ZingTruyen.Store

Tnt The Last Trip

Mã: M- Mẹ...

Mẹ Mã: Sao con vẫn còn ở đây?

Mã Gia Kỳ tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của mẹ mình bất giác giọng anh trở nên lúng túng, nói.

Mã: Con nghe dì hai nói bố mẹ vẫn ở đây nên mới...

Nét mặt của mẹ Mã không hề vui vẻ khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ. Bà ấy hít lấy một hơi rồi thở dài nói.

Mẹ Mã: Sau này đừng đến nữa.

Mã: S- Sao vậy ạ...? Bố mẹ có chuyện gì sao...?

Mẹ Mã không nói thêm gì nữa định quay gót bỏ đi nhưng Mã Gia Kỳ đã níu tay mẹ mình lại, bất ngờ bị bà ấy hất mạnh ra. Thái độ của bà trở nên nóng nảy và vô tâm hơn.

Mẹ Mã: Đừng chạm vào ta! Cũng đừng gọi chúng ta là bố mẹ!

Mã: Mẹ đang nói gì vậy ạ?! Con không hiểu!

Mẹ Mã: Thôi giả vờ giả vịt đi, chắc chắn Kim Liên đã nói gì với mày rồi!?

(Kim Liên: Tên của mẹ Tống trong bộ truyện này)

Tâm trạng của anh càng lúc càng bối rối hơn, vì sao mẹ lại hành xử như thế, vì sao hai người  lại hất hủi chính đứa con của mình như vậy. Một vạn câu hỏi tương tự được đặt ra trong đầu Mã Gia Kỳ. Cảm giác ngỡ ngàng, cảm xúc lẫn lộn khiến anh không biết nên phản ứng với câu nói của mẹ.

Mã: Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến bố mẹ lại hất hủi con như vậy...?

Mẹ Mã: Mày còn dám hỏi?! Tại sao ngày hôm đó anh trai mày cần hiến tim gấp, vì sao điện mày lại không nghe máy?! Vì sao phải để Thành Nhi không qua khỏi!!?? Mày nói đi!!

Tiếng quát mắng của bà rất lớn, khiến vài người ở phòng cạnh bên cảm thấy có chút khó chịu. Có một người đã đi ra và phàn nàn về tiếng ồn của bà Mã, bị nhắc nhở giọng bà chỉ hạ xuống chứ thái độ không khá hơn. Không ngừng chỉ trích Mã Gia Kỳ là kẻ ích kỷ, lòng lang dạ sói, kẻ vong ơn bội nghĩa. Trong cơn nóng giận bà ấy còn buộc miệng nói ra một sự thật mà mười mấy năm qua anh không hề biết.

Mẹ Mã: Mày không phải con trai của hai vợ chồng tao, nuôi nấng mày là vì để mày có thể hỗ trợ Thành Nhi. Giờ nó vì mày mà không còn nữa thì cút khuất mắt chúng tao đi, đồ con hoang!

Nói xong bà Mã đóng cửa cái rầm, âm thanh ấy không chỉ là tiếng của cánh cửa va đập mạnh mà còn la tiếng lòng của thanh niên kia sụp đổ. Mã Gia Kỳ lúc này cảm nhận được tâm can như quả bong bóng bị người ta dùng kim nhọn châm vỡ tan tành. Ánh mắt vẫn mở to không hề thay đổi nhưng từ khi nào đã có những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã gầy đi không ít. Những lời mắng chửi của người mà anh đã gọi bằng "mẹ" mười tám mười chín năm qua có lẽ không tàn nhẫn bằng ba chữ "đồ con hoang".

Mã Gia Kỳ đã đứng ở trước cánh cửa ấy một lúc rất lâu, ánh sáng hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ cuối cùng đã tắt. Tay chân anh bủn rủn thậm chí không nhấc nổi chân bước đi. Dì hai Kim Liên nghe được tiếng ồn của bà Mã và Mã Gia Kỳ thì lật đật đi lên xem. Lúc lên đến nơi chỉ thấy một thanh niên đứng sững như phong tượng, không động đậy, cơ mặt thì cứng đờ tuy nhiên đôi mắt thì đã không còn ánh sáng nữa.

Dì hai từ từ đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, có vẻ bà ấy cũng biết rất rõ chuyện của anh. Biết rằng cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra nhưng có điều bà không ngờ chị dâu của mình có thể thốt ra những lời nhẫn tâm như thế. Con nào mà chẳng là con, bỏ công nuôi nấng cuối cùng chỉ là để trở thành vật thế mạng cho người con khác. Đã không yêu thương thì thôi xin đừng làm tổn thương.

Kim Liên: Tiểu Mã... con...

Dì hai muốn an ủi Mã Gia Kỳ nhưng nhất thời không biết nói gì. Mà cho dù có nói thì trong ngay lúc này vẫn chưa chắc nó có thể lọt tai cháu trai.

Kim Liên: Tiểu Mã, con đừng giận mẹ chắc chỉ là chị ấy quá đau buồn vì sự ra đi của Gia Thành trước đó... Không có nơi giải tỏa nên mới hồ đồ trút lên con thôi... đừng nghĩ nhiều.

Mã: Con thực sự không phải con của hai người họ thật sao... ạ?

Dì hai im lặng như thầm xác nhận mặc dù bà không muốn làm Mã Gia Kỳ buồn nhưng đó là sự thật không thể che giấu thêm. Có lẽ anh nên từ từ tiếp nhận điều đó, việc bố mẹ mà mình hết lòng vâng dạ, cầu mong sự quan tâm hóa ra lại chẳng phải bố mẹ đẻ. Họ nhận nuôi anh mục đích hoàn toàn là vì đứa con trai thật của họ. Con trai họ mắc bệnh nan y phải thường xuyên hiến máu, con trai nuôi chỉ là kho máu trong mắt bọn họ. Vốn ngày từ đầu đã không có tình thương gì ở đây, tất cả đều chỉ là những ảo tưởng Mã Gia Kỳ ngày đêm ao ước.

Đã đến nước này mọi thứ đều đã vỡ lẽ, giờ thì Mã Gia Kỳ đã có thể hiểu được vì sao trước giờ chưa nhận được một lời hỏi thăm hay là sự chú ý của bố mẹ. Vì căn bản anh có phải con ruột của họ đâu chứ. Hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn, mọi thứ đến quá đột ngột Mã Gia Kỳ vẫn chưa thể chấp nhận được.

Đinh: Khụ khụ...

Giờ đã khuya nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ lăn về nghỉ, Đinh Trình Hâm có chút bất an. Có linh cảm không hay nên Đinh Tình Hâm vội đi ra ngoài tìm người, vừa đi vừa gọi tìm.

Đinh: Đi đâu rồi chứ...

Thuê bao quý khác vừa gọi không liên lạc được... Xin vui lòng gọi lại s-

Cuộc gọi nhỡ cho Mã Gia Kỳ đã lên đến hai mươi cuộc nhưng vẫn không thấy ai bắt máy. Đinh Trình Hâm càng lúc càng lo lắng hơn. Gọi đến cuộc thứ hai mươi mốt cuối cùng cũng bắt máy, cậu sốt ruột nên không kìm được mà mắng bạn mình vài câu.

Đinh: Cẩu tử! Cậu đi đâu cả ngày vậy hả? Điện không bắt máy cũng không nói ai lời nào?! Cẩu đản Kỳ cậu có đang nghe tớ nói không vậy hả??

Mã: Đinh...

Giọng nói này đúng là Mã Gia Kỳ tuy nhiên bây giờ nghe nó có cảm giác hơi xa lạ, Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại hạ giọng hỏi.

Đinh: Mã Gia Kỳ bây giờ cậu đang ở đâu?

Mã: Sân thượng dãy E..

Đinh: Ở yên đó, tớ qua chỗ cậu.

   

Sân thượng dãy nhà E.

Mã Gia Kỳ ánh mắt phức tạp cứ nhìn vào hư không, Đinh Trình Hâm từ từ đi đến bên cạnh anh.

Đinh: Kem không?

Mã Gia Kỳ không trả lời cũng không phản ứng gì với sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm. Cậu đảo mắt nghĩ ngợi một lúc rồi xé kem mát lạnh ra ăn, thử được một miếng chân mày cậu nhíu nhẹ lại khuôn miệng cảm thán.

Đinh: Kem này không ngon bằng ở cửa hàng tiẹn lợi, toàn đá thôi.

Mã: ...

Nhận thấy cậu bạn ở cạnh vẫn không nói gì lúc này Đinh Trình Hâm mới nhẹ giọng hỏi hang.

Đinh: Tớ nghe Tiểu Tống kể lại mọi chuyện rồi... Tớ biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng m-!?

Nói vẫn chưa hết câu, một hơi ấm áp lạ lùng bao quanh cơ thể cậu một cách trọn lấy. Mã Gia Kỳ không nói không rằng chỉ đường đột ôm lấy Đinh Trình Hâm gục mặt xuống vai cậu.  Cậu có thể cảm nhận được vai phải của mình hơi ướt, không nói gì cậu để Mã Gia Kỳ giải tỏa một lúc lâu.

Đinh: Mã Gia Kỳ, không sao đâu. Nếu họ không cần cậu thì sẽ có người khác cần cậu.

Mã: Ai sẽ cần tớ chứ...

Giọng anh thút thít đầy mỏi mệt.

Đinh: Tớ cần cậu.

Đinh Trình Hâm dường như có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang loạn nhịp. Hơi ấm từ vòng tay cơ thể Mã Gia Kỳ làm cho cậu thấy rất an toàn, nghĩ rằng bản thân có dựa dẫm vào người này mai sau...

Mã: Ý cậu là...

Đinh: Ý gì là ý gì chứ, cậu nghĩ sâu xa gì đó rồi phải không?

Thoáng qua Mã Gia Kỳ đúng là có nghĩ hơi xa thật. Tuy nhiên chẳng hiểu vì ma lực gì hay đang trong cơn nhạy cảm, anh đã buộc miệng thốt ra những lời từ tận đáy lòng của mình.

Mã: Đinh ca, trong lòng cậu, tớ chỉ là một người bạn lâu năm thôi sao?

Lời thốt ra lẫn cả thái độ khiến tâm trí Đinh Trình Hâm trật đi một nhịp. Cậu dường như hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột này của Mã Gia Kỳ nên mới dường khoảng lại một lúc lâu để suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi bất ngờ cậu hỏi ngược lại anh.

Đinh: Vậy đối với cậu, tớ là gì?

Mã Gia Kỳ nghe xong cũng khự lại vài giây nhưng nhanh sau đấy đã có câu trả lời.

Mã: Tri kỉ.

Đinh: Tớ đối với cậu là gì thì cậu đối với tớ cũng là như thế.

Mã: Nhưng mà...

Mã Gia Kỳ định nói gì đó rồi chợt dừng lại, hai bên tai có chút đỏ lên. Đinh Trình Hâm thường ngày tính tình nóng vội, hấp tấp nhưng những chi tiết nhỏ này không phải là cậu không để mắt đến.

Đinh: Cậu đỏ mặt cái gì chứ? Có gì thì mau nói đi!

Mã: T- Tớ...

Nhìn vẻ mặt lúng túng của đối phương, cậu không nhịn được mà cười trộn một cái.

Đinh: Nếu cậu không nói thì sau này đừng nói.

Mã: Tớ nói! Tớ nói mà!

Đinh: Mau lên.

Tới giờ thì cả Đinh Trình Hâm cũng sắp không chờ được rồi, thấy Mã Gia Kỳ cứ ấp úng không ngừng cậu lấy hết dũng khí hỏi.

Đinh: Cậu... Cậu không muốn coi tớ là bạn thân đúng không?

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt cũng đỏ ửng lên. Đinh Trình Hâm chẳng khá hơn, cậu thở dài một hơi rồi đưa tay mình ra nhắm mắt cất giọng hỏi.

Đinh: Nếu cậu muốn ở bên cạnh tớ thì nắm lấy tay tớ, còn không thì tớ sẽ đá cậu xuống lầu.

Đinh Trình Hâm nửa đùa nửa thật, hướng bàn tay về phía Mã Gia Kỳ. Trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh đến mức sắp rơi ra ngoài. Cất công chờ đợi, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào cái ôm trực diện.

Gục mặt vào bờ vai của người mình luôn âm thầm quan tâm khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Ngay khoảnh khắc này, anh chợt quên đi những tủi thân, thất vọng trước đó. Anh lẩm bẩm trong hạnh phúc.

Mã: Cậu chính là vì sao duy nhất của đời tớ, thật tốt khi kiếp này có thể gặp cậu.

End season 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store