ZingTruyen.Store

Tinh Yeu Va Su Chiem Huu

Cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày cuối cùng cũng tạnh hẳn.
Lối đi mòn dẫn tới nhà kho phía sau căn biệt thự Kiều gia vẫn còn ẩm ướt, vài vũng nước nhỏ ứ đọng trên nền đất trơn trượt.
Trong nhà kho một mảng tối om. Tiếng kêu của côn trùng thi thoảng kêu lên vang vọng trong không gian kín, nền nhà ẩm mốc xộc lên mùi khó chịu.
Chẳng ai nghĩ lại có người sống ở cái nơi chứa đồ bỏ đi như này. Thế nhưng ở trong góc phòng trên chiếc giường cũ kĩ đáng lẽ ra phải bỏ đi từ lâu rồi lại có hai con người ngồi đó. Một lớn một nhỏ ôm lấy nhau.
- Vân Tri đừng sợ, có dì ở đây rồi. Con mau nhắm mắt vào ngủ đi.
Người phụ nữ trung niên một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc của cô bé tay còn lại thì ôm chặt cô bé trong lòng. Cả người bà khẽ run lên bần bật. Không phải vì mưa lạnh, cũng không phải vì cái bụng rỗng tuếch của mình mà là vì tiếng động lớn xa xa vọng lại. Càng ngày lại càng tiến gần tới nơi tồi tàn nhưng lại là nơi an toàn nhất của hai người lúc này. Nhịp tim của người phụ nữ dần gia tăng nhịp đập, đôi bàn tay ôm xiết lấy cô gái nhỏ trong lòng.
"Rầm!"
Cánh cửa rỉ sắt bị một lực cực mạnh đạp mở toang ra, ánh sáng ập vào căn phòng tối. Một đám thuộc hạ mặc áo đen bước vào trước đứng nghiêm thành hai hàng tạo ra lối đi. Theo ngay sau đó là một người đàn ông chậm dãi sải bước tới gần chỗ giường.
- Thì ra là trốn ở đây.
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, nụ cười khinh miệt. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng chỉ để nhìn thấy gương mặt dữ tợn và tràn đầy nguy hiểm. Hình xăm kín hết phần cổ càng khiến cho đối phương khiếp sợ. Đó không phải ai khác chính là Quý Tùng Mạc - ông trùm kinh doanh đêm.
Sở dĩ người ta đặt cho Quý Tùng Mạc cái biệt danh ấy là vì ông sở hữu một khối tài sản khủng nhờ việc kinh doanh các hình thức vui chơi về đêm. Điểm danh quán Bar lớn nhỏ ở cái thành phố này không phải đều thuộc quyền sở hữu của Quý gia sao? Chưa kể mối quan hệ của Quý Tùng mạc vô cùng rộng, nhắc tới tên ông ta kẻ có địa vị đều nể vài phần, còn những kẻ không danh không phận đều sợ hãi tránh xa không dám dây dưa tới.
Vậy nguyên cớ gì mà Quý gia tài sản bạc tỷ, quyền thế uy phong lại tìm đến Kiều gia để càn quét đến tận cùng?
Nguyên lai Kiều Vân Hải vốn là đối tác làm ăn của Quý Tùng Mạc. Cả hai bên đã hợp tác lâu năm nên đã có sự tin tưởng, phải nói ở cái thế giới ngầm này có được sự tin tưởng lẫn nhau không hề dễ dàng gì. Nhưng có ai mà ngờ đâu Kiều Vân Hải lại lật kèo đâm sau lưng Quý Tùng Mạc. Sự phẫn uất đến tột cùng đã gây ra thảm sát ngày hôm nay.
- Các người định làm gì?- Người phụ nữ giọng run lẩy bẩy hỏi.
- Kiều Vân Hải bỏ chạy rồi. Ngay cả đứa con gái của mình cũng không thèm đem theo.
Quý Tùng Mạc nhìn đứa nhỏ nép bên người phụ nữ kia. Ánh sáng mờ ảo khiến ông không nhìn rõ, duy chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh kia khiến ông hơi kinh ngạc.
- Đưa ra ngoài.- Quý Tùng Mạc ra lệnh.
Tên thủ vệ đi tới lôi người phụ nữ đi.
- Buông ra.- Người phụ nữ dùng chút sức yếu ớt của mình để giãy giụa.
- Xử luôn đi.- Quý Tùng Mạc ghét nhất cái trò tốn thời gian như thế này.
Nhận được lệnh tên thuộc hạ nhanh gọn rút dao ra, một đường chém chí mạng ngay cổ. Người phụ nữ chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, dòng máu chảy thành đường tạo lên khung cảnh ghê rợn.
- Đại ca, còn con nhóc thì tính sao?- Tên thuộc hạ quay sang hỏi.
- Kiều Vân Hải đã không cần nó, vậy chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Nên làm gì thì làm đi.
Khi tên thuộc hạ hiểu ý định tiếp tục hành sự thì một tiếng nói lạnh lẽo vang lên.
- Cô bé đó vô tội. Cha tha cho cô bé đó đi.
Quý Tùng Mạc nghe xong liền kinh ngạc quay sang nhìn con trai mình - Quý Tùng Dương. Lần đầu tiên ông nghe thấy cậu mở miệng xin tha cho một người. Mọi lần dẫn Quý Tùng Dương đi cùng cậu cũng chỉ hờ hững nhìn xem mọi việc chứ không hề xen vào nửa tiếng. Tại sao lần này lại...
Quý Tùng Mạc tự nhiên muốn xem con trai mình sẽ có phản ứng như thế nào nên ông giả vờ không quan tâm mà nói:
- Trong mắt ta không có kẻ nào là vô tội cả. Xử đi!- Quý Tùng Mạc ra hiệu.
Thuộc hạ nhận được mệnh lệnh và tín hiệu của chủ nhân liền vung dao lên, nhát này chém xuống cô bé này liền xong rồi.
Nhưng không... nhát dao chém xuống nhưng cô bé vẫn còn sống bởi vì Quý Tùng Dương đã chắn trước người cô bé rồi.
Quý Tùng Mạc bất ngờ, còn tất cả mọi người ở đây đều sững sờ trước sự việc vừa xảy ra, nhanh không tưởng.
Nhát dao chém vào bả vai Quý Tùng Dương, cơn đau đớn nhanh chóng truyền tới. Máu nhanh chóng chảy ướt sũng một mảng lớn trên áo. Cậu cắn răng nhịn đau, nhìn cô bé mình ôm trong lòng. Hoàn hảo không bị thương. Chống lại ánh mắt đen và sâu của cậu là ánh mắt to tròn, tròng mắt hơi đảo một chút rồi lại đứng yên như mặt nước mùa thu. Dường như mọi chuyện xảy ra từ nãy tới giờ không hề liên quan đến cô bé. Ngay cả một tiếng hét kinh sợ hay một biểu cảm nhỏ trên mặt cô bé cũng chẳng ai nhìn ra.
- Thật là điên rồ. Vì một con nhóc mới gặp lần đầu mà chịu một dao chém, con hãy xem mình đang làm gì đi.
Quý Tùng Mạc tức giận dời đi, nếu không phải hồi nãy ông ra hiệu cho thuộc hạ xuống tay nhẹ thì chắc chắn cánh tay của Quý Tùng Dương đã bị chặt đứt rồi.
Quý Tùng Dương là con trai ông nhưng bản thân ông lại không thể hiểu hết thằng con trai này, bởi cậu không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác. Ngay từ nhỏ ông đã huấn luyện cho cậu đi theo con đường mà mình đã vạch sẵn. Cậu vẫn đi theo không hề phản kháng. Nhưng hôm nay ông lại chứng kiến một loạt sự việc ngoài sức tưởng tượng của mình. Không biết tương lai con trai mình có bị huỷ trong tay con bé đó không?
Mọi người đi ra khỏi nhà kho. Hai thuộc hạ cuối cùng hộ tống Quý Tùng Dương đi bệnh viện, với sự tỉnh táo cuối cùng anh nói.
- Dẫn theo cô bé đi.
Nói xong anh lâm vào hôn mê.
Tên thuộc hạ gật đầu kéo theo kẻ vừa được cậu chủ bảo vệ bằng cả tính mạng kia.
Đi ra khỏi nhà kho cũ nát, thứ ánh sáng chói mắt làm Kiều Vân Tri nhăn lại. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, ánh nắng chiếu lên cả người cô bé. Chiếc váy bị nhàu nát và lấm lem bẩn, trên tay vẫn ôm con gấu bông cũ kĩ. Gương mặt có dính vài giọt máu bắn ra của Quý Tùng Dương, đôi mắt vẫn không chút giao động nhìn về phía trước. Duy nhất chỉ có đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên nụ cười mà chẳng ai nhìn thấy.
Tưởng là kết thúc nhưng lại là khởi đầu cho mọi chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store