ZingTruyen.Store

Tình yêu không như tiểu thuyết!

Thời gian trôi

jinanzumi

Sáng sớm hôm sau:
"Renggggggg"
"Bốp"
Tôi ném chiếc đồng hồ xấu số vào góc tường, lười biếng lết vào nhà vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì tôi thay nhanh chiếc áo thun màu trắng cùng quần Jeans xanh. Xách ba lô được chuẩn bị từ trước, tôi vớ đại miếng sandwich trong dĩa rồi phóng nhanh ra cửa.
-hôm nay đi đâu sớm vậy- mẹ tôi í ới nói.
-dạ con đi học nhóm- tôi buộc dây giày và xốc lại ba lô sau lưng, miệng đang nhai nhóp nhép miếng bánh ăn dở.
-học cho tốt vào đấy, hiếm lắm mới thấy đấy nhá- mẹ chọc tôi rồi tiếp tục xào xào nấu nấu. Tôi chỉ chào mẹ một tiếng rồi phóng như bay đến thư viện.
-cô trễ một giây- anh ta chắn trước cửa, nhìn tôi dò xét.
-mệt...dẹp...đ...đê- tôi thở muốn không ra hơi, cố gắng rặng vài chữ để đối đáp. Mợ nó, chạy muốn tăng máu não luôn còn trễ triếc gì nữa. Phù...
-nè, nước- anh ta áp vào má tôi một chai nước lạnh khiến một bên má tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Do khát quá nên tôi mở nắp tu ừng ực, chả còn giữ thể diện gì nữa.
-cảm ơn, mà anh làm ơn dẹp đi cái mặt đưa đám đó được không, mới sáng sớm mà nhìn mặt anh là mất hứng hết rồi- tôi trả lại cho anh ta...vỏ chai rỗng.
-không thích- anh ta quẳng vỏ chai vào xó nào đó rồi lôi tôi đi.
-ế ế đi đâu, thả ra coi- tôi níu níu ghị ghị, khiếp, nơi công cộng sáng sớm mà thế đấy!
-cô không im là tôi cưỡng hôn đấy- anh ta chả thèm ngó đến mặt tôi một tí nào cả, bộ mặt tôi xấu lắm sao, đến nỗi tên đó chả thèm chú ý, thế mai mốt khỏi ra đường cho rồi. Tôi cảm thấy hơi e dè khi nghe cụm từ cưỡng hôn. Nó còn kinh khủng khiếp hơn cả phim kinh dị nữa, có lẽ tôi bị dị ứng rồi. Cứ thế, anh ta lôi tôi xềnh xềnh đến một nơi rất xa lạ. Đương nhiên là lạ rồi, đó là địa bàn của anh ta mà.
-đâu đây- tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, không có gì gọi là quen cả, lạ hoắc hoằn hoăn luôn.
-đâu gì, vườn riêng của thư viện đó- anh ta thản nhiên đáp.
Trước mắt, một lùm cây xanh lè xanh lét như con két dọc theo một hồ nước nhỏ toàn đá và đá, vài ba chậu kiểng đặt không ngay ngắn nhìn cứ như một đám tùm lùm, chả ra cái hệ thống gì cả. Tôi chỉ thích những thứ theo bố cục thôi, nhìn cứ từa lưa tà la rườm rà rườm rượt lượt thượt chả ra gì như ổ ong vò vẽ, loằng xoằng nhức cả óc!
-ra đây làm gì- tôi thắc mắc hỏi, chỉ thấy miệng anh ta nâng lên một chút nơi khoé miệng.
-nhờ cô sắp xếp lại chứ gì- anh ta chỉ đẩy tôi vào rồi rời đi, và...một con quạ bay qua đầu tôi, sắp xếp lại, tôi đâu có rảnh.
-thôi kệ, ráng làm xem như giúp cô thư viện đi- tôi tự an ủi mình, thằng XXAA chó chết, mai mốt chị mày sẽ không nghe lời mày nữa, ở nhà cho khoẻ!
Nhưng cũng tốt một chút, ít ra anh ta còn biết để lại dụng cụ lao động, nếu không là đến mai tôi chưa nhổ xong mấy cái lá sâu này quá!
...
Hì hục đến chiều cuối cùng cũng làm xong, tôi liền thu dọn đồ đạc! Gật dầu vui vẻ nhìn thành quả của mình: một làn cỏ đã được cắt để làm đường đi, con đường chạy dọc cạnh bờ hồ cùng những thân cây cao to khiến cho sáng, trưa, chiều đều mát rượi, những chậu hoa được sắp xếp lại nhìn rất ngăn nắp, nơi cuối con đường là bức tường rêu nên tôi đã trang trí bằng những dây leo, nói chung nhìn được hơn lúc đầu. Đến bây giờ tôi mới sực nhớ một điều, tôi có biết cách ra khỏi chỗ này đâu...
Trời đã dần tối, tôi thì chả có gì trong bụng cả, rất đói luôn, từ sáng đến giờ tôi chỉ có mỗi miếng sandwich thôi, chắc bây giờ nó cũng tiêu hoá về phương trời nào rồi. Chả biết làm gì cả, chắc hắn ta quên tôi luôn rồi, thật là tệ!
Gió thổi ngang qua, bỗng chốc tôi cảm thấy buồn ngủ. Thì giờ buồn ngủ phải ngủ thôi chứ sao, tôi liền lim dim mắt...
Sáng hôm sau:
Tôi cảm thấy nó vướng vướng cái gì đó, nó mỏng mỏng cũng tựa như chăn ấy, nhưng tôi nhớ hôm qua mình ngủ bụi mờ, có chăn gối gì ở đây! Mở mắt to ra, tôi nhìn xung quanh và tôi nhận ra một điều... Tôi đang dựa anh ta, trên người vẫn còn chiếc áo khoác mỏng của anh ta. Ôi trời ơi, cái khung cảnh éo le gì vậy nè?
-ê, thằng kia, dậy- tôi lay lay người anh ta, tôi chả dám đụng vào người anh ta đâu, chỉ lay lay áo thôi.
-cho tôi ngủ thêm chút nữa đi- giọng anh ta khàn đặc khiến tôi cảm thấy có chút nghi ngờ. Tôi áp tay mình vào trán anh ta, nóng quá, chắc là bị sốt rồi đây, không chịu lạnh được lại ra vẻ ta đây. Ê, hình như tôi bỏ quên cái ba lô ở đâu rồi? Sao toàn lúc cần không vậy, haizz...
-anh có đem điện thoại không- tôi qua anh ta hỏi.
-trong túi- mệt mỏi đáp, anh ta gục vào vai tôi rồi ngủ luôn. Ráng dữ lắm mới moi được điện thoại anh ta ra đấy, mệt gần chết! Tôi lướt lướt tìm danh bạ, trong đấy không lưu tên ai cả, tôi đen cả mặt, tên này thấy có vấn đề rồi! Bất quá nên tôi đành gọi cho mẹ.
"Tút...tút...tút"
"A lô, ai đấy"
"Mẹ ơi, con đang trong tình trạng khẩn cấp, mẹ có biết thư viện thành phố không, vườn riêng á"
"Là con gái à, mẹ biết"
"Thế mẹ đến liền nha, con sẽ giải thích sau"
Tôi chán nản cúp máy, trả lại điện thoại vào túi áo của anh ta rồi nhìn lên những tán cây giết thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store