Chương 8: Trận banh gây cấn ⚽ (1)
Họ và tên: Vũ Thanh Phong
Đề bài: Viết một đoạn văn (10 câu) tả loại cây em yêu thích nhất.
BÀI LÀM:
Trong tất cả các loại cây, em thích nhất là cây ổi của ba em. Em chẳng biết cây ổi được trồng bao giờ vì lúc nhỏ em đã thấy cây ổi. Cây ổi có gốc chắc nịch như cái bàn chân của ba em. Có thân hình thon gọn như của mẹ em. Cành cây chĩa ra nhiều hướng như tóc của em gái Thanh Hạ của em khi vừa ngủ dậy. Nhưng điều em thích nhất ở cây ổi là nó cho rất nhiều trái. Quả thì tròn, màu xanh như của cột điện giao thông chấm muối tôm ăn rất ngon.
"Một, hai, ba, bốn,.... sáu, bảy. Còn ba câu nữa" Thanh Phong nó đếm câu trong bài văn của nó rồi ngồi cắn bút suy nghĩ tới mòn cái nắp bút mực. Quằn quại được một lúc thì bí quá mà quay qua hỏi tôi.
"Ê Hạ! Giờ làm sao viết tiếp. Còn ba câu nữa mới đủ yêu cầu bài văn nộp cô."
Tôi đã làm xong bài văn từ lâu rồi còn hơn số câu quy định tận 3 câu. Vì hồi đó văn là sở trường của tôi mà. Ngó thằng anh hỏi thì tôi cũng ngưng việc làm bài toán mà quay ra đáp.
"Mày tả cây gì?"
"Cây ổi của ba mình trồng trong sân chứ đâu. Gần gũi, dễ tả"
Tôi ôm bụng cười mà đáp "Nãy giờ mày ngồi ngó ra cửa sổ ngơ ngác như con nai vàng là để tả cây ổi đó hả"
"Chứ sao! Họa sĩ phải có vật mẫu mới vẽ được thì tao cũng có cây mẫu mới tả được ra bài văn chứ." Nó tặc lưỡi đáp
"Vậy mày tả cây gì?" Thanh Phong hỏi
"Tả cây ổi luôn"
"Đó! Thấy chưa. Mà mày viết hết mấy câu?" Nó hỏi tôi
Tôi nghênh mặt đáp "13 câu"
Lúc đó ánh mắt Thanh Phong đầy sự ngưỡng mộ, rồi xuýt xoa thán phục
"Ghê dữ ta! Chỉ lẹ coi tao còn đi tập chơi đá banh với tụi Hoàng Phi, Khoa Vũ nữa chuẩn bị cho chiều nay đối đầu với tụi anh Sóc, anh em Tí-Tèo đồ nữa kìa."
Nói là đi tập luyện thi đấu nhưng thật ra chỉ là muốn làm cho nhanh để mà bỏ đi chơi.
"Mày đã giới thiệu sơ qua với tả cây ổi chưa. Ví dụ như gốc, thân, rễ,..."
"Rồi!"
"Được bao nhiêu câu rồi?"
Thanh Phong quay lại mà cặm cụi đếm thêm một lần nữa
"7 câu"
"Ừ! Vậy mày thử viết về cảm nghĩ của mày với cây ổi. Hoặc điều mày nhớ về cây ổi nhất. Là được!"
Nghe tôi nói thì nó cũng nhẩm nhẩm rồi dơ tay ra dấu OK mà quay vào bàn làm tiếp.
Được một lúc sau thì tôi nghe tiếng đóng vở một cách mạnh mẽ đến từ vị trí Thanh Phong
"Xong! Bài tập về nhà môn văn."
Nó dọn bàn, kéo ghế rồi lôi trái banh ở kẹp hông.
"Mày xong bài tập toán luôn rồi á hả!"
"Tao xong từ sáng rồi. Lúc mày còn ăn sáng dưới nhà á kìa. Bleh. Cái đồ chậm chạp." nói rồi cầm trái bay chạy vụt qua mặt tôi mà chẳng để tôi kịp phản ứng lại
Lúc phản ứng lại thì đã nghe tiếng lách cách là tiếng nó đóng khóa cổng nhà. Thôi thì xíu về xử nó sau.
Tôi lại quay lại làm cho xong 2 câu cuối cùng. Khi vừa đóng sách vở lại thì lại nghe tiếng Nhật Quang dưới nhà gọi vọng lên.
"Hạ ơi! Có nhà hông á?"
"Cóoo!"
Tôi vừa đáp vừa lật đật chạy đến cửa sổ để ngó xuống. Trước cửa nhà, là hai cái mũ lưỡi trai màu xanh lam và mũ rộng vành màu vàng. Đó là Khánh Vân – cô gái tệ bạc vừa lấy kẹo của tôi cho người khác đang đứng cạnh Nhật Quang. Chữ "Có" đang ngân vang phát ra từ miệng tôi bỗng dưng dừng lại một cách đột ngột.
Tôi đi xuống nhà, giữ một vẻ mặt ngầu nhất, làm lơ luôn luôn Khánh Vân mà chỉ chào và cười với Nhật Quang. Hai đứa tụi nó rủ tôi đi ra coi tụi kia đá banh.
" Đi coi tụi nó đá banh đi Hạ!" Nhật Quang nói với tôi
Khánh Vân cũng kéo tay tôi mà góp lời : " Đúng! Đúng! Đi thôi Hạ!"
Vì vẫn còn giận cô gái ấy nên tôi đã lập tức hất tay Khánh Vân ra rồi nhìn thẳng về phía Nhật Quang nói đồng ý rồi chạy vào nhà lấy mũ của mình và mũ của Thanh Phong. Chắc lại lo chạy đi chơi mà quên lấy cả mũ đây mà. Sau đó, tôi khóa cửa nhà cẩn thận rồi đi với chúng nó ra sân chơi.
Tôi cố tình để Nhật Quang đi giữa. Khánh Vân hỏi câu nào tôi cũng không thèm trả lời. Một lúc sau, Khánh Vân cũng giận tôi luôn. Thế là trên đoạn đường từ nhà tôi đến chỗ sân chơi, bọn tôi chẳng nói lời nào.
Lúc tới sân thì đã thấy hai đội bắt tay nhau xong, banh thì cũng đã bắt đầu được lăn trên sân.
Tụi tôi xếp dép dưới bóng râm của cái cây gần đó rồi ngồi xem. Đó là một vị trí an toàn cách xa chỗ tụi nó chơi. Vị trí mà có thể giảm tỉ lệ Nhật Quang lại ăn một quả banh nữa từ Hoàng Phi.
Trên sân banh, Tí, Tèo, Sóc, Khoa Vũ, Hoàng Phi, Thanh Phong đang tranh nhau trái một trái banh. Bên này thằng Tèo giữ gôn còn bên còn lại là thằng Khoa Vũ.
Trên hàng ghế khán giả, lần lượt là tôi – Nhật Quang – Khánh Vân. Ngoài ra còn có cả con Cún đang ăn cây kem vị dừa đội cái mũ rộng vành màu hồng. Bên cạnh nó là thằng Khánh đang hút lấy hút để cây siro dâu.
Chúng tôi ngồi theo dõi trận đấu sát sao và bình luận viên Khánh mập đang bình luận trực tiếp trận đấu.
"Và banh đang nằm trong chân của anh Phong. Anh Phong đã chuyền banh cho anh Phi, banh đang được dẫn và lăn tới cầu môn của đội bên này!"
"Và đó là ai. Là anh Sóc. Anh Sóc đã cản phá được trái banh. Hoan hô! Anh Sóc chuẩn bị phản công!"
"Nhưng không được rồi hình như anh Sóc và anh Tèo không hiểu ý nhau. Hay do trời nắng chói mắt anh Sóc không thấy được. Mà anh Sóc chuyền lộn cho anh Phi thay vì anh Tèo. Chết rồi anh Sóc ơi!"
"Hai ơi! Cố lên!" giọng sữa của con Cún vang lên cổ vũ anh hai nó
Dứt câu nó lại tu một hơi siro đá nữa rồi nói tiếp.
"Bóng đã được anh Phi phát về lại cho anh Khoa Vũ. Và anh Khoa Vũ đã ném lại banh tới vị trí của anh Thanh Phong đang ở gần hơn vị trí gôn của đội đối thủ. Liệu anh Tèo có cản kịp không đâyyy!"
"Tuy có chiều cao, nhưng anh cầu thủ Tèo đã bị anh Hoàng Phi lách banh qua được. Anh Phi đã đánh được vị trí của anh Phong. Banh được truyền cho Anh Phong và dứt điểm!"
"Vàoooooo!"
Lần này thì không phải giọng của Khánh mập mà là Nhật Quang. Nó đứng hẳn dậy mà hô lên. Làm cả đám được dịp hết hồn. Tới lúc nó nhận ra được tình huống, thì ngại ngùng ngồi xuống. Nhật Quang chỉ biết cười trừ mà nói
"Tại lần đầu xem mấy bạn đá banh. Nên mấy bạn vô tui phấn khích quá."
"Hì, hì. Anh Quang còn con nít hơn cả em!" Cún liền cười mà chen miệng vào nói rồi quay lại với cây kem dừa trên tay của nó.
" 1-0 cho đội cuối xóm" Khánh mập tiếp tục bình luận trận đấu
Trận đấu thật gây cấn. Chúng tôi nghiêm túc xem cứ ngỡ như trận đấu thật. Khuôn mặt cũng theo đó mà biểu cảm. Đặc biệt, tôi chú ý tới vẻ mặt của Nhật Quang – đứa lần đầu được xem tụi nó đá banh. Cứ lúc mà bộ ba Phong-Phi-Vũ mất banh thì hai hàng lông mày của nó sẽ chau lại, mặt trở nên căng thẳng. Khi ba thằng kia nắm lại quyền giữ banh thì nó mới dãn được cơ mặt ra.
Tôi nhìn nó mà phì cười. Khánh Vân cũng bắt được khoảng khắc này. Khi chúng tôi cũng bắt được ánh mắt lúc cùng nhau quan sát Nhật Quang liền quay đi.
Banh được trả qua trả lại trên sân một chặp nữa thì cũng hết hiệp một trong tiếng ra hiệu của bình luận viên Khánh mập kiêm trọng tài.
Bọn trong sân thở hổn hển rồi tiến tới chỗ bọn tôi. Ban trợ lý đầu xóm thấy cầu thủ đội về mình liền lôi chai nước ra mà tiếp nước.
Ba thằng Tí, Tèo, Sóc tu một lèo hết một chai. Rồi lại tiếp tục đứng thở.
Thằng Phong nhìn qua đội bạn thì cũng hỏi đội mình. Người nhận được câu hỏi ở tổ hậu cần là tôi.
"Ê, Hạ. Đội bạn tiếp nước kìa. Đội mình có nước không. Khát quá!"
Tôi liền đáp một cách quả quyết
"Không! Nhưng mà có đem mũ!" Tôi chìa cái mũ lưỡi trai màu đỏ ra, tiếp theo là mũ lưỡi trai màu cam ở trên tay Nhật Quang, rồi đến cái mũ lưỡi trai màu xanh lá cây trên tay Khánh Vân.
"Nãy thấy mày quên đem nên tao đem theo" tôi mở bài
"Mũ mày để quên lúc nãy khi qua nhà gọi tao đi chơi nè thằng Phi." Nhật Quang tiếp lời
"Bác kêu em đem mũ ra cho anh do anh chạy nhanh quá. Bác không kịp đưa" Khánh Vân kết bài
Ba thằng nó bất lực. Thằng Khoa Vũ ôm mặt, thằng Phi chỉ biết lắc đầu. Còn thằng Phong nó chỉ biết bất lực mà nói
"Giỡn mặt tụi này hả? Đá banh thì đội mũ làm cái gì?"
"Hay để Vân chạy về lấy nước cho. Nhà Vân gần nhất!" Vân xung phong lên tiếng rồi chạy đi ngay mà không cho bọn tôi cơ hội trả lời.
...........................................
Mai cổ hứa cổ ra tiếp chương nữa để kết thúc cái sự giận dỗi của hai nhỏ Hạ với Vân. Hứa luôn :9. Không ra thì thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store