Chap 37
Chương 37 – Khi Bữa Sáng Trở Thành Chiến Trường Ánh Mắt
Hành lang dẫn đến khu ăn sáng vốn yên tĩnh và trang nghiêm. Nhưng hôm nay —
Sự yên tĩnh đó chết ngay khi cửa mở ra.
Tle bước vào đầu tiên, dáng cao thẳng, mái tóc hơi rối theo kiểu rất rõ là mới ngủ dậy. Cổ áo anh không được cài khuy trên cùng — điều chưa từng xảy ra với Thuần Chủng Matimum.
Và ngay sau anh...
FirstOne bước vào, gương mặt đỏ bừng, tóc rối nhẹ, cổ còn hằn vết chăn ép, áo hơi lệch.
Và quan trọng nhất:
Họ bước vào rất gần nhau.
Gần đến mức chỉ cần nghiêng tay là chạm.
Cả đại sảnh lập tức đơ.
Ly trà lơ lửng trên tay một Thuần Chủng suýt rơi xuống.
Một Huyết Cận cạnh cửa há hốc miệng.
Một nhóm Vampire cấp thấp đang xếp hàng lấy đồ ăn ngừng hẳn động tác.
Không khí như bị đóng băng.
Và rồi...
Tiếng thì thầm bùng lên như ong vỡ tổ.
"...Không thể nào. Thuần Chủng Matimum để người khác bước cạnh sát vậy?"
"Khoảng cách còn không đến 30cm!"
"Không đúng... hình như là 15..."
"Trời đất, cái cậu Thiên Huyết đó — sắc mặt hồng như được ôm cả đêm."
"Không lẽ... họ...?"
"Không lẽ cái gì nữa, nhìn đi!"
FirstOne muốn chui xuống đất.
Cậu cúi mặt, kéo áo chỉnh lại trong tuyệt vọng.
Nhưng càng chỉnh thì càng rối.
Tle nghiêng mắt xuống nhìn cậu.
"Em căng vậy?"
"...Tle ơi, họ đang nhìn."
"Để họ nhìn."
"Họ nghĩ bậy."
Tle bình thản:
"Bậy nhưng đúng."
"Anh—!"
FirstOne suýt bật thành tiếng lớn, nhưng kịp kìm lại.
⸻
Họ ngồi xuống bàn ăn dành cho Thuần Chủng.
Bàn dài, rộng, lạnh, và có quy tắc:
Khoảng cách tối thiểu giữa hai cá thể cấp cao là 1 mét.
Tle không quan tâm.
Anh kéo ghế sát lại bên FirstOne.
Sát.
Rất sát.
Đến mức đầu gối chạm nhau khi ngồi.
Tiếng thì thầm lại tăng cấp.
"...Họ ngồi sát thật."
"Quy tắc 1 mét đâu?!"
"Tle Matimum đang tự phá luật của chính tầng cấp hắn?!"
FirstOne cố lùi ghế ra, nhưng Tle đặt tay lên lưng ghế cậu, giữ lại.
"Đừng xa anh."
Giọng thì thầm đủ để chỉ hai người nghe.
"Khế Ước còn hiệu lực."
"...Nhưng mọi người đang nhìn."
"Cứ để họ nhìn."
"Anh nói dễ quá!"
Tle quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em ở gần anh.
Anh thấy dễ."
Câu đó làm FirstOne khoanh tay, cúi gằm, mặt đỏ như quả cà chua.
⸻
Một Thuần Chủng khác ngồi cách xa vài bàn, chép miệng:
"Tle, cậu làm vậy thì cả tầng cấp tưởng cậu... quyến rũ Thiên Huyết đấy."
Tle đáp không thèm quay đầu:
"Không phải tưởng."
Bàn bên cạnh im re.
Một người khác thì khụng khiệng:
"Ít nhất cũng nên giữ khoảng cách để cậu bé kia không bị áp lực—"
FirstOne hất mặt lên, bật phản ứng tự nhiên:
"Không áp lực!"
Rồi nhận ra mình trả lời hơi nhanh, cậu cúi gằm, lí nhí:
"Ý em là... anh ấy không... làm em khó chịu..."
Cả đại sảnh:
"Ồ——"
Tle nhìn cậu, khóe môi nhẹ cong, ánh mắt vừa mềm vừa nguy hiểm.
"Em nói anh không làm em khó chịu."
"Anh thích câu này."
"Đừng lặp lại!!"
FirstOne vừa nói vừa đẩy mặt mình vào lòng bàn tay vì ngại.
Tle nhẹ giọng:
"Vậy anh nói khác."
Anh cúi xuống gần tai FirstOne, chậm — rất chậm:
"Anh làm em... dễ chịu chứ?"
FirstOne suýt nảy khỏi ghế:
"TLE!!!"
Bàn kế bên rơi chén.
Một Thuần Chủng già ho khụ khụ vì nghẹn nước.
Cả đại sảnh không ai dám nói thêm nửa câu.
⸻
Khi bầu không khí dần nguội lại, một Cận Huyết mang bữa sáng đến. Hắn cúi đầu trước Tle:
"Thưa ngài, vì Khế Ước Hồi Tâm nên chúng tôi chuẩn bị phần ăn nhẹ, tránh kích thích bản năng của Thiên Huyết..."
FirstOne nghe mà chỉ muốn biến mất.
Ngay trước mặt mọi người, Tle đón khay thức ăn, đặt xuống bàn.
Rồi anh lấy thìa.
Múc một miếng.
Và đưa đến trước mặt FirstOne.
"Há miệng."
"!!!"
Cả đại sảnh nghẹt thở.
FirstOne run run:
"Anh... anh đang làm cái gì vậy...?"
"Cho em ăn."
"Em tự ăn được!"
"Em run tay."
"Em KHÔNG RUN!!—"
Thìa nhích lại gần hơn.
Giọng Tle trầm nhẹ:
"First."
FirstOne chỉ biết... từ từ mở miệng.
Một tiếng rơi chén nữa vang lên ở đâu đó.
Tle mỉm cười đầy hài lòng.
"Sáng nay ngoan."
⸻
Và bữa sáng của Thánh Điện trở thành huyền thoại:
Ngày mà Thuần Chủng Matimum lần đầu tiên đút cho một Thiên Huyết ăn trước mặt hàng chục Vampire khác — trong một không khí vừa yên tĩnh, vừa hỗn loạn, vừa đầy sát thương cho tim người chứng kiến.
Nhưng đối với Tle, chỉ có một điều quan trọng:
FirstOne ngồi cạnh anh.
Trong tầm tay anh.
Và không xa anh dù chỉ một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store