ZingTruyen.Store

(TleFirstOne/BL) VAMPIRE

Chap 42

Trc9799

Tle không chần chờ thêm giây nào. Ngay khi bóng dáng tên Truy Huyết biến mất, anh kéo FirstOne rời khỏi sân thượng, bước nhanh qua hành lang tối chỉ được soi bằng ánh đèn vàng mờ nhạt. Bàn tay Tle lạnh nhưng siết chặt, như sợ rằng chỉ cần nới một chút, FirstOne sẽ bị bóng tối nuốt mất.

"Anh định đưa em đi ngay bây giờ sao?" — FirstOne hỏi, hơi chạy để theo kịp bước chân anh.

"Ngay lập tức," Tle đáp, không quay đầu. "Chúng ta không còn thời gian. Một khi tín hiệu của em bị ghi lại, những kẻ khác sẽ tới."

Họ đi xuống cầu thang thoát hiểm, mỗi bước chân vang lên một tiếng nhỏ khô khốc. Không có ai trong khu ký túc xá này cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Chỉ có hai người họ và thứ bóng đen đang bám theo sau từng nhịp tim của FirstOne.

Tle đột ngột dừng lại ở tầng trệt, xoay người để đối diện cậu.

"Em sợ không?" — anh hỏi, giọng thấp hẳn xuống, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

FirstOne nuốt nước bọt.
Sợ chứ.
Sợ đến mức đôi chân như không thuộc về mình.

Nhưng khi thấy ánh mắt của Tle — ánh mắt vừa căng cứng vì lo lắng vừa mềm mỏng vì cậu — FirstOne lắc đầu.

"Không. Miễn là anh ở bên em."

Một thoáng gì đó vụt qua gương mặt Tle — như nỗi nhẹ nhõm mà anh không ngờ mình có thể cảm nhận được. Anh đưa tay lên chạm vào má FirstOne.

"Tốt. Vì từ giờ trở đi, em phải tin anh hơn bất kỳ ai."

Cậu gật đầu.

Rồi Tle kéo cậu về phía bãi xe phía sau khu nhà. Nhưng thay vì đi đến chiếc mô tô quen thuộc của mình, anh dừng lại bên một góc tối, đặt tay lên mặt tường lạnh.

"Đứng gần anh," Tle nói, "và đừng buông tay."

FirstOne làm theo.
Anh lẩm nhẩm một câu bằng ngôn ngữ mà tai người không thể diễn giải — thứ âm thanh trầm thấp khiến không gian như xoắn lại.

Mặt tường bỗng... rung lên.
Một đường nứt cực mảnh tách ra, ánh sáng đỏ uốn cong như một cánh cửa đang hé.

FirstOne há hốc miệng.

"Đây là...?"

"Cổng vào lãnh địa của anh."
Tle siết tay cậu hơn.
"Nơi duy nhất Huyết Giới không có quyền xâm nhập."

FirstOne lùi một bước theo bản năng.
Không phải vì sợ — mà vì cánh cửa ấy mang thứ năng lượng khiến da thịt cậu nổi gai.

"Em sẽ không sao."
Tle bước đến, phủ tay lên gáy cậu, kéo cậu lại gần.
"Anh ở ngay đây."

Giọng anh nhẹ đến mức như thì thầm vào máu.

Rồi anh dẫn FirstOne bước vào.

Ngay khi họ bước qua khe cửa, không gian trước mắt xoay tròn — nhào lộn như mặt nước bị xé mở. Cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng FirstOne. Hơi thở bị kéo ra khỏi phổi rồi trả lại chỉ trong một nhịp.

Khi mọi thứ ổn định, FirstOne mở mắt.

Và thế giới đã hoàn toàn khác.

Trước mặt họ là một cánh rừng đen thẫm trải dài vô tận. Cây cối không có lá, chỉ có những thân gỗ màu xám như được khắc... bằng bóng tối. Trên trời không có trăng, chỉ có một vệt sáng đỏ chạy dài như vết rạch của một lưỡi dao trên da đêm.

Không một âm thanh nào.
Không một hơi gió.
Không một sự sống ngoài hai người.

"Tle..." FirstOne thở khẽ. "Đây là...?"

"Shadowrealm," Tle đáp. "Lãnh địa của Thuần Chủng. Nhà của anh."

Cậu quay sang nhìn anh.
Trong không gian này, đôi mắt Tle sáng rực hơn, mái tóc càng bạc và làn da như phát sáng nhẹ — giống hệt một sinh vật thuộc về thế giới này, không phải thế giới loài người.

"Em an toàn tại đây," anh nói tiếp, bước lại gần cậu một nhịp nữa.
"Không ai có thể bước vào nếu không được anh cho phép."

"Vậy... em sẽ ở đây bao lâu?"

Tle nhìn thẳng vào mắt cậu.
Rất lâu.
Đến mức cậu bắt đầu lo rằng mình đã hỏi một câu sai.

Cuối cùng, anh nói:

"Cho đến khi anh chắc chắn rằng... không còn ai có thể lấy em khỏi anh."

FirstOne đỏ mặt, trái tim đập nhanh hơn cả khi họ còn ở thế giới loài người.

Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, một tiếng động nhỏ vang lên từ sâu trong rừng — một âm thanh như tiếng kim loại chạm vào đá.

Tle ngay lập tức xoay người chắn trước mặt cậu.

Ánh mắt anh trở nên sắc như lưỡi dao vụt sáng trong đêm tối.

"Không thể nào..." anh thì thầm.

"Có thứ gì đó... đã theo chúng ta vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store