ZingTruyen.Store

Tinh Yeu Du Hoc Sinh

Vidura tên thật là Minh Khánh là một du học sinh người Việt Nam, do tính cách ham học hỏi và chịu khó siêng năng nên cậu đã đổ vào đại học hàng đầu Bangkok. Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước Thái Lan cậu cảm thấy thật hạnh phúc và tràn đầy sức sống.

Thân hình cao ráo, đi kèm với làn da trắng và đôi môi hồng hào khiến cậu trông nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Khung cảnh xinh đẹp của những toà nhà chọc trời ở Bangkok làm cho cậu cứ mãi mê ngắm nhìn, được một lúc thì cậu cũng phải đi đến trường để đăng ký nhập học.

Vừa bước vào thì bỗng nhiên một bóng đen vụt qua khiến cậu ngã nhào về sau, mọi ánh nhìn như đang đổ dồn về cậu. Hình bóng vừa nãy bước tới bên Vidura ân cần đỡ cậu đứng dậy, hai ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn nhau. Cảm thấy có chút gượng gạo nên Vidura mới cất tiếng nói người thanh niên ấy:

"Thật ngại quá, tôi đi đứng mà chẳng để ý gì cả. Tôi xin lỗi anh Anton"

*Tôi không sao cả, tôi cũng phải xin lỗi cậu vì đã làm cậu té ngã. Nhưng mà tôi thắc mắc sao cậu lại biết tên của tôi ?*

"Ờm, thì bảng tên anh Anton đang treo trước ngực kìa ạ"

*Tôi thật tình không để ý, thật ngại quá(Anton cười ngại rồi đáp)*

"Tôi phải đi đây tạm biệt anh(Vidura cuối đầu rồi quay người bỏ đi)"

Một  khoảng thời gian sau thì cũng đến ngày cậu ta nhập học, bước vào khuôn viên trường với một bộ đồng phục chỉnh tề và tinh thần sẵn sàng với cuộc chiến mang tên đại học. Chạy vào giảng đường một cách vội vã vì sắp trễ giờ làm lễ, Vidura vừa yên vị chỗ ngồi thì nhìn xa xa thấy dáng người của cậu bạn bàn trên bỗng rơi vào trầm tư:

"Sao hình bóng lại có thể quen thuộc đến như vậy chứ, đây không phải là anh Anton đấy sao. Phải nhìn cho rõ mặt mới được"
•(Anh Vidura nhà tui thật là trầm tư 😾)•

Buổi lễ bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ của các anh chị sinh viên năm 2,3 chuẩn bị để chào đón tân sinh viên của trường. Không khí của giảng đường cũng trở nên sôi động và tràn đầy tiếng cười của mọi người, riêng chỉ có Vidura là không tập trung được tí nào vì cậu ta đang bận liếc nhìn và đoán già đoán non người trước ngồi trên cậu ấy là ai. Chắc có lẽ vì chăm chú ngắm người bí ẩn đó nên khi thầy hiệu trưởng mời Vidura lên đại diện phát biểu cho toàn thể sinh viên năm nhất cậu cũng chẳng nghe. Cho đến khi một bạn học sinh khác vỗ vai cậu thì cậu mới thoát khỏi trầm tư của bản thân mà lên phát biểu, sau khi Vidura phát biểu xong thì buổi lễ cũng kết thúc.

Từng dòng người cứ kéo nhau đi ăn trưa, đem phần ăn lại ngồi ở một cái bàn nhỏ ở góc khuất của căn tin để tránh gặp mặt nhiều người. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi đang tập trung ăn uống thì lại có một phần ăn khác đặt lên bàn của cậu, theo phản xạ tự nhiên của một con người thì cậu ngước nhìn chủ nhân của phần ăn đấy thì chẳng ai khác nữa ngoài Anton, anh ta ngồi xuống đối diện Vidura và cuộc trò chuyện của hai người cũng bắt đầu:

*Tại sao cậu không ăn cùng mọi người mà lại trốn vào một gốc thế này ?*

"Tại tôi không quen ăn với người khác thôi ạ"

*À, cậu có phiền khi tôi ngồi ăn ở đây không?. Nếu thây phiền cậu cứ nói nhé*

"Vâng, không sao anh cứ tự nhiên. Nhưng tôi có chút thắc mắc tại sao anh Anton lại có thể sử dụng tiếng Việt thuần thục như thế ạ, chẳng phải anh là người gốc Thái sao?"

*Ố hổ, về việc này thì tôi có học thêm tiếng Việt để phục vụ cho việc học tập trong thời gian sắp tới thôi. Mà tôi là con lai đấy nhé!*

"Thế anh lai với nước nào thế ạ? (Vidura vừa ăn vừa nói)"

*Tôi lai với Việt Nam đấy chú em. Hôm nay cậu sao thế, cứ như là lấy lời khai từ tội phạm vậy (Anton cười nhìn về phía Vidura)*

"Ố hổ, tại tôi hay hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu"

*Ừm ừm, mà ăn xong cậu có thời gian hay không. Để tôi dẫn cậu tham quan trường để làm quen*

"Vâng, vậy tôi đành làm phiền anh vậy"

*Việc nhỏ nhặt vậy đâu có đáng gì. À mà ăn nhanh đi để kẻo trời nắng gắt là mất sức lắm đấy*

Kết thúc buổi ăn bằng 2 ly cà phê, cả hai cũng bắt đầu giới thiệu và tìm hiểu về ngôi trường. Khung cảnh nơi đây thật yên bình và mát mẻ, Vidura cảm thấy nơi này giống như một chỗ cắm trại hơn là một trường đại học.

Đi tới đâu Anton hết lòng chia sẻ và kể chuyện đến đó, còn Vidura cũng bị cuốn vào câu chuyện của anh chàng kia. Chắc có lẽ vì sự tận tình và khiếu hài hước trong cách nói chuyện mà khi đi với anh ấy Vidura luôn thấy vui vẻ và ấm áp, khoảng hơn một tiếng đồng hồ giới thiệu và trò chuyện với nhau thì cũng đã tới cuối trường. Cả hai cùng ngồi lại với nhau để tâm sự :

*Cậu cảm thấy ngôi trường này như thế nào, có phù hợp với việc học tập của của cậu không ?*

"Tôi cảm thấy ngôi trường này rất tốt, mặc dù đã tìm hiểu từ trước nhưng tôi vẫn choáng ngợp trước độ lớn và sự tiện nghi ở nơi đây"

*Khi còn là sinh viên năm nhất, lần đầu đặt chán vào ngôi trường này tôi cũng như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà tôi đã trở thành một ông già năm ba rồi*

"Ồ, thế nói như anh thì tôi phải gọi anh là ông già và xưng cháu à (Vidura vừa cười vừa nói)*

*Ơ kìa, cậu cứ xưng hô như bình thường đi. Nhưng cũng phải sửa lại chút, cậu cứ gọi tôi là Anton hoặc anh còn cậu thì tự xưng là Vidura hoặc EM*

"(ngơ ngác một lúc thì Vidura mới nhìn sang Anton mà nói) Tôi cứ thích tự xưng là tôi đấy, anh không thay đổi được cách xưng hô của tôi đâu"

*Thế thì tùy cậu vậy, tôi phải đi đây. Nghe nói ở đây có rất nhiều rắn nên cậu cứ ở lại mà chơi với chúng"

"(nghe xong câu nói kia Vidura bất giác rùng mình rồi đứng dậy đuổi theo chàng trai ấy) Anh xấu tính thật, dẫn tôi đến đây rồi bỏ đây. Định doạ chết tôi hay sao"

*Tại cậu cứng cậu không xưng em đấy thôi. Nếu mà làm theo lời tôi thì chắc có lẽ sẽ khác*

"(Liếc nhìn tên kia một cách ghét nhẹ) Xưng em là được chứ gì, có thế mà cũng doạ người ta. Anton xấu tính"

*Ố hổ, tôi là đàn anh của cậu đấy nhé. Đã không xưng em mà bây giờ còn nói tôi xấu tính à?*

"Em không có ý đó mà. Hay là để em mời nước Anton coi như chuộc lỗi nhé!"
(Tội Vidura mới có chút mà Anton đã dỗi ròi 😿)

*Tôi giỡn cho cậu sợ đấy, tôi có việc rồi. Để tôi đưa cậu về ký túc xá để chuẩn bị để tuần sau đi học*

Ký túc xá cách trường cũng không xa nên chỉ đi được một lúc thì đã tới. Vidura vừa cảm ơn xong định quay đi thì Anton phía sau cất tiếng nói:

*Cậu có xài Line không?Nếu có thì cho tôi xin số để tiện liên hệ*

"Vâng, em có sử dụng. Anh Anton cho em xin điện thoại để nhập số ạ"

Sau khi có số của nhau thì Vidura cảm ơn lần nữa rồi quay đi. Anton thì cũng vui vẻ mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store