Tinh Yeu Noi Khoi Dan Pondphuwin
Ở trong một hốc cây to nằm sâu trong rừng,có hai thanh niên 1 tỉnh 1 mê đang ẩn nấp ở đó. Phuwin tay giã thuốc trong ráo dừa khô rồi lấy tay của mình đắp vào vết thương của Pond. Động vào vết thương làm Pond nhíu mày hất tay Phuwin đi.
Phuwin:
-Chậc! Yên cho tôi cứu anh! Nhưng mà..hai đứa kia không sao chứ...mình lo quá..
Phuwin ngước mặt lên nhớ lại khoảng thời gian bản thân còn sống trong cuộc sống xa hoa,kẻ hầu người hạ,chăm chỉ học tập để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của bản thân nhưng đời mà sao sống vậy mãi được, gia tộc của Phuwin bị sát hại khi chóng lại lời của những kẻ ngoại xâm kia. Bọn chúng tràn vào nhà giết chết tất cả những người có mặt rồi cướp hết tài sản và cuối cùng là phóng hoả đốt cả một ngôi nhà rộng lớn, Phuwin may mắn được một người hầu cứu mạng, người đó cùng Phuwin tháo chạy đến một nhà thầy thuốc ở sâu trong rừng,đến đó người hầu kia cũng bỏ mạng vì che chở những vết đạn,chém cho Phuwin.
Khi đó Phuwin dặn với lòng không để một ai chết vì mình nữa, thầy thuốc ở đó cũng nhận nuôi và dạy cho Phuwin các loại thuốc chữa bệnh. Phuwin ngày ngày chăm chút kỹ lưỡng học tập để giúp dân giúp nước. Phuwin và người cha nuôi của mình đi chu du khắp nơi để chữa bệnh cho người dân,đi đến đâu họ cũng được yêu quý hết phần. Có lần hai người họ đến một nơi có lẽ đang xảy ra một cuộc cách mạng lớn,xác người đầy rẫy dưới chân,bỗng một viên đạn lạc ở đâu đó bay vào người cha nuôi của Phuwin làm ông gục xuống ngay lập tức.
"CHA! CHA ƠI! CHA CÓ SAO KHÔNG..HỨC..CHA ƠI CỐ LÊN CON LẤY VIÊN ĐẠN RA NGÀY MÀ..HỨC..CHA ƠI!"
Vì tuổi đã cao lại còn thêm viên đạn ghim ngay vào ngực khiến ông chỉ kịp nói câu:
"Dù cho..có bị xé sát.. cũng không được...phản nước bội..dân...con hãy tiếp tục.. cứu dân.. vào một ngày.. nào đó..khi đất nước tự do..con sẽ thấy hạnh phúc nhường nào..hự.."
Nói rồi ông cũng trút hơi thở cuối rồi chìm vào một giấc ngủ tự do.
"CHA ƠI! CHA! CHA! ĐỪNG MÀ..HỨC.. LÀM ƠN..HỨC..CHA ƠI!"
Một tên lính gần đó cảm thấy gần đó cảm thấy phiền phức liền đi đến chỉa súng vào người Phuwin.
"Khóc lóc cái gì hả!? Tao cho mày đi cùng với nó luôn!"
ĐOÀNG!
Người chết không phải Phuwin mà là tên lính kia,hắn ta chưa kịp bóp cò thì đã có 1 viên bay bay vào cổ hắn người bắn chính là cậu thiếu niên mặc đồ có vẻ như là một cậm ấm nhà giàu.
Ở bên ngoài lúc này
Rầm!
Phuwin:
-Ức...mẹ kiếp...anh b-buông ra... đ-đau!
Pond:
-Cậu là người của ai!?
Tay Pond ra sức ép cổ Phuwin đè vào thân cây mà tra hỏi.
Phuwin:
-Tôi không..ức.. là người của ai...ức.. hết..b-buông ra!
Lúc này cảm nhận được sự buông lỏng của Pond,Phuwin liền dùng sức hất mạnh tay Pond ra rồi ngã khuỵu xuống đất ho sặc sụa.
Pond:
-Nói đi,tại sao 3 người các cậu lại cứu tôi?
Phuwin:
-Khụ....khụ..hah...hah...chúng tôi..cứu dân mình là điều sai à?
Pond:
-Điều đó không sai nhưng nó sẽ rất đúng nếu cậu là người của những tên chết tiệt kia!
Phuwin:
-Đã nói rồi,tôi không phải người của bọn chúng,tôi chỉ là một thầy thuốc.
Pond:
-Trong xã hội này mà một thằng nhóc như cậu cũng được dạy mấy cái đó à?
Phuwin:
-Tôi là con nuôi của thầy Khant ,chắc anh cũng biết ông ấy mà nhỉ?
Pond:
-Là cậu sao!.. làm sao tôi có thể tin chứ?
Phuwin:
-Tôi nhớ ông ấy nói có một khoảng thời gian ông ấy làm việc cho quân cách mạng, nếu anh hay bị thương thì có lẽ anh đã quen với mùi thuốc đặc trưng này.
Quả thật khi Pond để ý lại thì những mẫu thuốc trên người của mình có mùi đặc trưng là sự thanh mát chẳng hề có một mùi nào là khó chịu,đó là cái hay mà ông Khant có được và chuyền lại cho Phuwin.
Pond:
-Thật sự là cậu à?
Phuwin:
-Tin hay không thì tùy anh.
Pond im lặng không nói gì chắc có lẽ là cảm thấy một chút áy náy trong lòng, một lúc sau bỗng Pond nắm tay Phuwin ra khỏi hốc cây kia làm Phuwin hốt hoảng.
Phuwin:
-Này, Anh bị điên hả? Có biết bọn chúng đang tìm anh và tôi không!?
Pond:
-Cậu nghĩ tôi là ai mà để bọn chúng bắt được,yên tâm tôi dẫn cậu đến nơi an toàn hơn
___________
Ở bên phía cửa Dunk, Dunk sau khi chạy trốn được khỏi sự truy đuổi của những tên kia thì một mình lang thang trong một xó xỉnh nào đó.
Dunk:
- Shia! Cay quá,thế mà bắn trượt nhưng mà....TẠI SAO KHÔNG NÓI CHỖ TẬP KẾT Ở ĐÂU? Bỏ mẹ rồi,thế là ba đứa lạc nhau à?
Dunk vừa đi vừa nói,đi đến một cái chồi nhỏ thì nghe tiếng khóc thút thít của một bé gái. Dunk cẩn thận rút cấy súng ra rồi từ từ bước đến cái chồi nhỏ đó. Khi mở cái cửa như sấp đổ ra thì Dunk thấy một cô bé ngồi co ro trong góc chồi,Dunk thấy vậy liền giấu ngay cây súng rồi nhẹ nhàng hỏi.
Dunk:
-Đằng ấy ơi,em có sau không?
: hức..hức..anh là ai...
-Anh là người đi ngang đây thôi,sao em lại ngồi một mình ở đây,nguy hiểm lắm đó
:hức..hic..em lạc..anh trai..hic..
-Vậy sao,em tên gì?
: em..tên Jinn
-Jinn sao, nào Jinn ngoan không khóc nữa,anh dẫn Jinn đi tìm anh trai ná?
Jinn:
-Sao..em có thể tin anh được chứ..hic.. biết đâu anh là.. người của những tên kia chứ..
Dunk:
-Nhìn mặt anh khó tin lắm sao?
Nói rồi Dunk đưa tay ra trước người Jinn, Jinn chỉ e dè nhìn. Sau một lúc Dunk vẫn không chịu thôi tay điều này khiến Jinn có một chút lay động rồi cuối cùng cũng chịu nắm lấy bàn tay ấm áp trước mặt.
Dunk:
-Thế có ngoan không,đi thôi anh sẽ kiếm anh trai cho em. Nếu không tìm ra anh sẽ làm anh trai của em.
Jinn:
-A-anh đừng hòng làm anh trai của em..em chỉ muốn anh trai của em thôi..
Dunk:
-Rồi rồi,anh trai của em là nhất, bây giờ ngồi yên đi anh đang cỗng em đó.
Jinn:
-Vângg
Dunk và Jinn đi cùng nhau cả đoạn đường rất dài,đi đến gần nơi lúc nãy vừa xảy ra trận chiến lúc nãy thì bỗng có tiếng kêu lớn.
"Jinn! Em đâu rồi! Jinn em ở đâu,lên tiếng đi an toàn rồi!"
"JINN!"
"JINN!"
Jinn:
-Đó là tiếng của anh trai em!
Dunk:
-Vậy sao,may quá!
Nói rồi Dunk cỗng Jinn chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng kêu lúc nãy.
Jinn:
-Anh hai!
Dunk:
-Đó là anh em sao?
"Đẹp trai ấy chứ"
Có một chàng trai chạy đến chỗ của hai người.
Joong:
-Jinn! Em có sao không? Anh xin lỗi,do anh bất cẩn..
Jinn:
-May mà có anh này không là em còn đang khóc ở trong cái chồi kia rồi.
Joong:
-Tôi cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà tôi mới thấy em ấy, cảm ơn cậu nhiều!
Dunk gãi má cười ngại ngùng nhưng khi gãi má cậu đã để lộ cây súng ở phía trong của áo làm Joong giật mình mà cầm lấy cây súng của mình lên chỉa về phía Dunk. Dunk cũng giật mình mà giơ tay lên,Jinn cũng hoảng sợ mà nép vào người Joong.
Joong:
-Cậu là ai!? Sao lại có súng trong người?
Dunk:
-Anh bình tĩnh,tôi đem theo phòng thân chứ không có ý gì xấu cả!
Joong lúc này mới nhớ ra gương mặt này là người bắn vào vai của tên cấp trên của bọn ngoại xâm kia.
Joong:
-Cậu là tên tham gia vào trận chiến lúc nãy! Người của cậu đưa Pond đi đâu rồi!
Dunk:
-Tôi..tôi.. mắc gì phải nói chứ,tôi còn chẳng biết anh là địch hay dân!
Joong:
-Cậu mà không nói thì tôi chẳng thể bảo toàn cái mạng của tên nhóc ngồi ở trên nóc nhà lúc nãy đâu.
Dunk nghe câu đấy liền điếng người.
Dunk:
-Các người! Các người mà làm gì thằng bé thì đừng hòng biết được vị trí của cậu ta!
Joong:
- Vậy nói mau! Các người đưa cậu ấy đi đâu rồi!?
Dunk cũng chẳng biết Phuwin đã đưa Pond đi đâu nhưng vì lo cho Fourth nên đã nói
Dunk:
-Vậy đưa tôi đến chỗ của thằng bé tôi sẽ nói cho các người biết cậu ta đang ở đâu!
Joong nghe câu này khá phân vân có nên hay không vì Fourth đang ở căn cứ của quân cách mạng nhưng nơi đó rất tuyệt mật, không cho người khác biết hay tiếp đến nó nhưng vì lo cho Pond nên Joong sau một lúc đã đồng ý.
Joong lấy những món đồ mà Dunk có gồm cây súng kia rồi chói tay Dunk lại dẫn đi.Trên đường đi Jinn cứ ló đầu nhìn Dunk,Dunk thấy mắc cười nên đã hỏi.
Dunk:
-Gì vậy cô nương? Nhìn tôi hoài thế?
Jinn:
-Anh là người xấu sao...anh là người của những tên kia..
Dunk:
-Sao lại nói vậy,anh chỉ là một người dân yêu nước thương dân thôi.
Jinn:
-Vậy sao, nãy giờ em cứ nghĩ vậy nên buồn quá trời..hihi!
Dunk:
-Cô nương này suy nghĩ linh tinh thôi.
Joong:
-Jinn! Đừng nghe lời cậu ta nói, chúng ta chẳng biết cậu ta có nói thật hay không!
Dù nói như vậy thì Jinn vẫn nói cười khúc khích với Dunk và Dunk cũng cười nói đáp lại, Joong nhìn vậy chỉ biết cảnh giác nhìn Dunk.
Trên đường đi dài chỉ có ba bóng người lấp ló,hai người một lớn một nhỏ cứ cười mãi còn người còn lại mặt nghiêm nghị nhìn về cậu trai đang cười xinh đẹp kia.
____________
⚠️️ ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ ⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store