Tnt Tiem Uoc Nguyen
Tô Tân Hạo ngạc nhiên mở to mắt. Hồ tộc sau trận chiến mấy nghìn năm trước đã sớm ly tán mỗi người một nơi rồi. Chẳng lẽ cậu lại may mắn gặp được tộc nhân của mình giữa hàng vạn con người như vậy sao.Cậu được sinh ra từ mấy trăm năm trước, lúc đó chỉ được nghe qua lời kể của mẹ về trận chiến ác liệt năm đó, các tộc nhân hợp sức với nhau chống lại một kẻ có dã tâm làm chủ thế giới, đã sát hại bao nhiêu sinh linh của các tộc. Hồ tộc, Tinh linh tộc, Lang tộc cùng bao nhiêu phù thủy, thiên sư, Huyết tộc lúc đó hiếm có được một lần đoàn kết cùng chống lại kẻ thù. Kế hoạch của hắn to lớn đến nỗi Phong Đô Đại Đế của Âm Ty điện cũng phải vào cuộc, cuối cùng đã lôi được kẻ có dã tâm khổng lồ đó đày vào 18 tầng địa ngục.Sau trận chiến đó, các tộc tổn thất nặng nề. Môi trường sinh sống lại bị những con người có lòng tham không đáy phá hoại dần. Dần dần các tộc đành phải ly tán mỗi người một nơi. Có người hóa thành người tìm đến cuộc sống bình thường, các thiên sư biết chuyện này chỉ cần bọn họ không hại người thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Có người đi di tản lên núi sâu, nhờ sự bảo hộ của Sơn thần mà sinh sống, thời gian cứ vậy mà trôi qua mấy nghìn năm.Từ lúc sinh ra đến giờ Tô Tân Hạo hiếm khi nhìn thấy đồng loại, nhưng lúc bố mẹ mất thì cậu không thể nào không rời khỏi núi để tìm thức ăn. Vừa ló mặt ra khỏi núi liền bị sập bẫy của một thợ săn, hắn ta đem cậu vào thành phố, nhốt cậu vào lồng chờ người mua. Lúc không vui thì lại lôi cậu ra đánh đập, vết thương ở trên chân vẫn chưa lành thì đã phải chịu thêm một loạt những vết thương mới, Tô Tân Hạo không thể nào không cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn thấy thành phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ, nơi mà cậu chỉ nghe qua lời kể của bố mẹ, Tô Tân Hạo bật khóc. Cậu muốn quay trở về núi, nơi này tuy rất đẹp nhưng không có bố mẹ, không được ăn no lại còn bị đánh nữa. Thật đau!Một ngày nọ, tên thợ săn say rượu đánh đập cậu, sau đó quên mất không khóa cửa lồng. Tô Tân Hạo liền nhân cơ hội này thoát ra, sau đó không biết làm sao cậu lại hóa được thành hình người, nhanh chóng ăn trộm một bộ quần áo của tên thợ săn rồi chạy ra ngoài. Nhưng giữa T thị xa hoa này cậu không chút hiểu biết. Nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại làm cậu hoảng hốt, không biết phải đi đâu. Bộ dạng của Tô Tân Hạo lại càng thu hút thêm nhiều người chú ý, cậu hoảng loạn chỉ biết cắm đầu mà chạy. Trời bắt đầu đổ mưa, sự lạnh lẽo nhanh chóng thâm nhập qua lớp áo mỏng manh thấm vào người cậu. Tô Tân Hạo kiệt sức, lảo đảo rẽ vào một cái ngõ nhỏ rồi bất tỉnh..Ba người Đinh Trình Hâm nhìn đứa trẻ trước mặt đột nhiên đẩy Đinh Trình Hâm lùi lại, lực đạo không có bao nhiêu nhưng đủ để kéo dài khoảng cách. Cậu mở to mắt, lúc này Đinh Trình Hâm ngạc nhiên phát hiện đứa bé trước mặt này đôi mắt có hai màu. Một bên là đen, bên còn lại màu đỏ sậm, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra."Sao vậy?!"Tô Tân Hạo rụt rè hỏi, cậu không chắc lắm với suy nghĩ của mình."Anh...anh có phải hồ ly không?"Đinh Trình Hâm im lặng nhìn cậu bé trước mặt khẽ nhếch mày, chẳng lẽ thằng bé này là con cháu Hồ tộc à. Bảo sao tự dưng anh sinh ra cảm giác thân thiết với thằng bé lần đầu gặp này. Hồ tộc vốn rất mẫn cảm với đồng loại."Wosai, em chẳng lẽ cũng là hồ ly sao!!" Hạ Tuấn Lâm mở to mắt."Tuyệt nha Đinh ca, gặp được người cùng tộc rồi""Anh thật sự là hồ ly sao?""Ừ" Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt nhìn Tô Tân Hạo lại tăng thêm mấy phần trìu mến, nếu đã là cùng tộc rồi thì phải chiếu cố thằng bé thật tốt. Anh đã tách ra khỏi Hồ tộc từ sớm, chỉ còn giữ liên lạc với một vài người, rất lâu rồi mới gặp một đồng loại."Vậy người nhà em đâu?""Mất, mất rồi. Em rời khỏi núi kiếm thức ăn thì liền bị bắt"Tô Tân Hạo có vẻ đã mở lòng hơn với ba người họ rồi. "Vậy hiện tại em muốn đi đâu?""Em muốn quay về núi. Nơi đó là nhà của em, nhưng...em không biết đường""Không sao, bọn anh đưa em về""Thật ạ!?""Ừm. Tạm thời em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, mấy hôm nữa anh sẽ đưa em về núi""Em cảm ơn mọi người""Aiya đừng khách khí, người cùng tộc với Đinh ca cũng là bạn của bọn anh. Em nghỉ ngơi đi nha, bọn anh ở ngay bên cạnh, có gì cứ sang tìm tụi anh nha" Hạ Tuấn Lâm lại gần xoa xoa đầu nhỏ của Tô Tân Hạo."Dạ".Cứ như thế, Tô Tân Hạo ở lại Tiệm Ước Nguyện dưỡng thân thể. Mọi người cứ thế vô tình quên mất rằng còn một chuyện, là ai đã bỏ mảnh giấy có ghi tên của Tô Tân Hạo của tuổi của cậu bé vào túi áo sơ mi. Không thể nào là tên thợ săn kia vì Tô Tân Hạo lúc đó vẫn trong hình dạng hồ ly. Vậy mảnh giấy đó xuất hiện từ khi nào, và ai đã bỏ nó vào. .Mã Gia Kỳ ngồi tại sofa trong nhà, mắt nhìn số liệu trên chiếc máy tính trước mặt. Hắn là chủ của cửa hàng gia công đồ trang sức cũng là thợ chính.Gia tộc Mã từ lâu đã là nhà gia công trang sức nổi tiếng ở nước ngoài, đến đời ông của Mã Gia Kỳ thì liền chuyển về phát triển trong nước, thành công gây dựng tiếng tăm. Trang sức của họ Mã không quá cầu kì phức tạp, chỉ đơn giản, có những chi tiết nhỏ nhưng rất hút mắt.
Mã Gia Kỳ quyết định mở thêm một cửa hàng nhỏ ở T thị này. Hiện tại vẫn đang trong thời gian tìm địa điểm.Kể ra cũng lạ, không hiểu sao đột nhiên bố của hắn lại muốn hắn đến T thị mở thêm cửa hàng, Mã gia có thiếu đâu. Còn nói cái gì mà tạo công ăn việc làm cho hắn đỡ rảnh rỗi lại báo nhà, lại còn phải tìm thứ mà hắn cần tìm chứ. Tạo công việc thì thôi đi. Hắn cần tìm cái gì? Có quỷ mới biết hắn phải tìm cái gì.Hắn không đi, thì bố hắn lại giở cái bài giả ốm bệnh tật như người sắp chết kia ra than vãn với hắn, mẹ lại còn hùa theo nữa chứ. Mã Gia Kỳ nhếch môi khinh bỉ, lão quỷ đó sống gần ba nghìn tuổi rồi mà vẫn chơi trò ấu trĩ như vậy.Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, hắn chỉ đành xách theo vali cùng hai đứa em trong bộ ba báo nhà cùng hắn năm xưa đến thành phố T mà lập nghiệp thôi. Đến đây rồi mới phát hiện ra T thị thật nhiều thứ không phải là người. Thật là thú vị quá đi.Bỗng nhiên, đôi mắt hắn va phải quảng cáo cho thuê cửa hàng, vị trí tại hẻm 18 khu N, T thị, cách chung cư hắn ở chỉ vài bước chân. Là một con hẻm không quá lớn nhưng cũng là địa điểm thu hút khách vì có nhiều kiến trúc cổ đẹp mắt. Cũng là nơi khá ổn để phát triển. Mã Gia Kỳ trâm ngâm suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra, Tiệm Ước Nguyện hình như cũng ở trong hẻm 18. Hắn bỗng đưa tay lên vân vê môi dưới rồi lại đột nhiên nở một nụ cười đê tiện, làm cho Lưu Diệu Văn từ bên ngoài trở về nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự phán xét."Anh nghĩ cái gì mà cười trông hạ lưu vậy?""Nói gì thế!! Chú đi đâu cả sáng giờ vậy?!""Em đi uống cà phê""Cà phê uống cả buổi sáng luôn ಠᴥಠ""Đúng rồi, tiện thể làm việc luôn đó""Công to việc lớn gì vậy?""....Khảo sát thị trường""Àaa~ Mày khảo sát thị trường cái gì?" Có quỷ mới tin mày.Lưu Diệu Văn cảm thấy mình nói không sai mà. Dạo gần đây Mã Gia Kỳ đang muốn tìm một cửa hàng để mở tiệm gia công trang sức. Hắn mới sáng sớm cất công đi dạo quanh đây xem có nơi nào phù hợp không. Chỉ là đi được vài phút liền cảm thấy buồn ngủ, đành phải ghé vào tiệm cà phê gần đó gọi một ly cappuccino cho tỉnh táo.Không biết dòng đời đưa đẩy thế nào, hắn lại rẽ vào con hẻm 18 gần chung cư. Đi đến tiệm cà phê duy nhất trong hẻm. Đứng trước cửa, hắn nhìn bảng hiệu gỗ ghi ba chữ Tiệm Ước Nguyện trước mặt mà khẽ trầm ngâm, khứu giác nhạy bén của lang vương cho hắn một cảm giác khác lạ.Vừa mở cửa bước vào quán, tiếng chuông trong trẻo ở cửa vang lên làm hắn bất ngờ. Tiếng chuông này sao mà giống ....Không định nghĩ nhiều như vậy, Lưu Diệu Văn nhìn quanh quán tìm chỗ ngồi. Quán cà phê này vậy mà rất đông khách, tuy nhiều người nhưng mỗi bàn lại cách nhau một khoảng nên nhìn không quá bức bối. Tìm được bàn liền ngồi xuống, Lưu Diệu Văn lười để ý những ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình từ nãy giờ, đúng là cái vẻ ngoài đẹp trai này mang đến thật nhiều bất tiện mà (Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là anh ta biết mình đẹp trai)"Hoan nghênh quý khách đến với Tiệm Ước Nguyện, quý khách muốn dùng gì ạ?"Một giọng nói ngọt ngào từ trên truyền xuống, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là cậu nhân viên áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu nâu đang mỉm cười. Lưu Diệu Văn ngớ ra, đẹp quá, như mỹ nhân ngư vậy. Hắn không biết tại sao lại đột nhiên liên tưởng đến loài nửa người nửa cá đó, khoảnh khắc nhìn thấy người kia, hắn liền nghĩ ngay đến 3 từ đó. Đôi mắt sâu thẳm trong veo như đại dương, làm hắn dần dần chết chìm trong đó, làn da trắng sứ như phát quang dưới ánh mặt trời."Quý khách, quý khách!?" Tống Á Hiên khua khua tay trước mặt vị khách kì lạ đang nhìn mình đến bất động này. "À ừm...cho tôi một ly cappuccino""Vâng, cảm phiền quý khách đợi một chút ạ!"Tống Á Hiên nhận order xong lui vào trong quầy, lúc này cậu mới thở ra một hơi. Ban nãy bị người khách kia nhìn sợ chết đi được, đôi mắt sắc bén kia nhìn cậu như là động vật ăn thịt nhìn miếng mồi béo bở ấy, ghê chết cậu rồi. Tống Á Hiên không dám nghĩ đến nữa, bắt tay vào làm đồ uống.."Nước của quý khách xong rồi ạ. Chúc ngài buổi sáng tốt lành!"Tống Á Hiên đưa nước xong chân như gắn bánh xe mà phi ngay về quầy, không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ đó nữa. Tuy cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng sự cảnh giác đối với các loài ăn thịt nguy hiểm đối với bản thân vốn là bản năng của muôn loài mà, Tống Á Hiên cậu cũng không ngoại lệ, chứ không phải cậu nhát đâu nhé.Lưu Diệu Văn dời mắt khỏi cậu nhân viên kia, nhấp một ngụm cappuccino nóng hổi vừa được bưng ra. Ừm, rất hợp miệng. Trong lúc này đầu hắn lại một lần nữa nghĩ về người kia, cảm thấy thực quen mắt. Lưu Diệu Văn dùng hết sức bình sinh lục lọi lại kho tàng kí ức khổng lồ của mình xem là đã gặp cậu trai kia từ lúc nào. A! Là người đó, hắn nhớ ra rồi. Là thiếu niên áo len trắng xuất hiện trong vụ nhảy lầu của một người lần trước. Rõ ràng cậu ta đã ở đó ngay từ lúc trước khi người kia nhảy xuống, cuối cùng chờ cho người kia nhảy xuống xong còn báo cảnh sát. Lúc đầu hắn tưởng chỉ là một con người vô cảm nhìn người ta nhảy lầu thôi, sau đó ngoài ý muốn phát hiện oán linh bên cạnh cậu ta. Còn lần trước cậu ta cũng xuất hiện ở hiện trường nổ xe nữa, tất cả trùng hợp đến bất ngờ. Lưu Diệu Văn lại đưa mắt về phía quầy, vừa đúng lúc bắt gặp cậu bạn nhỏ kia cũng đang nhìn mình.Tống Á Hiên nhìn lén bị phát hiện liền hốt hoảng thu hồi tầm mắt, vờ như đang làm việc. Linh cảm của cậu cho thấy người kia không phải con người, thời này bắt gặp nhân thú ở thế giới loài người không còn lạ nữa, nhưng người kia làm cho cậu thấy hơi sợ. Có lẽ là giống loài ăn thịt chăng?Cứ thế, Lưu Diệu Văn cắm rễ ở tiệm cà phê đó cả buổi sáng. Cũng là cả buổi sáng Tống Á Hiên toát mồ hôi hột vì bị nhìn chằm chằm. ."À, em thấy đối diện quán cà phê ở đó có mặt bằng đang muốn cho thuê, anh có thể đến xem thử.""Ở đâu?""Hẻm 18""Ồ, trùng hợp vậy sao"Mã Gia Kỳ nhếch mày, quay màn hình máy tính lại cho Lưu Diệu Văn xem. "Oh~"Mã Gia Kỳ ấn gọi dãy số được đính kèm quảng cáo."Alo, có phải ngài đang có ý định cho thuê cửa hàng không?....."À được, vậy khi nào chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi được?"...."Tôi ở chung cư Hồng Hoả"...."Vâng, vậy chúng ta gặp lại sau"Mã Gia Kỳ cúp máy, nói rằng chủ nhà hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện. Nói xong liền nhớ ra không thấy thằng em còn lại của mình đâu."Ấy, Nghiêm Hạo Tường đâu?""Anh ấy hả.... Đi đua xe rồi""Thú vui tao nhã lại quay lại rồi?""Anh ấy bảo ở nhà mãi dễ trầm cảm lắm, nên là đi đua xe cho vui""Thằng đó thì trầm cảm cái nỗi gì??""Chả biết!" Lưu Diệu Văn nhún vai, quay trở về phòng, để lại Mã Gia Kỳ ở phòng khách nghiền ngẫm gì đó.
Mã Gia Kỳ quyết định mở thêm một cửa hàng nhỏ ở T thị này. Hiện tại vẫn đang trong thời gian tìm địa điểm.Kể ra cũng lạ, không hiểu sao đột nhiên bố của hắn lại muốn hắn đến T thị mở thêm cửa hàng, Mã gia có thiếu đâu. Còn nói cái gì mà tạo công ăn việc làm cho hắn đỡ rảnh rỗi lại báo nhà, lại còn phải tìm thứ mà hắn cần tìm chứ. Tạo công việc thì thôi đi. Hắn cần tìm cái gì? Có quỷ mới biết hắn phải tìm cái gì.Hắn không đi, thì bố hắn lại giở cái bài giả ốm bệnh tật như người sắp chết kia ra than vãn với hắn, mẹ lại còn hùa theo nữa chứ. Mã Gia Kỳ nhếch môi khinh bỉ, lão quỷ đó sống gần ba nghìn tuổi rồi mà vẫn chơi trò ấu trĩ như vậy.Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, hắn chỉ đành xách theo vali cùng hai đứa em trong bộ ba báo nhà cùng hắn năm xưa đến thành phố T mà lập nghiệp thôi. Đến đây rồi mới phát hiện ra T thị thật nhiều thứ không phải là người. Thật là thú vị quá đi.Bỗng nhiên, đôi mắt hắn va phải quảng cáo cho thuê cửa hàng, vị trí tại hẻm 18 khu N, T thị, cách chung cư hắn ở chỉ vài bước chân. Là một con hẻm không quá lớn nhưng cũng là địa điểm thu hút khách vì có nhiều kiến trúc cổ đẹp mắt. Cũng là nơi khá ổn để phát triển. Mã Gia Kỳ trâm ngâm suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra, Tiệm Ước Nguyện hình như cũng ở trong hẻm 18. Hắn bỗng đưa tay lên vân vê môi dưới rồi lại đột nhiên nở một nụ cười đê tiện, làm cho Lưu Diệu Văn từ bên ngoài trở về nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự phán xét."Anh nghĩ cái gì mà cười trông hạ lưu vậy?""Nói gì thế!! Chú đi đâu cả sáng giờ vậy?!""Em đi uống cà phê""Cà phê uống cả buổi sáng luôn ಠᴥಠ""Đúng rồi, tiện thể làm việc luôn đó""Công to việc lớn gì vậy?""....Khảo sát thị trường""Àaa~ Mày khảo sát thị trường cái gì?" Có quỷ mới tin mày.Lưu Diệu Văn cảm thấy mình nói không sai mà. Dạo gần đây Mã Gia Kỳ đang muốn tìm một cửa hàng để mở tiệm gia công trang sức. Hắn mới sáng sớm cất công đi dạo quanh đây xem có nơi nào phù hợp không. Chỉ là đi được vài phút liền cảm thấy buồn ngủ, đành phải ghé vào tiệm cà phê gần đó gọi một ly cappuccino cho tỉnh táo.Không biết dòng đời đưa đẩy thế nào, hắn lại rẽ vào con hẻm 18 gần chung cư. Đi đến tiệm cà phê duy nhất trong hẻm. Đứng trước cửa, hắn nhìn bảng hiệu gỗ ghi ba chữ Tiệm Ước Nguyện trước mặt mà khẽ trầm ngâm, khứu giác nhạy bén của lang vương cho hắn một cảm giác khác lạ.Vừa mở cửa bước vào quán, tiếng chuông trong trẻo ở cửa vang lên làm hắn bất ngờ. Tiếng chuông này sao mà giống ....Không định nghĩ nhiều như vậy, Lưu Diệu Văn nhìn quanh quán tìm chỗ ngồi. Quán cà phê này vậy mà rất đông khách, tuy nhiều người nhưng mỗi bàn lại cách nhau một khoảng nên nhìn không quá bức bối. Tìm được bàn liền ngồi xuống, Lưu Diệu Văn lười để ý những ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình từ nãy giờ, đúng là cái vẻ ngoài đẹp trai này mang đến thật nhiều bất tiện mà (Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là anh ta biết mình đẹp trai)"Hoan nghênh quý khách đến với Tiệm Ước Nguyện, quý khách muốn dùng gì ạ?"Một giọng nói ngọt ngào từ trên truyền xuống, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là cậu nhân viên áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu nâu đang mỉm cười. Lưu Diệu Văn ngớ ra, đẹp quá, như mỹ nhân ngư vậy. Hắn không biết tại sao lại đột nhiên liên tưởng đến loài nửa người nửa cá đó, khoảnh khắc nhìn thấy người kia, hắn liền nghĩ ngay đến 3 từ đó. Đôi mắt sâu thẳm trong veo như đại dương, làm hắn dần dần chết chìm trong đó, làn da trắng sứ như phát quang dưới ánh mặt trời."Quý khách, quý khách!?" Tống Á Hiên khua khua tay trước mặt vị khách kì lạ đang nhìn mình đến bất động này. "À ừm...cho tôi một ly cappuccino""Vâng, cảm phiền quý khách đợi một chút ạ!"Tống Á Hiên nhận order xong lui vào trong quầy, lúc này cậu mới thở ra một hơi. Ban nãy bị người khách kia nhìn sợ chết đi được, đôi mắt sắc bén kia nhìn cậu như là động vật ăn thịt nhìn miếng mồi béo bở ấy, ghê chết cậu rồi. Tống Á Hiên không dám nghĩ đến nữa, bắt tay vào làm đồ uống.."Nước của quý khách xong rồi ạ. Chúc ngài buổi sáng tốt lành!"Tống Á Hiên đưa nước xong chân như gắn bánh xe mà phi ngay về quầy, không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ đó nữa. Tuy cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng sự cảnh giác đối với các loài ăn thịt nguy hiểm đối với bản thân vốn là bản năng của muôn loài mà, Tống Á Hiên cậu cũng không ngoại lệ, chứ không phải cậu nhát đâu nhé.Lưu Diệu Văn dời mắt khỏi cậu nhân viên kia, nhấp một ngụm cappuccino nóng hổi vừa được bưng ra. Ừm, rất hợp miệng. Trong lúc này đầu hắn lại một lần nữa nghĩ về người kia, cảm thấy thực quen mắt. Lưu Diệu Văn dùng hết sức bình sinh lục lọi lại kho tàng kí ức khổng lồ của mình xem là đã gặp cậu trai kia từ lúc nào. A! Là người đó, hắn nhớ ra rồi. Là thiếu niên áo len trắng xuất hiện trong vụ nhảy lầu của một người lần trước. Rõ ràng cậu ta đã ở đó ngay từ lúc trước khi người kia nhảy xuống, cuối cùng chờ cho người kia nhảy xuống xong còn báo cảnh sát. Lúc đầu hắn tưởng chỉ là một con người vô cảm nhìn người ta nhảy lầu thôi, sau đó ngoài ý muốn phát hiện oán linh bên cạnh cậu ta. Còn lần trước cậu ta cũng xuất hiện ở hiện trường nổ xe nữa, tất cả trùng hợp đến bất ngờ. Lưu Diệu Văn lại đưa mắt về phía quầy, vừa đúng lúc bắt gặp cậu bạn nhỏ kia cũng đang nhìn mình.Tống Á Hiên nhìn lén bị phát hiện liền hốt hoảng thu hồi tầm mắt, vờ như đang làm việc. Linh cảm của cậu cho thấy người kia không phải con người, thời này bắt gặp nhân thú ở thế giới loài người không còn lạ nữa, nhưng người kia làm cho cậu thấy hơi sợ. Có lẽ là giống loài ăn thịt chăng?Cứ thế, Lưu Diệu Văn cắm rễ ở tiệm cà phê đó cả buổi sáng. Cũng là cả buổi sáng Tống Á Hiên toát mồ hôi hột vì bị nhìn chằm chằm. ."À, em thấy đối diện quán cà phê ở đó có mặt bằng đang muốn cho thuê, anh có thể đến xem thử.""Ở đâu?""Hẻm 18""Ồ, trùng hợp vậy sao"Mã Gia Kỳ nhếch mày, quay màn hình máy tính lại cho Lưu Diệu Văn xem. "Oh~"Mã Gia Kỳ ấn gọi dãy số được đính kèm quảng cáo."Alo, có phải ngài đang có ý định cho thuê cửa hàng không?....."À được, vậy khi nào chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi được?"...."Tôi ở chung cư Hồng Hoả"...."Vâng, vậy chúng ta gặp lại sau"Mã Gia Kỳ cúp máy, nói rằng chủ nhà hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện. Nói xong liền nhớ ra không thấy thằng em còn lại của mình đâu."Ấy, Nghiêm Hạo Tường đâu?""Anh ấy hả.... Đi đua xe rồi""Thú vui tao nhã lại quay lại rồi?""Anh ấy bảo ở nhà mãi dễ trầm cảm lắm, nên là đi đua xe cho vui""Thằng đó thì trầm cảm cái nỗi gì??""Chả biết!" Lưu Diệu Văn nhún vai, quay trở về phòng, để lại Mã Gia Kỳ ở phòng khách nghiền ngẫm gì đó.
..........................
Cut!!!
Hé hé đợt này tui tăng năng suất Tiệm Ước Nguyện nè.
Đọc zui zẻ rồi lại cho tui cái comment nha~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store