ZingTruyen.Store

tình yêu sữa bột

0.2

YunkiMin9395

 Từ ngày được Đăng Dương "thu nhận" em cứ như cục bông nhỏ bám theo hắn vậy. Ban ngày sau khi tan trường Quang Anh lại lảng vảng khu của Đăng Dương. Có khi cậu ngồi trên chiếc mô tô bóng loáng của hắn đung đưa chân, cười hì hì trông ngố ngố nhưng lại đáng yêu chết đi được còn hỏi mấy câu ngốc không chịu nổi.

"Anh làm đại ca chán không?"

Hắn liếc cậu một cái rồi đáp: "Chán"

" Vậy sao anh không giải tán băng nhóm này đi ạ?"

" Nhóc nằm mơ à, giải tán rồi mày nuôi tao chắc ?"

Quang Anh bĩu môi nhưng không nói nữa. Em biết hắn không phải người xấu, dù cái danh " đại ca " nghe chẳng tốt đẹp gì. Hắn tuy cọc cằn, lạnh lùng, và khô khan nhưng lại chẳng máy khi nổi nóng với em.

Nhưng rắc rối lại tìm đến. Chiều hôm đó khi vừa tan học Quang Anh bị một nhóm anh chị của trường khác chặn lại và kéo ra sau cổng trường.

" Nhóc con, nghe nói dạo này đi theo đại ca Đăng Dương ghê nhỉ?" Một tên cao lớn lao lên nắm cổ áo em, nhếch mép nói:

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đi theo anh ấy"

Quang Anh không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt, nhưng em chỉ có một mình trong khi bọn chúng có bốn năm đứa. Em cố vùng vẫy thoát ra, nhưng một tên khác đã lao vào đấm thẳng vào bụng em. Cơn đau nhói ập đến em cắn răng để không bất ra tiếng.

Bọn chúng cười nhạt. "Mày có gan thì kêu đại ca của mày đến đây đi. Tao muốn xem hắn có dám-"

"Bịch!"

Tên đó vừa nói còn chưa dứt câu, một bóng đen đã lao đến.

Là Đăng Dương đến cứu em. Hắn ra tay không chút nương tình. Một cú đấm khiến một tên gục ngay lập tức. Một cú đá khác hất văng thằng còn lại ra xa. Trong chưa đầy năm phút, cả đám nằm lăn lóc dưới đất rên rỉ. Hắn không nói gì, chỉ bước đến trước mặt Quang Anh.

"Chúng nó đánh mày?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng.

Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp thì Đăng Dương đã quay lại, ánh mắt như dao sắc lướt qua đám người kia.

"Nghe đây." Hắn lạnh lùng. "Tụi bây đụng ai cũng được, nhưng nếu còn dám động vào người của tao lần nữa..."

Hắn cúi xuống, nhấc cổ áo một tên lên, siết chặt.

"...thì chuẩn bị mà mất cái mạng què đi."

Không ai dám ho he. Em nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên dậy lên một cảm xúc kỳ lạ.

Là gì nhỉ?

Là sợ? Không. Là rung động.

Là cảm giác rằng, từ giây phút này trở đi, trái tim của Nguyễn Quang Anh em chính thức thuộc về hắn.

  Từ hôm đó, Đăng Dương điềm nhiên trở thành "vệ sĩ riêng" của Quang Anh. Chẳng cần ai giao nhiệm vụ, cũng chẳng có một thỏa thuận rõ ràng nào, nhưng cứ đúng giờ tan học, hắn lại xuất hiện.

Lần đầu tiên Quang Anh thấy chiếc mô tô đen bóng đỗ ngay trước cổng trường, em đã nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, rồi cả tuần sau đó, chiếc xe ấy vẫn xuất hiện đúng giờ tan học, và người đứng bên cạnh nó—Đăng Dương, vẫn luôn khoanh tay tựa vào xe với dáng vẻ thản nhiên, như thể đã quen thuộc với việc chờ đợi em.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.Hắn không hối thúc, cũng không ra lệnh.Chỉ là mỗi ngày, khi Quang Anh bước ra khỏi cổng trường, hắn luôn ở đó.

"Tan học thì đứng yên đấy, chờ tao đến đón."

Giọng nói trầm thấp của hắn lần đầu tiên vang lên giữa dòng người tấp nập.

Quang Anh nhíu mày, chậm rãi hỏi lại:

"Tại sao tôi phải chờ?"

Đăng Dương ngước nhìn em, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa chút gì đó không rõ ràng.

"Vì tao thích thế."

Lý do gì mà cộc lốc đến phát ghét.Đúng là ông chú già hung dữ.Quang Anh bĩu môi lườm hắn, hậm hực định cãi lại, nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân vẫn cứ ngoan ngoãn mà đứng yên.

Và thế là, mỗi chiều, cậu lại trèo lên chiếc xe ấy, vòng tay ôm lấy eo hắn theo phản xạ mỗi khi xe rồ ga lao đi.

Ngày hôm sau, khi chuông tan học vang lên, bước chân Quang Anh có chút chậm lại. Em không vội đi như mọi ngày, mà chỉ lặng lẽ quan sát cổng trường, chờ xem chiếc xe ấy có xuất hiện hay không.

Và rồi, đúng như em dự đoán, hắn vẫn đến. Tựa lưng vào xe, áo khoác da đen, ánh mắt lười biếng nhưng đầy khí chất. Không nói một lời. Chỉ là, hắn luôn ở đó. Cứ thế, một ngày, rồi một tuần trôi qua. Quang Anh không còn hỏi "tại sao" nữa.

Bởi vì bây giờ, em cũng đã quen với việc bước ra khỏi cổng và thấy hắn đứng đó. Quen với chiếc xe mô tô đen bóng. Quen với những buổi chiều ngồi sau xe hắn, nghe tiếng động cơ rồ lên mạnh mẽ. Quen với cảm giác gió lùa qua tóc, và hơi ấm từ người trước mặt truyền đến.

Ban đầu, Quang Anh còn thấy ngại chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên vạt áo hắn. Nhưng dần dần, theo mỗi lần xe lao nhanh trên đường, em không còn do dự nữa..Từ một bàn tay đặt nhẹ, trở thành cả hai tay vòng qua eo hắn.

Lần đầu tiên, khi vô thức siết chặt hắn hơn, Quang Anh cứ tưởng Đăng Dương sẽ phản ứng. Nhưng không, hắn không đẩy em ra, cũng chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ để em ôm. Lưng hắn rất rộng, tấm lưng ấy vững chãi đến mức dù xe có lao đi nhanh thế nào, em cũng không cảm thấy chông chênh. Cứ như thế, cảm giác mới hình thành. Cảm giác này… có chút quen thuộc, có chút an tâm.

Và từ hôm đó, việc ôm hắn mỗi khi xe chạy trở thành điều hiển nhiên. Có một lần, em bất giác hỏi:

"Này, anh có hay chở ai như thế này không?"

Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói trầm trầm vang lên qua tiếng gió:

"Không."

"Thiệt ạ?"

"Ừ."

Quang Anh bật cười, đôi mắt cong lên tinh nghịch.

"Vậy tôi là ngoại lệ rồi."

Hắn không trả lời, nhưng ngay lúc ấy, em cảm nhận được động cơ xe khẽ rung lên, tốc độ nhanh hơn một chút. Em không nhìn thấy gương mặt Đăng Dương nhưng em biết hắn đang cười.

  Trời đêm nay rất trong và nhiều sao.Từ sân thượng của một tòa nhà cũ, có thể nhìn thấy cả thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Quang Anh ngồi trên thành lan can, một chân vắt lên, đung đưa theo nhịp điệu trong vô thức.

Bên cạnh, hắn dựa vào bức tường, trên tay kẹp một điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc lượn lờ, hòa vào màn đêm. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Quang Anh đột nhiên lên tiếng:

"Anh thấy tôi thế nào?"

Đăng Dương liếc mắt nhìn em, ánh nhìn sắc bén nhưng cũng đầy thờ ơ.

"Nhóc con phiền phức."

Em nhướn mày, bật cười. "Chứ không phải là đáng yêu ạ?"

Hắn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.

Quang Anh chống cằm, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Một lúc sau, em lại nói lần này giọng nhẹ hơn, chậm rãi hơn.

" Tôi thích anh đó."

Không gian rơi vào im lặng. Điếu thuốc trên tay Đăng Dương cháy đỏ, tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống đất. Ánh mắt hắn lần đầu tiên dừng lại trên gương mặt em, không còn chút hờ hững nào.

"Nhóc con, mày biết mình đang nói gì không?"

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn phía xa.

"Biết chứ."

Hắn nhìn em rất lâu, rồi bật cười khẽ.

"Nhóc con, tao không phải người tốt."

"Vậy thì sao?"

"Đi theo tao, mày sẽ gặp rắc rối."

Quang Anh nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức.

"Anh tưởng tôi sợ à? Tôi theo anh lâu vậy rồi, đâu có chạy mất đâu?"

Khoảng lặng kéo dài. Hắn nhìn em chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can em. Rồi, rất chậm rãi hắn dụi tắt điếu thuốc bước đến gần. Một tay chống lên lan can phía sau em, đem em lọt thỏm giữa vòng tay mình. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai em, trầm thấp nhưng đầy mê hoặc thì thầm vào tai em.

"Nếu thích tao thật…"

Tim Quang Anh đập mạnh, em mở to mắt, nhìn thẳng vào hắn.

"…thì sau này đừng hòng chạy thoát."

Trước khi Quang Anh kịp phản ứng, bàn tay hắn đã siết chặt lấy eo em. Em bất giác rùng mình. Hơi thở của hắn thật gần, gần đến mức từng nhịp đập của trái tim em đều bị đảo lộn. Gió đêm thổi qua, se lạnh. Nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn siết chặt em lại như một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi lan dần qua từng thớ thịt. Ánh mắt em khẽ run lên. Hắn cúi xuống, đôi môi gần kề đến mức cả hai như có thể hòa quyện vào nhau.

"Từ giờ, mày là của tao."

Em ngây người, không biết mình đã chờ câu này bao lâu. Nhưng ngay lúc này, khi nghe hắn nói như vậy, mọi cảm xúc trong lòng em bỗng vỡ òa. Không một lời đáp, em khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người trước mặt.

Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng trong mắt Quang Anh lúc này, chỉ có hắn. Khoảnh khắc này, em bỗng nhận ra…Mọi chuyện, có lẽ đã chẳng còn đơn giản từ lâu rồi.

                     _______________

_ Em thích đọc cmt của mn lắm nên hãy cmt thiệt nhiều nhé🥺
_ Chap này hơn 1700 từ lận có bị dài với các người đẹp quá không ạ?
_Và cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store