ZingTruyen.Store

Tình Yêu Là Gì Vậy Cơ Chứ!

Chương 2: Nhớ về cậu

CaoNhuCotDien

Nhóm bạn chúng tôi đã tách nhau ra, Thùy đổi trường, có tôi và Linh vẫn tiếp tục học chung. Thấm thoát đã 4 năm trôi, tôi giờ đã lớp 9. Vào một buổi chiều, tôi và Linh trò chuyện với nhau như thường ngày.

- Ê Hà, tui nhớ trường lớp quá, bữa nào mình tổ chức họp lớp đi!

Linh đưa ra ý tưởng, tôi cũng tán thành. Thế là giờ ra chơi hôm ấy, chúng tôi bắt đầu lập danh sách số điện thoại của tất cả các bạn trong lớp, tôi phụ trách mời người, còn Linh thì đặt chỗ. Tối đến, tôi bắt đầu gọi từng đứa để mời đến buổi họp.

- Quái, có nhiều số điện thoại Linh quên ghi tên quá. Thôi kệ vậy, chắc cũng lớp mình thôi.

...
"Tút..tút.."

- Ừm, alo? Tui là Thi Hà nè, bạn còn nhớ tui không? À, Vy, ra số này của bà à Vy à, thế mà tui cứ tưởng ai! Trời ạ, 4 năm rồi nhỉ, làm tui nhớ mọi người quá à! Cuối tuần này bà rãnh không? Tụi tui tính tổ chức họp lớp..

Mọi việc diễn ra thuận lợi. Tôi cũng vui khi nghe lại giọng các bạn mình từng học chung lắm, làm nỗi nhớ trường càng day dứt trong tôi. Có vài đứa bận nên không đi được làm tôi cũng khá tiếc. Đến số điện thoại cuối cùng, không nghĩ nhiều, tôi bấm máy gọi luôn.

- Alo, có phải bạn là học sinh từng ở lớp 5a2 không? Tui là Thi Hà nè, không biết bạn nhớ tui không nhỉ?

- "A.. "_ Đầu dây bên kia phát ra giọng của một đứa con trai, nghe trầm thấp lắm, mà bạn kiểu thốt lên "A" khi giật mình ấy. Tôi cũng chả hình dung được đó là ai, vì số này Linh lại quên ghi tên chủ số vào!

- "Ừm, Thi Hà à?"

Tôi hỏi 1 đằng, đầu dây bên kia trả lời 1 nẻo, làm tôi chả hiểu gì.

- Ừm, tui là Thi Hà. Có chuyện gì không?

- "Sao biết số tôi thế?" _ Cậu ta hỏi.

- Ơ hay, kì nhỉ, thì Linh đưa. Cuối tuần này chúng tui tính tổ chức họp lớp nè, không biết ông rãnh không nhỉ?
- "..."

Ôi trời, lại một trời im lặng! Không biết bên kia là ai mà cứ thấp thửng mãi, nghe giọng cũng lạ hoắc, tôi cũng đang nghi ngờ không biết bạn ấy có học chung lớp mình không này! Mà để ý mới thấy, giọng bạn nghe hay ghê..

- "Ừm, Thi Hà? Biết tôi là ai không thế?"

Cậu ta hỏi dè chừng. Ừm? Cái câu hỏi ngớ ngẩn kia là gì thế? Bộ tôi chọc giận cậu hay gì mà hỏi câu đó?

- Vào vấn đề chính đi! Cuối tuần này ông rãnh không? Hỏi mãi mà chưa trả lời thế?

Tôi bối rối chuyển chủ đề, vì thật ra cũng chả biết bạn là ai.

- "Phụt.."
- Này, mới cười à?
- "Không.. Không có"

Đầu dây bên kia nhanh chóng chối bỏ ý cười vừa nãy của cậu ta.

Vì tức khi bị cười, mà cũng khá ngại khi nãy giờ nói chuyện lâu quá, nên tôi đẩy nhanh cuộc trò chuyện để kết thúc luôn. Cúp máy xong, tôi thắc mắc:

"Sao nghe giọng bạn ý lạ thấy mồ, chả nhớ đó là ai trong lớp nữa! Ơ, mà sao nghe giọng..có hơi quen? Chả nhớ nữa, chắc lát phải hỏi lại Linh đây là số ai mới được, tò mò quá!"

- Ây cha, cuối cùng cũng mời xong 40 mấy người..

Tôi khoái chí la lên. Cái bỗng tôi giựt mình nhớ ra còn 1 người. Ủa mà nãy giờ gọi điện cho cả lớp, sao không gọi dính Nguyên nhỉ? Chả biết nữa, mà cậu ta không đi thì càng tốt! Thôi chết cha, lỡ cậu ta có đi thì toi, lỡ Linh lén sau lưng mình mời cậu ta thì sao?? Mình cũng chả muốn gặp lại Nguyên, nếu Nguyên đi thì mình cũng chả muốn đi tẹo nào!

.. Thôi kệ vậy, khuya rồi, ngủ đi mai tính!

Tức cái là đêm đó tôi chả ngủ được. Vừa mới nhắc tên cậu ta nên tôi toàn nhớ về Nguyên thôi. Cái tôi giựt mình nhớ lại những gì đã làm với bạn, nào là xa lánh nè, bơ bạn, luôn nhăn nhăn nhó nhó, lâu lâu còn rạch và vẽ bậy lên bàn bạn cơ. Giờ lớn rồi, nghĩ lại những việc mình làm hồi bé thấy trẻ con ghê..

Kì cái là đến giờ tôi vẫn không nhớ nổi lí do ý niệm ghét cậu ta đã ăn vào xương tủy tôi, tôi vốn cũng đâu phải loại ghét người không rõ lí do? Chỉ nhớ khi mình vừa có ý thức thì đã nhận ra mình ghét Nguyên rồi thôi. Ôi, không nghĩ nữa, mệt quá, ngủ thôi vậy!

...
Thấm thoát đã đến hôm chủ nhật, ngày họp lớp, may thay là tôi bị cảm cúm. Cũng chả là may thay, tôi tự làm cho mình cảm cúm đấy! Khổ nổi cơ thể tôi khoẻ quá, nào là phải dầm mưa, gội đầu xong ngồi máy lạnh liên tục 2 ngày trời mới cảm nổi ý! Dù hơi tiếc vì bỏ lỡ buổi họp, tôi cũng nhớ tụi bạn cũ lắm, mà thôi kệ, bữa nào sẽ mời lại vậy!

Đang nằm liên miên, cái tôi nghe giọng con Linh. Nó nói gì mà "Ê, Hà, dậy, dậy, xem kìa..", nếu chung mệt quá nên tôi chả nghe rõ nữa, nằm thiếp đi luôn. Cứ tưởng đó chỉ là mơ thôi, ai ngờ là Linh đến nhà tôi thật. Đến chiều, khi tôi đã ngủ đã đê, thì mới nhớ lại những gì đã xảy ra, gọi hỏi Linh thì bả chỉ nói "Không có gì đặc biệt đâu, tui tới thăm bà chơi à!", nghe khả nghi dễ sợ!

Ngó qua lại thì thấy có bó hoa hồng trắng ở bên đầu giường mình, kèm theo vĩ thuốc cảm cúm. Ù uôi, sao nay Linh tốt thế, tặng hoa mình thích, còn mua thuốc giùm mình nữa cơ!

- "Nay tâm lí thế bạn, cảm mơn nhá!"
_Tôi chụp hình bó hoa, vĩ thuốc kèm lời cảm ơn, gửi tin nhắn cho Linh. Mà lại nhận câu trả lời của bả là "?".

Dù không hiểu câu trả lời cho lắm, nhưng thôi kệ, đi ăn đã, đói quá!

...
Ăn xong, tôi chat với bạn bè. Thật ra tôi có chơi 1 tựa game, có 1 bạn mạng trên đó ý! Người tôi hay chơi chung nhất chắc là nick tên "MyRose". Nghe tên lãng mạn vậy, lúc đầu tôi tưởng đó là nữ, chơi lâu rồi, hỏi ra mới biết bạn đó là nam cơ!

- "Alo, Râu, có đó khum?"

Tôi thường gọi bạn đó là "Râu" cho dễ, chớ Rose thì tôi cũng không giỏi phát âm lắm, mỗi lần đọc là quéo cả miệng!

- "Có"
Râu rep tin nhắn tôi, trả lời nhanh dễ sợ!

Rồi chúng tôi bắt đầu 1 ván game. Thật ra game này ít người biết lắm, cứ tưởng chỉ có mình tôi chơi, ai ngờ một hôm Râu gửi kết bạn tôi, thế là tôi đồng ý luôn! Mừng lắm khi có bạn cơ. Đang chơi, Râu bật mic:

- Bông, bông, bông, lẹ lẹ, quẹo sang trái, cứu tui với!

À, quên nói, nick game tôi tên "Flower", đọc bằng Tiếng Anh nghe cũng dài dòng lắm, nên Râu gọi tôi là Bông luôn cho lẹ! À, giờ để ý mới thấy, giọng của Râu..

- Ê Râu, bộ giọng của ông đại trà lắm à?
- Hả?

Tôi vừa chơi vừa bật mic, vì sợ lát chơi game xong sẽ quên nên vừa hỏi vừa chơi luôn.

- Hôm bữa ấy, tui vừa nói chuyện với 1 người bạn cũ thì nghe giọng cậu ta giống ông dễ sợ!

Dù chỉ nghe thoáng qua 1 khoảng thôi, nhưng trí nhớ tôi tương đối tốt, nên nhớ rõ giọng của cái người tôi mời cuối cùng hôm đó lắm.

- Ừm, giọng tui đại trà lắm, bà nghe nhầm rồi.
- Đâu, giọng ông nghe rõ hay, sao cùng tuổi mà giọng ông nghe hay thế nhỉ?

Tôi vẫn cứng đầu, vì giọng Râu hay và đặc biệt lắm, nó có 1 chất rất riêng! Chả lẽ dậy thì xong, giọng ai cũng như ai à?

- Nhầm là nhầm! Thôi đừng bàn nữa, qua đây cứu tui lẹ, sắp chết rồi đây này!!

Dù chỉ là cảm giác, nhưng tôi cứ thấy Râu đang tránh đề cập đến vấn đề này ấy. Lại nói, dù chơi chung với nhau 2 năm rồi, mà ngoài tuổi tác ra, tôi thậm chí còn chẳng biết tên lẫn nơi ở thật của Râu cơ! Ổng giấu kĩ dễ sợ, làm gì mà kĩ ghế không biết, sợ tôi bắt cóc hay gì ấy!

...
Mấy hôm sau, vì áp lực thi chuyển cấp, tôi quyết định đến thăm trường cũ để giải toả tâm trạng. Là ngôi trường tiểu học mà tôi từng ở ấy. Nói gì chứ tôi yêu trường này lắm, nó đã gắn bó với tôi 5 năm lận, mà tôi cũng thuộc diện người tình cảm đi, nên còn day dứt với nó lắm!

Giờ đang đầu Hè, học sinh tiểu học thì giờ này nghỉ hết rồi, tôi tha hồ đi quanh trường! Đang dạo trên hành lang, tôi quyết định tấp vào phòng nơi tôi từng học, phòng của lớp 5a2.

- Ồ wao, 4 năm mà nó vẫn chả khác gì lúc đầu! Chỗ mình ở đâu ta, để tìm thử xem!

Đang mải tìm, nghe tiếng bước chân lạch cạch đến gần ngoài hành lang, tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Bóng người đứng trước cửa lớp, là một đứa con trai. Dáng cao cao, cậu mặc cái áo khoác rộng màu sẫm, cài lại phân nửa áo. Chưa kịp nhìn kĩ đó là ai, cậu ta cầm lấy nón úp xuống, lập tức che đi khuôn mặt, rồi cậu phóng đi luôn, nói đúng hơn là cậu ta chạy khỏi tầm mắt tôi đấy! Chưa kịp định hình, đầu tôi nhanh nhạy loé lên hình ảnh của đúng 1 người: Nguyên.

- Trời ạ, phải cậu ta thật không thế? Hay mình vừa hoa mắt nhỉ!

Tôi thốt lên trong vô thức, như vẫn chưa tin vào mắt mình, chưa tin vào cái vẻ e thẹn của bóng hình quen thuộc kia mới lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store