ZingTruyen.Store

Tinh Yeu Khong Bao Gio Co Duoc Part 2

Hôm đó, sau khi Suho đi báo cáo với chủ tịch Lee So Man về việc xảy ra tối hôm qua (tất nhiên là không đề cập đến sự xuất hiện của Rin), Suho xin phép chủ tịch cho cả ba đi khám bệnh và nghỉ dưỡng vài tuần vì đúng như Rin đã nói, khớp tay, khớp chân của ba người đau nhức không thôi, cả người lại bầm dập hết cả, nếu như không đi điều trị thì hậu quả không tưởng tượng nổi.

Một tuần sau, tối thứ bảy, hội chị em bạn dì của EXO tụ tập lại ở phòng khách xem tivi, tối đó, trời mưa như trút nước, sấm nổ ầm ầm, chớp lóe sáng cả một bầu trời làm cho hội EXO có hứng xem phim kinh dị.Vừa coi vừa ôm nhau hét rầm trời (thú vui tao nhã deso).

Khi đang chiếu tới đoạn ma nữ trở về nhấn chuông cửa báo thù thì chuông cửa KTX của EXO cũng vang lên, mấy nam thần ngồi nhìn nhau chết lặng. Không ai dám ra mở cửa trong khi người thì cầu trời khấn Phật, người thì thề thốt lần sau không dám coi phim kinh dị trong mưa nữa, bla bla bla.

Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập, có lẽ vị khách của chúng ta đang mất kiên nhẫn. Chợt, tiếng chuông cửa im bặt, thay vào đó là tiếng vật nặng rơi xuống.

BH: Lay hyung, anh gan nhất đám, anh ra xem xem.

L: Sao lại là anh chứ.

S: Cả bọn cùng ra.

EXO: Được. 

Cả bọn thận trọng ra cửa và maknae Sehun dũng cảm mở cánh cửa ra, nhìn ra ngoài...

SH: Ủa, sao không có ai hết vậy?

BH: Bên...bên dưới...
EXO: Huh? Bên dưới? Aaaaaaaaaaaaaaa. Cha mẹ ơi.

Cái mà EXO nhìn thấy chính là một người con gái, phải, cô rất xinh đẹp quần áo cũng rất hợp thời trang nhưng, có một chữ nhưng rất lớn ở đây. Cô gái cả người đầy vết thương, máu chảy rất nhiều, quần áo ướt đẫm vì nước mưa và vì cả máu nữa, do mất máu quá nhiều, cô ngất xỉu ngay trước cửa KTX của EXO.
L: Eh!? Là cô bé bữa trước đây mà, mau gọi xe cấp cứu, nó nhiều máu quá.

R *thều thào*: Đừng gọi xe cấp cứu.... Tôi vừa đi đánh người về, gọi xe cấp cứu thì chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao, rắc rối lắm... Nếu còn có tình người, làm ơn đưa tôi vào trong đi, tôi tự lo được.

D.O: Coi cô kìa, thành ra như vậy rồi còn mạnh miệng nữa, không biết cô đi đánh người hay là đến cho người ta đánh  nữa.

XM: Thôi được rồi, đưa con bé vào trong đi, muốn để nó ngoài này dầm mưa nữa hả?!

~Bên trong KTX~

R *cố gắng nở một nụ cười*: Cảm ơn hyung, anh tốt bụng thật đó, không như mấy người kia *lườm nguýt*

SH: Gì chứ? Em nên biết ơn chút đi, dù gì thì cũng là tụi anh đưa em vào đây mà.

R:.... Cảm...cảm ơn.

D.O *bưng tô cháo vừa nấu vào trong*: Cuối cùng cũng chịu ăn nói đàng hoàng lại rồi hả? Đây, ăn đi cho ấm người. Thuốc bữa trước cô đưa vẫn còn nguyên đấy, tôi để trên bàn kia kìa, lát nữa ăn xong thì tự lấy mà uống... Còn mấy người nữa, ở đây làm gì? Về phòng ngủ đi!

Others: Biết rồi, đi ngay đây, làm gì dữ vậy?

Chanyeol là người đi về phòng cuối cùng, nhưng chỉ mới đi được vài bước, anh đã quay lại vì giọng nói yếu ớt của Rin.

R *cúi gằm mặt xuống, lí nhí*: Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà.... anh có thể cho tôi mượn cái áo được không? Đồ của tôi....

CY: À, được...được chứ... em chờ một lát, anh vào trong lấy đồ...

R: Cảm...ơn. Tôi sẽ đền cho anh cái áo khác...

Không biết Chanyeol có nghe thấy câu sau của Rin không vì anh chàng đã quay về phòng lấy áo cho cô bé trước đó rồi.

Trong phòng của Chanyeol và Baekhyun, EXO đang ngồi lại nói chuyện với nhau, tất nhiên, chủ đề là về Rin.

SH: Em cá với mấy anh là D.O hyung thích cô bé đó.

D.O: Aygoo, cái thằng này, ăn nói tào lao, anh mà thích con bé xấc xược đó á, chỉ mới gặp có 2 lần...

C: Biết đâu Sehun lại nói đúng....
BH: Lỡ là tiếng sét ái tình thì sao nhỉ? Đoàng, ui cô ấy dễ thương quá, tui iu mất rùi.*đùa giỡn*

D.O: Các anh... Xiumin hyung, mấy ảnh hùa nhau chọc em.

XM: Anh cũng nghĩ thế đấy.

CY *mở cửa phòng*: A, sao đông đủ quá vậy?

S: Họp lại nói chuyện một lát. Sao giờ cậu mới vào?

CY: A! Suýt nữa thì quên mất, cái cô bé thương tích đầy mình kia quần áo ướt nhẹp rồi, nhờ em cho mượn cái áo.

Other: Dae? Áo? Của anh/em á?

CY: Thì mượn em thì là áo của em chứ của ai vào đây.

L: Lạ nhỉ, bao nhiêu người không mượn lại đi mượn Chanyeol.

BH: Em biết tại sao nè.

C: Tại cậu ta đẹp trai chứ gì nữa.

D.O: Thế thì Sehun với cả Kai cũng đẹp trai, sao không mượn?

C: Chắc tại gu thẩm mĩ khác nhau.

BH: No no no, sai quá sai, vì cậu ta là người cao nhất.

Others: Gì? Cao thì liên quan gì ở đây?

BH: Mấy người này...Không biết tí gì về điện...Cao thì sao? Thì áo mặc cần phải dài hơn người bình thường.

Others: Chưa thấy có gì liên quan.

BH: Trời, nói tới vậy mà còn chưa hiểu ra vấn đề. Người cao 1m85 như Chanyeol mặc thì là áo, còn người cao chừng 1m65 như cô bé kia thì sẽ thành váy, mặc như vậy thì...ờm...che được những chỗ cần thiết trong khi đợi quần áo của ẻm khô.

CY: À, ra vậy.

XM: Đem cho con bé thêm cái chăn nữa, trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế bị cảm thì khổ.

S: Sao hyung quan tâm con bé thế? Thích nó rồi à?

XM: Aygoo, cậu không nghe sao? Cô bé kia đã nói anh biết quan tâm người khác hơn mấy cậu đấy.

Others *-_-*: Hyung lại lên cơn tự kỉ rồi...

Chanyeol *lật đật đem áo với mền gối ra cho Rin*

K (Kai): A! 

SH: Gì vậy cha? Làm hết hồn à.

K: Nãy giờ cứ nói về cô bé kia thế mà cứ "ẻm", "cô bé đó", "cô bé kia", bla bla bla. Cuối cùng lại quên không hỏi tên con bé.

BH: Ah, bữa nay đầu em bị úng nước hay sao ấy, đến chuyện nhỏ này cũng quên. Để lát nữa Chanyeol vào xem cậu ấy có hỏi không.

~Ngoài phòng khách~

CY: Áo đây, lát nữa em thay ra đi. Còn cái này... Chăn với gối, Xiumin hyung bảo anh đem ra cho em, đêm nay chịu khó ngủ ngoài sofa nhé.

R: Eh? Cảm ơn anh vì cái áo, nhưng mà trời tạnh mưa rồi, em thay áo xong về luôn bây giờ đây, không làm phiền các anh nữa đâu. Nhờ anh cảm ơn Xiumin hyung giúp em. À, còn nữa, chuyển lời tới D.O giúp em là mấy cái băng gạc với bát cháo của cậu ta chưa đủ trả nợ đâu, lần sau em sẽ lại đến đòi nợ đấy.

CY: Thế em định mặc mỗi cái áo này ra đường à?

R: Gì chứ? Hyung đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Em chỉ cảm thấy khó chịu vì cái áo crop top này cứ dính sát vào người nên mới mượn anh cái áo thôi mà, quần của em là loại chống thấm nước đấy.

CY *lầm bầm*: Baekhyun, cậu chết chắc rồi, dám nhồi nhét mấy cái tư tưởng bậy bạ này vào đầu tôi.

R: Anh nói gì thế?

CY: À không có gì, mà sao em chưa thay áo đi.

R: Anh cứ đứng đây thì làm sao em thay được.

CY: Ah! Xin lỗi nhé, anh vào trong ngay đây. *đi như bay vào trong phòng, tường thuật lại mọi chuyện với hội chị em bạn dì*

Khi cả bọn kéo nhau ra ngoài để tạm biệt thì Rin đã đi mất rồi.

~Vài ngày sau~

EXO: Aghhhh, chán chết mất.

C: Vũ đạo tập xong rồi, ca khúc cũng làm xong, thu âm cũng thu rồi, quay MV cũng quay rồi, làm gì bây giờ đây?

SH&BH: Tụi em chơi game chán rồi.

L: Giá mà bây giờ có ai đó đến rủ tụi mình ra ngoài chơi nhỉ? Tui muốn đi biển.

S: Mơ đi ông ơi, làm gì có ai biết chỗ KTX của tụi mình, chẳng lẽ anh quản lý hay chủ tịch lại rủ tụi mình đi biển à?....Khoan, có đấy...

CY: Cô bé kia ấy hở?

D.O: Con bé ấy mà rủ cả đám mình đi chơi thì em sẽ đi bằng đầu.

XM: Thế chú chuẩn bị đi bằng đầu đi là vừa, không biết sao mà con bé đấy mò được số điện thoại của anh, nhắn là 5 phút nữa nó sang đấy.

D.O: Gì chứ, em chỉ nói chơi thôi mà, có cần linh vậy không?

"Kính coong, kính coong"

K: Oh, nhắc cái tới liền kìa. Để em ra mở cửa.

R: Khỏi cần, em tự mở được.

BH: Chu cha mẹ ơi, sao em mở được, Sehun, em lại quên khóa cửa đấy hả?

SH: Em khóa những hai lớp đấy.

R: Mấy anh đừng có quay hết sang anh ấy, em phá khóa đó.

L *vỗ vỗ vai Rin*: Em mà làm ăn trộm là giàu to đấy, phá hai lớp khóa, không một tiếng động, sư phụ, bái phục.

R: Aygoo, hyung quá khen rồi. *thản nhiên ra sofa ngồi*

D.O: Này, có ai mời cô ngồi chưa hả? Sao tự tiện quá vậy?

R: Trước giờ tôi làm việc không cần người khác đồng ý.

XM: Thôi thôi, hai đứa ngưng đi, cứ gặp nhau là lại cãi nhau như chó với mèo ấy.

K: Ah!

SH: Gì nữa đây cha?

K: Tên tên.

XM: À, đúng rồi nhỉ, gặp nhau mấy lần rồi mà tụi anh vẫn chưa biết tên em.

R: Ui, em đãng trí thật, sao lại quên mất cái vụ giới thiệu tên này chứ. Các anh gọi em là Rin được rồi, đã lâu lắm rồi, em không còn nhớ tên thật của mình nữa. (T/g: Má cũng quên rồi con ạ, hình như tên Dương Hoàng Ngọc gì gì đó.)

S: Rin à? Tên nghe dễ thương quá trời.

R: Cảm ơn hyung.

D.O: Này, cô là con trai à? Sao cứ kêu hyung mãi thế?

R: Oppa? Nghe sến chết đi được. Chanyeol hyung, cái này là đền cho anh, cái áo kia của anh dính máu loang lổ hết cả.

CY: A, không sao đâu, em không phải ngại.

R: Trước giờ em sống rất sòng phẳng, có nợ thì phải trả, hyung không nhận là muốn em mang nợ hyung đúng không?

CY: Aygoo, đâu có, con bé này... Được rồi, vậy anh nhận, được chưa.

BH: Khoan, cái túi.... Ralph Lauren?... Chanyeol, tớ mượn đồ bên trong một lát.

CY *lấy ra*: Nè.

BH: .... Cha mẹ ơi, hàng real 100%, Rin nè, em mới trúng số hả?

R: Không có.

BH: Sao xài tiền phí quá vậy em? Cái áo này... không rẻ tí nào.

R: Em không biết, em nhờ thằng em chọn giúp mà. Em chỉ quẹt thẻ thôi.

BH: Không xem giá?

R: Không có, bữa giờ em bận lắm, mua xong là về công ty liền, làm gì còn thời gian mà săm soi giá cả.

BH *vỗ vỗ vai Chanyeol*: Bữa nay cậu trúng số rồi.

R: Chết dở, lại quên *lật đật chạy ra ngoài cửa*.

K: Con bé này hay quên nhỉ.

R *khê nệ khiêng một cái họp to đi vào*, *đặt xuống nền nhà trước mặt EXO*: Phù, cái này, là em gái em nhờ em đưa cho các anh, nó là fan bự của mấy anh đó. Không biết nó nhét cái quái gì vào đây mà nặng thế không biết. Mấy anh mở ra coi thử đi.

L: Để tui mở cho. *lục cục lục cục*, *lấy đồ ra*, *chất lên bàn*.

BH: Cha mẹ ơi. Gucci, Armani. (T/g: Cậu này là tín đồ thời trang chính hiệu)

Giày này, sơ-mi, vest, quần tây, thắt lưng, cà vạt...

R: À, còn cái này nữa. Thiệp của mấy anh nè.

SH: Đưa anh đọc cho. E hèm...

Gửi mấy oppa,

Em đã nhờ chị Rin gửi quà cho các anh, các anh đã nhận được chưa? Vì chị Rin sợ em lại đem chỗ ở của các anh đem ra khoe này nọ nên không cho em đi. EXO mặc vest là đẹp nhất đó. Cố gắng lên nhé, EXO-L luôn ủng hộ các anh, hwaiting!!

                                                                                                  Em yêu các anh,

                                                                                                           Helen. 

K: Dễ thương quá à. Nhờ em gửi lời cảm ơn em ấy giúp tụi anh nha, Rin.

R: Em biết rồi.

D.O: Em cô dễ thương hơn cô nhiều.

R: Ai cũng nói thế.

XM: Rin nè, đừng nói trưa nắng như vậy em lái xe qua đây chỉ để đưa mấy cái này cho tụi anh thôi nha.

R: Hình như còn việc gì nữa mà em quên mất tiêu rồi... Chờ em một lát, để em nhớ xem....Ừm...

K: Em hay quên thiệt.

XM: Để yên cho con bé nhớ.

____Im lặng____

R: A! Nhớ rồi.

S: Sao? Chuyện gì?

R: Em nghe bác Lee nói mấy anh đang trống lịch, cứ than ở nhà chán lắm nên em qua rủ mấy anh đi chơi nè, bác Lee nói các anh lâu rồi chưa đi biển nên em đặt phòng ở Luston Villa & Hotel rồi đó!

CY: Bác Lee? Chủ tịch của bọn anh á?

R: Vâng, chứ còn ai vào đây nữa.

BH: Yeahhhh! Chủ tịch ơi, tụi con yêu ngài lắm lắm.

L: Thế khi nào xuất phát? Để bọn anh còn chuẩn bị đồ.

R: 3 giờ chiều tập trung, 3h45 có mặt tại sân thượng SM Entertainment, 4 giờ khởi hành, 5h45 sẽ tới nơi.

C: Khoan khoan, trên tầng thượng có máy bay à?

R: Có chứ, chị gái em vừa điều ba chiếc lên đấy.

SH: Rin này, mặc dù tầng thượng công ty bọn anh cũng rộng thật, nhưng mà không kham nổi ba chiếc máy bay đâu, với cả chỉ có chín người bọn anh, cộng thêm em cùng lắm là 10 người, làm gì cần tới ba chiếc?

R: Sao lại không? À, có sự hiểu lầm ở đây, ý em là trực thăng, không phải máy bay.

EXO: Nae? Trực thăng? Đùa à?

R: Thật 100%, bây giờ là 2h, các anh có 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, tạm biệt, một tiếng nữa ra ngoài, sẽ có xe đến đưa các anh đi, em đi kiếm một tí đồ ăn bỏ bụng đây, em chưa ăn gì cả.

C: Để D.O nấu cho, thằng bé nấu được lắm.

R: Không cần làm phiền hyung ấy, em tự lo được, mấy hyung lo sửa soạn đi. Bye! *xoay người, lên xe, nổ máy, chạy biến đi*

XM *nói với theo*: Thế em không đi cùng với tụi anh à?

Câu hỏi của Xiumin không được trả lời vì chiếc mô tô phân phối lớn của Rin đã mất dạng ở cuối con đường...

XM: Haizzz, lại nữa rồi, từ lúc gặp đến giờ, con bé không bao giờ để câu chuyện đi đến kết thúc...

C: Thôi, vào soạn đồ đi hyung, kẻo lát nữa lại trễ mất.

BH: Đi biển là đi biển, la la la, đi chơi đi chơi.

SH: Hình như tụi mình quên mất chuyện gì đó thì phải... Thôi kệ, soạn đồ đi chơi.

Hình như không ai nhớ đến vụ cá cược với D.O rồi hen, chúc mừng cậu thoát nạn.

XM: Nè, mấy đứa, Rin vừa mới nhắn tin cho anh, bảo sẽ đi trong 3 tuần nên nhớ mang theo đồ dùng cá nhân, còn nữa, lúc lên trực thăng phải để toàn bộ hành lý lại công ty, sẽ được chuyển đến sau.

EXO: Tụi em biết rồi, anh cả.

~ 2 tuần sau ~

(Góc tác giả: Đảo Jeju~ Thiên đường du lịch a~ Có tiền mua tiên cũng được a~ Ước mơ của mỗ tác giả ta chính là được đến đây cùng với hung thần bạn thân một lần a~ Nhưng mà ước mơ còn lâu mới thành hiện thực a~ Vì hung thần bạn thân bỏ ta mà đi một mình rồi a~ Nên để cho con đầu lòng của ta hưởng thụ trước a~)

~ Trong phòng chung của EXO ở khách sạn đảo Jeju~

BH: Mấy ngày nay daebak thật ấy được ra biển chơi này, tắm biển này, chơi bóng chuyền, ăn hải sản, lại vắng vẻ, không bị ai làm phiền, thiên đường a~

SH: Đúng là thích thật, nhưng mà trò gì cũng chơi chán cả rồi mà còn cả tuần nữa, mấy ngày tới biết làm gì cho hết giờ đây...

S, XM, L, C, CY: Haizzzzzzzzzz...


K: Mấy hyung làm gì mà thở dài hoài vậy, sáng giờ em với D.O hyung đếm cũng không dưới 20 lần đâu~

XM: Mấy bữa trước còn có Rin ở lại chơi cùng, con bé cứ líu lo cả ngày, ồn ào nhưng mà rất là vui a~ Còn cả đồ ăn con bé nấu nữa, D.O thua xa a~

L: Tự nhiên hôm qua lại giở chứng, nói cái gì mà sợ ở chung với tụi mình sẽ bị ảnh hưởng, fan hay báo chí gì đó thấy được là lại phiền phức, thế là không thèm thu dọn đồ đạc, phóng xe bỏ đi như đúng rồi ấy...

S: Trong khi cái chỗ này vắng tanh, không có một ai trong vòng bán kính 2 km.

C: Nó có mang đồ tới đây đâu mà phải thu dọn, cứ lúc cần là phục vụ mang lên một bộ....

CY: Ăn đồ Rin làm riết rồi không muốn ăn đồ của D.O nấu nữa a~

D.O: Không ăn thì đi xuống nhà hàng mà ăn, tui cũng không có rảnh đâu mà nấu cho mấy người ăn hoài vậy rồi còn ý kiến ý cò.

BH: D.O dễ thương a~ Mấy hyung chỉ đùa thôi a~ Đừng có giận a~

CY: Rin đi D.O không buồn sao a~ Mấy bữa trước thấy hai đứa cùng xuống bếp nấu ăn vui lắm mà.

D.O: Buồn gì chứ!? Chỉ là gặp người có cùng chuyên môn, vui mừng nhất thời a~ Trước đây mấy anh em mình sống không có Rin vẫn vui vẻ mà.

 S: Thì biết là thế, nhưng mà cảm giác thiếu thiếu cái gì đó...

D.O: Không nói về em ấy nữa, chỉ là một người mới quen, sau này không gặp lại cũng không sao.

EXO: Umhhh...

~Lúc đó, tại một địa điểm cách chỗ EXO rất xa~

R: Chuyện hôm trước mày xử lý sao rồi?

L: Là người của công ty đối thủ, em đã cho tụi nó ăn cơm tù hết rồi.

R: Tốt, cũng còn may, bọn chó săn kia vẫn không nghi ngờ gì.

L: Chị, lỡ bọn họ phát hiện ra chị Karin còn sống thì sao?

R: Không được nói chuyện xui xẻo như vậy, chị chết một lần là được rồi, nếu như lịch sử lặp lại, chị không chắc là sẽ đội mồ sống dậy được như lần này nữa hay không...

L: Em biết rồi.

R: Mày xem lại con bé Helen đi, chị thấy nó hơi có vấn đề đó, dạo này không lo dọn dẹp cái đống "rác" kia mà suốt ngày cứ lo chải chuốt, chẳng bù cho Sarah, giờ nó nhìn còn già hơn chị.

L: Chị có còn già đi được nữa đâu...

R: Ừ nhỉ... Từ sau cái lần nhập xác đó thì chị mày chả lớn lên được nữa, cũng còn may là trong ba ngày kia lớn lên kha khá, nếu không với cái thể xác 12 tuổi đó thì chị cũng không thu phục được mày.

L: Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Mà dạo này Helen nó hay chải chuốt là vì nó có bạn trai rồi...

R: Gì? Chẳng phải nó lúc nào cũng bám dính mày sao? Tự nhiên đùng một cái có bồ rồi?

L: Em cũng chỉ mới nghe Sarah nói tối qua...

R: À, chắc mày lo cho Sarah nhiều quá, không để ý tới nó, nó buồn quá ra kiếm mấy thằng nai tơ giải khuây chứ gì?

L: Sao chị biết hay vậy?

R: Chị hiểu tụi mày quá mà. Vậy được, ký giấy cho Helen nghỉ hai tháng, mày cũng đừng có níu kéo nữa, tham lam quá mức rồi đấy, được con chị rồi còn muốn cả con em. Để cho Helen có cuộc sống riêng đi, thời gian qua chị thấy nó không hợp với cái thế giới này, chị còn phải giúp chị Karin trả thù, lôi kéo mày với Sarah là quá đủ rồi, Helen tính cách nó thế, đã lâu vậy rồi cũng không thay đổi được, mày để nó đi đi.

L: Nhưng mà em cũng yêu Helen...

R: Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, chị thấy mày đang nhầm lẫn giữa tính chiếm hữu và tình yêu đấy.

L:... Em hiểu rồi.

R: Ừ, hiểu được thì tốt. Mày về đi, chị muốn nghỉ ngơi một lát, không tiễn.

L: Vậy chị giữ gìn sức khỏe...

R *gật đầu* *về phòng* *ngủ*

~Ngoài cửa nhà Rin~

L *lẩm bẩm*: Có lẽ chị ấy nói đúng, mình không nên quá tham lam...

KR: Leo, em vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đấy? Không phải là bất mãn với Rin chuyện gì chứ?

L: Chị Karin! Sao chị lại biết chỗ này?

KR: Suỵt, nói nhỏ thôi, Rin nó ra đây thì rắc rối to. Chị và nó tuy hai mà một a~ Làm sao không biết nó đang ở đâu được chứ! Đi, chị mời chú một chầu, có chuyện gì cứ trình bày với chị.

L: Chị lại cãi nhau với anh à?

KR: Cãi nhau gì chứ?! Tên đó thích mấy cái xác hơn chị mà...

Hai người vừa nói vừa rời khỏi căn nhà nhỏ trên núi của Rin, không để ý từ cửa sổ lầu hai, Rin đang đứng nhìn chiếc xe của hai người rời đi, sau đó, một ánh sáng chói lóa từ chính khung cửa sổ kia phát ra, sau khi ánh sáng tắt ngấm, Rin cũng không thấy bóng dáng đâu nữa...

_END FLASHBACK_

Góc tác giả: Ta thích Kpop a~ Ta thích xuyên không a~ Ta thích siêu năng lực a~ Ta lại cũng thích chơi game thực tế ảo nữa a~ Nên truyện của ta sẽ rối lắm a~ Báo trước thôi a~ Ai có kiên nhẫn cứ ở lại đọc tiếp a~  







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store