Tinh Yeu Cua Chung Ta
[Selena King🌙]
Năm 2016
Trường Trung học 47, Trịnh Châu, Hà Nam
---
"Alo, cô à con tới trường rồi ! Hy Hy nó ở đâu?... À vâng con biết rồi !"Mỗi lần tới Hà Nam chơi là tôi cứ bị bắt đi đón đứa cháu của bà cô họ hàng xa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn làm theo? Có lẽ tôi không muốn bị cô tôi làm một tràng cằn nhằn mấy trăm tập..."Cái con bé này biết là mình tới rước, mà cứ chạy đi chơi...haiz về phải dạy dỗ lại mới được !"Thân là người nhà Hy Hy, nhưng cứ phải đi lung tung trong sân trường người ta thế này ... có khi bị nghi là kẻ gian cũng nên! Tôi lại còn đeo kính râm, bịt khẩu trang, đội nón ... sớm muộn bị bắt vì hành vi quái lạ thôi! Tôi đành thở dài mà cố lết thân đi tìm đứa cháu Vương Hy Hy, nếu phát hiện là không hay... À thân phận của tôi còn là người đang nổi tiếng trong giới showbiz, là diễn viên - ca sĩ của nhà Phong Tuấn.Nói thật tôi không ưa công ty quản lý, vì tính lật mặt của Phi ca. Vài năm trước vì ông tôi là người quen lẫn ân nhân Phi ca nên ông ta mới nhận tôi, may thay tôi có tài năng nếu không đã bị Phi ca giày vò ra cái chi rồi. Tôi vì đam mê, vì ước mơ mà nhẫn nhịn dưới trướng Phi ca. Tôi chỉ mong tương lai có thể sớm thoát khỏi tay ông ta và tự lập một công ty riêng, dẫu sau hạn hợp đồng còn nên tôi vẫn làm việc cho ông ta.----
"Lão đệ, anh thấy trường này không tồi. Em thế sao?""Ừ, em thấy môi trường học tập ổn... em nghĩ năm sau học ở đây..."Mã Gia Kỳ là tôi và anh trai song sinh Mã Gia Thành đi thăm quan trường học mới, để năm sau tôi tuyển vào học. Mọi thứ khá bình thường, đến khi chúng tôi đâm vào một người kì lạ."Aaa...""Ơ... xin lỗi, hai người không sao chứ"Chăm chú kiếm tìm Hy Hy mà tôi đụng trúng hai người kia, có vẻ họ là anh em song sinh vì họ khá giống nhau."À không sao. Lần sau cẩn thận một chút...""Được, cậu bé ổn chứ?"Không hiểu sao ánh mắt tôi lại đặt lên người cậu bé trai nhỏ kia. Đôi mắt nhỏ xinh, cười lên trông thật khả ái nha. A, là răng thỏ và răng khểnh ư? Tôi thầm nghĩ cậu bé này mai sau lớn lên sẽ rất đẹp trai đây. Ây tôi không phải mê trai đâu, là tính hiếu kỳ đấy."Vâng, em không sao..."Người lạ nọ quan tâm hỏi thăm tôi, để ý là con gái. Lúc chị ấy tháo kính và khẩu trang ra, tôi nhận ra chị gái này khá xinh. Nụ cười chị ấy làm tôi ngây người ra. Chết tôi làm sao thế này?"Không sao là tốt. Ưm... chị có cái này tặng em, coi như là quà xin lỗi nha !"Tôi đưa cậu bé một cây bút màu đen mà hồi ký tặng còn giữ lại. Cây bút hiện tại là vật khá hiếm đó. Tại sao ư? Vì có chữ ký và có khắc tên tôi trên ấy..."A, em cảm ơn..."Chị gái tốt bụng quá, còn tặng cây bút làm quà xin lỗi. Cầm cây bút trên tay, tôi quan sát có chữ ký lẫn cái tên SM. Nó có nghĩa gì? "Không cần khách sáo... chị thấy em không mặc đồng phục, em không học ở đây? Ưm... theo như chị suy nghĩ chắc năm sau em sẽ học ở đây nhỉ? ""Sao bạn biết?""Hì~ tôi đoán thế. Vậy chúc em thành công nhé ! "Chị ấy có vẻ thông minh. Suy đoán được tôi sắp học ở đây. Chị là học bá ư? Chẳng hiểu sao tôi có cảm tình với chị gái này."Alo... rồi rồi... tới liền, đợi chị xíu !"Con bé Hy Hy chơi cho đã giờ gọi thối tôi rước nó về. Lần này chị không cho cưng no đòn thì chị đây không phải họ Dịch Vương nhá!"Được rồi, chị phải đi đây ! Tạm biệt em ~ "Vẻ mặt chị ấy lúc tức giận nhìn dễ thương quá ! Ơ mà trước khi đi còn xoa đầu tôi nữa chứ. Tim tôi thoạt đập lệch nhịp vì cái xoa đầu kèm nụ cười tươi kia của chị mất rồi. Khoan tôi đang nói gì vậy? ..."Ê lão đệ, thích người hồi nãy rồi hả?""Anh ... vớ vẩn ! Mau đi, mẹ đang chờ đấy ! "
----(Truyện dựa theo ngày hôm lúc Tiểu Mã livetream, có nhiều vấn đề vui buồn xảy ra...)
#Runa
Năm 2016
Trường Trung học 47, Trịnh Châu, Hà Nam
---
"Alo, cô à con tới trường rồi ! Hy Hy nó ở đâu?... À vâng con biết rồi !"Mỗi lần tới Hà Nam chơi là tôi cứ bị bắt đi đón đứa cháu của bà cô họ hàng xa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn làm theo? Có lẽ tôi không muốn bị cô tôi làm một tràng cằn nhằn mấy trăm tập..."Cái con bé này biết là mình tới rước, mà cứ chạy đi chơi...haiz về phải dạy dỗ lại mới được !"Thân là người nhà Hy Hy, nhưng cứ phải đi lung tung trong sân trường người ta thế này ... có khi bị nghi là kẻ gian cũng nên! Tôi lại còn đeo kính râm, bịt khẩu trang, đội nón ... sớm muộn bị bắt vì hành vi quái lạ thôi! Tôi đành thở dài mà cố lết thân đi tìm đứa cháu Vương Hy Hy, nếu phát hiện là không hay... À thân phận của tôi còn là người đang nổi tiếng trong giới showbiz, là diễn viên - ca sĩ của nhà Phong Tuấn.Nói thật tôi không ưa công ty quản lý, vì tính lật mặt của Phi ca. Vài năm trước vì ông tôi là người quen lẫn ân nhân Phi ca nên ông ta mới nhận tôi, may thay tôi có tài năng nếu không đã bị Phi ca giày vò ra cái chi rồi. Tôi vì đam mê, vì ước mơ mà nhẫn nhịn dưới trướng Phi ca. Tôi chỉ mong tương lai có thể sớm thoát khỏi tay ông ta và tự lập một công ty riêng, dẫu sau hạn hợp đồng còn nên tôi vẫn làm việc cho ông ta.----
"Lão đệ, anh thấy trường này không tồi. Em thế sao?""Ừ, em thấy môi trường học tập ổn... em nghĩ năm sau học ở đây..."Mã Gia Kỳ là tôi và anh trai song sinh Mã Gia Thành đi thăm quan trường học mới, để năm sau tôi tuyển vào học. Mọi thứ khá bình thường, đến khi chúng tôi đâm vào một người kì lạ."Aaa...""Ơ... xin lỗi, hai người không sao chứ"Chăm chú kiếm tìm Hy Hy mà tôi đụng trúng hai người kia, có vẻ họ là anh em song sinh vì họ khá giống nhau."À không sao. Lần sau cẩn thận một chút...""Được, cậu bé ổn chứ?"Không hiểu sao ánh mắt tôi lại đặt lên người cậu bé trai nhỏ kia. Đôi mắt nhỏ xinh, cười lên trông thật khả ái nha. A, là răng thỏ và răng khểnh ư? Tôi thầm nghĩ cậu bé này mai sau lớn lên sẽ rất đẹp trai đây. Ây tôi không phải mê trai đâu, là tính hiếu kỳ đấy."Vâng, em không sao..."Người lạ nọ quan tâm hỏi thăm tôi, để ý là con gái. Lúc chị ấy tháo kính và khẩu trang ra, tôi nhận ra chị gái này khá xinh. Nụ cười chị ấy làm tôi ngây người ra. Chết tôi làm sao thế này?"Không sao là tốt. Ưm... chị có cái này tặng em, coi như là quà xin lỗi nha !"Tôi đưa cậu bé một cây bút màu đen mà hồi ký tặng còn giữ lại. Cây bút hiện tại là vật khá hiếm đó. Tại sao ư? Vì có chữ ký và có khắc tên tôi trên ấy..."A, em cảm ơn..."Chị gái tốt bụng quá, còn tặng cây bút làm quà xin lỗi. Cầm cây bút trên tay, tôi quan sát có chữ ký lẫn cái tên SM. Nó có nghĩa gì? "Không cần khách sáo... chị thấy em không mặc đồng phục, em không học ở đây? Ưm... theo như chị suy nghĩ chắc năm sau em sẽ học ở đây nhỉ? ""Sao bạn biết?""Hì~ tôi đoán thế. Vậy chúc em thành công nhé ! "Chị ấy có vẻ thông minh. Suy đoán được tôi sắp học ở đây. Chị là học bá ư? Chẳng hiểu sao tôi có cảm tình với chị gái này."Alo... rồi rồi... tới liền, đợi chị xíu !"Con bé Hy Hy chơi cho đã giờ gọi thối tôi rước nó về. Lần này chị không cho cưng no đòn thì chị đây không phải họ Dịch Vương nhá!"Được rồi, chị phải đi đây ! Tạm biệt em ~ "Vẻ mặt chị ấy lúc tức giận nhìn dễ thương quá ! Ơ mà trước khi đi còn xoa đầu tôi nữa chứ. Tim tôi thoạt đập lệch nhịp vì cái xoa đầu kèm nụ cười tươi kia của chị mất rồi. Khoan tôi đang nói gì vậy? ..."Ê lão đệ, thích người hồi nãy rồi hả?""Anh ... vớ vẩn ! Mau đi, mẹ đang chờ đấy ! "
----(Truyện dựa theo ngày hôm lúc Tiểu Mã livetream, có nhiều vấn đề vui buồn xảy ra...)
#Runa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store