Tnch Giang Ho Nhan Luc Nien Hoa
Chương 4: Biến mất cổ thành.
Qua bên kia cầu, một cổng thành hiện ra trước mắt."Thành Cổ Cầm.""Ta chưa từng nghe thấy cái tên này!" Lôi Vô Kiệt nói.Tiêu Sắt ngước mắt nhìn: "Tương truyền thành Cổ Cầm là nơi tập trung các cầm sư, nhưng nó đã biến mất hơn bốn trăm năm."Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: "Lâu như vậy?! Nếu đã biến mất, thì tại sao Lạc tiền bối có thể có được mấy bài nhạc?"
Mọi người nhìn hắn, vô ngữ. Lôi Vô Kiệt lúc thì rất ngốc, lúc lại thông minh đột xuất. Theo như cách nói của Lôi Oanh, đó là vì ở bên bọn họ, nên hắn chưa bao giờ dùng đến đầu để suy nghĩ.
Mọi người vừa bước qua cổng thành, chung quanh từ hoang vắng bỗng trở nên sinh động, tiếng rao bán hàng, tiếng nhạc du dương, những cánh hoa bay bay trong gió."Ảo cảnh?" Tiêu Sắt khẽ nhíu mày: "Đừng mất cảnh giác, để ý chung quanh."Tư Không Thiên Lạc kéo cổ áo Lôi Vô Kiệt lại: "Ngươi định làm gì?!"
"Ta muốn mua bánh nướng!" Lôi Vô Kiệt nói: "Thơm quá!"
"Ngươi dám ăn?" Vô Tâm trợn tròn hai mắt.
"Vấn đề là ngươi có tiền?" Tiêu Sắt bổ sung nói.
"Khúc nhạc này..." Tư Không Thiên Lạc nhíu mày.
"Là khúc nhạc muội chơi khi nãy." Thiên Nữ Nhụy nói.
Tư Không Thiên Lạc bất giác đi theo khúc nhạc, cuối cùng, dừng chân lại trước một quán rượu. .
"Chúng ta vào thử xem." Lôi Vô Kiệt nói.
Mọi người đều bất lực nhìn hắn, Thiên Nữ Nhụy nói: "Lôi công tử, chúng ta không có tiền, ngươi tính vào ăn quỵt?"
Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Rầm!!!
Một nam nhân bị đánh bay ra, một nữ nhân cầm thương ngạo nghễ xem hắn, mũi thương chỉ vào cổ, thanh âm lạnh nhạt, không cho phép người từ chối: "Từ nơi nào đến, liền cút về nơi đó!"
Nam nhân chật vật chạy đi.
Nữ nhân nhìn mấy người, cũng nhìn thấy trường thương trên tay Tư Không Thiên Lạc.
"Các người..."
"Nương tử." Một nam nhân áo trắng bước ra, tên tay còn cầm cây quạt, nho nhã nhìn mọi người: "Khách từ xa đến, mời vào bên trong."
Mọi người theo vào bên trong quán rượu, nữ tử dẫn mọi người ra nhà sau.
Lôi Vô Kiệt ôm quyền, cao giọng nói:
"Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia, thành Tuyết Nguyệt, Kiếm Tâm trủng Lôi Vô Kiệt."
"..."
Mấy người đồng thời đưa tay che mắt, không nỡ nhìn thẳng, người ta còn chưa hỏi tên này đã tự báo ra gia môn.
Nữ tử cười khẽ một tiếng: "Lâm Vãn Ý, bà chủ quán rượu."
Nam tử phe phẩy cây quạt, giọng ôn hoà nói: "Ông chủ quán rượu, Bạch Yến."
"Giang hồ vô danh, Tiêu Lạc."
"Giang hồ vô danh, Thiên Thiên."
"Giang hồ vô danh, Tiểu Nhụy." Thiên Nữ Nhụy chỉ qua Đường Liên nói: "Hắn là Tiểu Liên, tướng công của ta."
Đường Liên đỏ mặt, nói không ra tiếng, chỉ có từ bỏ giải thích.
"Hoà thượng ta đi thỉnh kinh, phổ độ chúng sanh, Vô Hoa."
Vô An thấy mọi người đều dùng tên giả, nàng lại không nghĩ ra tên gì, nhu nhược nói: "Ta tên Vô An."
Lôi Vô Kiệt ngẩn người, nhưng không để hắn nói gì, đã bị Tiêu Sắt và Vô Tâm bụm miệng lại kéo ra sau.
"Các vị là đi theo bảo vệ cho vị công tử này đi?!" Lâm Vãn Ý mắt nhìn Lôi Vô Kiệt, che miệng cười.
Lôi Vô Kiệt bị bụm miệng chỉ có thể 'ưm ưm' hắn xếp thứ ba Lương Ngọc bảng, mới không cần người khác bảo vệ.
Bạch Yến chớp mắt một cái, cười cười.
"Cha, mẹ."
Một bé gái xinh xắn, tóc cột hai bên chạy lại, cặp mắt nhỏ nhìn mấy người mang theo tò mò.
"Đây là con gái chúng gái chúng ta, Bạch Duyệt Vãn."
"Bạch Duyệt Vãn?!" Tư Không Thiên Lạc kinh hãi hô lên một tiếng, nàng nghĩ tới một người.
"Sao vậy?" Tiêu Sắt hỏi.
"Đường sá xa xôi, các vị cũng đã mệt rồi đi, ta đã cho người chuẩn bị phòng." Bạch Yến ôn hoà nói.
Mọi người đi theo Bạch Yến tới mấy gian phòng, Đợi Bạch Yến đi rồi.
Tiêu Sắt mới nói: "Tại sao hắn biết mà chuẩn bị 6 phòng không phải 7."
Mọi người sửng sốt.
"Chẳng phải Thiên Nữ Nhụy cô nương nói nàng với đại sư huynh là vợ chồng? Nên họ hiểu lầm không, vừa lúc trùng hợp?" Lôi Vô Kiệt nhanh nhẹn nói.
Đường Liên nhíu mày: "Như vậy cũng không đúng."
Vô Tâm nói: "Ngay từ đầu chúng ta đã bước vào ảo cảnh, mấy thứ trước mắt đã là thật?"
Tiêu Sắt sắc mặt nghiêm nghị: "Là giả, nhưng hiểu rõ chúng ta, tạm thời không biết được ý đồ của người đứng sau, mọi người cẩn trọng một chút."
Lôi Vô Kiệt nhìn qua Tư Không Thiên Lạc hỏi: "Sư tỷ, ngươi vẫn chưa nói ngươi sao biết Bạch Duyệt Vãn?!"
Tư Không Thiên Lạc châm chước nói: "Bạch Duyệt Vãn, là một người chơi cổ cầm nổi tiếng, mẹ là Thương Tiên, cha là cầm sư."
Tiêu Sắt đánh gãy, nói: "Vào phòng rồi nói."
Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu, nhảy nhót đi theo Tiêu Sắt vào bên trong phòng. Ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói:
"Ta cũng là vô tình xem qua một thoại bản, có nói về nàng. Bạch Duyệt Vãn lúc nhỏ nơi nàng sinh sống xảy ra ôn dịch, nhưng không phải tất cả mọi người đều nhiễm. Quan phủ lại không quan tâm điều đó, mà hạ lệnh phong toả đồng thời đốt thành, nàng được cha mẹ thả theo đường sông rời khỏi thành, ngoài nàng có lẽ không còn một người sống sót. Nàng đi mang theo trường thương của mẹ và cầm của cha, sau này nàng kết hôn sinh một trai một gái, con trai thích cầm, con gái thích thương. Nàng giao lại cổ cầm của cha cho con trai, con gái thì trường thương của mẹ để lại."
"Cũng quá trùng hợp đi, Lạc tiền bối là cầm sư, mà tam sư tôn là Thương Tiên, duyên phận a, duyên phận a." Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ đùi nói.
Tư Không Thiên Lạc miệng khẽ nhếch lên, còn không phải sao, đây là lý do nàng rất thích quyển thư này!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store