ZingTruyen.Store

Tình yêu Vị Quýt, Mật Ngọt rót tim

Buổi sáng, em và cà phê mèo (1)

lysswgibii

Buổi sáng, em và cà phê mèo,
___

Sáng sớm, bếp nhà Min Yoongi đã có người lục đục từ khi mặt trời còn chưa rọi qua ô cửa sổ. Anh tỉnh giấc khi ngoài kia sương vẫn còn chưa tan, gian bếp vẫn còn mùi lạnh. Yoongi nhẹ nhàng rửa mặt, thay áo rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như một thói quen được lặp đi lặp lại những ngày gần đây - dù biết là sắp tới sẽ nhanh chóng tan biến. Tay anh thoăn thoắt xếp nguyên liệu, anh không vội, từng lát bánh mì nướng lên thơm lừng cũng như chính nhịp tim anh - đều đặn, chậm rãi, chỉ dành cho một người thôi.

Mẹ anh cũng dậy sớm, thấy con trai đang chăm chú trong bếp thì chỉ mỉm cười, bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc để hôm nay đi chơi cùng hội bạn cũ. Ba anh thì đơn giản hơn, ông vào bếp pha một tách cà phê rồi lặng lẽ ra ban công ngồi nhâm nhi, ánh mắt nhìn xa xăm như đã quá quen với những sáng yên bình như thế này.

Chỉ có một người làm đảo lộn bức tranh yên ả đó - Min Yoonseok, người mang cả combo "đầu bù tóc rối" cùng gương mặt nhăn nhó vì thiếu ngủ. Đêm qua chẳng hiểu sao cậu lại thức giấc giữa chừng, nghe chuyện của Yoongi và Hoseok càng khiến cậu trằn trọc mãi cho đến tận sáng. Mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp, cậu với lấy ly nước cam mẹ ép để sẵn trong tủ lạnh, lẩm bẩm mà như trút giận:

"Hai lo mà giải thích với em cho đàng hoàng đi nhá" giọng cậu khàn khàn, lại nói khi đang còn cơn buồn ngủ càng khiến cậu trở nên giở khóc giở cười.

Yoongi chẳng buồn phản ứng, anh vẫn chỉ tập trung vào phần bánh còn đang làm dở. Như thể lời em nói không hề khiến tay anh chậm lại, hoặc như thể - anh đã quen với sự giận dỗi buổi sáng này.

Nhưng Yoonseok lại không dễ dàng bỏ qua. Cậu chen vào sát bên, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng giọng thì đã cố mềm đi một chút:

"Sandwich ạ ? Hai làm cho Seok một cái với"

Không để cậu nói hết câu, Yoongi đã đưa ra trước mặt cậu một cái bánh sandwich được gói gọn gàng từ trước. Đôi mắt vẫn không liếc lấy một cái, anh chỉ khẽ nói:

"Ăn đi, tối về hai nói rõ cho"

Yoonseok thoáng giật mình, rồi như hiểu ra mọi thứ, gật gù nhận lấy cái bánh rồi xoay người đi lên lầu. Tiếng chân cậu lộc cộc trên cầu thang hoà vào tiếng nước đang sôi sùng sục trên bếp, còn Yoongi thì tranh thủ gói thêm hai phần bánh nữa, một tay nhét vào tay mẹ, tay còn lại đưa cho ba.

"Đã nói không ăn mà"

Ba anh nhăn nhó, nhưng tay lại vô thức đưa bánh lên cắn như một phản xạ ăn sâu tận xương tủy. Mẹ anh thì dịu dàng gật đầu cảm ơn rồi đưa vali cho Yoongi, nhờ anh xách ra xe giùm để bà còn nán lại thêm với ba một chút.

"Vợ à, tới nơi gọi anh nhé, lần sau anh sẽ cùng em đi"

"Ừm, anh ở nhà trông mớ rau sau nhà giúp em"

Hai người lớn nói với nhau bằng giọng trêu đùa, nhưng là cái trêu đùa đã lấp lánh trong tình lâu năm. Ba anh vẫy tay tạm biệt, còn mẹ anh thì đã lên xe, cùng hội bạn đi về phía con đường đã đầy nắng vàng trải dài.

Yoongi tiễn mẹ xong, quay lại bếp dọn dẹp rồi nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ. Anh xách giỏ đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm, mang giày, trước khi rời đi còn không quên ngoái đầu gọi vọng lên:

"Hai đi nha, xíu ba đi làm ở nhà một mình khoá cửa cẩn thận"

"Vâng"

Được nghe tiếng đáp lại, anh mới yên tâm quay sang chào ba mình:

"Thưa ba con đi"

"Ừm, tối nay ba đứa mình ăn cơm tiệm"

Ông cười vui vẻ, dùng chữ "ba đứa" như một cái cớ để gắn bó cả ba người đàn ông trong nhà lại với nhau. Dù vậy, ông vẫn không quên thêm một câu nhỏ - một câu đủ khiến Yoongi thấy lòng ấm lên:

"Nhưng mà... cơm vợ nấu vẫn ngon hơn hết"

Yoongi cười mỉm, khẽ gật đầu rồi mở cửa bước ra. Nắng buổi sớm dịu dàng như màu kem sữa, anh bước đi với tâm thế nhẹ nhõm, như mỗi bước chân đều đang tiến gần hơn đến một điều gì đó rất quan trọng.

Anh luôn là người đến trễ mỗi khi hẹn với bạn bè nhưng riêng em, lần nào anh cũng đến sớm. Cứ như thể việc đợi em là một niềm vui, chứ không phải là trách nhiệm.

Đến đầu ngõ, từ xa anh đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy vội về phía mình. Có lẽ em cũng đã thấy anh. Có lẽ trái tim nhỏ kia cũng đang đập nhanh như anh bây giờ. Sợ em mệt vì chạy, Yoongi cũng chủ động bước nhanh về phía em.

Em bé nhỏ thở hổn hển, gò má hơi ửng đỏ, không biết vì nắng hay vì ngại. Yoongi khẽ xoa lưng em, ánh mắt dịu dàng như thể trên thế gian này, cậu là người duy nhất anh muốn chạm vào.

"Anh chờ có lâu không ? Xin lỗi em đã ráng đi sớm rồi"

Giọng em lấp lánh đầy lo lắng. Anh lại xoa nhẹ lưng em, như xoa dịu mọi điều:

"Không, em chưa bắt anh phải đợi bao giờ, là tự anh có ý chờ em thôi"

Lời anh nói làm em khựng lại, rồi thở phào nhẹ nhõm, không gian giữa hai người tưởng chừng lặng đi, chỉ còn nắng sáng rơi xuống từng tán cây bên đường.

Hai người cùng nhau bước vào quán cà phê bên kia đường - một quán cà phê mèo nhỏ nhắn nhưng đầy ắp ánh sáng và lông mềm. Vừa vào tới, "nhân viên" của quán đã ùa ra chào đón, bằng tiếng meo và những cái dụi đầu nũng nịu. Em reo lên khe khẽ, ngồi bệt xuống, tay ôm từng bé mèo vào lòng mà như quên mất cả thế giới bên cạnh - trong đó có cả anh.

Yoongi chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt nhẹ nhàng và yên bình như gió sớm. Nhân viên trong quán, những người hiểu rõ từng biểu cảm khách hàng, cũng ngẩn người vì ánh nhìn ấy. Họ không bàn tán, chỉ khẽ cười, vì trong khung cảnh ấy, người ta có thể thấy một đôi đang toả ra hương Quýt dịu nhẹ và vị Mật Ngọt lặng thầm.

"Hai cậu dùng gì ạ ?"

Bạn nhân viên lễ phép hỏi, đưa menu cho Yoongi. Anh đón lấy, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống đưa menu ra trước mặt em:

"Em không gọi gì à ?"

Em ngẩng lên, nhận lấy, gọi một ly americano. Anh thì chọn ly cà phê nóng, ít đường như mọi lần.

Trong lúc đợi đồ uống, anh thấy em vẫn tiếp tục chơi với mấy bé mèo. Anh cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Em thích mèo sao ?"

Cái đầu nhỏ gật gù không ngừng, ánh mắt vẫn say mê nhìn lũ mèo đang vờn quanh.

"Vậy lý do em thích tụi nó là gì ?"

"Vì mấy bé nó giống anh"

Em trả lời xong thì ngay lập tức quay mặt đi, tai đỏ ửng. Yoongi hơi ngẩn người rồi khẽ mỉm cười, cái cười như hoa tan trong nắng sớm. Nhân viên trong quán không kiềm được tiếng hò reo khe khẽ, nhưng cũng nhanh chóng lấy tay che miệng lại vì sợ ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của khách khác.

"Ơ… ừm, mình sang kia ngồi đi"

Yoongi mở lời như muốn cứu em khỏi sự lúng túng. Em khẽ gật đầu, đi theo, đầu cúi gằm như tránh né ánh mắt của chính mình vừa rồi. Đi một đoạn, em đâm sầm vào lưng anh, ngước lên thì lại càng luống cuống, vội bước đến bàn ngồi xuống.

Yoongi nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. Có lẽ cả hai hôm nay không còn đến để "giải quyết hiểu lầm" nữa. Mà là đến để… bắt đầu lại.

Tất cả dịu dàng như một khởi đầu mới, không vội vã, không ồn ào. Chỉ có nắng nhẹ, mèo ấm, và một cốc cà phê mang theo ước nguyện:
Ngày mai, chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay, hiểu lầm sẽ không còn nữa.
___

Như lần nữa xoa dịu lấy tâm hồn còn vương trống rỗng nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store