[TleFirstone] Ra Giêng Anh Cưới Em
Chap 3: Nghỉ hè
Ba năm trôi qua nhanh như một cơn mưa đầu mùa. Fon giờ đã 18 tuổi, đang học năm nhất ở Chiang Mai.
Cậu cao hơn, vẫn giữ làn da trắng hồng dễ thương, mái tóc cắt gọn, nụ cười sáng rỡ khiến ai gặp cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng Fon vẫn là thằng nhóc hiền lành ngày nào, hay gọi về làng hỏi thăm và nhớ da diết những ngày bên sông với Tee.
Tee, đã trở thành trụ cột gia đình. Anh ở làng làm ruộng, sửa xe máy, giúp bà con đủ việc. Cao lớn, rám nắng, cơ bắp săn chắc từ lao động, Tee giờ chững chạc hơn nhiều, nhưng nụ cười vẫn ấm áp mỗi khi nghĩ về Fon.
Anh hay ngồi bên sông một mình, cầm đàn ghita hát vu vơ, chờ những cuộc gọi cuối tuần từ Fon: "Anh Tee, em nhớ làng quá."
Tee luôn trả lời: "Về đi, anh chờ em đây."
Hè năm ấy, Fon về làng nghỉ dài. Cậu bắt xe sớm, lòng háo hức.
Tee ra bến đón như mọi lần, thấy Fon xách balo bước xuống, anh cười toe: "Nhóc giờ đại học rồi ha, cao bằng anh luôn."
Fon chạy lại ôm Tee: "Anh Tee, em nhớ anh chết đi được! Ba năm dài quá."
Tee ôm chặt, xoa lưng Fon: "Ừ, anh cũng nhớ. Em lớn rồi, đẹp trai hơn xưa nhiều."
Fon đỏ mặt đẩy nhẹ: "Anh trêu em hả? Em vẫn thế mà."
Tee cười: "Thật, trắng trẻo thế này mà."
Fon lắc đầu: "Em vẫn như xưa thôi à, anh cứ ghẹo em."
Hai thằng về nhà Fon, mẹ cậu thấy con về thì ôm chặt: "Con trai mẹ lớn thế này rồi, học đại học có mệt không?"
Fon cười: "Dạ không mệt mẹ, con khỏe mà."
Tee ở lại ăn cơm trưa, ba Fon trêu: "Thằng Tee, mày với Fon gặp lại là dính nhau ngay, lớn rồi đấy."
Tee gượng cười: "Dạ chú, anh em tụi con xưa nay vẫn thế."
Fon liếc Tee, lòng rung động lạ vì ba năm xa cách, anh trai ngày xưa giờ manly hơn nhiều.
Những ngày hè, hai thằng lại dính nhau như sam. Tee chở Fon đi chợ, đi đồng, đi sông. Fon hay trêu: "Anh Tee, anh ở làng ba năm có bạn gái chưa?"
Tee lắc đầu: "Chưa, anh bận làm ăn. Em thì sao, đại học chắc khối cô theo."
Fon cười: "Em không thích con gái, em chỉ thích... ở làng thôi."
Tee nghe mà lòng vui, nhưng anh hay chọc Fon: "Thằng nhóc đẹp trai thế, anh phải canh chừng không thằng nào cướp mất."
Fon đỏ mặt: "Anh canh đi, em là của anh mà."
Câu nói đùa, nhưng cả hai đều rung động.
Nan, thấy Fon về thì lòng ganh ghét bùng lên. Cô hay lảng vảng gần nhà Tee, nhưng thấy hai thằng dính nhau thì khó chịu.
Nan nghĩ: "Fon về rồi, lại cướp Tee của mình."
Tết Songkran năm ấy làng rộn ràng hơn. Mọi người té nước, lửa trại lớn bên sông. Tee và Fon tham gia, té nước nhau cười ngặt nghẽo.
Fon té Tee ướt nhẹp: "Anh thua rồi!"
Tee ôm Fon từ sau: "Ừ thua, phạt em ôm anh."
Fon đỏ mặt: "Anh hư quá."
Tối lửa trại, mọi người uống rượu ngô, hát hò. Tee uống hơi nhiều, mặt đỏ. Bác trưởng làng trêu Fon: "Fon học đại học rồi, có bạn gái chưa con?"
Fon lắc đầu: "Dạ chưa bác."
Tee ngồi bên, lòng hơi ghen vu vơ: "Em ấy đẹp trai vậy, chắc có rồi."
Fon đẩy Tee: "Anh nói bậy."
Rượu ngô làm Tee lâng lâng. Anh kéo Fon ra khỏi đám đông: "Fon, đi với anh tí."
Fon gật: "Dạ anh."
Hai đứa đi dọc bờ sông, gió mát, trăng thanh. Tee dừng lại dưới gốc cây cũ, nhìn Fon: "Em lớn thật rồi, xinh quá. Anh... anh nhớ em ba năm nay."
Fon đỏ mặt: "Em cũng nhớ anh. Anh ở làng có vui không?"
Tee cười ngốc vì rượu: "Vui gì, thiếu em buồn lắm."
Rồi anh buột miệng: "Fon... ra giêng anh cưới em nha?"
Fon ngẩn người, tim đập thình thịch: "Anh say rồi nói bậy! Lại đùa nữa chứ gì?"
Tee nắm tay Fon: "Không đùa đâu, anh nói thật."
Fon đẩy nhẹ, mặt đỏ bừng: "Anh... anh đừng trêu em. Sáng mai anh lại quên sạch cho coi."
Nhưng cậu lòng rung động mạnh.
Nan từ xa nhìn hai thằng, nghe loáng thoáng, mặt tối sầm: "Ra giêng cưới? Tee nói thật với Fon à? Không được!"
Hai đứa về lửa trại, Fon hay liếc Tee, lòng rối bời.
Tee tỉnh rượu dần, nghĩ: "Mình nói gì vậy?Nhưng sao lòng vui thế."
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store