Tình yêu Vị Quýt, Mật Ngọt rót tim
Cuộc sống mới
Cuộc sống mới,
___
Hơn hai năm trôi qua kể từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ trong khuôn viên trường đại học, giờ đây Min Yoongi đã là sinh viên năm ba, còn Jung Hoseok vừa bước vào năm hai. Hai người dọn ra ngoài sống chung từ lâu, một căn hộ nhỏ nằm ở góc thành phố, không sang trọng nhưng đủ để mỗi lần mở cửa là thấy nhau, là cảm thấy yên bình. Yoongi vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải mọi thứ, anh không để em phải chịu khổ, không một lời than vãn, chỉ lặng lẽ tự mình gánh hết.
Hoseok thì khác, thời khóa biểu dày đặc khiến em chẳng còn thời gian để đi làm nhiều như trước. Thỉnh thoảng, em vẫn nhận một vài công việc nhỏ để đỡ đần anh, nhưng phần lớn chi phí sinh hoạt vẫn dựa vào đôi vai của Yoongi. Anh chẳng bao giờ trách móc, chỉ luôn nói: "Anh lo được" Anh chăm chút cho ngôi nhà nhỏ từ những điều vụn vặt nhất, từ cái chăn em hay đá lung tung lúc ngủ cho đến hộp sữa đặt sẵn trong tủ lạnh vì biết em thích uống lúc khuya. Anh lo từng bữa cơm, từng cơn buồn ngủ, cả kiến thức của em nữa, những bài tập khó, anh luôn ở đó.
Tiền ba mẹ gửi cho cả hai vẫn còn, nhưng Yoongi đề nghị để dành cho ngày đặc biệt sau này. "Để dành cho đám cưới" anh nói, đơn giản vậy thôi, nhưng câu chữ đó khiến Hoseok im lặng rất lâu, chỉ cúi đầu gật nhẹ, cả hai đều hiểu, con số ấy chưa nhiều, nhưng từ nay đến hôm ấy, nhất định sẽ đủ.
Hiện tại, mỗi tuần Hoseok vẫn gọi cho Yoonseok đều đặn hai lần. Mỗi lần đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấy là cả một tràng dài không dứt: chuyện học hành, chuyện đồng nghiệp, đôi khi là những câu than thở kiểu trẻ con: "Bibi à.. tớ muốn nghỉ làm quá đi mất.." Cậu vẫn giữ thói quen đùa giỡn, nhưng giữa những câu chữ đó lại thấp thoáng bóng dáng của một người đang trưởng thành.
Có lần, Yoonseok kể Yoongi lâu lâu vẫn gửi cho cậu một khoản tiền lớn. Cậu gạt đi ngay, giọng đầy trách yêu:
"Anh lo mà chăm Hoseok cho đàng hoàng vào, ba năm sau em về mà thấy Hoseok khốn đốn vì anh thì anh no đấy"
Từ ngày đặt chân sang Pháp, Yoonseok như trưởng thành thêm vài phần. Dù đôi lúc vẫn khóc lóc gọi về cho Hoseok, kể chuyện bị áp lực, kể chuyện nhớ nhà, nhưng cuối cùng cậu vẫn gượng dậy được, vẫn cố bám lấy ước mơ của mình. Hoseok từng ấp ủ một chuyến bay bất ngờ sang thăm cậu, nhưng chuyện visa, chuyện thời gian, tất cả làm giấc mơ ấy chôn lại trong một góc nhỏ tim em.
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi, thêm hơn một năm nữa, cả hai giờ đã đủ tuổi để hợp pháp kết hôn. Và từ lúc ấy, gia đình hai bên bắt đầu rộn ràng những lời giục giã đến mức cả hai nhiều lần nhìn nhau chỉ biết cười khổ.
Tối nay, tuyết rơi ngoài hiên, những bông trắng lạnh giá bám dày trên khung cửa kính. Trong bếp, Hoseok ngồi co ro trên chiếc ghế, tay ôm hộp mì nóng hổi, áp sát vào lòng bàn tay cho bớt lạnh. Em quên bật máy sưởi, mà cũng chẳng buồn mặc thêm áo, chỉ có chiếc áo thun mỏng cùng quần đùi, những ngón tay đỏ ửng run khẽ khi cầm đũa.
Cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc vọng vào kèm theo hơi lạnh từ ngoài trời, Yoongi vừa về. Anh khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Hoseok ngồi đó, bé nhỏ trong ánh đèn vàng, tay ôm hộp mì như tìm hơi ấm.
Anh chau mày, giọng khàn khàn trách:
"Này, bộ em có thù với quần áo ấm à ?"
Hoseok giật thót, như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Em rụt cổ, ngước nhìn anh rồi nở nụ cười nịnh nọt, cố đánh trống lảng:
"Anh về rồi sao ạ ?! Mừng chồng đã về"
Thỉnh thoảng, Hoseok lại nghịch ngợm gọi Yoongi là chồng, thậm chí còn thích tự xưng là chồng nhỏ mỗi khi làm nũng. Còn Yoongi - dù đã qua nhiều năm anh vẫn là chẳng quen được điều ấy. Anh là người rung động trước, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nghe em gọi mình như vậy. Anh quay đi, nét ngại ngùng lướt qua ánh mắt, rồi khẽ nhíu mày khi Hoseok lao đến muốn ôm. Anh đưa tay ấn nhẹ lên trán em, đẩy ra:
"Trời có tuyết, anh từ ngoài về không rõ tuyết đã xuống hết chưa, sẽ lạnh đó"
Hoseok phụng phịu, môi bặm lại, em chỉ muốn ôm chồng mình thôi, cớ sao cũng khó thế ? Em định bước tới lần nữa, vòng tay ôm lấy anh, nhưng vẫn bị ngăn lại. Bực bội, Hoseok quay phắt đi, ngồi xuống bàn ăn, gương mặt giận dỗi hiện rõ.
Yoongi bật cười khẽ, nụ cười chứa đựng sự bất lực xen lẫn yêu chiều. Anh đã quá quen với tính ương bướng của em, nhưng chưa bao giờ thấy phiền. Không một lời phàn nàn, anh chỉ lặng lẽ kéo khóa áo phao từ cổ xuống ngang hông, rồi lần lượt cởi từng cúc áo khoác len, anh dừng lại khi tới lớp cuối cùng - áo thun trắng còn vương hơi ấm cơ thể. Khi lớp áo cuối cùng lộ ra, anh quay sang, giọng trầm thấp, đầy dịu dàng:
"Chỗ này ấm, đến đây, không sẽ lạnh đi đó"
Hoseok quay lại, gương mặt sáng bừng. Em lao tới, ôm chặt lấy anh như sợ nếu chậm thêm một nhịp, hơi ấm ấy sẽ tan biến mất. Mùi quýt quen thuộc từ da thịt Yoongi lan tỏa, thứ mùi em vẫn luôn yêu thích, dịu ngọt như những buổi sáng anh bóc quýt cho em ăn ngày nào. Cơn buồn ngủ bất giác kéo đến, mí mắt em trĩu xuống, hơi thở đều đặn hơn. Yoongi chẳng hiểu từ khi nào, chỉ cần có mùi quýt trên người anh, Hoseok có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy.
Anh siết nhẹ vòng tay, một tay giữ lấy em, một tay khéo léo gỡ nốt khăn quàng cổ còn sót, mồ hôi lấm tấm nơi trán vì hơi ấm tích tụ, rồi anh cúi xuống, bế em lên, bước từng nhịp chậm rãi vào phòng ngủ. Anh đặt em lên giường thật nhẹ, kéo chăn trùm kín người như sợ em hất chân một cái là lạnh. Trán Hoseok được anh đặt một nụ hôn khẽ, môi mấp máy lời chúc ngủ ngon rồi anh mới lặng lẽ khép cửa.
Quay lại bếp, Yoongi thấy hộp mì đã vơi sạch, anh dọn dẹp gọn gàng, rồi bắt tay nấu vài món có thể để tủ lạnh, mai hâm nóng là ăn ngay, không để em phải lặp lại bữa mì đơn giản thế này. Căn bếp chỉ vang tiếng dao thớt lách cách, cho đến khi anh nghe tiếng cửa phòng bật mở.
"Sao ? Anh làm ồn khiến em thức giấc à ?"
Hoseok lắc đầu, đôi tay vòng qua eo anh, úp mặt vào tấm lưng rộng dần theo năm tháng.
"Không, em đói"
Yoongi mỉm cười, bàn tay vẫn thoăn thoắt:
"Ừm, ngồi vào bàn đợi đi, anh bưng ra liền"
Anh cố làm thật nhanh để em khỏi chờ lâu. Một lát sau, bàn ăn tràn ngập những món nóng hổi, khi bát cơm đầu tiên được đặt trước mặt, Hoseok mở to mắt, gương mặt bừng sáng. Em vội cầm đũa, gắp từng miếng cho vào miệng, nhanh đến mức suýt nghẹn, Yoongi nhắc nhở bằng giọng ôn nhu, trầm tĩnh hơn bao giờ hết:
"Ăn chậm thôi, sẽ nghẹn mất"
Đã không còn là chàng thiếu niên vụng về lo lắng khi thấy em ăn vội vàng như trước, Yoongi giờ đây là một người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt anh nhìn Hoseok chứa đựng tất cả dịu dàng và yêu thương, từng câu từng chữ như thấm vào lòng, chẳng ồn ào nhưng đủ làm trái tim em ấm đến tận cùng.
Một mái nhà nhỏ, hai con người gắn bó. Không còn là đôi bạn trẻ thời niên thiếu nữa, giờ đây họ là mảnh ghép không thể tách rời trong cuộc đời nhau.
___
Của riêng đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store