cô đừng có lo con không có nói cho ai nghe đâu."

Con Bông nháy mắt rồi cười với nàng một cái, Đỗ Hà nhìn nó rồi thở hắt ra một hơi, miệng cố nặn ra một nụ cười với nó.

" Cảm ơn mày, Bông."

" Có gì đâu cô, con ra kia chơi, có gì cô gọi con nha."

Đợi Đỗ Hà gật đầu con Bông liền chạy tít đi, để lại mình Đỗ Hà ngồi ở đó. Nàng bó gối, liệu Thuỳ Linh có đến đây với nàng không ?

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng trôi qua, bầu trời cũng ngã sang màu cam. Đỗ Hà thở hắt ra một hơi cố kìm lại nước mắt, Thuỳ Linh không đến rồi.

" Linh không đến với em rồi. Em giận Linh lắm đó nhưng biết sao được, chắc Linh không có thương em."

Con Bông ngồi chơi mà lòng không yên, cứ ngó nghiêng nhìn Đỗ Hà mãi. Được một lúc nó thấy nàng đi ra, nhanh chóng phủi đất cát rồi chạy đến bên nàng. Nó đứng trước mặt nàng thì thấy hai mắt nàng đỏ hoe, giọng Đỗ Hà vỡ ra như sắp khóc.

" Về...về thôi Bông, tới giờ cơm rồi."

Con Bông nhìn Đỗ Hà mà đau lòng, hằng ngày hay cạnh khoé chửi nó lắm nhưng hôm nay chắc không đủ sức để chửi nữa rồi. Tự nhiên nó ghét cô Linh ghê, không thích cô Hà của nó thì cũng phải đến nói một tiếng chứ sao lại im hơi lặng tiếng như vậy, không nghĩ đến cô Hà của nó sẽ đau lòng hay sao.

" Thôi cô đừng khóc, mình về ăn cơm, có ông với Văn Tờ còn đợi cô mà."

Con Bông vỗ về Đỗ Hà, nàng gật gật đầu lau nước mắt bước đi theo nó. Có lẽ, khi ra khỏi nơi này nàng sẽ không bao giờ gặp Thuỳ Linh nữa.

" Hà ơi, đợi đã."

Đỗ Hà nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên liền thấy Thuỳ Linh trước mặt mình, chị thở dốc vài cái rồi đi nhanh đến chỗ nàng.

" Tui xin lỗi Hà, nhà tui có chút chuyện nên không đến sớm được, Hà tha lỗi cho tui."

Đỗ Hà tròn mắt nhìn Thuỳ Linh đứng trước mặt mình mồ hôi nhễ nhại, giọng nàng the thé phát ra.

" Vậy...vậy Linh có..."

"Có, tui có thương Hà."

Thuỳ Linh quyết định đánh đổi một lần, từ trước đến giờ chị chỉ nghe theo lời cha má, lần này chị muốn nghe theo trái tim mình, muốn có được Đỗ Hà cho riêng mình.

Lần này Thuỳ Linh quyết định sống cho mình. Mặc kệ ngoài kia bao nhiêu lời dị nghị, chỉ cần có Đỗ Hà bé nhỏ chị sẽ không sợ mấy lời dèm pha.

Thuỳ Linh siết chặt Đỗ Hà trong tay, nàng cũng bấu víu vào vạt áo của Thuỳ Linh mà khóc.

" Em cứ tưởng Linh sẽ không đến."

" Tui đến mà, dù muộn một chút cũng không sao phải không ? "

Đỗ Hà tách người ra khỏi cái ôm mà nhìn vào mắt Thuỳ Linh, nơi chỉ có duy nhất một bóng hình nàng.

" Muộn một chút cũng không sao."

Con Bông với con Cúc đứng đó nhưng cảnh trước mặt, thấy con Cúc còn đơ người ra thì con Bông liền chép miệng.

" Thề với lòng là mày sẽ không nói cho ai nghe chuyện này đi, nếu không tao sẽ không bao giờ cho mày búng trán tao nữa."

" Em thề."

Mặc dù không muốn chia cắt cặp đôi mới nhú này nhưng thật sự con Bông đang rất rất đói bụng nên đành lên tiếng cắt ngang.

" Cô Hà ơi, đến giờ cơm rồi về nhanh không ông lại đợi."

Đỗ Hà luyến tiếc nhìn Thuỳ Linh. Chị phì cười đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng.

" Về đi Hà, kẻo lại bị la đấy. Mai mình lại gặp."

" Mai mình lại gặp nha Linh ? "

Thuỳ Linh phì cười gật gật đầu, Đỗ Hà cười đến híp cả mắt, nàng tiến đến hôn nhẹ vào má Thuỳ Linh một cái rồi quay đi.

" Cái đó là cho người yêu em."

Đỗ Hà với con Bông đi mất, để lại Thuỳ Linh đứng đó nhìn theo, chị đưa tay lên má, nơi đôi môi nhỏ nhắn của Đỗ Hà đặt lên cách đây không lâu, Thuỳ Linh mỉm cười, có lẽ chị yêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store