ZingTruyen.Store

(TleFirstOne/BL) VAMPIRE

Chap 45

Trc9799

CHƯƠNG 45 — TRÁI TIM MANG DẤU ẤN HUYẾT GIỚI

Bóng tối vỡ thành hàng trăm mảnh khi Tle quét thanh kiếm đỏ ngang không trung, từng vệt sáng như lát cắt xuyên qua đêm vô tận. Shadowbeast rú lên, âm thanh vang vọng khiến cây cối xám bạc cong lại như bị bão cuốn. Nhưng nó không lùi; nó chỉ hung dữ hơn, như thể sự tồn tại của FirstOne khiến nó điên cuồng đến mức mất lý trí.

FirstOne nấp sau lưng Tle, nhưng đôi chân cậu run đến mức không đứng vững. Cậu biết mình không thể làm gì... nhưng chính điều đó khiến ngực cậu thắt lại.
"Tle đang bảo vệ mình... một mình..."
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đau theo một cách rất lạ.

Shadowbeast lao xuống từ trên cao, toàn thân nó xòe ra như một cánh hoa đen khổng lồ. Tle xoay người, dùng thân mình che FirstOne khỏi luồng tấn công. Lưỡi kiếm đỏ đỡ lấy đòn quật của bóng tối, tiếng nứt giòn bật ra như băng vỡ.

Sức mạnh quá lớn khiến Tle trượt lùi một đoạn dài trên mặt đất, tạo thành một vệt xé dài trong đất xám. FirstOne loạng choạng theo anh, nhưng tay cậu không rời lưng anh dù chỉ một chút.

"Tle!"
Cậu thét lên khi thấy máu từ vết thương trên vai anh lại chảy mạnh hơn.

Tle không quay lại.
"Đừng nhìn máu anh. Chỉ nhìn anh thôi."

"Nhưng anh đang bị thương—"

"Không quan trọng."
Anh nói, giọng không hề run dù cả cơ thể đang căng ra chống lại sức ép của quái vật.
"Điều duy nhất quan trọng là em đứng sau anh."

FirstOne cắn môi.
Trái tim cậu đập hỗn loạn.
"Anh... luôn đặt mạng em lên trên mọi thứ như vậy sao...?"

Tle nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ nhưng sắc như lưỡi kiếm trong tay.
"Với anh, em không phải 'mọi thứ'. Em còn hơn thế."

Trước khi FirstOne kịp đáp, Shadowbeast lại đổi hình dạng — từ một khối đen khổng lồ, nó thu nhỏ đột ngột thành một mũi giáo sắc dài, đâm thẳng về phía tim Tle.

Tle xoay người chắn đòn, nhưng Shadowbeast không ngu ngốc.
Nó đổi hướng ngay trong không khí — lao trực tiếp về phía FirstOne.

"TLE—!"

Cậu chưa kịp hét xong thì Tle đã bứt khỏi mặt đất, di chuyển nhanh như ánh chớp, chắn trước cậu. Mũi giáo đen xuyên trúng ngực anh. Máu đỏ bật ra thành một vệt dài lên không.

FirstOne cảm giác như cả thế giới dừng lại.

Tle không hét.
Không đổ gục.
Không run.

Anh chỉ thở mạnh một chút, rồi đưa tay túm lấy mũi giáo bóng tối đang xuyên ngực mình.

"Dám... chạm vào cậu ấy hả?"
Giọng anh âm trầm đến mức mặt đất nứt ra dưới chân.

Toàn bộ Shadowrealm rung lên một tiếng ẦM.

Tle bóp chặt mũi giáo.
Bóng tối rít lên, lùi lại trong hoảng sợ lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện.

FirstOne lao đến.
"Tle! Anh— anh bị thương nặng quá!"

Tle giữ lấy tay cậu, dù bàn tay anh lạnh toát.
"Đừng khóc. Anh vẫn ổn."

"Anh mà ổn cái gì chứ?! Anh bị đâm xuyên ngực—!"

"Anh là thuần chủng."
Anh nhíu mày, cố đứng vững.
"Chuyện nhỏ."

Nhưng FirstOne thấy rõ — chân anh khụy xuống trong một giây.
Anh đang yếu đi.

Shadowbeast nhận ra điều đó.
Nó phình rộng ra, biến thành một cơn bão bóng đen, muốn nuốt cả hai trong một đòn kết liễu.

FirstOne hoảng loạn quay sang Tle.
"Tle! Anh không còn đứng vững— phải làm gì bây giờ?! Phải làm gì?!"

Tle nhìn sâu vào mắt cậu.
Một tia sáng đỏ lóe lên, không phải của cơn giận, mà là của quyết định.

"FirstOne."
Giọng anh thấp, trầm và có gì đó đau đớn.
"Anh cần... máu em."

FirstOne sững sờ.
"Cái gì...?"

Tle giữ lấy hai vai cậu, hơi thở anh phả lên môi cậu lạnh như mùa đông.
"Chỉ một chút thôi."
"Máu em... có thể tăng sức mạnh của anh trong lãnh địa này."

"Nhưng... anh nói máu em nguy hiểm..."

"Đúng."
Tle thì thầm.
"Nguy hiểm với mọi thứ...
...trừ anh."

Shadowbeast lao đến, bóng đen phủ lên cả bầu trời.

Tle đẩy FirstOne áp vào ngực mình, trái tim anh đập gấp và mạnh đến mức FirstOne cảm nhận được.

"Cho anh."
Anh nói sát tai cậu.
"Hoặc cả hai chúng ta sẽ chết."

Không còn thời gian.
Không còn lựa chọn.

FirstOne giơ cổ mình lên trong run rẩy.
"Em tin anh.
Lấy đi... Tle."

Đôi mắt đỏ của Tle bùng cháy.

Anh cúi xuống —
hơi thở lạnh áp lên da FirstOne —
rồi răng nanh của anh chạm vào cổ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store