ZingTruyen.Store

To Co Gi Kem Cau Ta Co Chu


Chương 3: Nhiệm vụ bất khả kháng.

"Này hôm nay có chuyện gì không vui à? Sao chơi có vẻ lơ đễnh thế?" – Simplemind

"Có phải lỗi tại một mình tớ à. Cậu xem cậu thì làm được gì" – DeepF

"Umm. Chắc lỗi tại tớ rồi hehe" – Simplemind

"Haiz. Xin lỗi đã nổi nóng với cậu. Tại hôm nay có nhiều chuyện bực mình" – DeepF

"Chuyện gì thế? Có thể kể tớ nghe không?" – Simplemind

Tại sao cậu ta lại muốn nghe chuyện của người khác chứ? Thôi kệ, dù sao cũng là người lạ. Kể cậu ta để vơi tâm sự vậy. Dù sao chuyện này mình cũng không biết nói với ai – Phong Lâm nghĩ.

"Hôm nay tớ gặp lại một con người đáng ghét đã từng quen biết. Vì hắn mà tớ thua trận bóng hồi chiều nay. Nghĩ lại thật vẫn còn bực mình mà" – DeepF

"Cậu ta phá cậu à? Hay chơi xấu?" – Simplemind

"Thực ra hắn cùng đội với tớ. Cũng không phạm lỗi gì cả" - DeepF

"Vậy tại sao lại là lỗi của cậu ta?" – Simplemind

Tại sao ư? Tại hắn gây sự rồi đột nhiên biến mất. Bây giờ không nói lời nào lại quay về đây như không có chuyện gì xảy ra ư! Phong Lâm nghĩ trong đầu nhưng không gõ ra.

"Không có gì. Thôi tớ ngủ đây. Bye nhé" – DeepF

"Ừm. Ngủ ngon" – Simplemind

Phong Lâm tắt laptop, cậu nằm xuống giường suy nghĩ. Đúng là mình đã để tên chết tiệt đó làm tâm trí xáo trộn rồi. Dù sao cũng chỉ là một trận bóng, có gì phải bực mình chứ. Sau này tránh hắn ra một chút là được mà. Phong Lâm nghĩ vậy rồi gật đầu tự đồng ý, có vẻ hài lòng hơn lúc nãy.

~~~

"Sao rồi, hôm qua nghe nói đội bóng của cậu bị thua à?" – Hạ Lâm ngồi đằng sau, tay cầm xấp tài liệu.

"Sao cậu biết?" – Phong Lâm ngạc nhiên hỏi.

Phong Lâm đang chở Hạ Lâm trên chiếc xe đạp như thường lệ.

"Trong group chat lớp đó. Hình như là do Thế Phong kể" - Cô vừa đọc tài liệu vừa lơ đễnh trả lời.

"Cái thằng ôn dịch đó. Nó còn nói gì nữa không?" – Thế Phong lo sợ hỏi thêm.

"Cậu ta nói có người mới vào đội cậu, lại còn quen biết với cậu nữa. Mà người đó là ai vậy? Tớ có biết cậu ta không?" – Đến lượt Hạ Lâm tò mò.

"Không có gì. Bạn chơi bóng chung thôi, cậu không biết đâu" – Thế Phong nói dối.

Không thể để cậu ta biết được đó là Lâm Gia Khang. Ai mà biết được hắn đang có ý định đen tối gì nữa chứ. Phải giữ Hạ Lâm tránh xa hắn càng xa càng tốt.

~~~

"Ai da, cuối cùng cũng xong hai tiết văn chán ngắt. Tại sao phải phân tích mấy bài thơ như thế chứ. Chẳng phải tác giả của bài Đàn ghi ta của Lorca đã nói là khi sáng tác, ông ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy sao" – Thế Phong vừa được ra chơi đã than la rầm trời cả một góc phòng.

"Thì ra là có người không vừa lòng với tiết văn. Hay để tớ ý kiến giùm cậu nhé" – Lớp trưởng Hồng Thủy vỗ vai cậu ta.

"Í, đâu có gì đâu, hì hì. Tớ làm gì có ý đấy, chỉ buồn miệng than thở vậy mà" – Thế Phong rụt cổ, xua tay lia lịa.

"Vậy thì tốt rồi. Này 2 cậu" – Hồng Thủy quay sang nói với Minh Khôi và Phong Lâm – "Có người cần gặp kìa, họ chờ ở cửa lớp đấy."

"Ai vậy? Nếu mấy đứa con gái lại đến nữa thì cậu giải tán giùm tớ đi. Thật rãnh rỗi quá mà" – Phong Lâm tỏ thái độ khó chịu.

"Không phải, là hội phó hội học sinh" – lớp trưởng giải thích – "Họ muốn với các cậu bàn về chuyện mấy câu lạc bộ."

Phong Lâm vừa nghe đến câu lạc bộ liền lập tức làm dáng vẻ mệt mỏi rồi nằm dài ra bàn. Vẻ mặt không muốn hưởng ứng chút nào.

"Thôi đi nào, dù sao người ta cũng là hội phó hội học sinh đấy. Nể mặt chút đi" – Minh Khôi đứng lên, vỗ vai Phong Lâm.

"Ai da, thiệt là phiền phức" – Phong Lâm miễn cưỡng đững lên, đi ra cửa với Minh Khôi.

Chào 2 viên ngọc mới của trường chúng ta, haha. Thật là muốn gặp các cậu cũng khó quá đó. Đám con gái ngày nào cũng xúm ở đây như vậy à – Thiên Hoàng giang hai tay ra chào đón cả hai với vẻ phấn khởi.

Đứng trước cửa là một người cao lớn. Dáng vẻ anh ta còn cao to hơn cả Phong Lâm. Thiên Hoàng mặc đồng phục thể dục của trường, tóc cắt húa cua gọn gàng, khuôn mặt chữ điền vuông vứt làm tăng thêm vẻ nam tính vốn có của anh.

"Có chuyện gì không anh?" – Minh Khôi mở lời trước, bên cạnh là Phong Lâm đang đứng đút hai tay vào túi, ngó lơ đãng xung quanh.

"Rất thẳng thắng, tôi bắt đầu thích các cậu rồi đấy. Nghe nói các cậu chưa quyết định gia nhập câu lạc bộ nào thì phải. Vì thế hôm nay tôi đến để đảm bảo hai viên ngọc sáng này có được vị trí tốt nhất trong trường chúng ta ấy mà" – Thiên Hoàng dõng dạc giải thích – "Trường ta đang có hai câu lạc bộ đang rất nổi trội. Một là câu lạc bộ bóng rổ của tôi và hai là câu lạc bộ toán học. Đó là hai câu lạc bộ lâu đời nhất và cũng là hai câu lạc bộ giành nhiều thành tích nhất cho trường mình. Tôi chỉ cần các cậu chọn một trong hai thôi."

"Nếu chúng tôi không muốn thì sao?" – Phong Lâm nói lạnh lùng, vẻ mặt ngông nghênh.

"Hình như các cậu không biết. Điểm thành tích này cộng trực tiếp vào điểm tốt nghiệp của các cậu đây. Đó là một lợi thế rất lớn" – Thiên Hoàng hãnh diện trả lời.

"Vớ vẩn, tôi lại không đủ sức tốt nghiệp hay sao chứ" - Phong Lâm nói xong, quay lưng đi thẳng vào trong lớp.

"Xin lỗi anh, để lần sau em sẽ báo lại" – Minh Khôi cúi đầu rồi cũng bước vào trong lớp.

"Ơ hai đứa này,sao lại..." - Hội phó chưng hửng nhìn hai viên ngọc của mình vuột mất trong tầm mắt

"Sao vẫn chưa được à?" – Yến Đường mỉm cười – "Thôi được rồi, để đó cho em."

Yến Đường là tân hội trưởng vừa mới được bổ nhiệm vào đầu năm nay. Cô là người đã nhờ Thiên Hoàng đến chiêu mộ hai thanh niên khi nãy. Khi thấy Thiên Hoàng vẻ mặt ủ rủ trở về, trong lòng cô cũng không quá ngạc nhiên. Bởi theo nhu cô biết, con người tên Phong Lâm này không phải là kẻ thích các hoạt động của trường lớp.

"Đành trông cậy vào em vậy, tân hội trưởng" – Thiên Hoàng buồn rầu trả lời.

~~~

"Cám ơn cô nhiều lắm. Thật sự cô rất giống minh tinh đấy ạ. Xin lỗi cô lúc nãy cháu đã nhầm cô là chị của Phong Lâm. Cháu thật là vô ý quá" – Yến Đường lễ phép, cười duyên dáng e thẹn.

"Ôi trời con bé này, có gì phải xin lỗi chứ, haha" – Hạ Vi che miệng cười vui thích.

" việc khi nãy cháu nói, trăm sự nhờ cô đấy ạ. Cháu xin phép cô – Yến Đường cúi chào tạm biệt, bước lên xe rồi đi mất.

"Ừ, cứ yên tâm, cháu về cẩn thận nhé" – Hạ Vi vẫy chào – "Thật, con gái nhà ai mà dễ thương lễ phép vậy không biết."

Hạ Vi vui vẻ vừa đi vừa hát đi vào nhà. Chợt có người bịt mắt mình lại.

"Cái con bé này, lại bày trò nghịch ngợm nữa rồi" – Hạ Vi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bịt mắt mình ra.

"Cô chẳng vui gì hết" – Hạ Lâm phụng phịu trề môi.

"Hì hì, còn ai làm trò đó nữa ngoài cái đứa bé ngốc này" – Hạ Vi gõ nhẹ đầu Hạ Lâm.

"Khi nãy là ai vậy mẹ?" – Phong Lâm xuống xe dắt lên vỉa hè.

"Là chủ nhiệm câu lạc bộ mới của con đấy – Hạ Vi tự nhiên trả lời.

"CÁI GÌ CƠ!!!" – Phong Lâm há hốc miệng.

"Thì con bé đích thân đến đây xin mẹ cho con vào câu lạc bộ toán học của con bé. Mẹ thấy cũng tốt mà" – Hạ Vi giải thích, khiến cho hàm con trai hình càng thấp xuống thêm một bậc – "Con bé lại dễ thương và lễ phép như vậy, sao mẹ nỡ từ chối chứ."

"Mẹ hại chết con rồi" – Phong Lâm dậm chân bực bội đi vào nhà.

"Cái thằng nhóc này, chỉ là tham gia câu lạc bộ ở trường thôi mà" – Hạ vi ra vẻ khó hiểu, nói lầm bầm – "Ở trường có chuyện gì hả Xu?"

"Con cũng không biết nữa" – Hạ Lâm cũng nghệch mặt không hiểu mô tê gì.

~~~

Mẹ thật là quá dễ bị người khác lừa mà. Chỉ cần vài lời đường mật thôi đã bị người ta gạt rồi. Chẳng phải tuần trước vừa mua hết bộ mỹ phẩm rẻ tiền chỉ vì bà cô kia liên tục khen da mặt mẹ thiệt sự rất mịn màng đó sao.

Câu lạc bộ toán học à, đừng có đùa chứ. Tên đáng ghét kia học lớp chuyên toán đó. Chẳng phải hắn cũng sẽ vào clb đó sao. Nghĩ đến đã bực hết cả mình. Phong Lâm vừa vào trong phòng đã bực bội quăng cặp lên bàn. Cậu ngồi trên ghê mà bực bội nghĩ về chuyện lúc nãy. Chỉ cần về sớm hơn một chút thì đã ngăn chặn được chuyện ấy rồi. Cái cô gái "chủ nhiệm câu lạc bộ" thật sự là đầy thủ đoạn mà. Biết được giờ cậu sẽ về đến nhà nên đã tẩu thoát nhanh chóng.

"A lô, lớp trưởng à, Phong Lâm đây. Cậu cho tớ số điện thoại của hội phó hội học sinh nhé" - Phong Lâm cúp máy. Hừm, lần này thì ta nhất quyết không chịu khuất phục đâu.

"Chào hội phó, tôi là Phong Lâm. Tôi nghĩ đã tới lúc tôi gia nhập một câu lạc bộ rồi" – Phong Lâm đắc ý nói.

~~~

"Cái gì? Câu lạc bộ bóng rổ? Có thật cậu ta xin gia nhập clb bóng rổ không?" – Yến Đường la lớn tức tối – "Thật ra con người này có bị làm sao không vậy."

Sáng nay vừa vào đến trường Yến Đường đã nghe tin từ Thiên Hoàng rằng tối hôm qua, chính Phong Lâm gọi điện đòi xin gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của anh ta. Nghe xong, trong lòng cô vô cùng tức tối. Hôm qua chẳng phải cô đã bỏ công bỏ sức đến tận nhà Phong Lâm để thuyết phục mẹ cậu ta cả buổi trời hay sao chứ. Thật đúng là công dã tràng mà.

"Thôi thì dù sao đó cũng là một trong những câu lạc bộ nổi trội nhất trường mình, cũng cần một nhân tài như cậu ta chứ. Vả lại thằng nhóc Minh Khôi cũng đã đồng ý tham gia câu lạc bộ của em rồi còn gì" – Thiên Hoàng tươi cười trả lời, không giấu vẻ phấn khởi trên khuôn mặt.

"Anh thì tốt rồi, vừa lập công vừa có được người tốt như vậy vào câu lạc bộ của mình" – Yến Đường liếc nhìn anh ta một cách không phục.

"Ấy ấy, cũng đều là vì tập thể, vì thành tích cho trường mà" – Thiên hoàng xua xua tay ra vẻ giải thích.

"Thôi em không nói với anh nữa" – Yến Đường quay lưng đi về lớp.

~~~

"Sao rồi? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?" – Gia Khang chặn Yến Đường ở cửa phòng học của cô. Vẻ mặt đang rất nóng lòng muốn biết câu trả lời

"Sao gì chứ, cậu ta đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ rồi. Thật là mất mặt – Yến Đường dường như vẫn còn tức tối, khoanh tay lại trả lời cậu ta – "Mà sao cậu nhất quyết phải mời tên đó gia nhập câu lạc bộ chứ."

"Không có gì. Dù sao cũng cám ơn nhiều nha, chị họ" - Gia Khang đi về lớp. Cũng không ngoài dự đoán của mình. Cậu ta thật sự quá cứng đầu a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store