ZingTruyen.Store

[tlmhxhdq] Một Đời

Ngoại truyện: Nuông chiều

nxoxaxhh

Hồ Đông Quan rất ít khi ốm, nhưng mỗi lần ốm sẽ nằm bẹp trên giường, ủ rũ buồn rầu, chẳng ừ hử lấy một tiếng. Nhìn qua trông ngoan ơi là ngoan. Nhưng đó là trước khi anh gặp Thái Lê Minh Hiếu. Từ ngày biết yêu là đâm ra tính trẻ con nổi lên, cứ ốm là mè nheo, làm nũng. Thái Lê Minh Hiếu thì lại thích nuông chiều anh, chiều đến nỗi ba mẹ lần nào dưới Bạc Liêu lên cũng phải ca thán.

"Con chiều nó vừa thôi, chiều quá lại hư."

Khi đó Thái Lê Minh Hiếu chỉ nhoẻn miệng cười.

"Không sao ạ. Con chiều được mà. Con có mỗi anh ấy thôi, con không chiều thì chiều ai bây giờ?"

Cái sự nuông chiều Hồ Đông Quan này lây lan từ Sài Gòn về tận Quảng Bình, cụ thể là nhà họ Thái. Ba mẹ và em trai Thái Lê Minh Hiếu cũng nuông chiều Hồ Đông Quan chẳng kém.

"Ôi em cún sữa của mẹ ốm rồi à? Em thèm ăn gì không mẹ gửi vào Sài Gòn cho nhé. Hôm qua mẹ làm ít khoai dẻo đấy. Em cún thích ăn phở hay bánh canh cá lóc không? Mẹ gửi cho ít sá sùng với thêm sợi bánh canh rồi ít cá lóc tươi nữa. Em bảo Hiếu nấu lên cho em ăn lại sức nhé."

"Lần trước Quan bảo đang tập cầu lông hả? Ba được tặng một bộ vợt tốt lắm, để ba gửi cho con nhé."

"Anh Quan ơi, anh Hiếu mà bắt nạt anh thì nhớ nói với út nhá. Út không đánh lại được anh Hiếu nhưng út sẽ mách cả họ để mọi người phân xử."

Thái Lê Minh Hiếu con ruột nhưng không khác gì con ghẻ ngồi đần thối bên cạnh để Hồ Đông Quan dựa vào.

"Còn con nè. Ba mẹ quên con trai cưng rồi ạ?"

Ba mẹ liếc qua một cái trên màn hình.

"Con to như con bò ấy, nhìn đã thấy khỏe mạnh rồi."

"Con chăm anh cún sữa cẩn thận nhé. Lần trước về quê mẹ thấy sữa được có sáu mươi cân thôi, gầy quá rồi."

"Anh Hiếu không cho anh Quan ăn cơm ạ?"

Hồ Đông Quan đang ốm mệt cũng phải bật cười. Nhưng nhìn cái mặt méo xẹo đi của em yêu thì lại thấy thương.

"Ba mẹ và út đừng lo ạ. Hiếu chăm con kĩ lắm, chăm như chăm em bé ý ạ. Lần này con chạy lịch trình nhiều quá nên mới ốm thôi. Ngày nào Hiếu cũng lo đủ sáu bữa cho con hết. Bây giờ con lên ba cân rồi đó ạ."

"Hiếu chiều con tới nỗi ba mẹ con phải than trời luôn rồi. Con cũng sắp bị Hiếu biến thành người lười rồi."

"Hiếu tốt lắm ạ."

Tối ngày hôm sau Hồ Đông Quan vừa dứt cơn sốt. Anh mệt mỏi nhìn quanh tìm Thái Lê Minh Hiếu. Vừa ra phòng khách đã thấy trên sàn bày ra la liệt đồ. Chồng nhỏ thì đang ngồi cẩn thận sắp xếp lại từng thứ.

"Đồ đâu mà nhiều thế này?"

Thái Lê Minh Hiếu đỡ anh xuống sofa, kê thêm gối cho anh dựa lưng, chỉnh điều hòa cao lên một chút để anh không bị lạnh.

"Ba mẹ gửi ship hỏa tốc từ Quảng Bình vào đó. Bảo là để bồi bổ cho sữa iu của cả nhà."

Đồ được đóng gói, phân loại rất cẩn thận, đồ sống, đồ chín, đồ khô đều được chia ra thành từng thùng to nhỏ khác nhau. Có một hộp sá sùng nặng nửa cân, bên trong mẹ đã dùng giấy nến để chia, cứ gói ba con cho một lần nấu phở. Còn cả hải sản sơ chế sạch sẽ, cá cắt khúc, tôm lột vỏ, ghi chú cẩn thận tên mỗi loại. Rau củ, hoa quả tươi bọc trong mấy lớp giấy, để riêng tránh dập nát. Thêm sợi bánh canh, túi khoai dẻo mẹ tự làm cùng ti tỉ món ăn khác. Thái Lê Minh Hiếu mất gần nửa tiếng để dọn dẹp, cất gọn đồ vào tủ. Đồ ăn vặt để trong tủ đồ khô. Đồ sống thì cất tủ lạnh. Trên bàn trà còn đặt cả một bộ vợt cầu lông mới tinh mà ba tặng. Một xấp đĩa phim siêu nhân Gao phát hành rất lâu với đầy đủ các tập. Mấy năm trước Hồ Đông Quan từng bảo fan là anh thích siêu nhân Gao, thời gian qua lâu lắm rồi, cũng phải từ tận 2025. Không ngờ em út lại biết, nay gửi luôn anh một bộ xem cho đã.

"Nhà mình chiều anh thế này, anh hư thật đấy."

Hồ Đông Quan bị cảm động, mếu máo ôm Thái Lê Minh Hiếu, dụi vào cậu nũng nịu.

"Cục cưng, mọi người đều thương anh mà."

"Có em ở phía sau đây rồi, cục cưng muốn lười biếng một chút cũng được, hư cũng không sao. Cứ dựa cả vào em là được rồi."

Hồ Đông Quan ra ngoài là anh lớn, là tiền bối của nhiều lớp nghệ sĩ trẻ bây giờ. Anh chỉn chu, đôi khi là cả nghiêm khắc. Thế nhưng đối với gia đình, đối với Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan là cục cưng nhỏ cần được nuông chiều, thương yêu dẫu cho anh bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Thái Lê Minh Hiếu có thể nuông chiều anh, nuông chiều cả một đời.

"Mẹ gửi nhiều đồ ăn lắm đó. Cục cưng muốn ăn gì để chồng nấu nào?"

Hồ Đông Quan vẫn ôm chặt Thái Lê Minh Hiếu, chui cả người vào lòng cậu, để đối phương tay thì xoa lưng, tay thì vuốt tóc mình. Cảm giác làm em bé của người mình yêu thích chết đi được.

"Anh muốn ăn bánh canh cá lóc."

"Ngày mai ăn phở bò."

"Ngày kia chả ram."

"Ngày kìa.... ừm, ngày kìa cháo canh."

"Còn có lẩu cá khoai, bánh bột lọc, bún bò, lẩu mắm. Nhiều quá ò, anh hong có nghĩ ra hết. Hong ấy chồng nghĩ nhó, rồi chồng nấu gì anh ăn nấy. Anh hong nghĩ nữa đâu. Nghĩ nhiều đau đầu quá đi ò."

Thái Lê Minh Hiếu hôn liền hai cái lên má cục cưng nhà mình, tiếp tục ấp anh trong lòng mình. Không biết ngày xưa ở Bạc Liêu ba mẹ cho ăn gì mà cục cưng lớn lên xinh đẹp, đáng yêu thế không biết.

"Cục cưng ơi, anh đáng yêu thế này sao em chịu nổi đây hả? Mỗi lần ra ngoài không có anh là nhớ chít đi được luôn ý. Em mà có đèn pin thu nhỏ của Doraemon em sẽ thu nhỏ cục cưng lại rồi mang theo bên mình luôn."

Hồ Đông Quan khúc khích cười, ngẩng đầu hôn lên cằm Thái Lê Minh Hiếu.

"Hong mà. Anh phải đi làm chứ. Kiếm tiền mua thêm vài cái túi Loewe cho Híu Thái."

"Thế thì em cũng phải chăm chỉ kiếm tiền, mua căn nhà lớn thật lớn cho sữa iu của em nhá. Lúc đó sữa iu muốn trồng hoa hay nuôi  chục cún mèo cũng được."

Sau đó mấy ngày Hồ Đông Quan cũng khỏi hẳn ốm, nhưng có vẻ càng ngày anh lại càng dính người, cứ xa là nhớ. Đến nỗi giờ Thái Lê Minh Hiếu có lịch trình cũng cắp anh theo. Có phải mỗi anh nhớ đâu, cậu cũng bị bện hơi mà. Lúc Thái Lê Minh Hiếu diễn thì Hồ Đông Quan sẽ đứng sau cánh gà quan sát em yêu nhà mình trên sân khấu giỏi ra sao, rực rỡ thế nào.

Hồ Đông Quan thực tế cũng là người cực kì nuông chiều Thái Lê Minh Hiếu. Chiều từ hồi đang thầm thích nhau mà đối phương chẳng hay biết.

Tân binh Thái Lê Minh Hiếu top một visual, là người đẹp trai nhất chương trình theo lời mentor Kay Trần cái thời đi đâu cũng "ông xã ơi, cục cưng à", tay chân bám dính, skinship mọi nơi, ôm ấp mọi chỗ, tới mức fan còn phải trêu eo Hồ Đông Quan có nam châm. Khi ấy anh đã dung túng, mặc cho cậu muốn làm sao thì làm rồi. Đôi ba cái đánh cũng chỉ là đánh yêu, phản kháng yếu ớt cho có chứ chẳng có tác dụng gì hết. Vả lại anh.... thích mà. Thái Lê Minh Hiếu đẹp trai, thơm phức, ôm anh từ phía sau cảm giác sướng chết đi được. Người ta cao lớn ôm trọn lấy anh, vừa an toàn lại ấm áp. Cái size gap chiều cao chênh nhau đâu đó có sáu xen ti mét thôi mà Hồ Đông Quan nhìn lúc nào cũng bé tí xíu, lọt thỏm luôn trong lòng Thái Lê Minh Hiếu. Anh cứ kệ đó, cậu ôm thì ôm, sờ loạn thì sờ loạn, cậu thích là được. Một người tay chân cứ táy máy. Một người nhắm mắt kệ luôn.

Cứ nuông chiều qua lại như thế, hư thì cùng nhau hư thôi nhở? Người yêu mình, chồng mình mà không chiều lỡ người khác nhảy vào chiều thay thì sao?

"Em yêu Quan quá đi mất. Yêu nên mới muốn chiều chuộng anh vô điều kiện. Chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng cứ dựa hết vào em đi. Em chống được cho anh."

"Anh yêu em mà. Em cũng dựa vào anh nhé. Mình cùng gánh nhau nha em."

/end/

Lần này end thật rồi. Ngọt quá khó viết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store