ZingTruyen.Store

Tinh Yeu Nay That Kho

Trần gia , một gia tộc mà chỉ nhắc đến tên cũng khiến ngưòi ta phải khiếp sợ mà run rẫy . Gia tộc này từ chính trị , hay thế giới ngầm đều nắm vị trí dẫn đầu . Ngưòi đứng đầu là Trần Thiên Thành , nhưng từ hơn 2 năm trước đã giao toàn bộ sự nghiệp của mình cho con trai lớn giải quyết . Cậu con trai lớn ấy lại cực kì có năng lực , chỉ trong 2 năm liền có thể đưa Trần thị trở thành công ty bậc nhất sài thành , cùng đó cũng làm chủ thế giới ngầm .  Đưa gia đình họ trở thành gia tộc mà ngưòi ngưòi kính nể .

Trong khuôn viên của căn biệt phủ Trần gia , đây là khuôn viên rất rộng , bằng mắt thường cũng có thể nói nó rộng phải mấy ngàn mét nhưng có vẻ trên thực tế lại rộng hơn nhiều so với suy nghĩ . Trong khuôn viên có rất nhiều ngưòi qua lại , có ngưòi lau dọn bàn ghế , có ngưòi cắt cỏ , tỉa cây,.. . Số người giúp việc ở đây nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể ,cứ một mét lại có gần chục ngưòi đứng đó làm công việc thuộc về mình . Bọn họ chẳng bàn tán ồn ào , chỉ cắm cúi an phận làm việc của mình . Bởi lẽ bọn họ có thể bước vào nơi này thôi đã vô cùng khó khăn rồi cho nên dù là giúp việc cũng phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt , tất cả những ngưòi được tuyển vào đều phải học được quy luật "mắt không thấy , tai không nghe " . Bất cứ chuyện gì trong nhà bị đồn ra ngoài , thì mọi thất trách sẽ do toàn bộ bọn họ chịu trách nhiệm . Bọn họ cũng chẳng gan lớn đến mức chọc đến gia đình này . Nếu không phải mức lương ở đây rất cao , chắc cũng chẳng ai dám làm ở nơi áp lực mạnh như vậy đâu.
----------
Trong phòng khách của biệt phủ xa hoa . Nơi này tất cả hầu như đều được mạ vàng , chỉ có chiếc ghế sofa giữa phòng là có màu đen , tạo cảm giác vừa sang trọng lại vừa kì bí . Nơi có thể phát ra nồng nàn mùi tiền như vậy chắc cũng chỉ có nơi này mà thôi . Ánh đèn vàng mờ mờ chiếu xuống như đang làm nền cho sự tuyệt mĩ của một cô gái . Với chiếc mũi cao thon , khuôn mặt v-line nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn , đôi môi căng mộng của mình , dường như mỗi động thái trên gương mặt đó đều chưa bao giờ là dư thừa lại còn như muốn kéo ngưòi khác vào nơi hư vô tuyệt đẹp ấy . Đặc biệt là ánh mắt màu tím sẫm hút ngưòi kia càng khiến những đường nét trên gương mặt cô gái được tăng lên vài phần sắc xảo , xinh đẹp. Làn da trắng mịn lộ ra sau bộ váy hai dây mỏng manh , tóc phất phơ nhẹ nhàng phía sau . Tất cả đều như tạo lên một bức tranh hết sức hoàn mĩ . Đôi chân vắt chéo lên nhau , một tay chống cằm vẻ mặt có chút chản nản lại xen lẫn thú vị . Tay còn lại cầm một ly nước cam được trang trí tinh xảo . Chiếc ly đó càng tô điểm thêm cho đôi bàn tay dài thon gọn kia , di chuyển nhẹ nhàng , lắc lư chiếc cốc làm những giọt nước bên trong cũng đung đưa theo nhịp điệu . Đôi mắt màu tím hơi rũ xuống , như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cũng như rất bình thản nhâm nhi ly nước của bản thân .

Phía đối diện , trên chiếc sofa rộng lớn có 1 cặp vợ chồng đã hơn 40 đang ngồi đó . Ngưòi chồng với đôi mắt màu tím , an tĩnh nhìn vợ mình . Tuy trên gương mặt ông không thể che đi nhưng dấu vết của tuổi già nhưng sắc thái của ông vẫn rất tốt , thậm chí còn có điều gì đó khiến ông rất vui .
Chắc vì con gái ông đã về rồi chăng ?
. Ngưòi vợ bên cạnh hơi dựa vào lòng ông , tất cả các đường nét xinh đẹp trên gương mặt đều hiện lên rất rõ , dường như gương mặt ấy đã bỏ quên thời gian mất rồi . Đôi mắt đen hơi nét âu lo nhìn vào cô gái phía trước bọn họ . Cô gái này ăn mặc rất hở hang . Có lẽ chỉ hận bản thân có thể không cần mặc gì mà ra đường . Bên cạnh là cha cô ấy đang cực kì tức giân , ấn đường hơi nhăng lại , tỏ vẻ đầy khó chịu .

" Lão Trần ,ông xem , con gái tôi cũng đã mang thai con của con ông mà giờ đến cọng tóc của đứa con trai ngoan ngoãn nhà ông tôi cũng chưa thấy . Rốt cuộc nó có ý định nhận con không ?"

Gương mặt Húc Thắng càng khó chịu hơn , chân mày nhíu lại từ nảy đến giờ như kiểu vốn dĩ nó chính là như vậy mà chẳng cần sự tác động nào. Dù sao bọn họ cũng ngồi đó đợi vài tiếng rồi , dù có ngu ngốc cũng nhìn thấy sự thiếu tôn trọng ở đây .

Lúc này cánh cửa chính to bự phía sau bỗng mở ra , một thân ảnh cao lớn bước vào , gương mặt ngưòi đàn ông này phải nói là hết sức quyến rũ . Từng đường nét trên gương mặt nam nhân này đều khiến con gái phải khóc thét mà muốn tiến lại tiếp cận . Trên môi anh ta là một nụ cưòi đầy ôn hòa nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự mệt mỏi cùng khó chịu. Ánh mắt màu tím quyến rũ có chút ôn nhu quét qua cô , cô gái đang nhâm nhi ly nước cam mặc cho đằng sau có bao nhiêu ngưòi khó chịu, sau đó lại lướt qua cặp vợ chồng trung niên khẽ gật đầu . Ánh mắt tím đó lại rất nhanh thay đổi thành bình thản nhìn vào đôi cha con chẳng biết phép tắc trước mặt . Đôi chân mày rậm cũng bất giác nhíu lại , tạo thành một cái rãnh nhỏ ở giữa trán . Sau đó , ngay lập tức quay về với nụ cưòi ôn hòa kia , hơi cúi đầu lễ phép chào hỏi .

" Chào bác Húc , bác đến đây có chuyện gì sao ạ ?"

Nói dứt câu , một bên môi anh liền nhếch lên đầy khinh bỉ , tiến về phía trước . Anh biết rõ bọn họ đến đây làm gì nhưng vẫn cố tình muốn hỏi . Anh trực tiếp đến khu pha chế mà cô gái xinh đẹp kia đang ngồi , ngưòi phục vụ bên trong nhanh chóng đưa ra cho anh 1 ly rượu vang trắng , anh nhận ly rượu đưa lên miệng nhấp một chút . Sau đó cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô gái ấy , lưng đưa về phía khu pha chế ,trực tiếp dùng ánh mắt lãnh đạm , chẳng kiêng nễ nhìn hai ngưòi phía trước . Hai ngưòi phía trước nhận được ánh mắt của anh lại như phút chốc bị rút hết sinh lực , nhất thời lại chả biết nên nói gì . Nhưng rất nhanh liền quay về trạng thái ban đầu . Dù sao ông ta cũng lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm , đối đầu với bao nhiêu tên khó nhằn trong đó có ngưòi bạn thân lâu năm trước mặt ,sao có thể chỉ vì ánh mắt của một thanh niên hai mấy tuổi mà e dè .

"Lão Trần , tôi với ông cũng coi như là có tâm giao bao năm nay . Mong ông không làm tôi thất vọng  ."

Húc Thắng dùng ánh mắt kiên định nhìn Trần Thiên Thành

Thiên Thành nhìn ngưòi bạn của mình trước mặt . Hơn ai hết ông cũng hiểu rõ ngưòi bạn này không phải ngưòi không nói lí lẽ . Ông với vợ cũng chẳng phải ngưòi vô tâm . Nếu thật sự cô gái này mang thai cháu của họ thì dù thế nào họ cũng sẽ chịu trách nhiệm cho đến cùng . Ông hơi ngước mắt nhìn vợ mình . Vợ ông là ngưòi rất hiền , từ đầu bà luôn nắm chặt tay ông , ông cũng rõ tâm tư của bà . Cặp vợ chồng già bọn họ đến nay cũng ngoài bốn mưoi rồi , bạn bè xung quanh đều có cháu ẳm bòng chỉ có họ, có đến 3 đứa con thế mà giờ này vẫn chẳng có móng cháu nào . Họ cũng thèm được thấy mấy đứa nhóc chạy tung tăng quanh nhà  ròi . Căn biệt thự này ngoại khi có cô công chúa nhỏ của họ ở nhà thì nhưng lúc khác đều sẽ im lặng đến chết ngưòi . Mà họ cũng đã chẳng còn cách nào khác . Con trai lớn của họ thì vẫn luôn cắm đầu vào công việc chẳng để ý đến điều gì . Còn đứa thứ hai thì lại rất tích cực trong chuyện trai gái nhưng những cô gái mà nó qua lại lại chẳng ra cái thể thống gì . Còn con gái út thì vẫn còn khá nhỏ . Lão Trần thở dài , rõ ràng ông có tận 3 đứa con , cả 3 cũng đâu phải xấu tệ , nhà họ cũng xem là có chút tiền chút địa vị thế mà bọn họ đến giờ này cũng chẳng có lấy một đứa cháu . Phiền não thêm phiền não .

" Lão Húc , tôi biết ý ông . Nhưng chuyện này nên để bọn nhỏ tự giải quyết thì hơn . Dù sao đây cũng là hạnh phúc của bọn nó  "

Lão Húc nghe dứt cầu , gân xanh trên trán liền nổi lên, nói như vậy chẳng khác nào đang muốn chối bỏ trách nhiệm với con gái ông chứ , tức giận không kiềm chế được ông đưa tay muốn đập thật mạnh xuống bàn nhưng cánh tay lại đột ngột dừng giữa không trung sau đó nhanh chóng  rút tay về ,dùng ánh mắt khó chịu quét đến ngưòi thanh niên cao cao tại thượng đang chú tâm nhâm nhi ly rượu vang , giống như chuyện bọn họ đang nói đến chẳng liên quan gì đến anh ta .

" Lão Trần , ông nói vậy là ý gì . Ông muốn phủi tay như không có chuyện gì sao "

" Lão Húc , ông cũng rõ nếu đó là cháu nhà nhà Trần chúng tôi , tôi cũng sẽ không để nó lưu lạc bên ngoài , huống hồ ông với tôi cũng quen biết bao nhiều năm "

Lão Trần khẽ liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh cha mình từ đầu đến cuối chẳng dám ngước mắt lên , đôi lúc còn khẽ run lên vì sợ điều gì đó . Ông chẳng quay đầu lại nhưng cũng biết con trai ông đang dùng ánh mắt quỷ dị gì nhìn con gái nhà người ta . Nếu không phải có nhiều ngưòi ở đây ông thật muốn mắng nó một trận .  ông đưa tay lên xoa xoa thái dương . Vợ ông lúc này càng nắm chặt tay ông như muốn ám thị gì đó . Ông cũng biết bà rõ ràng không thích cô gái trước mặt , tính tình bà đảm đang tất nhiên sẽ không thích những cô gái ăn mặc gợi cảm , trang điểm lộng lẫy ngủ với đàn ông rồi đến đòi quyền bảo vệ như z . Nhưng ông với bà đều rõ nếu con trai họ muốn cưói ngưòi phụ nữ này, họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận . Với lại nếu thật sự đứa con trong bụng cô ta là cháu họ , họ cũng không thể để đứa trẻ chịu bất cứ thiếu thốn gì . Nhưng ngược lại nếu con trai họ không muốn ,họ cũng sẽ không ép cho dù là đối với ai cũng z .

Bỗng nhiên lúc này có giọng nói trầm thấp vang lên .

" Bác Húc , bác có chắc đó là con của cháu " .

Ánh mắt anh rất bình thản nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu nảy giờ ,khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cưòi xinh đẹp . Cô gái nghe được câu nói đó ngay lập tức ngẫng đầu nhìn đến ngưòi con trai đối diện . Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thấy nụ cưòi kia cô liền không tự chủ mà rụt cổ xuống . Cô biết bản thân mình bây giờ là đang chọc vào lửa rồi ,nhưng đi đến bước này cô cũng chẳng thể quay đầu được nữa . Cha cô vẫn luôn rất yêu thương cô nhưng nếu lần này mọi chuyện không theo ý cô thì không chỉ bị ngưòi ngoài chê cưòi mà đến cả cha cô cũng không để yên cho cô .

" Bác Trần , xin bác tin cháu , cháu không hề nối dối "

Cô ta nói từng chữ như mún khóc tới nơi , gương mặt xinh đẹp cúi thấp , ai nhìn vào cũng sẽ một lòng mà thấy cô gái này thật tội nghiệp liền muốn dang tay ra bảo vệ . Chỉ có ngưòi con trai vẫn cầm ly rượu vang lắc nhẹ ,nhìn một màng trước mắt , trên mặt còn dần xuất hiện nụ cưòi chế giễu .

Bà Trần thấy vậy liền đi qua ôm lấy cô khẽ trấn an cho cô . Cô gái liền có chút vui mừng , dựa ngưòi vào bà càng ráng khóc to hơn . Cô gái này cũng thật lợi hại , diễn đến đạt lòng ngưòi như thế , quả nhiên cô ta được xem là một trong những diễn viên trẻ nổi trội cũng là điều không sai . Cô ta tỏ vẻ yếu đuối dựa vào lòng bà Trần , tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng phẳng lì của mình

"bác Trần , cháu thực sự rất yêu anh ấy , cả đứa trẻ này cũng rất muốn có ba . Nhưng nếu gia đình bác Trần không đồng ý ,cháu cũng có thể tự nuôi đứa trẻ , chỉ mong sau này mọi ngưòi sẽ không đến tìm đứa trẻ , cháu không muốn đứa bé đáng yêu này biết được nó bị ba nó bỏ rơi "

"Cháu nói gì vậy chứ . Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi . Không sao , không sao " 

Cô ta nói dứt câu liền khóc ầm lên ,như muốn cả thế giới phải nghe thấy tiếng khóc này của cô ta . Bà Trần bên cạnh nghe vậy cũng tâm can rối loạn . Bà thật sự chẳng biết nên làm gì cho thỏa đáng . Lão Húc bên cạnh nghe con gái mình chịu đựng như vậy cũng trào lên cơn tức giận . Nếu không phải cái gia đình này là gia đình không thể động vào ,ông sớm đã làm ầm chuyện này lên rồi chứ cũng chả phải chịu đựng ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ . Bỗng nhiên lúc này có giọng nói từ sau lưng truyền đến

" Con sẽ không kết hôn "

Ngưòi con trai nói dứt câu liền ngửa cổ dốc toàn bộ ly rượu vào , để ly xuống bàn , người giúp việc liền nhanh chóng đổ thêm một ít rượu vào trong. Lúc này Lão Húc cũng đã sôi máu chẳng còn để ý gì nữa . Thằng nhóc đó lại có thể thẳng thắng nói ra như vậy , như chẳng có chuyện gì quan trọng thật đã chọc đến máu điên của lão già này rồi ,ông ta đứng lên ,tỏ rõ sự tức giận , chỉ tay về phía anh .

" Lão Trần ,ông xem đứa con trai bảo bối của ông đã nói gì kìa , rốt cuộc nó có xem gia đình chúng tôi ra cái thể thống gì không "

Ông vừa nói dứt câu anh đã từ trên ghế đi xuống , trên tay vẫn cầm ly rượu khẽ đung đưa . Một màn từ nảy đến giờ , nói là vở kịch thì chẳng phải đã diễn hơi lâu rồi nhỉ . Cũng nên kết thúc thôi . Anh còn phải chào hỏi cô em gái nảy giờ đang xem kịch vui bên kia nữa chứ . Anh đi thẳng đến bọn họ ,trực tiếp ngồi xuống sofa ,hai chân cũng rất tự nhiên vác chéo lên nhau , thanh thản nhấp một ngụm rượu , ánh mắt vẫn hướng về ngưòi con gái đang diễn kịch rất tài tình kia . Cô ta cũng thật biết lạc mềm buộc chặt , nhưng xui cho cô ta lại là với gia đình anh thì nó chẳng có xíu tác dụng nào .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store