ZingTruyen.Store

Tình yêu Vị Quýt, Mật Ngọt rót tim

Tìm em những ngày xa

lysswgibii

Tìm em những ngày xa,
___

Vậy là chỉ còn hơn mười lăm ngày nữa là đến đầu hè, những cơn gió đã bắt đầu thổi dịu nhẹ, mang theo mùi hoa cỏ non đầu mùa, vương vất đâu đó trong từng buổi chiều tan học, nơi sân trường đã không còn quá đông đúc tiếng cười. Và cũng đã tròn 247 ngày kể từ khoảnh khắc Min Yoongi vô tình gặp lại em - một lần gặp, một đời lưu luyến.

Kể từ buổi sáng tháng Chín năm ấy, Yoongi chưa từng bỏ lỡ một ngày nào để nhớ đến em. Từng trang giấy trong cuốn nhật ký mỏng ban đầu giờ đã dày lên như những tầng lớp cảm xúc chất chồng. Anh viết tỉ mẩn, viết như thể đang thì thầm với chính trái tim mình.

Ngày thì ghi:
"Ngày 06 tháng 9 năm 20 được gặp em"

Ngày khác lại lặng lẽ hơn:
"Kẹo đã hết, nhưng viên cuối cùng đã cho vào cặp Mật Ngọt"

Rồi một ngày trời âm u, anh viết:
"Hôm nay em đưa anh một trái quýt, tiếc là không thể giữ nó lại mãi, nhưng cũng chẳng nỡ ăn, rốt cuộc để nó héo một ít… phải ăn nhanh thôi"

Mỗi dòng đều mang hình bóng em, chất chứa một Yoongi thầm lặng yêu thương và vụng về trong từng bước lại gần. Cuốn sổ nhỏ ấy giờ đây đã chẳng còn chỗ trống, bởi Yoongi không viết cho ngày mai, anh viết để lưu giữ ngày hôm qua. Một hôm nào đó, nếu không còn thấy em nữa, anh vẫn có thể lần giở từng trang, để nhớ, để thương.

Anh giữ mọi món quà em tặng, dù là nhỏ nhất - một móc khoá hình sóc, một trái quýt, một hộp sữa, một chai nước suối. Không có món nào bị rách, không món nào vương bụi bẩn và tuyệt nhiên không có món nào bị dùng tới ngoại trừ móc khoá sóc. Tất cả đều được đặt ở ngăn tủ học bàn, xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian, như thể anh đang bày biện một phần ký ức được đóng khung cẩn thận, sợ lỡ tay làm trầy xước thì cũng đau tận tim.

Con sóc bằng len treo bên cặp sách suốt cả năm học, đong đưa trong nắng, trong mưa, vậy mà, nó chưa từng bẩn đi dù chỉ một vệt nhỏ. Nay khi hè đến, Yoongi tháo nó xuống, tay anh lướt nhẹ trên lông len mềm, vuốt ve như thể đang xoa lên kỷ niệm, anh mở ngăn tủ, đặt nó nằm bên cạnh chai nước thứ năm em từng tặng. Mỗi vật anh giữ đều là một lát cắt của tình cảm chưa gọi thành tên nhưng đã ngấm sâu vào từng nhịp thở.

Ngày qua ngày, cả hai không còn gặp nhau nhiều không còn buổi tập ở sân bóng rổ, không còn cái cớ để cùng nhau tập luyện hay cùng chờ xe, anh cũng chẳng thể mượn cớ để rủ Hoseok sang nhà. Những lần gặp mặt dần thưa đi như những giọt mưa cuối mùa, chỉ còn lại dư vị, và nhớ thương.

Yoongi bắt đầu thấy lòng trống vắng, một tối như mọi tối, anh nhìn màn hình điện thoại, rồi chợt nhận ra, ngay cả một lời mời kết bạn Instagram, anh cũng chưa từng gửi, một nỗi buồn buồn xộc lên. Trong suốt 247 ngày qua, anh luôn có mặt trong đời em bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng sự hiện diện lặng lẽ... vậy mà lại thiếu mất một nơi để tìm em trong những ngày xa.

Anh thở dài, đứng dậy, rời phòng, lên tầng ba.

Cạch. Cửa phòng Yoonseok mở ra.

"Hai vào đây làm gì á"

Giọng cậu nhóc đều đều, không ngạc nhiên, vì chuyện anh mình tự vào phòng đã trở thành điều bình thường.

"Hỏi chút chuyện…"

Yoongi gãi gãi đầu, hơi lúng túng, ánh mắt anh lướt qua mấy con robot đang lắp dở, tay chạm vào một mô hình bằng nhựa nhỏ.

"Chuyện gì á, hai ?"

"Em… biết instagram của Hoseok không ?"

Câu hỏi đơn giản mà khiến anh thốt ra đầy khó nhọc, anh không giỏi tiếng Anh, mỗi khi phát âm đều sợ sai, lại càng sợ Yoonseok chọc quê nhưng cậu chỉ mở tủ, lôi điện thoại ra rồi đưa anh kèm cả mật khẩu.

"Đây nè, hai đem xuống phòng hai sạc luôn hộ em nhé"

"Ừm"

Cầm điện thoại, tim anh đập thình thịch, từng cú chạm màn hình như đang gõ vào trái tim mình, tên em hiện lên sau vài dòng tìm kiếm. Đúng là em rồi, hình đại diện vẫn là em cười rạng rỡ dưới sân tennis.

Anh vào phòng mình, không bật đèn, chỉ nằm sấp trên giường, màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất, anh do dự cả một lúc, nhìn tài khoản Instagram của em bên trên đã có hai khung, một xanh một xám, anh nhấp vào khung xanh để following em rồi Yoongi vô thức nhấp vào khung còn lại, tay anh run khi gõ dòng tin nhắn: "Anh là Yoongi, chúng ta kết bạn IG nhé"

Gửi đi, anh ném điện thoại qua một bên như sợ nhìn thêm giây nào nữa sẽ ngộp thở. Tai anh đỏ bừng, trái tim đập dồn dập, không dám nhìn, không dám mong.

Anh bật nhạc thật lớn, âm thanh lấp đầy căn phòng nhưng chẳng mấy chốc, Yoonseok mở cửa, bịt tai hét lên:

"Anh hai làm gì mà bật nhạc um xùm vậy !"

Yoongi chẳng nói gì, chỉ gật gật như cái máy rồi xua cậu ra ngoài, anh không thể nói, không thể giải thích. Trong đầu anh giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất: Em có đọc không ?

Thật lâu sau, khi nhịp tim đã ổn định, anh mới dám cầm lại điện thoại.

Dòng tin nhắn bật lên khiến tim anh giật thót, em trả lời rồi, năm phút trước, ngay sau khi anh nhắn:

"Anh Min Yoongi ạ ?! Ôi trời, anh tìm ra acc em thật sao ? Nể thật đó, ừm em follow lại rồi á !"

Yoongi bật cười, là nụ cười của một người vừa nhặt được món đồ quý giá nhất đời sau bao ngày đi lạc. Anh chat không ngừng, không hiểu sao bản thân lại nói nhiều như vậy, nhưng có lẽ là do vui, hoặc do yêu quá nên không kìm được.

Tin nhắn giữa cả hai kéo dài, nhưng rồi đột nhiên em im lặng, anh đoán em ngủ mất. Vậy nên anh cũng nhẹ lòng, đặt điện thoại lên sạc, kéo chăn đi ngủ, lòng vẫn lâng lâng như cánh diều chạm gió.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, màn hình đã hiện:

0:07 CN
"Anh ngủ rồi ạ ? Anh ngủ ngon nhé !"

8:50 CN
"Yoongi… em xin lỗi, tối qua đang nhắn thì điện thoại cúp nguồn"

"Lúc em bật lên thì anh đã ngủ rồi"

"Em không cố ý để anh nhắn mà không rep đâu ạ"

"Hic hic tối qua em định chơi cho hết pin rồi bật tivi mà tự nhiên anh lại nhắn tới"

"Em không cố ý ạ, tại em không sạc kịp thui..."

"Anh ơi, anh dậy rồi thì tha lỗi cho em nhé =((("

(nhãn dán con sóc xin lỗi)

Yoongi bật cười.

Cười vì đáng yêu, cười vì ngọt đến suýt phát bệnh, cười vì em đã ở đó, ở bên kia màn hình, gửi đi từng dòng chữ chạm thẳng vào tim.

Anh trả lời lại, ngón tay chạm nhẹ lên bàn phím:

"Anh cảm ơn vì Mật Ngọt đã rep tin nhắn anh dù trước đó điện thoại đã sắp không trụ nổi"

(nhãn dán mèo nhỏ bắn tim)

Rồi anh cap màn hình lại, đặt tên album: "Từ Mật Ngọt"

Một buổi sáng đầu hè, nắng chưa kịp gay gắt, lòng Min Yoongi đã dịu dàng hơn nắng rất nhiều.
___

Anh chỉ muốn theo dõi em từ xa, để bớt nhớ, bớt mong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store