ZingTruyen.Store

(TleFirstOne/BL) VAMPIRE

Chap 27

Trc9799

Căn phòng bùng lên ánh đỏ như được nhuộm bởi hàng trăm ngọn lửa cùng lúc. Tle lao vào giữa hai kẻ Săn Huyết với tốc độ khiến không khí vẹo cong, từng bước chân anh để lại vệt đỏ mờ trên sàn vì vết thương ở vai vẫn đang rỉ máu.

FirstOne run rẩy lùi lại, tựa vào tường. Nhưng mắt cậu không rời anh một giây nào — không phải vì sợ, mà vì nhịp tim trong ngực cậu đang giằng xé dữ dội. Nhịp tim của Tle.

Mỗi khi anh bị đánh, trái tim trong cơ thể FirstOne lại đau nhói như bị bóp nghẹt.

"Tle... anh sẽ chết mất..."
Phổi cậu như không đủ không khí.

Hai kẻ Săn Huyết lao vào cùng lúc. Một kẻ cầm dao bạc, kẻ còn lại dùng móng vuốt kéo dài sắc như thủy tinh. Tle né đòn đầu tiên, xoay người rồi đấm vào ngực kẻ tóc bạch kim. Xương hắn gãy răng rắc, bay ra xa đập vào tường.

Kẻ còn lại lao đến từ phía sau—

Tle xoay nhanh, túm lấy cổ hắn và đập mạnh xuống sàn.

Sàn nhà nứt tung.

Máu đỏ tiếp tục rơi trên nền gạch trắng.

"Tle!" FirstOne hét lên khi thấy vai anh chảy nhiều hơn.
"Anh đang mất máu quá nhiều!"

Tle không quay lại.
Anh chỉ nói bằng giọng thấp, trầm, gần như gầm:

"Nếu em đến gần... anh sẽ không thắng."

Lời ấy như một cánh cửa đóng lại, nhốt FirstOne vào trong nỗi bất lực.

Nhịp tim cậu đập mạnh, đau, hỗn loạn.

STOP.

Nhưng trái tim không nghe lời.

Đau.

Đau nữa.

Đau đến mức đầu FirstOne choáng váng, như có thứ gì đó chảy ra khỏi xương sống và lan vào mạch máu.

Cậu ôm ngực, khuỵu xuống.

"Á...!"
Cơn đau sắc như kim đâm vào lục phủ ngũ tạng.

Tle quay đầu lại ngay lập tức — thoáng hoảng loạn.

"First?! Không, đừng—"

Nhưng kẻ tóc bạch kim đã lao đến nơi FirstOne đang quỳ.

Tle gầm lên:

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!"

Anh lao đến —

Nhưng lần này, không kịp.

Con dao bạc vung xuống.

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào không khí trước người FirstOne—

—nó dừng lại.

Không phải vì bị chặn.

Không phải vì bị né.

Mà vì... không thể tiến thêm một milimet nào.

Kẻ tóc bạch kim bật ra sau như bị hất bởi một luồng gió vô hình.

Cả căn phòng tràn ra một mùi... kim loại ngọt dịu. Đậm. Mạnh. Khiến ngay cả cơn đau của Tle cũng dừng lại trong một thoáng.

Tle đứng khựng như bị đóng băng.

"... mùi này là..."

FirstOne ngước lên.

Đôi mắt bạc của cậu...

... đang chuyển màu.

Không còn là bạc trong suốt.

Mà là một thứ mắt của kẻ không phải người.

Bạc → xanh → cuối cùng... ánh lên một sắc đỏ nhàn nhạt như ánh trăng bị nhuộm máu.

Mạch máu quanh cổ và bờ vai cậu sáng lên màu tím hồng.

Đất dưới chân rung nhẹ.

Không khí trong phòng dội lên như có thứ gì đó vừa thức tỉnh.

Kẻ tóc bạch kim lùi lại, giọng run rẩy:
"Không thể nào! Thiên Huyết... thức tỉnh nhanh như vậy?!"

Kẻ tóc xám đứng xa hơn, ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Thằng nhóc đó chưa từng uống máu, chưa từng kích hoạt mạch huyết nguyên thủy... Làm sao—?"

Tle nhìn FirstOne, đôi mắt đỏ sẫm mở lớn — không phải vì sợ, mà vì... kinh ngạc.
Và đau đớn.

"First... em đang tự kích hoạt huyết mạch..."
Anh lùi lại một bước, giọng gần như vỡ ra.
"Em làm vậy sẽ chết."

FirstOne không nghe thấy.

Hoặc có lẽ... cậu nghe, nhưng không thể dừng lại.

Ngay khi trái tim của Tle đau...
trái tim cậu đã phản ứng.
Đã bảo vệ.

Đã mở ra thứ năng lực ngủ suốt hàng thế kỷ trong dòng máu.

Cậu đứng lên, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn sự run rẩy.

Không còn hoảng loạn.

Chỉ còn...
một thứ khí chất khiến ngay cả hai kẻ Săn Huyết cũng lùi một bước theo bản năng.

Cậu nhìn tay mình — nơi mạch máu phát sáng tím nhạt — rồi nhìn hai kẻ trước mặt.

Giọng cậu mềm, nhưng chứa một âm hưởng khiến sống lưng cả phòng lạnh buốt.

"... đừng chạm vào anh ấy nữa."

Kẻ tóc xám khạc ra máu.
"Thức tỉnh hoàn toàn?! Không... chuyện này sai rồi!"

Kẻ tóc bạch kim nghiến răng.
"Không được để nó sống lâu hơn—!!"

Hắn lao đến.

Trong khoảnh khắc đó—

FirstOne nâng tay.

Không động tác thừa.

Không phép thuật nhìn thấy.

Chỉ là một sự rung chuyển nhẹ của không khí.

RẮC.

Cánh tay cầm dao bạc của kẻ tóc bạch kim...
bị bẻ gãy theo một góc không tự nhiên.

Hắn thét lên đau đớn, quỳ sụp xuống sàn.

Tle nhìn cảnh đó và cảm giác tim anh như bị bóp lại — không phải vì sợ, mà vì kinh hãi trước sức mạnh mà FirstOne đang đánh thức.

"First... dừng lại! Nếu em tiếp tục dùng mạch huyết ở cấp độ này, tim em sẽ—"

Nhưng lời của Tle nghẹn lại khi FirstOne quay sang nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy—

Hai đôi mắt — đỏ sẫm và đỏ nhạt — nhìn vào nhau.

Tất cả tiếng động biến mất.

Chỉ còn nhịp tim chung vang dội trong lồng ngực hai người.

FirstOne gọi anh bằng giọng nhẹ như hơi thở:

"Tle..."

Anh bước đến — dù chân còn đang rỉ máu.

"Anh đây."

"Em..."
FirstOne chạm vào ngực mình, nơi trái tim cậu đang đập cùng nhịp với anh.
"... em không muốn anh đau nữa."

Tle sững lại.

Một nỗi sợ, nỗi thương và cả tình yêu cuộn xoáy trong mắt anh.

"First... em không cần dùng sức mạnh để bảo vệ anh. Anh là người bảo vệ em."

FirstOne lắc đầu, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên sự kiên định chưa từng có.

"Nhưng tim chúng ta... là một.
Nếu anh đau... em cũng đau."

Tle mở miệng định nói gì đó—

—thì kẻ tóc xám hét lớn:

"NÓ ĐANG TIẾN GẦN ĐẾN GIAI ĐOẠN MẤT KIỂM SOÁT! PHẢI GIẾT NÓ NGAY BÂY GIỜ—!!"

Hắn lao đến với tốc độ không khác gì ánh chớp.

Ánh dao bạc lóe lên.

FirstOne quay phắt lại.

Tle hét:

"FIRST!!!"

Khoảnh khắc đó—

FirstOne không lùi.

Không né.

Cậu đưa tay lên...

... và chạm vào cổ tay đang cầm dao của hắn.

ẦM.

Một luồng lực vô hình bùng ra.

Kẻ tóc xám bị hất văng khỏi mặt đất, đập vào tường mạnh đến mức để lại hố lõm sâu.

Tle đứng chết lặng.

Sức mạnh ấy—

không phải sức mạnh của Thiên Huyết thông thường.

Mà là...

"... Huyết Chủ thức tỉnh."
Anh thốt lên.

FirstOne đứng giữa phòng, mạch máu tím hồng sáng rực, đôi mắt đỏ nhạt run lên nhẹ.

Và trước khi cậu ngã xuống—
cậu gọi tên anh, giọng vỡ như thủy tinh:

"Tle..."

Cơ thể FirstOne đổ về phía trước.

Tle lao đến ôm chặt lấy cậu.

"FIRST!!!"

Mạch máu tím dần tắt.

Máu chảy từ khóe môi cậu.

Tim cả hai đập lệch nhịp.

Ánh đỏ quanh Tle tắt đi như ngọn lửa bị dập.

Anh ôm lấy cơ thể mềm trong tay, thì thầm run rẩy:

"Em... đã dùng quá mức..."
Tle cúi đầu, giọng nghẹn đến mức không thành lời.
"First... đừng ngủ... đừng bỏ anh..."

Nhưng mí mắt FirstOne đã nặng dần.

Và cậu thì thầm chỉ một câu, rất khẽ:

"Đừng... đau nữa..."

Rồi chìm vào bất tỉnh.

Tle ôm chặt lấy cậu.

Đôi mắt anh đỏ sẫm lại, sâu, dữ dội...

và đầy nỗi sợ mà Thuần Chủng không bao giờ thể hiện trước bất kỳ ai.

"Em... sẽ không được phép biến mất khỏi anh."

Gió ngoài biển nổi lên như có ai gọi.

Một đêm dài khác đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store