ZingTruyen.Store

Tinh Yeu Cua Meo Va Tho


"If you choose to live only in the past, you will miss the opportunity to grow."

Choi "Doran" Hyeonjoon.

"Cherish the past, live fully in the present."

Jeong "Chovy" Jihoon.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã chia tay rồi, bạn không nghe nhầm đâu.

Nếu như hỏi lý do là vì sao, có lẽ người hiểu rõ nhất là Jeong Jihoon chứ không phải Choi Hyeonjoon. Bời vì người đưa ra lời chia tay là mèo cam chứ không phải thỏ con.

Mọi chuyện đều diễn ra như hằng ngày, thế nhưng ngày hôm ấy Hyeonjoon phá lệ mà dậy rất sớm và chuẩn bị thật tươm tất để tạm biệt mối tình bốn năm của mình-đồng thời là bạn cùng nhà của em.

Thú thật em chẳng rõ vì sao cả hai lại chọn ra đi như vậy, chỉ là khi nhớ lại ngày hôm ấy. Trong tâm trí em là những mảnh kí ức hỗn độn khi mà ánh đèn cứ mãi nhập nhòa cùng với lời chia tay không rõ từ người em thương.

Mọi người thoạt đầu đều lo lắng hỏi thăm em, chăm sóc em. Em rất cảm kích tấm lòng từ mọi người và luôn trân trọng điều đấy. Nhưng thật tâm rằng em chẳng sao cả.

Dẫu vậy, khi thấy ánh mắt tức giận của Wangho-hyung cùng với những vỉ thuốc chống trầm cảm mà em được bác sĩ kê cho, em nhận ra mình đang chạm đến ngưỡng giới hạn mất rồi.

Hôm đấy anh Wangho đã mắng em rất nhiều, anh còn bảo sẽ dọn qua đây ở cùng em để dễ bề chăm sóc. Em chỉ cười trừ mà hỏi vậy chồng của anh thì sao?

Lúc đấy anh Wangho hình như đã sững sờ một lúc lâu mà không nói được gì. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra như suối, cứ liên tục bảo em ngoan, em không khóc, em là em bé của anh.

Em cứ cười mà vỗ vai anh, miệng lầm bầm anh sao mà phiền quá đi.

Em không sao hết, chỉ là em không thích nói chuyện và mệt mỏi thôi. Sao mà mọi người cứ lo lắng đến thế?

Thế nhưng, ở một góc em không biết. Han Wangho đã nhìn thấy tấm ảnh chỉ dùng cho tang lễ người chết, và trên đấy là hình của em trai anh.

Nếu được, đây sẽ là một fic mới độc lập. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store