ZingTruyen.Store

[tlmhxhdq] Một Đời

Ngoại truyện: Một buổi sáng

nxoxaxhh

Một sáng nọ Thái Lê Minh Hiếu tỉnh dậy đã thấy vị trí nằm bên cạnh mình trống không. Cậu vò rối tung mái tóc mới tẩy cách đây hai hôm, ngáp một cái rồi loẹt quẹt bước ra khỏi cửa. Phòng khách lẫn phòng bếp đều không có ai. Đang trong thời gian nghỉ ngơi, bình thường nếu không đói bụng thì Hồ Đông Quan nhất định sẽ nướng mình trên giường đến no mắt thì thôi. Trên bàn trà đặt bộ đồ chơi cá ngựa mà tối qua hai người đang chơi dở, bên cạnh là quyển sách dạy nấu ăn mới toanh chưa lật trang nào. Căn nhà thoang thoảng mùi cafe mới xay, trong bồn rửa bát cũng đọng nước chưa khô chứng tỏ sáng nay Hồ Đông Quan đã pha cafe. Thái Lê Minh Hiếu mở điện thoại ra, đồng hồ trên màn hình chỉ năm giờ mười phút.

Sáng sớm không khí rất trong lành, dễ chịu. Vừa qua Tết được vài ngày, công việc chưa tiếp tục nên cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn. Kết hôn hai năm, Thái Lê Minh Hiếu cũng đã vào ngưỡng hơn ba mươi, cảm thấy bản thân hình như ngày càng trưởng thành rồi. Người có gia đình mà, đâu thể như cái hồi hai mươi mấy tuổi được. Thế nhưng lúc chỉ có hai người cậu vẫn như cũ mà bám lấy Hồ Đông Quan nhõng nhẽo đòi hôn, đòi ôm. Đối với việc này anh cũng quen rồi. Cả yêu và cưới tính ra cũng ngót nghét tám năm rồi còn gì. Trước kia chưa từng nghĩ bên cạnh một người lâu như thế, lại còn kết hôn.

Lúc Thái Lê Minh Hiếu còn đang ngẩn ngơ nhìn chậu cây lưỡi hổ góc phòng thì cửa cũng vừa hay bật mở. Hồ Đông Quan bước vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh mặc áo phông trắng, quần thể thao cùng với một đôi Jordan, trên tay còn cầm theo chai nước detox uống phân nửa.

"Cục cưng đi tập thể dục hả?"

Hồ Đông Quan gật đầu. Anh ngồi phịch xuống sofa rồi lại nằm ườn ra đầy lười biếng.

"Không ngủ được nữa nên xuống chạy một lúc dưới vườn hoa. Em dậy sớm thế?"

Thái Lê Minh Hiếu theo thói quen nhào đến, hết ôm lại dụi, mặc kệ đối phương cả người vẫn đầy mồ hôi chưa kịp ráo.

"Không có ông xã bên cạnh bà xã ngủ không được."

Hồ Đông Quan đánh một cái vào tay Thái Lê Minh Hiếu, lực tay nhẹ hều.

"Bao tuổi rồi thế? Tránh ra nào, anh còn chưa tắm đâu, hôi chết đi được."

Thái Lê Minh Hiếu mặc kệ, vẫn dụi vào vai anh, ôm chặt cứng làm nũng.

"Kệ chứ. Hôi đâu mà hôi. Cục cưng nhà em thơm phức luôn."

Hồ Đông Quan cũng đành bất lực. Đối với thằng chồng to xác này anh chiều đến quen rồi. Ngoài mặt tỏ thái độ vậy thôi chứ ngày nào không được ôm lại thấy nhớ.

Náo loạn một lúc thì cũng đến sáu giờ. Lúc này bên ngoài trời đã sáng rõ hơn. Hồ Đông Quan vặn người một chút rồi đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Thái Lê Minh Hiếu hớn hở đòi tắm cùng, bị anh lườm cho một cái đành ỉu xìu ngoan ngoãn đi đánh răng ở toilet phụ. Biết sao được, toilet chính ở trong phòng ngủ bị khóa trái rồi. Hồ Đông Quan phòng chồng mình còn hơn phòng trộm nữa. Ai mà biết giữa chừng anh đang tắm có bị đè ra tập thể dục thêm lần nữa hay không.

Đợi đến lúc cả người sạch sẽ, thơm phức ra ngoài thì Thái Lê Minh Hiếu vẫn còn ra vẻ tủi thân lắm, thấy anh liền "hứ" một cái, quay mặt đi chỗ khác. Hồ Đông Quan biết đây lại trò trẻ con vặt vãnh nên cũng chẳng thèm dỗ. Anh sấy tóc xong liền xách túi lên, nhướn mày nhìn Thái Lê Minh Hiếu một cái.

"Đứng dậy đi ăn sáng."

Tên đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn có vẻ dỗi hờn lắm nhưng cũng chịu đứng dậy, vừa xỏ giày vừa lẩm bẩm.

"Đây đang đói thôi nhá, không đây cũng chả thèm đi với đằng ấy đâu."

Hồ Đông Quan nhún vai, không thèm phản bác lại. Anh thừa biết cái miệng này cứng thôi chứ nhìn là thấy đang ngóng ra ngoài cùng nhau lắm rồi. Lúc nãy khi Hồ Đông Quan chọn quần áo, Thái Lê Minh Hiếu cố tình đứng cạnh quan sát. Anh chọn áo phông màu be, quần jean xanh đậm, cậu cũng chọn y chang vậy. Ra khỏi cửa cùng hai đôi giày Balenciaga cùng kiểu dáng, màu sắc, khác mỗi kích cỡ. Ai nhìn cũng biết hai người đang mặc đồ đôi. Chút tâm tư nhỏ đấy của Thái Lê Minh Hiếu không giấu được Hồ Đông Quan, mà cậu cũng không thèm giấu. Anh nhà cậu đẹp chết đi được, làm vậy là đánh dấu chủ quyền.

Sáng nay hai người ăn bún bò. Cái món này tuần nào cũng phải ăn ít nhất một lần, không được ăn thì cứ như nghiện ấy, thèm chết đi được. Thói quen duy trì từ lúc còn là tân binh đến tận bây giờ. Biết Hồ Đông Quan thích, ở nhà thỉnh thoảng Thái Lê Minh Hiếu lại nấu một nồi. Lấy chồng vừa trẻ tuổi, đẹp trai lại còn biết nấu ăn, cuộc sống này vua chúa cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ăn xong vẫn còn sớm. Hai người quyết định lái xe đi lòng vòng khắp nơi. Trong xe phát ca khúc Thái Lê Minh Hiếu mới phát hành cách đây nửa tháng, giờ vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng. Hồ Đông Quan rất thích, vừa nhắm mắt vừa nhẩm hát theo. Fan hay bảo Thái Lê Minh Hiếu hát ballad là thần. Anh thấy đúng. Cái mặt đẹp trai này mà ngồi hát một bài tình ca buồn trong thời tiết mưa gió ảm đạm nữa thì.... chậc chậc, cảm giác cứ như cả thế giới làm gì có lỗi với cậu vậy.

"Nghỉ nốt tuần này thôi. Tuần sau em lại có lịch trình rồi. Cục cưng ở nhà một mình đừng buồn nhá."

Hồ Đông Quan bĩu môi. Thèm vào mà buồn ấy. Anh có thể hẹn bạn bè ra ngoài đi chơi, livestream trò chuyện với fan, dọn dẹp nhà cửa, học làm mấy món bánh mới. Đêm đến không bị một tảng thịt hơn bảy mươi cân đè muốn nhũn người. Ở một mình sướng bỏ xừ ra ấy.

"Lần này đi một tháng đó cục cưng."

Vãi??? Hồ Đông Quan đang thấy cũng thích thích thì chợt khựng lại.

"Một tháng??? Lịch trình gì tận một tháng không về nhà? Công ty muốn bóc lột nghệ sĩ à?"

Thái Lê Minh Hiếu bật cười, vui vẻ nhéo má mềm của anh.

"Có hai đêm diễn ở Nha Trang, sau đó một đêm ở Đà Lạt, một đêm ở Đà Nẵng. Em còn có lịch quay phim ngoài Hà Nội nữa. Vai diễn nhỏ nên không mất nhiều thời gian lắm. Tổng cộng vừa đủ một tháng."

Hồ Đông Quan xụ mặt xuống nhưng cũng chịu thôi. Không phải lần đầu hai người xa nhau lâu như thế. Lúc trước anh quay phim điện ảnh phải ra nước ngoài, vừa xa về địa lý lại còn lệch múi giờ. Thái Lê Minh Hiếu trong nước cũng bận chạy lịch trình như điên. Cả hai mỗi ngày nói chuyện với nhau còn không quá một tiếng. Đợi Hồ Đông Quan từ nước ngoài về thì cũng vẫn phải quay bổ sung cảnh trong nước. Nhớ hồi ấy yêu xa ba tháng trời. Nhớ chết đi được nhưng không thể gặp nhau.

"Giữ gìn sức khỏe đấy. Về nhà thiếu mất cân nào anh cho em ngủ chay nửa năm."

Thái Lê Minh Hiếu ngửa mặt than trời. Ngủ chay nửa năm thà chết quách đi cho rồi. Mấy người không có cục cưng xinh đẹp, thơm phức nằm cạnh mấy người không hiểu đâu.

Vậy là lời cảnh cáo chính thức được áp dụng. Thái Lê Minh Hiếu đi công tác xa còn phải vác theo một cái cân điện tử, sáng nào cũng phải trèo lên xem có hụt mất lạng nào không để còn bổ sung gấp. Hồ Đông Quan nói được làm được. Cậu từng bị anh cấm cửa suốt một tuần trời vì cái tội hôm trước ốm sốt mà hôm sau vẫn lên sân khấu, còn xui xẻo dính mưa, vừa về đã phải tông thẳng vào bệnh viện, nằm luôn mười ngày vì viêm phổi. Ra viện cũng teo tóp hẳn, tụt liền ba cân. Thế là Hồ Đông Quan giận. Sau đợt đó Thái Lê Minh Hiếu sợ luôn, chừa tới già cũng không dám nữa nhưng vẫn cãi cố.

"Hồi còn là tân binh nhá, anh ốm phải nằm truyền nước mà hôm sau vẫn lên sân khấu hát nhảy ầm ầm đó."

Hồ Đông Quan im lặng một lúc. Sau đó anh quay đầu sang, lườm một cái.

"Ông đây trúng thực chứ không bị sốt bốn mươi độ còn dám bất chấp dầm mưa nhé."

Thái Lê Minh Hiếu nín họng liền. Nóc nhà nói gì cũng đúng. Châm ngôn sống của đàn ông có gia đình được cậu áp dụng.

Thứ nhất, Hồ Đông Quan không sai.
Thứ hai, nếu Hồ Đông Quan sai thì xem lại điều thứ nhất.

Cuộc sống vậy mới là cuộc sống. Người độc thân không hiểu đâu.

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store