ZingTruyen.Store

(TleFirstOne/BL) VAMPIRE

Chap 48

Trc9799

CHƯƠNG 48 — CHÂN THẦN BÓNG TỐI ĐẶT BÀN TAY LÊN ĐỊNH MỆNH

Kẻ cổ đại đứng im giữa làn sương đen đặc quánh, dáng người thon dài phủ một thứ áo choàng như được dệt bằng chính những nhánh bóng tối. Đôi mắt hắn đen sâu đến mức FirstOne cảm giác như nhìn vào một giếng không đáy — nơi mọi ánh sáng đều bị nuốt mất.

Tle đứng chắn phía trước FirstOne, vai anh căng cứng, từng thớ cơ siết lại như dây cung đã kéo tối đa.
"Lùi ra sau anh."
Giọng anh gần như thì thầm, nhưng là kiểu thì thầm mà FirstOne biết — nguy hiểm tột độ.

FirstOne nắm lấy áo Tle.
"Không. Em ở đây."

Kẻ cổ đại nhếch môi, ánh mắt lướt qua cử chỉ nhỏ ấy.
"Thú vị. Huyết Ấn lại gắn bó với một hậu duệ Matimum... nhiều hơn ta tưởng."

Tle nghiến răng.
"Ngươi không có quyền nhìn cậu ấy như vậy."

Kẻ cổ đại đưa tay lên, không đe dọa, không vung vẩy — chỉ đơn giản đưa bàn tay ra ánh sáng, để lộ những hoa văn tối mờ chạy dọc ngón tay, như các mạch bóng đêm sống động.

"Ta là Vorent."
"Kẻ mang danh Chân Thần Bóng Tối đầu tiên."

FirstOne siết mạnh ngực áo Tle, tim đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực.
"Chân Thần...?"

Vorent mỉm cười.
"Đúng vậy, Huyết Ấn. Những kẻ như Matimum chỉ là hậu duệ mờ nhạt của ta.
Còn ngươi..."
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen xoáy sâu vào FirstOne, khiến cậu phải bước lùi nửa bước.
"Ngươi là người mang dòng máu mà ta... đã chờ."

Tle lao lên ngay lập tức.

Không báo động.
Không cảnh cáo.
Chỉ có một cú lao như tia sét.

Nhưng Vorent giơ một ngón tay — chỉ một ngón — và toàn bộ không gian quanh Tle bị bẻ cong như tấm gương vỡ. Tle bị hất ngược lại, trượt dài trên mặt đất, để lại vệt rãnh sâu.

"TL—!" FirstOne hét lên, chạy đến đỡ anh.

Tle bật dậy ngay lập tức, cáu giận một cách hiếm thấy.
"Ngươi chạm vào cậu ấy một lần nữa xem."

Vorent nhìn anh với vẻ... thích thú.
"Lòng trung thành của ngươi với Huyết Ấn thật đặc biệt.
Nhưng vô ích."

Hắn vung tay nhẹ như gạt tàn tro, và bóng tối trồi lên từ mặt đất, xoắn lại thành hình những sợi xích đang bò hướng về FirstOne.

Tle lập tức nhảy chắn trước.
"KHÔNG ĐƯỢC!"

Nhưng Vorent không hề để ý đến nỗ lực của anh.
Hắn chỉ bước lại gần, vừa đi vừa nói bằng giọng đều đều, lạnh như nước giếng cổ.

"Huyết Ấn không chỉ là người mở phong ấn."
"Cậu ta là người thừa kế ngai tối."

FirstOne lắc đầu mạnh, giọng run run:
"Em không muốn làm... bất cứ cái gì như vậy!"

Vorent dừng lại.

Nhìn thẳng vào mắt FirstOne.

"Đó không phải là điều ngươi được phép lựa chọn."

FirstOne lùi lại.

Nhưng bóng tối dưới chân cậu bỗng chuyển động như mặt nước — trồi lên, tạo thành hình một vòng tròn cổ ngữ.

Một luồng sức mạnh cực lớn dội vào lồng ngực cậu khiến cậu ngã quỵ.
"TL— Tle...!"
FirstOne nắm lấy tay áo Tle, ánh mắt mờ dần.

Tle cúi xuống ôm lấy cậu bằng cả hai tay, hoảng sợ lần đầu tiên kể từ khi cậu biết anh.

"Anh đây. Anh đây. Nhìn anh đi."
Giọng Tle khàn và gấp, như bị bóp nghẹt.

Vorent đứng ngay trước họ, bóng tối phía sau hắn lan rộng như đôi cánh khổng lồ.

"Ngươi nghĩ rằng uống máu cậu ấy sẽ khiến ngươi sở hữu Huyết Ấn?"
Hắn bật cười, một tiếng cười thấp nhưng vang vọng như hàng chục giọng nói trộn vào nhau.
"Ngươi chỉ đang buộc mình gắn kết sâu hơn vào định mệnh của cậu ta mà thôi."

Tle ngẩng lên, mắt đỏ rực đầy sát khí.
"Nếu định mệnh là thứ muốn cướp FirstOne khỏi ta... vậy ta sẽ tự tay phá nát định mệnh."

Vorent dừng lại một nhịp.

Rồi nở nụ cười chậm, nguy hiểm.

"Vậy ta sẽ cho ngươi... một lựa chọn."

Không khí xung quanh vỡ tan như thủy tinh. Bên trong khoảng trống tối đó hiện lên hai hình ảnh mờ mịt, như hai con đường định mệnh:

Một — FirstOne đứng trên ngai tối, ánh mắt lạnh, hoàn toàn không còn là cậu nữa.
Hai — FirstOne nằm bất động trong tay Tle, cơ thể không còn nhịp thở.

Vorent khép hai tay lại.

Hai hình ảnh biến mất.

Rồi hắn thì thầm, như lời phán quyết cuối cùng.

"Ngươi có thể giữ cậu ta làm người yêu."
"Hoặc giữ cậu ta... còn sống."

Không thể có cả hai.

Trái tim Tle như bị đâm xuyên.

FirstOne níu lấy cổ áo anh, giọng run rẩy:
"Tle... đừng... nghe hắn..."

Nhưng chính Tle — người luôn bất động trước hiểm nguy — giờ đây đứng lặng như bị xé đôi.

Vorent nhìn họ một lúc, rồi xoay lưng bước vào bóng tối đang mở ra sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store