ZingTruyen.Store

Tnt Tiem Uoc Nguyen

Chúng ta lại gặp nhau ở chương 18 nè!
__________

Tiếng vỡ của hũ sành vang vọng căn phòng. Từ trong hũ, một bóng đen thoát ra, dần dần hiện lên bóng dáng của một người.

"Mẹ!!"

Tiểu Ngọc ngay lập nhào đến ôm chầm lấy bóng đen ấy, bóng đen cũng ôm lại cô bé. Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn bóng đen thủ thỉ:

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà lâu vậy? Con và tiểu Bảo đã chờ mẹ lâu ơi là lâu."

"Ừm, ừm" Bóng đen không nói gì, chỉ có thế phát ra tiếng ừm ừm nho nhỏ trong cổ họng.

Tống Á Hiên tiến đến quan sát, đằng sau bóng đen mờ mờ kia là hình dáng một người phụ nữ hiền hậu, đôi mắt dịu dàng nhìn con gái thủ thỉ. Rồi người phụ nữ cũng phát hiện ra Tống Á Hiên, cô cảnh giác ôm lấy con gái chắn phía sau, nhìn Tống Á Hiên đầy nghi hoặc.

Tống Á Hiên giơ tay ra vẻ vô tội, vẻ mặt hoà hoãn nói:

"Tôi không làm gì cả!"

Tiểu Ngọc giật giật tay bóng đen, giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Mẹ ơi, anh ấy là người tốt. Anh ấy là người giúp con tìm được mẹ đấy!"

Bóng đen nghe xong có vẻ đã bớt vẻ căng thẳng cảnh giác với Tống Á Hiên, nhưng vẫn giữ khư khư tiểu Ngọc đằng sau lưng mình.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của 1 người hai quỷ trong phòng. Cảnh cửa dần dần mở ra, bên ngoài là Hạ Tuấn Lâm đang bế trên tay một đứa nhóc.

"Tiểu Bảo!!" Tiểu Ngọc vui vẻ cất tiếng gọi, bóng đen người mẹ cũng vội vàng xông đến rồi bế tiểu Bảo rời khỏi vòng tay Hạ Tuấn Lâm. Ba mẹ con ôm nhau không rời sau bao ngày xa cách.

"Mẹ ơi!" Tiểu Bảo nghẹn ngào gọi.

"Ưm, ưm" Người mẹ không thể nói gì ngoài vài tiếng ưm ưm thoát ra từ cổ họng. Mặc dù vậy, nhưng có vẻ tiểu Ngọc tiểu Bảo vẫn hiểu mẹ mình nói gì.

"Mẹ ơi, cha và con nhớ mẹ lắm. Mẹ đã đi đâu vậy?"

Nhắc đến người cha, bóng đen kia như trở nên tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời lại con trai bằng vài tiếng ưm ưm an ủi.

Hạ Tuấn Lâm đi đến hội ngộ với Tống Á Hiên. Hai người nhìn nhau, lại nhìn ba mẹ con đang ôm nhau.

"Có vẻ kí ức của bọn họ bị đánh tráo rồi!"

"Ừm, nhưng có vẻ người mẹ vẫn nhớ!"

Sau một hồi hàn huyên tâm sự, thì có vẻ ba người đã vơi bớt đi nỗi buồn khi bị chia cắt. Họ quay lại, cúi đầu như cảm tạ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

"Bây giờ cô muốn đi đâu?" Tống Á Hiên hỏi.

Bóng đen người mẹ ưm ưm lên tiếng, tiểu Bảo liền chịu trách nhiệm phiên dịch lại.

"Mẹ muốn đi tìm cha! Để 4 người chúng em đoàn tụ. Chắc chắn cha nhìn thấy mẹ sẽ vui lắm!!"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn cậu bé.

"Ừ, anh cũng nghĩ cha nhóc sẽ vui lắm!"

"Hứ, không nói chuyện với anh. Anh là người xấu!"

"Gì vậy!! Không phải anh là người đưa em đến gặp mẹ sao!? Sao lại gọi anh là người xấu rồi?"

"Hứ!"

Tiểu Bảo như giận dỗi quay đầu đi chỗ khác không thèm nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm nữa. Tống Á Hiên đứng bên cạnh cười cười trên nỗi đau của bạn.

"Vậy chúng tôi chỉ có thể giúp mọi người đến đây thôi, phần còn lại tự mấy người quyết định đi!" Tống Á Hiên nói.

Bóng đen không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mang theo hai đứa trẻ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm tiến đến gần cây đàn, ngón tay khẽ ấn vài phím.

"Cậu nghĩ xem kết cục của Trần Lập là gì?"

"Ừm...xem ý trời đi!" Tống Á Hiên trầm ngâm rồi nhún vai trả lời.

Hạ Tuấn Lâm bật cười.

"Đi thôi, đến tìm Đinh ca rồi về nào!"

Hạ Tuấn Lâm vắt hai tay sau đầu, cùng Tống Á Hiên rời khỏi phòng nhạc cụ.

.....

Đinh Trình Hâm lên tầng 2, là tầng phòng ngủ chính của cả biệt viện. Hành lang dài vô tận chìm trong bóng tối, tựa như một con quái vật đang chờ đợi con mồi sập bẫy.

Đinh Trình Hâm đi từng bước tiến đến gần căn phòng thứ nhất, khẽ gõ cửa.

"Trần tiên sinh! Tôi là Đinh Trình Hâm đây, ngài có ở trong đó không?"

Không nhận được hồi âm, Đinh Trình Hâm vặn tay nắm cửa liền mở được ra. Cửa không khoá.

Bên trong phòng tối đen, lúc này đôi mắt của anh liền phát huy công dụng tuyệt vời của nó. Đồng tử của Đinh Trình Hâm từ từ chuyển đỏ, nó khiến anh có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Nơi đây có vẻ là phòng trưng bày tranh của Trần Lập.

Cả căn phòng rộng lớn đặt vô số giá tranh, trong đó có cả những bức tranh chưa hoàn thành. Đinh Trình Hâm tiến đến gần bức tranh duy nhất được ưu ái treo chính giữa phòng, lướt qua nội dung trên đó. Bức tranh vẽ một đám người đang dồn một thứ gì đó xuống vách vực sâu hun hút, trên tay mỗi người đều cầm một cây lao sắc nhọn, như đều muốn dồn thứ kia xuống dưới. Ở phía trên, vẽ một thân ảnh đen nhẻm không rõ hình dáng nhưng chiếm một khoảng lớn trên bức tranh, đang đứng quan sát mọi thứ.

Nhưng Đinh Trình Hâm cảm nhận được, người vẽ bức tranh này miêu tả bóng đen cao ngạo như Đấng toàn năng, dường như có thể dễ dàng nắm giữ mọi thứ trong tay, hắn đứng trên đỉnh núi cao cao tại thượng, còn những người ở dưới như những con kiến bé nhỏ dễ dàng bị dẫm chết. Những hình ảnh được vẽ bằng những gam màu u tối, cảm giác áp bức và tù túng khiến cho Đinh Trình Hâm có phần khó chịu, rời mắt khỏi bức tranh.

Đinh Trình Hâm quan sát thêm vài bức vẽ nữa, thấy nội dung trong tranh cũng chả khác nhau là mấy. Đều là bóng đen to lớn gần như chiếm trọn cả khung hình, đang hướng mắt nhìn những con người bé xíu ở dưới.

"Đây là tranh Trần Lập vẽ sao?" Đinh Trình Hâm lẩm bẩm, nhưng anh không nghĩ người như Trần Lập lại có thể vẽ ra mấy bức tranh này.

Rồi ánh mắt của anh va vào mấy dòng chữ nhỏ xíu được viết dưới bức tranh nọ. Đinh Trình Hâm nhận ra, đây là một loại ngôn ngữ cổ, anh đã từng nhìn thấy nó.

Tín đồ trung thành nhất của Ngài! Rafsha.

Thì ra đống tranh này không phải là do Trần Lập vẽ, mà là do người tên Rafsha kia. Rafsha, người này phải chú ý một chút.

Đinh Trình Hâm dạo quanh phòng tranh một lượt, phát hiện tất cả các bức tranh ở phía dưới góc đều có vài dòng chữ, chủ yếu đều là những lời tôn sùng thứ kia một cách cuồng nhiệt. Như một kẻ sùng đạo!

Rồi anh lại phát hiện phía góc phòng kia có một bức tranh được trùm vải trắng đứng tách biệt so với mấy bức còn lại, anh đưa tay gỡ tấm vải xuống. Bất ngờ thay, dưới bức tranh lại là khuôn mặt anh vô cùng quen thuộc.

"Tô Tân Hạo!"

Phía góc bức tranh vẫn là mấy dòng chữ cổ đó.

Hậu duệ Tô gia, Tô Tân Hạo.

Chuyện gì đây? Rafsha sao lại biết Tô Tân Hạo? Tô Tân Hạo chỉ vừa mới rời núi Lĩnh chưa được bao lâu thôi mà, làm sao hắn biết cậu? Còn biết luôn là hậu duệ của Tô gia nữa chứ! Hắn ta đang có mưu đồ gì với Tô Tân Hạo sao? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu Đinh Trình Hâm, nhìn bức tranh này khiến anh không khỏi thắc mắc. Chuyện này phải tìm hiểu mới được.

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, anh khẽ nhăn mày, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị thổi loạn của mình. Rồi đột nhiên, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, tránh đi lưỡi kiếm từ trong bóng tối đâm tới.

"Có khách đến nhà mà Trần tiên sinh lại trốn ở đây sao?"

Đinh Trình Hâm quay người, đôi mắt đỏ loé lên ánh sáng, nhìn Trần Lập đang cầm cây kiếm nhọn hoắt chĩa vào mình.

"Sao vậy, tôi đến để cứu Trần tiên sinh kia mà? Sao ngài lại chĩa kiếm vào tôi?"

Trần Lập không nói gì, vẫn một mực chĩa kiếm điên cuồng lao vào Đinh Trình Hâm.

"Hừm, để xem nào! Trần tiên sinh có mục đích gì đây?"

"Tôi cần máu của cậu!" Trần Lập hét lên.

"Máu của tôi? Ông cần máu của tôi làm gì?"

"Ta muốn máu thịt của cậu, uống máu của cậu sẽ bất tử. Ta muốn bất tử!"

"Bất tử? Uống máu thịt của tôi bất tử được á? Ông nghe ai đồn bậy hay do xem phím nhiều quá vậy? Tôi cũng đâu phải Đường Tăng đâu!" Đinh Trình Hâm bật cười trước câu trả lời của Trần Lập, thân thể vẫn nhanh nhẹn tránh đi đường kiếm vụng về của Trần Lập

"Cậu đừng có chối! Ta biết cậu là cửu vĩ hồ! Ăn máu thịt của cửu vĩ hồ sẽ bất tử!!"

"Ai nói với ông tôi là cửu vĩ hồ?" Đinh Trình Hâm vẫn giữ vẻ mặt như đang nhìn một kẻ điên.

"Rafsha! Rafsha tiên sinh đã nói cho tôi biết cậu là cửu vĩ hồ!! Ngài nói uống máu thịt của cửu vĩ hồ sẽ bất tử. Ta muốn bất tử!!" Kiếm của Trần Lập điên cuồng chém tới.

Đinh Trình Hâm dường như đã có chút chán với trò chơi đuổi bắt này. Anh nhẹ nhàng vung tay, Trần Lập liền bất động, bàn tay cầm kiếm của hắn cũng run rẩy kịch liệt.

"Sao, sao có thể? Rafsha tiên sinh đã nói hôm nay sức mạnh của cậu sẽ biến mất mà?"

"Gì cơ? Sức mạnh của tôi sẽ biến mất hôm nay á!" Đinh Trình Hâm ra vẻ bất ngờ trước lời nói của Trần Lập.

"Không, không thể nào!" Giọng Trần Lập run rẩy, cố gắng cử động cơ thể nhưng bất lực.

"Làm sao mà ông có thể dễ dàng tin lời tên Rafsha đó như thế được. Ông nghĩ cái gì hắn cũng biết sao?"

"Rafsha tiên sinh là người đã giúp ta có được ngày hôm nay! Ngài không bao giờ sai, Ngài là thần, Ngài là Đấng toàn năng!"

"Thần? Đấng toàn năng? Ông nghĩ một con chuột chũi như tên đó xứng đáng làm thần sao?" Đinh Trình Hâm gọi Rafsha bằng cái danh xưng chuột chũi, theo lời của Mã Gia Kỳ.

"Sao ngươi dám gọi ngài như vậy? Ngài có thể giết ngươi nếu Ngài biết ngươi báng bổ Ngài!"

Đinh Trình Hâm ngán ngẩm nhìn Trần Lập đang điên cuồng kêu gào, thầm nghĩ đây cũng là một tên điên sùng đạo. Đúng là một kẻ sùng đạo lại đẻ ra thêm một kẻ sùng đạo.

"Thần của ông đã dùng vợ và con của ông để lót đường cho ông trở nên giàu có như vậy ấy hả? Là thần hay là một con ác quỷ đốt lốt thần?"

"Không phải! Bọn họ phải cảm thấy vinh dự khi được trở thành tín đồ của Ngài! Ngài chỉ đưa bọn họ về với chốn vĩnh hằng, nơi đó bọn họ có thể sống vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi"

"Cái tên điên này!" Đinh Trình Hâm nghe vậy thì tức giận không thôi, hạ tay làm Trần Lập quỳ rạp xuống mặt đất.

"Ngươi thả ta ra...!"

"Ông tôn sùng hắn như vậy thì gọi hắn đến cứu ông đi!"

"Ngài, Ngài đang có công việc của riêng mình. Ngài không thể trở về, Ngài đang phải thực hiện một sự nghiệp vô cùng lớn lao!" Trần Lập lẩm bẩm.

"Sự nghiệp? Hắn muốn làm gì?"

"Ngài đang làm một việc vô cùng to lớn, Ngài đang làm một việc vô cùng vĩ đại!" Trần Lập vẫn lẩm bẩm

"Mẹ nó!"

Đinh Trình Hâm nghe đến lùng bùng lỗ tai. Tóm lấy đầu của Trần Lập, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi đồng tử đỏ lại sáng lên, Trần Lập như bị hút hồn, vô thức đắm chìm vào nó.

"Rafsha rốt cuộc đang muốn làm gì?" Đinh Trình Hâm lẩm bẩm hỏi Trần Lập.

"Rafsha? Rafsha tiên sinh, Rafsha tiên muốn tái tạo lại thế giới!" Trần Lập vô thức trả lời lại Đinh Trình Hâm.

Gì? Tái tạo thế giới? Hắn tưởng hắn đang đóng phim viễn tưởng sao? Tái tạo thế giới cái gì chứ!

"Cái gì vậy? Hắn bị ảo phim sao?"

"Rafsha tiên sinh muốn hồi sinh Đấng tối cao của Ngài ấy"

Đấng tối cao?

Đinh Trình Hâm nhớ đến mớ lùng nhùng màu đen xuất hiện trong vô số bức tranh của Rafsha.

"Đấng tối cao của hắn là thứ đen nhẻm kia sao?"

"Đấng tối cao, Đấng tối cao..."

Trần Lập không trả lời, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại từ Đấng tối cao.

Đinh Trình Hâm thở dài, đôi mắt trở về màu sắc bình thường, lúc này Trần Lập cũng bừng tỉnh.

"Ngươi, ngươi vừa làm gì....?"

Đinh Trình Hâm không trả lời, anh đứng lên nhặt lấy bức tranh vẽ Tô Tân Hạo rơi trên mặt đất.

"Đừng đụng vào tranh của Rafsha tiên sinh, ngươi không xứng!" Trần Lập hét lớn, dùng hết sức để đứng dậy nhưng cơ thể hắn vẫn không cử động. Sức mạnh của Đinh Trình Hâm quá khủng khiếp.

"Chà! Xem ra phải có một buổi gặp mặt với Rafsha tiên sinh của ông rồi!"

Anh khẽ phủi phủi lớp bụi bám trên bức tranh, rồi lại tiện tay nhặt thêm một bức khác. Anh muốn tìm hiểu xem Đấng tối cao trong miệng bọn họ này là thứ gì.

Đinh Trình Hâm rời đi, để lại Trần Lập vẫn còn la hét.

"À phải rồi! Vợ con của ông sắp đến gặp ông rồi đấy!"

"Gì cơ?" Trần Lập đột nhiên im bặt.

"Không, không phải họ đang ở bên Ngài rồi sao? Sao có thể xuất hiện ở đây được?"

"Không phải 2 đứa trẻ của ông vẫn thường xuyên bên cạnh ông đấy sao?"

"Đó là do Ngài cho phép, bọn chúng mới được xuất hiện. Nhưng tối nay không có lệnh của Ngài, bọn họ sao có thể xuất hiện ở đây được! Haha, ngươi đang lừa ta có phải không? Là ngươi lừa ta!!" Trần Lập vừa cười vừa nói, bộ dáng điên điên dở dở này thật khác xa với vẻ chỉn chu thành đạt khi hắn tiếp đón họ vào tuần trước.

"Ông vẫn cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu vậy! Tên Rafsha đó giết vợ giết con của ông, biến họ thành quỷ giết người thu hút tiền tài khiến ông thành đạt. Danh tiếng, tài sản này là dẫm trên máu thịt của người vợ yêu quý cùng hai đứa con của ông và vô số người vô tội khác mà dựng lên. Trần Lập, ông vẫn cảm thấy Thần đang giúp mình thành công sao? Ông vẫn cảm thấy mình đúng sao?" Đinh Trình Hâm thật sự thắc mắc, Rafsha kia có sức mạnh như thế nào mà có thể thao túng một con người trở thành một con quái vật như thế này.

"Không phải! Không phải!! Ta không sai, ta không sai! Ta giúp bọn họ có được vinh dự phục vụ cho Thần, bọn họ phải cảm thấy biết ơn ta!!" Trần Lập gào thét ôm lấy đầu.

"Chờ vợ và con của ông đến rồi cả nhà từ từ tâm sự với nhau về vấn đề này nhé. Đặc biệt là vợ ông, cô ấy có vẻ rất nhớ người chồng thân yêu của mình đấy! À, còn có mấy chục người ông để họ dưới gốc cây ngoài sân, có vẻ đêm này sẽ là một đêm tụ họp đầy đông vui đấy!"

Đinh Trình Hâm nói xong ngoảnh mặt bước ra ngoài, để lại Trần Lập hoảng sợ ngồi dính trên sàn.

Anh xuống dưới lầu, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đã đợi sẵn ở phòng khách.

"Đinh ca, xong rồi chứ nhỉ!"

"Một cuộc gặp mặt thế kỉ!"

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, phía trên đã truyền đến tiếng la hét thảm thiết của Trần Lập. Có vẻ hắn rất vui khi gặp lại vợ của mình nhỉ!

"Cái gì đây Đinh ca?" Tống Á Hiên tò mò nhìn hai bức tranh trên tay Đinh Trình Hâm.

"Cái này ấy hả, về nhà rồi nói!"

"Ừm!"

"À, gọi Đại Hắc, Tiểu Bạch đến đã!"

Ba người rời khỏi biệt thự của Trần Lập. Ra đến ngoài sân, Đinh trình Hâm lôi cuốn sổ trong túi ra viết gì đó. Sau đó, một ngọn lửa nhỏ từ tay anh bùng lên đốt cháy tờ giấy.

"Về thôi!"

Chờ đến khi Hắc Bạch Vô Thường đến thì ba người đã biến mất rồi.

"Quái lạ, Đinh đại nhân gọi chúng ta đến đây mà nhỉ?" Bạch Vô Thường ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng Đinh Trình Hâm.

"Có vẻ Đinh đại nhân lại đem công việc đến cho chúng ta đây!" Hắc Vô Thường nhìn oán khí ngùn ngụt cùng tiếng thét thất thanh phát ra từ cửa sổ lầu hai. Hắn lật lại tờ giấy Đinh Trình Hâm gửi cho mình, trên đó ghi vài dòng chữ.

Nơi đây
Oán linh chết oan.
Người sống tội nghiệp nặng nề.

"Oa, trông có vẻ nhiều lắm. Cần gọi thêm anh em đến không?" Bạch Vô Thường nhìn rồi đánh giá.

"Gọi đến đi, có việc tốt nên chia sẻ đồng nghiệp một chút!" Hắc Vô Thường gấp lại tờ giấy, dắt Bạch Vô Thường tiến vào biệt thự.

_____

Trần Lập kết thúc!

Mọi chuyện thực ra khá đơn giản, chắc mọi người có thể đoán ra nhỉ. Trần Lập bị Rafsha dụ dỗ, khiến hắn hiến tế vợ con mình cho Rafsha để trở lên giàu có. Rồi sau đó lại giết thêm nhiều người theo lời của Rafsha. Tất cả đều là từ lòng tham không đáy của Trần Lập, rồi dần dần hắn đã bị Rafsha tẩy não, cho rằng bản thân không có gì sai cả, mình giúp bọn họ có được vinh dự khi được phục vụ cho Thần, bọn họ phải cảm thấy biết ơn. Rafsha chỉ là chất xúc tác, chính lòng tham đã cắn nuốt Trần Lập, biến hắn thành một con quái vật khát máu.

(Lần đầu viết thể loại kiểu này vẫn còn non tay nên viết chưa tới, mong mọi người thông cảm😊, tớ sẽ từ từ cải thiện trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm của tớ!)







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store