chap 13.
Anh lúc này hôn cậu thêm vài lần nữa. Rồi từ từ dời môi anh xuống cổ Vương, anh tạo ra những vết đỏ ở khắp cổ cậu rồi lại di dời xuống ngực cậu , sau đó cắn nhẹ vào 2 đầu nhũ của Vương. Anh lúc này luồng tay xuống cậu nhỏ của cậu mà xoa rồi nắn liên tục
- đau....th...thôi đừng làm....nữa....!_ cậu rên lên từng cơn - em nói thử xem tối nay ai quyết định mọi chuyện đây!_ nói rồi anh vẫn tiếp tục việc làm của mình Anh lúc này đưa tay mình xuống hậu huyệt của cậu mà khuấy đảo bên trong anh. 1 ngón....2 ngón....rồi 3 ngón đưa vào.
- aaaa....ưmmmm ... dừ...dừng... lại .._ cậu ưởng người về phía trước và rên nhẹ lên vài tiếngLúc này anh mới đưa dương vật của mình vào mà thúc từng hồi 1 lúc đầu anh làm nhẹ vì sợ cậu đau nhưng sau đó hành động của anh càng nhanh hơn, anh thúc mạnh hơn vào người cậu.
- Áaaa... e..em...ra...mất...! Th... thôi.... dừng
... lại...Aaaa - mới đấy mà ra rồi sao? Chưa gì hết mà... em cứ từ từ đi... đêm nay còn dài lắm đấy!_ anh cười nham hiểm nhìn Vương Lúc này Vương tự nhiên kéo anh xuống còn cậu ngồi lên phía trên /trên gì chắc không cần em phải nhắc đến nhỉ😆/. Cậu cúi xuống hôn lấy anh, rồi cắn nhẹ vào môi anh 1 cái như trút hết những điều mà cậu ức chế nãy giờ. 1 Tay Trường lúc này sờ vào cặp đào căng tròn của cậu , tay còn lại thì ôm phần eo của cậu.
- nãy giờ anh phục vụ e đến mệt rồi .... bây giờ có phải nên đổi lại không? - ưmmm....1 lần này thôi đấy!_ cậu ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Lúc này cậu lấy hết liêm sỉ mà quăng ra ngoài, cậu lúc này nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp để thỏa mãn sự ham muốn bên trong mình, Trường thấy cậu lúc này lực yếu hơn khi nãy quá nên anh đè cậu xuống mà để tự mình làm.... anh lúc này thúc từng hồi vào người cậu, lúc này cậu cảm nhận được 1 dòng tinh dịch bắn vào bên trong mình cậu ngay bây giờ gần như kiệt sức chỉ nằm đó mà hưởng thụ đêm dài này cùng người cậu thương. Trường vẫn cứ thúc mạnh từng hồi vào người Vương, rồi lấy tay vuốt nhẹ cậu nhỏ của Cậu, làm cho Vương lúc này cũng phải bắn nhẹ ra 1 dòng tinh dịch lên người Trường .
- Ahggg.... dừ... dừng....lại...em mệt quá!_ nước mắt sinh lý cậu cứ tuông ra - mất hứng vậy! Em yếu quá đấy .... Hôm nay làm tới đây, mai này đừng hồng mà anh tha nhé! Thôi để anh bế em đi lau mình sơ sơ rồi đi ngủ!_ nói rồi anh bế Vương lên / em thật tình xin lỗi mọi người 🤧 do đây là lần đầu viết H nên em còn hơi ngáo ngơ! Mong m.n thông cảm cho sự sai lầm này! Em cũng chỉ muốn thử 1 lần ghi H ấy mà😶 / - không...không cần... em... em... tự đi ở được!_ cậu vùng vẫy trong lòng Trường - Á À A! Vẫn còn sức à! Vậy vào làm lại nhá!Anh định đi lại giường nhưng bị Vương nài nỉ van xin tùm lùm hết nên anh mới đưa cậu đi lau người . Lúc này cậu bám víu anh để đi về giường vì hiện tại cậu đang rất đau phần thân dưới. Lúc này Trường bế Vương vào giường rồi cả 2 ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau Vương ngủ ngon lành không biết trời trăng mây nước gì hết. Trường lúc này chuẩn bị đồ ăn cho Vương xong xuôi hết rồi mới vào kêu Vương ra. Nhưng cậu cứ nằm lì 1 chỗ mặc cho anh lay cậu như thế nào.
- em không dậy là anh làm nữa ak !_ anh nhìn cậu mà nói - ơ....thôi mệt lắm rồi hành nguyên đêm bây giờ không cho người ta ngủ!_ nói gì thì nói cậu vẫn nhắm mắt mà nằm đó - được rồi! Em không dậy chứ gì !_ anh lấy tay cởi lớp áo mỏng của cậu ra - thôi dậy không ngủ nữa!!! Mà... em đi không nổi anh...anh bế em đi!_ cậu vẫn nhắm mắt mà đưa 2 tay ra phía trước Nói rồi anh bế cậu đi vscn cậu chỉ cần ngồi im 1 chỗ thôi là đủ rồi. Ra đến bàn ăn cậu cũng chỉ ngồi im mà để anh đúc , Trọng với Dũng nhìn Vương lúc này cũng ngầm hiểu ra những âm thành khi tối 2 người nghe được không phải giả
- Trường à! Mốt có gì làm nhẹ nhẹ lại...chứ tôi thấy thằng Vương lúc này như người mất hồn luôn rồi kìa!_ Dũng nhìn 2 người đó rồi xoay qua gấp đồ ăn cho Trọng - kệ gia đình tôi! Nói tôi mà không coi lại anh đi! Không cần nói tôi cũng biết ông hành nó lên bờ xuống ruộng rồi! _ anh lúc này chỉ biết lạnh nhạt mà đáp lại lời Dũng - 2 người thôi đi!_ Vương và Trọng la lên Trường và Dũng chỉ biết ngồi xin lỗi xoa dịu sự mệt mỏi của 2 nóc nhà.
- hay lát nữa chúng ta vô làng kiếm gì chơi đi!_ Trọng lúc này lên tiếng với khuôn mặt hí hơn Tất cả mọi người đều đồng ý . Sau buổi ăn sáng đầy sự mệt mỏi của Vương và Trọng thì 2 anh người thương của họ phải đi rửa chén, còn 2 cậu ấy thì đi thay đồ để lát nữa đi chơi. Sau 1 lát vật vả với 1 đống chén thì Trường và Dũng đã giải quyết xong. Cả 4 người cùng nhau đi vào làng. Đi được ra khỏi khu rừng Vương phát hiện đối điện bên bờ sông bên kia có 1 đám người đang bắt giữ khoảng 12 đứa con nít tầm khoảng 5 đến 18 tuổi.
- ê...ê bên kia có gì kìa?_ cậu nói rồi chỉ tay đến chỗ cái bọn bắt cóc kia - bây giờ đi kê thêm người đi chứ bấy nhiêu đây không chơi lại đâu! Vương với Trọng đi kiếm thêm người Dũng với anh đi thám thính tình hình_ anh đẩy Vương về hướng làng - thôi em ở lại với anh! Lỡ ... lỡ anh có chuyện gì thì chết em...._ cậu nắm chặt tay lấy tay Trường
- Em biết võ nên có gì giúp được, còn Trọng đó giờ chưa từng đánh người nên việc đi báo cho Trọng làm, Dũng đi theo bảo vệ cậu ấy!_ cậu lúc này phân công từng người - nhưng nếu so võ công của Trường và Dũng thì Dũng mạnh hơn nhiều! Hãy để Dũng lại cũng yên tâm hơn!_ Trọng ở bên Trường từ lúc nhỏ nên biết anh chỉ biết 1 chút võ thôi nếu như đánh với cái đám kia có khi không trụ lại - Được !vậy anh đi đi, lẹ lên kẻo mấy đứa nhỏ có chuyện bây giờ!_ cậu lúc này nhìn anh với anh mắt 'anh cứ tin em, không sao đâu ' Trường lúc này đành chấp nhận mà chạy nhanh về phía làng. Còn Dũng và Vương đi chậm đến chỗ tụi kia thám thính tình hình. Nhìn sơ quá thì tụi kia cũng tầm 10 người, nên 2 người này phải cẩn thận nhiều hơn!
- nè! Mấy đứa này bây giờ giải quyết sao đây?_ 1 tên lính trong đám kia hỏi - thì lát nữa chúng ta đưa tụi này cho Lão Trương cho ông ta đưa mấy đứa này sang làng khác bán, chắc cũng được kha khá tiền đấy._ tên cầm đầu nói với vẻ mặt đắt chí - thôi rồi anh ơi! Em nghe nói lão Trương này đó giờ buông bán trẻ con làm việc cho ông ta, trai nhỏ thì làm việc nhẹ , còn lớn lớn thì đi làm đủ việc nặng nhọc, còn con gái thì họ bán đi ở làm gái, còn không thì ở lại hầu tên Trương kia. Nghe đâu bán tới tận làng Lang Sơn, xa lắm. - tán tận lương tâm! Nghiệp nặng quá!_ cậu tức mà định quát lớn hên là có Vương bụm miệng anh lại Nhưng vô tình có 1 con rắn bò ngang đó!
- Aaaaaaaa ...._ cậu la lên - chết mẹ !_ mặt anh tái xanh lại. - đứa nào!_ tên cầm đầu hét lên Lúc này Vương cũng chả biết làm gì ngoài việc liền mình mà đánh 1 thắng 2 thua chứ không còn lựa chọn. 2 người cứ nhào lên đánh , mấy tên kia thì đã có vài tên phải gục xuống. Lúc này Vương bị thương ngay chân nên việc đi đứng có thể rất khó khăn, hiện tại cậu và Dũng đang bị bọn kia vây quanh, lúc này bên kia chỉ còn 7 người. Tên cầm đầu bước lên phía Vương mà hỏi.
- mày nghe được cái gì rồi! Biết được báo nhiêu? _ ông ta nghênh mặt lên nhìn 2 người - ông thả bọn nhóc ra nhanh lên!_ Vương hét lớn - mắc mớ gì? Tao bán 2 bây đi chắc cũng được chút ít nhỉ!_ nói rồi ông ta rời đi Phía sau cậu có người lấy cây đập ngay vào gáy cậu làm cậu ngất đi. Dũng thấy vậy định đánh nhưng vẫn bị tụi kia đánh cho ngát đi rồi trói lại.
Lúc Trường và Trọng chạy đến thì 2 người thấy Vương và Dũng đã bị bắt, anh nhìn thấy chân cậu đang chảy máu mà lòng anh nhói lại, còn Trọng cũng không khác gì anh, lúc này cậu định chạy lại chỗ Dũng nhưng bị Trường kéo lại
- mày bình tĩnh cái gì cũng từ từ. Làm vậy mày bị thương rồi thằng Dũng bẻ cổ tao à! Còn nữa lỡ tụi kia làm gì 2 đứa nó rồi sao! Bây giờ chờ người tới mày ở đây không được đi đâu hết! _ nói rồi anh đi đến 1 bụi cây gần đó mà hóng hớt tin tức 1 lát sau có vài người được phân công đi đâu đó. Còn 2 tên đứng canh. Anh liền chạy ra đánh 2 tên đó rồi nhanh tay trói nó lại rồi thả Vương và Dũng cùng đám nhóc kia ra. 1 lúc sau giải tán được đám nhóc thì mấy tên kia quay lại. 4 người liếc mắt nhìn nhau, lúc này tụi kia xong lên đánh Dũng lúc này đẩy Trọng ra ngoài Trường đẩy Vương ra . Từ đâu tên bị Trường đánh cho ngất giữ lấy Trọng mà dọa, Vương thì vô tình lấy được cái cây mà đập mạnh vào đầu tên kia. 1 lúc sau trưởng làng đem người tới bắt bọn kia đi.. Vương lúc này tự nhiên thấy đầu óc tối sầm lại, tay chân không kiềm được mà ngã xuống, Trường thấy vậy bế cậu về nhà mẹ cậu để cậu nghỉ ngơi. Cả 1 buổi hôm đó anh luôn ở bên cậu chăm sóc cậu không rời nửa bước. Đến chiều cậu tỉnh dậy thấy anh nằm kế bên tay anh nắm chặt tay cậu, Vương nhìn là biết anh chăm mình sáng giờ nên cậu đứng dậy đi lấy đồ ăn cho anh.
- em đi đâu?_ anh ngồi dậy ngay cạnh Vương - em lấy đồ ăn cho anh nha! Chân em không sao rồi, đi lại bình thường rồi không cần lo! Nói rồi cậu đi ra hướng cửa, anh bước phía sau để đỡ cậu. Buổi chiều hôm ấy cả gia đình ăn cơm rất vui vẻ. Ăn xong rồi cậu mới nói với cha mình là muốn về căn nhà gần phía rừng để ở. Cha cậu cũng chả nói gì mà dặn Trường bảo vệ cậu cẩn thận! Mẹ cậu đưa cho cậu cây dù vì nhìn bầu trời như sắp mưa, mà cậu thì nhất quyết muốn về nên chả ai ép cậu được. Đi được nửa đường câu bỗng nhiên tách khỏi anh đi về hướng khác rồi bị lạc. Trời lúc này đổ 1 cơn mưa xuống , cậu vừa lạnh và sợ mà nước mắt tuông ra miệng vẫn không ngừng kêu tên Trường. Anh bây giấy mới để ý không thấy Vương đâu nên đi kiếm. Đi 1 lúc anh nghe thấy tiếng khóc.
- Trường ơi! Em sợ....anh đâu rồi!_ cậu chỉ biết đứng im vì trước mặt cậu là 1 con rắn( không có độc) - em sao vậy!?_ anh đi đến chỗ cậu - đừng quá đây! Có rắn!_ nói rồi cậu chạy về phía anh. Con rắn thấy cậu động đậy , tưởng cậu muốn hại mình nên cắn vào chân cậu . Anh lúc này bế cậu về căn nhà mà không thấy vết thương đang rỉ máu của cậu.
- Trời Vương cậu sao thế này?_ Trọng chạy ra hốt hoảng mà hỏi. Trường lúc này mới để ý chân cậu. 1 ngày mà 2 vết Thương ngay chân thì thôi rồi. Trường băng bó cho cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí. Đến gần tối Vương giật mình tỉnh dậy mới cảm thấy...
- sao anh nóng quá vậy nè! Trường ơi..anh nghe em nói không?_ cậu lây mạnh anh dậy nhưng không thấy động tĩnh gì Cậu nhanh chóng đi lấy 1 thao nước ấm với 1 cái khăn đắp lên trán cho anh. Cả 1 đêm hôm đó cậu chăm sóc cho anh đến sáng lâu lâu cũng chỉ ngủ được 1 chút rối lại phải nhìn xem Trường đỡ sốt hay không. ________♡________
Hết chap 13 . Khúc đầu chắc không đc hay lắm nhỉ!^^ e không biết đặt tên chap này là gì hết nên em để trống . Chap này em ghi đến đây thôi!! Cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 🥰
- đau....th...thôi đừng làm....nữa....!_ cậu rên lên từng cơn - em nói thử xem tối nay ai quyết định mọi chuyện đây!_ nói rồi anh vẫn tiếp tục việc làm của mình Anh lúc này đưa tay mình xuống hậu huyệt của cậu mà khuấy đảo bên trong anh. 1 ngón....2 ngón....rồi 3 ngón đưa vào.
- aaaa....ưmmmm ... dừ...dừng... lại .._ cậu ưởng người về phía trước và rên nhẹ lên vài tiếngLúc này anh mới đưa dương vật của mình vào mà thúc từng hồi 1 lúc đầu anh làm nhẹ vì sợ cậu đau nhưng sau đó hành động của anh càng nhanh hơn, anh thúc mạnh hơn vào người cậu.
- Áaaa... e..em...ra...mất...! Th... thôi.... dừng
... lại...Aaaa - mới đấy mà ra rồi sao? Chưa gì hết mà... em cứ từ từ đi... đêm nay còn dài lắm đấy!_ anh cười nham hiểm nhìn Vương Lúc này Vương tự nhiên kéo anh xuống còn cậu ngồi lên phía trên /trên gì chắc không cần em phải nhắc đến nhỉ😆/. Cậu cúi xuống hôn lấy anh, rồi cắn nhẹ vào môi anh 1 cái như trút hết những điều mà cậu ức chế nãy giờ. 1 Tay Trường lúc này sờ vào cặp đào căng tròn của cậu , tay còn lại thì ôm phần eo của cậu.
- nãy giờ anh phục vụ e đến mệt rồi .... bây giờ có phải nên đổi lại không? - ưmmm....1 lần này thôi đấy!_ cậu ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Lúc này cậu lấy hết liêm sỉ mà quăng ra ngoài, cậu lúc này nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp để thỏa mãn sự ham muốn bên trong mình, Trường thấy cậu lúc này lực yếu hơn khi nãy quá nên anh đè cậu xuống mà để tự mình làm.... anh lúc này thúc từng hồi vào người cậu, lúc này cậu cảm nhận được 1 dòng tinh dịch bắn vào bên trong mình cậu ngay bây giờ gần như kiệt sức chỉ nằm đó mà hưởng thụ đêm dài này cùng người cậu thương. Trường vẫn cứ thúc mạnh từng hồi vào người Vương, rồi lấy tay vuốt nhẹ cậu nhỏ của Cậu, làm cho Vương lúc này cũng phải bắn nhẹ ra 1 dòng tinh dịch lên người Trường .
- Ahggg.... dừ... dừng....lại...em mệt quá!_ nước mắt sinh lý cậu cứ tuông ra - mất hứng vậy! Em yếu quá đấy .... Hôm nay làm tới đây, mai này đừng hồng mà anh tha nhé! Thôi để anh bế em đi lau mình sơ sơ rồi đi ngủ!_ nói rồi anh bế Vương lên / em thật tình xin lỗi mọi người 🤧 do đây là lần đầu viết H nên em còn hơi ngáo ngơ! Mong m.n thông cảm cho sự sai lầm này! Em cũng chỉ muốn thử 1 lần ghi H ấy mà😶 / - không...không cần... em... em... tự đi ở được!_ cậu vùng vẫy trong lòng Trường - Á À A! Vẫn còn sức à! Vậy vào làm lại nhá!Anh định đi lại giường nhưng bị Vương nài nỉ van xin tùm lùm hết nên anh mới đưa cậu đi lau người . Lúc này cậu bám víu anh để đi về giường vì hiện tại cậu đang rất đau phần thân dưới. Lúc này Trường bế Vương vào giường rồi cả 2 ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau Vương ngủ ngon lành không biết trời trăng mây nước gì hết. Trường lúc này chuẩn bị đồ ăn cho Vương xong xuôi hết rồi mới vào kêu Vương ra. Nhưng cậu cứ nằm lì 1 chỗ mặc cho anh lay cậu như thế nào.
- em không dậy là anh làm nữa ak !_ anh nhìn cậu mà nói - ơ....thôi mệt lắm rồi hành nguyên đêm bây giờ không cho người ta ngủ!_ nói gì thì nói cậu vẫn nhắm mắt mà nằm đó - được rồi! Em không dậy chứ gì !_ anh lấy tay cởi lớp áo mỏng của cậu ra - thôi dậy không ngủ nữa!!! Mà... em đi không nổi anh...anh bế em đi!_ cậu vẫn nhắm mắt mà đưa 2 tay ra phía trước Nói rồi anh bế cậu đi vscn cậu chỉ cần ngồi im 1 chỗ thôi là đủ rồi. Ra đến bàn ăn cậu cũng chỉ ngồi im mà để anh đúc , Trọng với Dũng nhìn Vương lúc này cũng ngầm hiểu ra những âm thành khi tối 2 người nghe được không phải giả
- Trường à! Mốt có gì làm nhẹ nhẹ lại...chứ tôi thấy thằng Vương lúc này như người mất hồn luôn rồi kìa!_ Dũng nhìn 2 người đó rồi xoay qua gấp đồ ăn cho Trọng - kệ gia đình tôi! Nói tôi mà không coi lại anh đi! Không cần nói tôi cũng biết ông hành nó lên bờ xuống ruộng rồi! _ anh lúc này chỉ biết lạnh nhạt mà đáp lại lời Dũng - 2 người thôi đi!_ Vương và Trọng la lên Trường và Dũng chỉ biết ngồi xin lỗi xoa dịu sự mệt mỏi của 2 nóc nhà.
- hay lát nữa chúng ta vô làng kiếm gì chơi đi!_ Trọng lúc này lên tiếng với khuôn mặt hí hơn Tất cả mọi người đều đồng ý . Sau buổi ăn sáng đầy sự mệt mỏi của Vương và Trọng thì 2 anh người thương của họ phải đi rửa chén, còn 2 cậu ấy thì đi thay đồ để lát nữa đi chơi. Sau 1 lát vật vả với 1 đống chén thì Trường và Dũng đã giải quyết xong. Cả 4 người cùng nhau đi vào làng. Đi được ra khỏi khu rừng Vương phát hiện đối điện bên bờ sông bên kia có 1 đám người đang bắt giữ khoảng 12 đứa con nít tầm khoảng 5 đến 18 tuổi.
- ê...ê bên kia có gì kìa?_ cậu nói rồi chỉ tay đến chỗ cái bọn bắt cóc kia - bây giờ đi kê thêm người đi chứ bấy nhiêu đây không chơi lại đâu! Vương với Trọng đi kiếm thêm người Dũng với anh đi thám thính tình hình_ anh đẩy Vương về hướng làng - thôi em ở lại với anh! Lỡ ... lỡ anh có chuyện gì thì chết em...._ cậu nắm chặt tay lấy tay Trường
- Em biết võ nên có gì giúp được, còn Trọng đó giờ chưa từng đánh người nên việc đi báo cho Trọng làm, Dũng đi theo bảo vệ cậu ấy!_ cậu lúc này phân công từng người - nhưng nếu so võ công của Trường và Dũng thì Dũng mạnh hơn nhiều! Hãy để Dũng lại cũng yên tâm hơn!_ Trọng ở bên Trường từ lúc nhỏ nên biết anh chỉ biết 1 chút võ thôi nếu như đánh với cái đám kia có khi không trụ lại - Được !vậy anh đi đi, lẹ lên kẻo mấy đứa nhỏ có chuyện bây giờ!_ cậu lúc này nhìn anh với anh mắt 'anh cứ tin em, không sao đâu ' Trường lúc này đành chấp nhận mà chạy nhanh về phía làng. Còn Dũng và Vương đi chậm đến chỗ tụi kia thám thính tình hình. Nhìn sơ quá thì tụi kia cũng tầm 10 người, nên 2 người này phải cẩn thận nhiều hơn!
- nè! Mấy đứa này bây giờ giải quyết sao đây?_ 1 tên lính trong đám kia hỏi - thì lát nữa chúng ta đưa tụi này cho Lão Trương cho ông ta đưa mấy đứa này sang làng khác bán, chắc cũng được kha khá tiền đấy._ tên cầm đầu nói với vẻ mặt đắt chí - thôi rồi anh ơi! Em nghe nói lão Trương này đó giờ buông bán trẻ con làm việc cho ông ta, trai nhỏ thì làm việc nhẹ , còn lớn lớn thì đi làm đủ việc nặng nhọc, còn con gái thì họ bán đi ở làm gái, còn không thì ở lại hầu tên Trương kia. Nghe đâu bán tới tận làng Lang Sơn, xa lắm. - tán tận lương tâm! Nghiệp nặng quá!_ cậu tức mà định quát lớn hên là có Vương bụm miệng anh lại Nhưng vô tình có 1 con rắn bò ngang đó!
- Aaaaaaaa ...._ cậu la lên - chết mẹ !_ mặt anh tái xanh lại. - đứa nào!_ tên cầm đầu hét lên Lúc này Vương cũng chả biết làm gì ngoài việc liền mình mà đánh 1 thắng 2 thua chứ không còn lựa chọn. 2 người cứ nhào lên đánh , mấy tên kia thì đã có vài tên phải gục xuống. Lúc này Vương bị thương ngay chân nên việc đi đứng có thể rất khó khăn, hiện tại cậu và Dũng đang bị bọn kia vây quanh, lúc này bên kia chỉ còn 7 người. Tên cầm đầu bước lên phía Vương mà hỏi.
- mày nghe được cái gì rồi! Biết được báo nhiêu? _ ông ta nghênh mặt lên nhìn 2 người - ông thả bọn nhóc ra nhanh lên!_ Vương hét lớn - mắc mớ gì? Tao bán 2 bây đi chắc cũng được chút ít nhỉ!_ nói rồi ông ta rời đi Phía sau cậu có người lấy cây đập ngay vào gáy cậu làm cậu ngất đi. Dũng thấy vậy định đánh nhưng vẫn bị tụi kia đánh cho ngát đi rồi trói lại.
Lúc Trường và Trọng chạy đến thì 2 người thấy Vương và Dũng đã bị bắt, anh nhìn thấy chân cậu đang chảy máu mà lòng anh nhói lại, còn Trọng cũng không khác gì anh, lúc này cậu định chạy lại chỗ Dũng nhưng bị Trường kéo lại
- mày bình tĩnh cái gì cũng từ từ. Làm vậy mày bị thương rồi thằng Dũng bẻ cổ tao à! Còn nữa lỡ tụi kia làm gì 2 đứa nó rồi sao! Bây giờ chờ người tới mày ở đây không được đi đâu hết! _ nói rồi anh đi đến 1 bụi cây gần đó mà hóng hớt tin tức 1 lát sau có vài người được phân công đi đâu đó. Còn 2 tên đứng canh. Anh liền chạy ra đánh 2 tên đó rồi nhanh tay trói nó lại rồi thả Vương và Dũng cùng đám nhóc kia ra. 1 lúc sau giải tán được đám nhóc thì mấy tên kia quay lại. 4 người liếc mắt nhìn nhau, lúc này tụi kia xong lên đánh Dũng lúc này đẩy Trọng ra ngoài Trường đẩy Vương ra . Từ đâu tên bị Trường đánh cho ngất giữ lấy Trọng mà dọa, Vương thì vô tình lấy được cái cây mà đập mạnh vào đầu tên kia. 1 lúc sau trưởng làng đem người tới bắt bọn kia đi.. Vương lúc này tự nhiên thấy đầu óc tối sầm lại, tay chân không kiềm được mà ngã xuống, Trường thấy vậy bế cậu về nhà mẹ cậu để cậu nghỉ ngơi. Cả 1 buổi hôm đó anh luôn ở bên cậu chăm sóc cậu không rời nửa bước. Đến chiều cậu tỉnh dậy thấy anh nằm kế bên tay anh nắm chặt tay cậu, Vương nhìn là biết anh chăm mình sáng giờ nên cậu đứng dậy đi lấy đồ ăn cho anh.
- em đi đâu?_ anh ngồi dậy ngay cạnh Vương - em lấy đồ ăn cho anh nha! Chân em không sao rồi, đi lại bình thường rồi không cần lo! Nói rồi cậu đi ra hướng cửa, anh bước phía sau để đỡ cậu. Buổi chiều hôm ấy cả gia đình ăn cơm rất vui vẻ. Ăn xong rồi cậu mới nói với cha mình là muốn về căn nhà gần phía rừng để ở. Cha cậu cũng chả nói gì mà dặn Trường bảo vệ cậu cẩn thận! Mẹ cậu đưa cho cậu cây dù vì nhìn bầu trời như sắp mưa, mà cậu thì nhất quyết muốn về nên chả ai ép cậu được. Đi được nửa đường câu bỗng nhiên tách khỏi anh đi về hướng khác rồi bị lạc. Trời lúc này đổ 1 cơn mưa xuống , cậu vừa lạnh và sợ mà nước mắt tuông ra miệng vẫn không ngừng kêu tên Trường. Anh bây giấy mới để ý không thấy Vương đâu nên đi kiếm. Đi 1 lúc anh nghe thấy tiếng khóc.
- Trường ơi! Em sợ....anh đâu rồi!_ cậu chỉ biết đứng im vì trước mặt cậu là 1 con rắn( không có độc) - em sao vậy!?_ anh đi đến chỗ cậu - đừng quá đây! Có rắn!_ nói rồi cậu chạy về phía anh. Con rắn thấy cậu động đậy , tưởng cậu muốn hại mình nên cắn vào chân cậu . Anh lúc này bế cậu về căn nhà mà không thấy vết thương đang rỉ máu của cậu.
- Trời Vương cậu sao thế này?_ Trọng chạy ra hốt hoảng mà hỏi. Trường lúc này mới để ý chân cậu. 1 ngày mà 2 vết Thương ngay chân thì thôi rồi. Trường băng bó cho cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí. Đến gần tối Vương giật mình tỉnh dậy mới cảm thấy...
- sao anh nóng quá vậy nè! Trường ơi..anh nghe em nói không?_ cậu lây mạnh anh dậy nhưng không thấy động tĩnh gì Cậu nhanh chóng đi lấy 1 thao nước ấm với 1 cái khăn đắp lên trán cho anh. Cả 1 đêm hôm đó cậu chăm sóc cho anh đến sáng lâu lâu cũng chỉ ngủ được 1 chút rối lại phải nhìn xem Trường đỡ sốt hay không. ________♡________
Hết chap 13 . Khúc đầu chắc không đc hay lắm nhỉ!^^ e không biết đặt tên chap này là gì hết nên em để trống . Chap này em ghi đến đây thôi!! Cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store