[TleFirstone] Tình Đầu Chưa Từng Buông Tay
Chap 1: Định mệnh
Trời Chiang Mai chiều muộn hôm ấy nặng nề đến lạ. Mây xám xịt kéo kín bầu trời từ buổi trưa, gió thổi se se lạnh báo hiệu một cơn mưa sắp đổ.
FirstOne vừa tan học môn cuối, vội vàng nhét sách vở vào balo rồi lao ra cổng trường. Hôm nay cậu quên béng cái ô trong ký túc xá, mà nhìn trời thế này chắc chắn sẽ mưa to.
"Chết rồi, phải về nhanh không thì ướt hết..."
FirstOne lẩm bẩm một mình, đạp xe thật lực trên con đường chính sát cổng CMU. Giờ tan học, đường đông nghẹt sinh viên, xe máy, xe đạp chen chúc nhau.
Đèn đường vừa bật lên le lói, trời tờ mờ tối, mặt đường đã lấp loáng nước vì những giọt mưa lất phất bắt đầu rơi.
Cậu đạp sát lề đường, cố vượt lên một nhóm bạn đang đi chậm phía trước. Gió tạt vào mặt lạnh buốt, mưa càng lúc càng dày hạt.
FirstOne cúi đầu, tay nắm chặt tay lái, mắt liếc đồng hồ : " Sáugiờ mười lăm rồi, muộn mất."
Bất ngờ, từ phía sau, một chiếc xe máy rẽ phải mà không xi-nhan rõ ràng. FirstOne giật mình phanh gấp, nhưng đường trơn ướt, bánh xe trượt dài.
Cậu chỉ kịp nghĩ một câu "Xong đời rồi..." trước khi xe đạp đâm sượt mạnh vào bên hông chiếc xe máy kia.
"Rầm!"
Tiếng va chạm vang lên giữa tiếng mưa và tiếng xe cộ ồn ào. FirstOne ngã nhào xuống mặt đường lạnh ngắt. Đau điếng ở khuỷu tay và đầu gối.
Cậu nằm đó vài giây, đầu óc quay cuồng, mưa rơi lộp độp lên mặt. Xe đạp văng ra xa, vành bánh trước gãy gập hẳn, lốp xẹp lép không còn hình dạng gì nữa.
"Ơ... đau quá..."
FirstOne cố ngồi dậy, tay chống xuống đất thì thấy rát bỏng. Máu chảy từ mấy vết trầy xước dài trên cánh tay và đầu gối, loang ra trên chiếc quần jeans ướt sũng.
Bên cạnh, người lái xe máy cũng ngã theo nhưng nhanh hơn cậu nhiều.
Một anh chàng cao ráo, mặc áo sơ mi trắng thấm nước, đang vội vàng dựng xe lên rồi chạy lại chỗ cậu.
FirstOne ngẩng đầu lên, định mở miệng xin lỗi trước thì đã bị một tràng quát vang lên át cả tiếng mưa.
"Chạy kiểu gì vậy hả!? Trời tối om thế này mà lao nhanh như bay à? Không nhìn đường hay sao mà đâm thẳng vào tôi thế!?"
Giọng nói trầm trầm, đầy bực bội. FirstOne giật mình ngẩng lên nhìn.
Anh chàng trước mặt cao hơn cậu cả cái đầu, tóc ướt dính vào trán, đôi mắt đang long lên nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng lạ một cái là dù miệng mắng thậm tệ, anh ta lại lập tức cúi xuống đỡ lấy cánh tay cậu, kéo cậu ngồi dậy nhẹ nhàng hẳn.
"Ngồi được không? Có đau ở đâu nặng không? Đầu có bị va không?"
Giọng vẫn còn cộc lốc, nhưng rõ ràng là lo lắng.
FirstOne ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì anh ta đã lật tay cậu lên xem, nhăn mày khi thấy máu chảy.
"Trầy xước thế này rồi... Đứng dậy được không? Từ từ thôi, đừng có cố."
FirstOne cố gượng đứng lên, nhưng đầu gối đau quá, chân hơi run.
Anh chàng kia không nói không rằng, cởi luôn chiếc áo khoác ngoài đang mặc khoác lên vai cậu, giọng vẫn không tha:
"Ướt hết rồi còn gì, lạnh run lên kìa. Ngồi xuống lề đường đi, đừng có đứng đó nữa."
FirstOne ngoan ngoãn ngồi xuống, tim đập thình thịch. Anh này mắng mình kinh thế, chắc ghét mình lắm...
Người đi đường bắt đầu dừng lại xem, vài người lấy điện thoại gọi bảo vệ trường và cảnh sát giao thông.
Chỉ vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát đã đỗ lại bên lề, hai anh cảnh sát bước xuống với áo mưa vàng nổi bật.
Tle - vì sau này FirstOne mới biết tên anh là Tle.
Cậu lập tức đứng dậy nói chuyện với cảnh sát. Nụ cười hoà đồng, giọng lịch sự hẳn lên:
"Dạ anh, em rẽ phải không xi-nhan rõ ràng, còn em này thì chạy hơi nhanh. Nhưng cả hai đều không sao nặng ạ, chỉ trầy xước nhẹ thôi."
Anh cảnh sát gật đầu, kiểm tra hiện trường, hỏi han cả hai, test nồng độ cồn nhanh.
FirstOne ngồi im thin thít trên lề đường, tay ôm đầu gối, không dám nói gì nhiều.
Tle thay cậu trả lời hầu hết, giọng nhẹ nhàng, cười cười với các anh cảnh sát như thể đang nói chuyện với bạn bè.
Xong biên bản hoà giải, cảnh sát căn dặn vài câu rồi đi. Mưa vẫn rơi đều đều, đường càng lúc càng ít người.
Tle quay lại, khuôn mặt hoà đồng ban nãy biến mất ngay lập tức, thay vào đó lại là cái nhăn mày quen thuộc.
"Nghe rõ hết chưa? Lần sau mà còn chạy ẩu thế này là không có ai cứu đâu đấy. Xe đạp gãy bánh rồi, hỏng nặng luôn, làm sao về được?"
FirstOne cúi gằm mặt, lí nhí: "Dạ... em xin lỗi anh... tại em vội quá... em sẽ gọi bạn đến đón..."
"Gọi bạn cái gì mà gọi," Tle cắt lời ngay, giọng cộc lốc.
"Trời mưa to thế này, bạn bay đến à? Lên xe đi, tôi chở em về ký túc. Đừng có cãi."
FirstOne ngẩng lên ngạc nhiên. Anh này vừa mắng mình thậm tệ xong giờ lại chở về?
"Nhưng... xe đạp em..."
"Để tôi lo."
Tle không nói thêm, đẩy xe máy lại gần, rồi cúi xuống nhấc chiếc xe đạp gãy bánh của cậu lên, cố định tạm lên yên sau xe máy.
Mưa thấm ướt hết áo anh, nhưng anh vẫn làm xong mới quay lại.
"Lên xe. Ngồi im đấy, đừng có ngã thêm lần nữa."
FirstOne ngoan ngoãn leo lên yên sau, tay bám nhẹ vào áo anh vì không biết bám đâu. Tle khởi động máy, chạy chậm vì mưa trơn.
Trên đường về, anh vẫn không ngừng cằn nhằn, giọng vang lên át cả tiếng mưa:
"Tay em chảy máu kìa, ngồi im để tôi cầm lái cho. Đau lắm thì nói ra đi, đừng có cắn răng chịu như thế..."
FirstOne đỏ mặt, không dám trả lời.
Anh này mắng mình suốt từ nãy đến giờ, nhưng sao lại quan tâm chi tiết thế chứ?
Một lúc sau, Tle lại nói tiếp, giọng bớt cộc đi một chút:
"Ký túc xá em khu nào? Nói đi kẻo tôi chở nhầm."
"Dạ... khu B ạ, gần cổng sau."
"Ừ."
Im lặng một lúc. Mưa vẫn rơi lộp độp lên mũ bảo hiểm.FirstOne lén nhìn bóng lưng rộng của anh phía trước, áo sơ mi trắng ướt dính sát người. Không hiểu sao cậu lại thấy... an tâm lạ lùng.
Đến nơi, Tle dừng xe dưới mái hiên ký túc xá. Anh tắt máy, quay lại nhìn cậu.
"Xuống đi. Đứng được không?"
"Dạ được ạ..."
FirstOne bước xuống, chân vẫn hơi nhức. Tle không nói gì, mở cốp xe lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ, rồi chỉ tay vào ghế đá dưới mái hiên.
"Ngồi xuống đó. Đưa tay đây."
FirstOne ngẩn người.
"Dạ?"
"Đưa tay đây tôi băng bó cho. Máu chảy mãi kìa, để thế nhiễm trùng giờ."
Giọng vẫn cộc lốc, nhưng không đợi cậu trả lời, Tle đã ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cậu lại gần.
Anh lấy bông gạc thấm cồn, nhẹ nhàng lau vết thương.
FirstOne khẽ rít lên vì xót.
"Đau à? Chịu chút đi, không lau sạch thì sau lại đau hơn."
Tle vừa lau vừa lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn ban nãy:
"Nhìn mấy vết trầy này... chắc đau lắm nhỉ. Lần sau cẩn thận thật đấy, đừng có chạy nhanh thế nữa. Trời mưa đường trơn, ai cũng vội nhưng phải giữ an toàn chứ..."
FirstOne cúi đầu, tim đập nhanh hơn cả lúc ngã xe.
"Dạ... em xin lỗi anh nhiều lắm... cảm ơn anh đã chở em về, còn băng bó nữa..."
Tle "hừ" một tiếng, dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên đầu gối cậu.
"Thôi đừng có xin lỗi nữa. Về phòng thay đồ khô đi kẻo cảm. Còn xe đạp để tôi gửi ra tiệm sửa, mai em lấy."
FirstOne ngẩng lên, mắt tròn xoe.
"Nhưng... không cần làm phiền anh đâu..."
"Phiền cái gì," Tle cắt lời, đứng dậy phủi tay.
"Tôi nói được thì làm được. Thôi về phòng đi, đứng đây mưa tạt ướt thêm bây giờ."
FirstOne đứng dậy, cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi bước vào ký túc xá.
Cậu quay đầu nhìn lại một lần cuối, Tle vẫn đứng đó dưới mưa, đang đội mũ bảo hiểm chuẩn bị đi.
Cửa ký túc khép lại, FirstOne dựa lưng vào tường, mặt nóng bừng.
"Anh mắng mình ghê quá... chắc ghét mình lắm rồi..."
Cậu nghĩ thế, nhưng không hiểu sao khóe miệng lại hơi cong lên.
Còn ngoài kia, dưới mưa Chiang Mai lạnh buốt, Tle đội mũ bảo hiểm, lén cười một mình.
"Đồ ngốc... dễ thương thật sự."
Anh khởi động xe, chạy khuất dần trong màn mưa.
Từ khoảnh khắc cậu nhóc vụng về ấy ngã nhào xuống đường, nhìn lên bằng đôi mắt ướt mưa và ngại ngùng... Tle đã biết mình tiêu đời.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store