ZingTruyen.Store

[TNCH] Giang hồ nhân lúc niên hoa

29 - Tiêu dao thiên hạ

hahao97

Chương 29: Kết thúc.

Hai năm sau.

Người áo đen dựa vào một gốc cây, hai mắt nhắm lại, vết thương trên người không nhẹ.

Vô Tâm đáp xuống bên cạnh.

"Người đến xem ta chê cười?" Người áo đen khẽ hỏi.

"Ngươi vốn là chê cười." Vô Tâm nói.

Vô Tâm thấy qua rất lâu mà hắn không trả lời, hỏi: "Ngươi không phản bác?"

"Ta mệt rồi, chỉ muốn ngủ, lần này không muốn tỉnh nửa." Một ngụm máu tươi phun ra.

Vô Tâm vội cầm tay hắn lên xem mạch, hoảng hốt hỏi: "Ngươi trúng độc."

"Là ta tự uống." Người áo đen nói.

"Thuốc giải ở đâu?!" Vô Tâm vội mò trên người hắn tìm kiếm thuốc giải.

"Không có." Người áo đen hai mắt nhắm lại, yếu ớt đáp.

...

Thành Tuyết Nguyệt.

Tư Không Thiên Lạc đỡ cái bụng lớn đến tìm Tiêu Sắt, Tiêu Sắt thấy nàng đến vội dìu nàng đến bên ghế ngồi: "Sao lại tới đây, nàng muốn ăn gì không, ta kêu người đi mua?"

Tư Không Thiên Lạc lắc lắc đầu: "Ta ăn không vào. Chàng cần ta giúp gì không?"

"Không cần, ta cũng sắp làm xong rồi." Tiêu Sắt nhẹ giọng nói: "Nếu muốn giúp ta, thì bây giờ nàng phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Không biết bây giờ Diệp tỷ tỷ và Lôi Vô Kiệt đang ở đâu?" Tư Không Thiên Lạc cười nói.

Lúc về tham gia hôn lễ của Tiêu Lăng Trần và Vô An, nàng bị tra ra có thai, nên hai người không đi nửa, an tâm ở lại thành Tuyết Nguyệt dưỡng thai.

Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy cũng không đi rồi, Vô Tâm trở lại Thiên Ngoại Thiên.

Lôi Vô Kiệt còn tưởng rằng sắp tới chỉ còn mình hắn đi vân du, thì ngay lúc đó Diệp Nhược Y xuất hiện.

"Không biết khi nào hai người mới chịu thành thân."

Tiêu Sắt cười nói: "Lôi Vô Kiệt nói, ta là Kiếm Tiên, nàng là Thương Tiên, nên hắn cũng muốn trở thành Kiếm Tiên, như vậy mới đủ tư cách đứng bên Diệp Nhược Y."

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu cười: "Diệp tỷ tỷ sẽ không để ý chuyện hắn có thành Kiếm Tiên không..." Nàng dừng một chút, lại nói: "Tiêu Sắt, Vô An bây giờ thật sự an toàn chứ?!"

Nàng cũng vô tình biết, Vô An mang mệnh phượng hoàng, hoàng thượng cả đời chỉ sủng ái mình Vô An, nhưng Vô An lại chọn Tiêu Lăng Trần. Chỉ có như vậy những người bên cạnh nàng ấy mới được an toàn. Tư Không Thiên Lạc từng hỏi Vô An tại sao không chọn Tiêu Sùng, Vô An chỉ nói chỉ sủng ái một mình, còn chưa đủ. Tiêu Lăng Trần có thể cho được thứ nàng ấy muốn.

Tiêu Sắt giúp nàng xoa bóp chân, ôn nhu nói: "Đường ca ở, nàng không cần lo."

"Đúng rồi, đại sư huynh và Thiên Nữ Nhụy hôn sự đã định ra, cuối tháng mười năm sau."

Tư Không Thiên Lạc sửng sốt: "Lâu như vậy?"

Tiêu Sắt mặt mày đầy ý cười: "Đại sư huynh nói, cuối năm đầu năm rất bận rộn, sau đó nàng dự sinh cũng gần tới, nên đợi nàng ở cử qua rồi tổ chức luôn."

Tư Không Thiên Lạc áy náy: "Là ta liên lụy đại sư huynh, Thiên Nữ Nhụy đã rất mong hôn lễ này."

Tiêu Sắt ôm nàng, nói: "Thiên Nữ Nhụy không trách chúng ta, thời gian càng nhiều, nàng ấy có thể tạo cho đại sư huynh một hôn lễ đầy bất ngờ."

Tư Không Thiên Lạc bật cười: "Hai người đó cứ ngược lại với nhau."

Cứ tưởng đến bên trong hôn lễ, đại sư huynh bị Thiên Nữ Nhụy làm cho không biết phải làm thế nào, Tư Không Thiên Lạc lại muốn cười.

...

Mấy tháng sau!

Tư Không Thiên Lạc đang ngồi ăn cơm, cảm giác bụng hơi nhói, nghĩ như thường ngày nên nàng cũng không để tâm lắm.

Tiêu Sắt bóc vỏ tôm để vào chén nàng, thấy nàng mày hơi nhíu lại, lo lắng nói: "Lại đau?!"

Tư Không Thiên Lạc gật đầu, gấp con tôm còn chưa kịp ăn, bụng nàng thắt lại, phía dưới ướt ướt, nàng đưa mắt nhìn xuống, không phải...

Chén trên tay nàng rớt xuống, tạo ra tiếng vỡ.

Tiêu Sắt vội chạy đến, là vỡ nước ói, vội bồng người lên chạy về phòng, vừa lúc thấy Lạc Minh Hiên đi vào phòng bếp, hô to: "Lạc Minh Hiên, ngươi giúp ta gọi bà đỡ và cha đến, nhanh lên, Thiên Lạc muốn sinh."

Lạc Minh Hiên hoảng hốt: "Không phải chứ, thời gian dự sinh chưa tới mà?!"

Thấy Tiêu Sắt đã chạy xa, hắn chỉ có thể chạy đi gọi Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong hay tin vội cùng bà đỡ chạy đến.

Bà đỡ vào phòng sinh. Thấy Tiêu Sắt dính chặt bên người Tư Không Thiên Lạc, không vui mà bước đến kéo người đứng lên, không nói hai lời, ra lệnh đuổi người:

"Ngươi đi ra ngoài, nam nhân ở trong phòng sinh còn ra cái gì?!"

Nếu là ngày thường Tiêu Sắt đã dỗi trở về, nhưng ở cả thành Tuyết Nguyệt chỉ có người này mát tay, nên hắn cắn răng nhịn đi ra bên ngoài, nhưng thần trí lại không yên, đi qua đi lại, làm người đau đầu.

Tư Không Trường Phong cũng không rảnh quản Tiêu Sắt, ký ức ngày Lạc Thủy Thanh sinh Thiên Lạc hiện lên, làm ông hoảng hốt không thôi!

Bên trong truyền ra tiếng gào của Tư Không Thiên Lạc.

"Mạnh thêm chút nửa... Thấy đầu rồi, cố lên..."

"Aaaa."

Trán nàng đẫm mồ hôi, cố hết sức rặn...

"Oa oa oa."

Tiêu Sắt nghe được tiếng khóc trẻ con, đang muốn chạy vào phòng, bị Tư Không Trường Phong kéo trở về: "Từ từ vẫn chưa vào được."

"Aaaa."

Bà đỡ đang giao đứa nhỏ cho người hầu, nghe thấy tiếng thét của nàng chạy vội lại xem, nói to: "Vẫn còn một đứa."

Tiêu Sắt bên ngoài kinh hoảng: "Thiên Lạc, nàng không sao chứ, mau trả lời ta."

"Aaaaaa, ta đau..." Tư Không Thiên Lạc khóc rống lên.

"Cố lên, sắp ra rồi."

"A!!!"

"Oa oa."

....

Ngày hôm sau.

Tư Không Thiên Lạc mí mắt nặng nề mở ra, bên cạnh là Tiêu Sắt đang dựa đầu vào thành giường ngủ. Nghe thấy động tĩnh Tiêu Sắt mở mắt, nhìn nàng: "Còn đau không?!"

Tư Không Thiên Lạc hơi hơi gật đầu.

"Là lỗi của ta." Tiêu Sắt đau lòng vuốt tóc nàng.

"Con chúng ta đâu, là trai hay gái?" Tư Không Thiên Lạc nhẹ giọng hỏi.

"Là hai đứa con trai." Tiêu Sắt ôn nhu đáp.
....

Đôi li tác gi:

Thật ra thì truyện này còn dài lắm, nhưng mình lười quá, nên kết ngang. Nếu để tiếp tục viết thì mọi người sẽ quay lại Thiên Khải xử lý vụ Diệp Nhược Y phải tiến cung do bị ép, hay Vô An mang mệnh phượng hoàng, hay vụ của Lam Cảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store