ZingTruyen.Store

To Doi Bau Troi


Mùa hạ thường rất oi bức, nóng nực nhưng chỉ có nó sẽ làm nổi bật cái sự mát mẻ và gột rửa không khí trong lành sau mỗi cơn mưa rõ ràng nhất và hiệu quả nhất.

Tôi nghĩ hạnh phúc có lẽ là mấy cái cây xanh ngoài đường, cây trứng cá nhà bà Hồng, cây ổi và đống rau của ba tôi vì chúng tha hồ được uống một lượng lớn nước thỏa thích để giải nhiệt sau những ngày rất khát.

Còn hạnh phúc thứ hai sau mấy cái cây là tụi con nít xóm chúng tôi.

"Trời mưa mùa hè" - Cụm từ này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ được tha hồ được nghịch nước mà không lo bị ba mẹ mắng hay cũng đồng nghĩa với sắp có một cuộc chiến sắp xảy ra.

Tôi với Thanh Phong ngồi trên bậc thềm nhà thò chân ra để nghịch nước. Nghịch một lúc, thì ba tôi từ trên lầu đi xuống mà cũng ra góp vui.

"Chậc! Nóng nức mấy bữa nay đến bực mình cả trong lòng! Được hôm nay trời mưa nó mát mẻ hẳn ra!" Ba tôi đứng trong hiên nhà, tay phẩy phẩy ngó ra ngoài nhìn những giọt mưa thi nhau ùa xuống mà bày tỏ sự thích thú này

Thằng Phong thúc tay tay tôi một cái. Như hiểu ý nó, tôi kêu ba

"Ba!"

Thấy tôi kêu ba liền quay qua nhìn tôi

"Gì?"

"Cho con với anh Phong xin đi tắm mưa!" tôi nhe răng cười hì hì đáp.

Thằng Phong bên cạnh cũng gật gật cái đầu ý bảo "Cho tụi con đi nghe ba!"

Ba tôi vẫn phẩy phẩy cái quạt nhìn hai đứa chúng tôi rồi nhìn ra xa, lắc đầu mà đáp

"Thôi! Không cho đâu! Hôm trước bây đi tắm mưa về đổ ho hết hai đứa! Lỡ cho bây đi rồi người ấy trách tui không cản mấy người để mấy người đau nữa. Thôi không cho đâu!"

Cũng đúng thôi, mấy lần đầu chúng tôi tắm mưa về đều đau. Ba tôi chỉ cười cười rồi nói vậy mới có ký ức tuổi thơ để nhớ. Mẹ tôi chống tay đáp lại ký ức tuổi thơ không biết thấy nhớ không không thấy mà bệnh tốn tiền thuốc là thấy rồi. Không những thế còn bảo ba không cho tụi tôi đi tắm mưa nữa.

Ba tôi "tắt đài" chẳng binh gì thêm nhưng mà sau này ba vẫn cho chúng tôi tắm rồi dặn trở về trước khi mẹ về. Về nhà để chống cảm ba còn làm sẵn cho hai anh em hai ly nước chanh nóng có mật ong để uống. Qua ba, bốn lần tắm thì tụi tôi cũng đã quen. Cứ tắm về đúng giờ, tắm rửa sấy tóc, uống nước chanh ba khuấy sẵn thì cũng chả đau, chả ốm gì nữa.

Thấy không xin nhẹ nhàng được, chúng tôi đổi qua năn nỉ.

Tôi và Thanh Phong đứng dậy, dừng việc nghịch chân dưới nước mà chạy qua nắm lấy hai tay ba. Tôi tay trái, Thanh Phong tay phải. Cứ thế mà lay, lay mở giọng năn nỉ.

"Cho bọn con đi tắm đi mà! Bọn con về trước giờ mẹ về! Mẹ không biết đâu!" Tôi cố dẻo giọng hết mức để năn nỉ

"Nha ba!" Thanh Phong cũng góp sức

Đến cuối cùng thì cặp "gió mùa hạ" cũng nhận được cái gật đầu của ba. Chúng tôi hò reo, nhảy cẫng hết lên.

Chúng tôi lấy vũ khí rồi lên đường tới điểm tập kết đồng đội đã đợi sẵn.

Thanh Phong lẹ làng chạy vào nhà lấy cái ca múc nước từ trong nhà tắm theo. Tôi thì mang theo cái thau nhỏ mẹ thường dùng để rửa rau theo.

Lúc chúng tôi đã lấy đủ dụng cụ thì cũng xỏ dép lên đường xuất phát. Ba tôi vẫn đứng ở hiên mà ngó sự lộn xộn, láo nháo của chúng tôi nãy giờ. Thấy chúng tôi xỏ dép, đầu đội ca, đội thau sẵn sàng thì cũng có lời dặn dò cho hai đứa con trước giờ ra trận địa giao tranh.

"Thả cá ra biển. Bơi nhớ giờ về!"

Chúng tôi ra dấu OK với ba rồi thì chạy cái vù vù ra ngoài cổng nhà tới địa điểm tập kết. Đoạn đường trời thì cứ mưa. Tôi đội thau trên đầu, Thanh Phong thì đội cái ca rồi bật nút tăng tốc tới nơi một cách nhanh chóng

Thường thì điểm tập kết là chỗ chia bè phái thi đấu bằng cách tạt nước. Chúng tôi thường chia nhau làm hai phe là đội đầu xóm và cuối xóm.

Nhóm đầu xóm bao gồm:

Thằng Khánh mập, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, cậu út của nhà có sạp thịt tươi, ngon nhất nhì chợ gần nhà chúng tôi. Độ uy tín của sạp hàng má nó không những thể hiện qua độ đông của các cô, chú tới mua mà còn có cái bụng nó. Đánh giá các kĩ năng của thằng này thì:

Lực tấn công: 4.5/5. Nó thường hay tích nước một lần thành một thau nước bự rồi mới tạt chúng tôi. Nên mỗi lần hứng nước từ nó thì đứng ngơ một lúc chẳng khác gì chiêu hai của Điêu Thuyền

Tốc độ:1/5 bởi vì nó chạy không bao giờ chạy lại chúng tôi

Khả năng phòng Thủ: 1/5 với bộ giáp bẩm sinh là cái trống phía trước người nó

Độ khó xử lý: 2/5

Ngoài ra, đầu xóm cũng có một cặp sinh đôi Tí – Tèo. Cặp này thuộc vào hàng cao nhất trong nhóm con nít từ lớp 1 đến lớp 5 này.

Lực tấn công: 3,5/5 .

Lực phòng thủ : 3/5 cao quá chẳng thể tạt chẳng đến mặt tuổi nó

Tốc độ: 5/5 Với cặp giò và độ lách xịn xò và tuyệt cả là vời. Cặp tiền vệ, trung vệ của đội banh thiếu nhi phường 

Tuyệt chiêu của tụi này là tưới nước từ trên đầu người ta xuống

Độ khó xử lý : 4/5

Tiếp theo là đứa con gái duy nhất ở khu vực đầu xóm, con Cún sún răng hiện đang học lớp hai. Răng nó chỗ có chỗ mất trông như cái đàn piano nhà thằng Phi. Con này người thì nhỏ con nhưng độ chiến thì cứ phải gọi là mười chẳng thua gì tôi

Tấn công: 4.5/5. Đánh rất hăng. Định hướng tốt. Không bao giờ tạt nước lệch

Phòng thủ: 2/5

Tốc độ: 3/5

Đô khó xử lý 3/5

Người khó giải quyết nhất chính là thằng Sóc - anh ruột con cún. Người còn đang cay vì bị thằng anh tôi anh hết nữa cục bài dày cộp khi chơi đập bài.

Tấn công: 5/5. Lớn nhất nên lực chiến mạnh nhất

Phòng thủ : 4/5

Tốc độ : 4/5. Tiền đạo của đội banh thiếu nhi phường. 

Khó xử lý: 5/5.

Ngược lại, phe cuối xóm chúng tôi toàn là những chiến hữu quen thuộc, ăn nằm với nhau chục chuyến tuyến. Điểm yếu nhóm dưới là Khánh Vân. Nó hăng tạt nhưng tạt nhẹ hều, có nhiều khi còn chẳng trúng, đôi lúc còn tạt lộn đồng đội. Nó là dễ xử lý nhất trong đám chúng tôi. Độ khó xử lý tiệm cận 1. Nên mấy đứa nó hay ngắm Khánh Vân mà tạt lắm. 

 Còn lại Hoàng Phi, Khoa Vũ, anh em chúng tôi thì có thể tìm độ khó xử lý của chúng tôi bằng cách ba bước:

Bước 1: Đạo hàm phương trình f(x) đã cho

Bước 2: Tìm nghiệm khi f '(x) = 0

Bước 3: Vẽ bảng biến thiên

Sẽ tìm ra được giá trị nhỏ nhất lần lượt là 3.5 và giá trị lớn nhất là 5.

Bởi vì nhóm tôi cũng có ba thành viên đội xóm dưới thuộc đội banh thiếu nhi phường vừa đạt huy chương vàng trong trận banh thiếu nhi giữa các phường trong quận hôm bữa cùng ba thằng ở đội kia. 

Thằng anh tôi, thuộc hàng tiền vệ không những thế còn học võ nên lực tạt nước của nó cũng rất cao. Được cái hai anh em tôi không biết thừa hưởng từ ai tính hiếu chiến. Cứ trận nào cũng hết sức, hết mình mà chơi. 

Thằng Phi cũng là tiền đạo. Nói nhỏ chứ nếu mà Nhật Quang  biết chắc nó viết đơn lên ban tổ chức kêu tước cái huy chương vàng của thằng Phi quá. Người ta tiền đạo thì đá banh vô gôn đội đối phương ghi bàn đẹp mắt còn nó thì đá banh dính mặt bạn.

 Được cái thằng này có vũ khí tối tân nhất trong trận là cây súng nước, món đồ chơi được ba nó mua hồi chuyến đi công tác nước ngoài bắn ra tia nước siêu mạnh và liên tục. Lúc đó, tôi chưa bao giờ thấy anh ta thất thủ trong chận chiến.

Còn thằng Khoa Vũ là thủ môn. Trong trận banh thì thủ dưới gôn nhà ngăn cho banh không đi vô còn chiến tuyến này thì nó chuyên cầm tấm niễng đi che cho đồng đội không bị tạt, giảm lực nước. Độ thủ thì phải gọi là uy tín và "chắc chắn" y như ngoại hình của nó. 

Nếu so sánh hai đội về tổng quan về độ khó xử lý thì đội nó là kẹo dẻo dễ nhai hơn chúng tôi. Vì chúng tôi là kẹo dừa.

Khi chúng tôi chạy tới điểm tập kết đã thấy đội tôi đầy đủ. Nhưng hôm nay còn cả Nhật Quang cũng đang đội cái thùng sơn 1l mà đứng ở đó. Lần đầu tiên nó tham gia nên tôi chưa thể đánh giá được bảng sức mạnh cũng như kĩ năng của nó.

"Tụi kia chưa tới hả?" Thanh Phong chạy tới liền hỏi tung tích của đội đối thủ

Khoa Vũ liền gật đầu mà đáp "Ừ!"

Khoa Vũ vừa trả lời thì chúng tôi cũng lập lò thấy sự xuất hiện của năm đứa kia. Thằng Sóc đi ở giữa với cái thùng xốp. Còn Cún kẹp cái kẹp màu hồng trên đầu, đi ngay bên cạnh với cái chai nhựa. Thằng Tí với thằng Tèo thì cầm hai cái ca múc nước xanh đỏ, thằng Khánh cũng kẹp cái thau bên hông. 

Anh em tôi vô đội hình.

"Hội anh em đầu xóm chúng tôi đã tới!" lời mở đầu của thằng Sóc điểm danh cho cả hội.

Nói xong thì thằng Khánh mập chỉ thằng Quang mà lên tiếng

"Thằng nào đây?"

"Nhật Quang. Nhà nó mới dọn về xóm mình, là người của nhóm của tụi tao" Thằng Phi liền lên tiếng đáp

"Nhà nó ngay đây luôn nè" Thằng Khoa Vũ chỉ vào nhà thằng Quang ngay đối diện mà tiếp lời

"Chào anh. Em tên là Cún nhà ở đầu xóm. Đó là anh hai em tên Sóc. Thằng mập mập đó là Khánh. Hai anh cao- cao kia là Tí với Tèo. Còn anh tên gì?" Con Cún lúc này đã lân la tới chỗ thằng Nhật Quang để chào hỏi.

Thằng Tí liền đáp

"Con này. Thằng Vũ với thằng Phi mới giới thiệu mà mày không nghe hả em?"

"À. Ừ. Hì hì" nó chỉ muốn bắt chuyện với bạn mới mà thằng Tí làm nó quê quá chỉ biết gãi đầu.

Thằng Tèo liền hỏi: "Vậy là nay năm đứa tao đánh sáu đứa luôn á?"

Khoa Vũ liền đáp: "Vậy tụi tao bỏ bớt một đứa"

"Không cần! Tụi tao chấp luôn." Thằng Sóc liên xua tay mà mạnh miệng nói

"Ừ! Chấp luôn!" thằng Khánh mập bồi thêm vào

"Này tụi bây quyết nghe! Đây không bắt ép à! Xí nữa mà thua là không có đổ á nghe!" giọng Thanh Phong vang lên

"Đương nhiên!" thằng Tí đáp 

"Rứa thì không nói nhiều nữa. Vô trận!" tôi lên tiếng khai mạc trận chiến ngày mưa hôm nay

-------------------------------------------------------------------

Trong ngày ni chắc cổ sẽ đăng lun phần 2 của trận chiến ni để bù cho ba tuần trước lặn. Hì Hì =))

Có thấy một chương 1500 chữ có ngắn quá hông? Để cổ biết cổ tăng gấp đôi mỗi chưa. Hay vừa rồi? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store