Tinngun My Home Butler
Gun lấy lại tinh thần.
Mẹ nó, dễ bị dụ quá.
Rồi chỉ dám chửi trong đầu chứ không dám nói ra miệng. Sợ bị cười vì ngu.
"Một...""Aw... đếm thật đấy hả?""HAI!""Hới..." "B...""TAO LÀ QUẢN GIA NHÀ MÀY!" "BA...! Ủa? Hả?""Tao là quản gia nhà mày đó." "Thật?""Thật!"Tinn gật đầu khẳng định.
"Gì?"
Tính hét lên nữa nhưng sợ hàng xóm nhiều chuyện, nên lại nuốt xuống mà trợn mắt nhìn đối phương. Nhưng thằng Tinn đã hành động nhanh hơn, giống như đoán được Gun sẽ phản ứng thế nào, nên đã kịp lao đến và bịt miệng Gun lại:
"Mày đó. Đừng có ý định gào lên nữa. Để hàng xóm nghe được lại mắc công hiểu lầm tao làm gì mày."
Gun nhíu mày, liếc mắt, mím môi, gỡ phắt bàn tay lớn đang bịt miệng mình ra. Hổn hển tức giận:
"Đừng có động vào tao. Và đừng có mà ghẹo gan tao nữa thằng Tinn. Ra khỏi nhà tao ngay!"
Tinn bị Gun gạt ra cũng không tỏ ý khó chịu. Chỉ nhún vai.
"Lại nữa. Sao mày không tin tao vậy?"
Đồng thời lấy điện thoại ra, mở màn hình gọi cho chế Gim.
"Alo má. Dạ là Tinn ạ. Tinn nghĩ má nên nói chuyện với CẬU CHỦ một chút thì hơn ạ."
Nói tới thì đưa điện thoại cho Gun.
Mẹ nó. Còn nhấn mạnh chữ cậu chủ luôn nữa.
Gun lại lườm Tinn, chần chừ một xíu mới giật lấy điện thoại từ tay đối phương:
"Alo. Chế Gim? Chế đùa con hơi căng đó nha. Chịu không có nổi!"
"Alo Gun, mẹ không có đùa con đâu. Là mẹ mướn Tinn thật đó."
"Hả??? Cái gì của chế vậy chế?? Sao lại mướn nó ạ? Con và nó bằng tuổi với nhau!"
"Tin má đi Gun. Tinn đủ năng lực."
"Nhưng mẹ ơi. Nó không thể... nó còn là con trai hiệu trưởng..."
Đang nói thì Tinn cướp lấy điện thoại từ tay Gun:
"Má ạ. Con sẽ giải thích cho thằng Gun. Dạ, chúc má một ngày tốt lành."
Nói xong thì cúp máy. Ngẩng lên lại thấy Gun đang nhái lại câu "một ngày tốt lành" của mình một cách vô tri.
"Này Gun. Có vài chuyện tao cần làm rõ với mày."
Gun vẫn chẳng muốn quan tâm, đứng dặt dẹo với hai tay khoanh trước ngực. Mắt nhìn xa xăm, cực kì không hợp tác.
"Thứ nhất. Tao đã học xong chương trình cuối cấp, và được tuyển thẳng."
Gun nhìn Tinn với ánh mắt "à ừ. Ai chẳng biết mày học giỏi, mày là chủ tịch hội học sinh, mày là con hiệt trưởng trường." kiểu vậy.
"Rồi đừng có nhìn tao cái kiểu đó." Tinn bị ngắt lời, lên tiếng nhắc nhở rồi mới nói tiếp:
"Thứ hai. Nếu mày không tin tao có thể trở thành một quản gia tốt thì xin biết là tao đã vượt qua cuộc khảo sát của má mày, để trở thành quản gia nhà này."
"Chuyện nó là như vậy đấy. Giờ thì mời mày lên tắm và xuống ăn cơm tối."
Gun đứng chết trân tại chỗ.
Khoan. Cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Não chưa có kịp load. Mới được 98% thì dừng lại luôn.
Tinn thấy Gun đứng đơ người thì đưa tay ra trước mặt hua hua một hồi:
"Này. Gun. Thằng Gun. Mày không sao đấy chứ?"
Gun chợt tỉnh.
Khuôn mặt đẹp trai của thằng Tinn đang sát ngay mặt cậu.
Bốp một cái, Gun đánh vào bàn tay đang hua trước mặt mình.
"Tao đã bảo là không được đứng gần tao rồi."
Nói xong thì bước qua, xô một cái vào người Tinn. Bỏ lên tầng.
Tinn xoa xoa bả vai vừa bị xô, cố nói với theo:
"Tao chỉ quan tâm mày thôi mà..."
"Tao không mướn mày nhiều chuyện."
Hậm hực giẫm mạnh chân xuống cầu thang. Lên tới phòng rồi thì ném mạnh balo xuống đất. Kế tới là đổ ập xuống giường.
Shiaaaaa!!! Cái quái gì thế???
Điên lên mất thôi. Cái gì mà quản gia. Cái gì mà quan tâm chứ!!! Làm như tao cần mày làm quản gia của cái nhà này chắc.
Từ khi ba mất, Gun và chế Gim vẫn luôn sống tốt mà. Đâu cần ai quản lý việc nhà cơ chứ.
Nhất định là do thằng Tinn bày trò chọc phá rồi. Thằng tồi. Tồi nhất trong lịch sử thế giới, lịch sử nhân loại.
Nhưng mà bực nhất là cứ mỗi lần đứng trước mặt nó, nghe giọng nó là bản thân lại mất tự chủ. Gun ơi là Gun.
Hưuuuuuuuu...
Lăn lộn, đấm giường, cắn gối chán chê, Gun chán nản đứng lên thay đồ. Vừa mới xỏ được một tay vào áo thì "cạch", cửa phòng Gun bật mở. Là Tinn bước vào.
"Cậu chủ nhỏ. Tôi muốn báo cho cậu là cơm tới đã được chuẩn bị xong rồi. Hới!!!"
Thấy cảnh trước mặt, Tinn vội dừng nói, quay mặt đi.
"Xin lỗi nhé. Không có biết cậu đang thay đồ."
Nói xong thì mặt Tinn nóng lên, bình tĩnh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhưng lại tựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy mặt lầm bầm:
"Shiaaa... đáng lẽ mình nên gõ cửa. Chết mất!"
Trong phòng, Gun vẫn chưa kịp tiêu hoá tình huống vừa rồi. Một loạt hành động như dở hơi của Tinn khiến cậu thắc mắc:
"Nó bị cái quái gì vậy? Làm như chưa thấy con trai cởi trần hay gì?"
"Đúng là khùng." Gun trợn mắt nhìn trần nhà, bĩu môi.
Cuối cùng thì cũng lết được thân mình xuống phòng ăn. Gun chán nản nhìn đống đồ ăn trên bàn. Bình thường nếu có mình cậu thì chỉ cần một dĩa cơm là xong. Hoặc là ăn ở ngoài. Khi nào mẹ ở nhà thì thịnh soạn hơn một chút. Bản thân cậu biết nấu ăn. Thậm chí là nấu ngon nữa là đằng khác. Nhưng bày vẽ lại không phải là cách cậu làm.
"Mày định nấu cho cả họ mày ăn đấy hả thằng Tinn?"
Gun ngồi nhìn một lúc, lấy dĩa chọc chọc vào cái rồi đứng dậy:
"Tao no rồi. Mày dọn cả đi."
"Mày đùa với tao đó hả? Mày thậm chí còn chưa ăn miếng nào?" Tinn nhíu mày.
"Tao no thiệt mà." Nói rồi kéo ghế ra, muốn rời khỏi đó.
"Khoan."
Tinn khoanh tay trước ngực nhắc nhở. Nhưng Gun đã lách qua người cậu và định đi lên phòng.
"Bình thường mày ăn uống kiểu này đó hả?"
"Thì sao?"
"Má mày có biết mày ăn uống như vậy không?"
"Chẳng liên quan gì tới mày." Gun nói rồi bỏ đi luôn.
Chỉ còn Tinn đứng nhìn cả một bàn đầy đồ ăn.
Không thể nào để thằng Gun ăn uống tuỳ tiện thế này được. Thảo nào người nó cứ gầy mãi.
Gun đang chơi đàn được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cái gì nữa?" Gun khó chịu nói.
Cốc... cốc... cốc
"Sao mà mày lì quá vậy?"
Gun bước ra, mở toang cửa phòng. Nhưng không có ai đứng trước cửa cả.
Cậu nghi hoặc, định đóng cửa lại thì lại thấy một khay đồ ăn được đặt ngay ngắn dưới chân.
Ai mà thèm ăn đồ ăn của mày chứ?
Gun lấy chân đá đá cái khay. Làm miếng bánh pudding sô cô la hơi lay động.
"Cậu chủ, ăn pé đi!!! ✧⁺⸜(> ᗜ <)⸝⁺✧" Bánh pudding bảo Gun thế.
Gun dụi mắt, chớp chớp mấy cái.
Ủa???
Rồi sao tự dưng thấy pé pudding đáng yêu dzị ta?
Núng na núng nính, lấp la lấp lánh.
Đã thế xung quanh lại có cherry nữa chứ.
Rộttttt... Húiiiii. Là bụng reo lên kìa.
Hới. Không được. Không được ăn đồ thằng Tinn làm. Lỡ đâu nó bỏ cái gì vào thì sao? Kiểu như thuốc xổ, cho muối... gì đó thì sao?"
"Cậu chủ ơi???" Pé pudding lại gọi. "Cậu chủ không định ăn pé à?" (っ◞‸◟c)
Máaaaaaaaaa!!!
Uhuhu, xin lỗi nha pé pudding. Anh sẽ không bỏ bé lại đâu.
Vội vàng bê khay đồ ngọt vào trong, đang định cho miếng pudding đầu tiên vào miệng thì...
Cốc... cốc...
Sao lại định chia cắt cậu với pé pudding dzạ?
Cánh cửa bật mở, và người đứng ngoài là Tinn. Gun có hơi khó chịu:"Gì?"Tinn mỉm cười, không để cho Gun kịp tức giận:"Mang đồ uống cho nữa đây krab!"Là một ly Teavana London Fog Tea Latte. Đưa tay đỡ lấy, Gun khá ngạc nhiên. Sao nó biết mình thích những thứ này chứ? Nhưng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Chắc là mẹ đã cho nó biết. Sau đó xoay người, đóng cửa. "Hơi... làm mặt lạnh cơ đấy. Không cảm ơn nữa hả?" Tinn cười, thở hắt ra. Thôi. Ít nhất nó đã chịu ăn là tốt rồi. Khởi đầu như vậy cũng không tệ rồi. Cậu đã từng tưởng tượng chuyện nó khó hơn vậy cơ đấy.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store