ZingTruyen.Store

Tinh Yeu Cua Chung Ta


Tôi và Trình Hâm cùng lớn lên với nhau. Từ nhỏ tôi luôn là người bảo vệ Hâm, có lẽ vì tôi lớn tuổi hơn. Hâm thì coi chuyện đó là đương nhiên, vẫn dựa dẫm vào tôi mọi chuyện.

Qua 1 thời gian, chúng tôi vào cấp 3. Tôi không hiểu từ lúc nào Hâm đã ra dáng 1 người con trai cao lớn và đẹp trai như vậy. Em ấy là hình mẫu bạn trai lý tưởng cho mọi cô gái ở trường.

Còn tôi vẫn cứ coi Hâm như em trai mình. Có 1 chuyện rất kì lạ, Hâm không còn dựa dẫm hay để tôi ra mặt bảo vệ nữa. Thay vào đó Hâm luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần, bảo hộ tôi và đánh những đứa nào dám ăn hiếp tôi.

Tôi lúc đó cứ nghĩ em ấy đã lớn thì bảo vệ mình lại là điều hiển nhiên, nhưng Hâm lại nghĩ khác.

Vào 1 ngày kia, tôi được 1 bạn tỏ tình lúc ấy Hâm ở cạnh tôi. Khi tôi chưa kịp trả lời, Hâm đã trả lời hộ tôi.

Em ấy nói "chị ấy không thích anh đâu. Mau về đi. Về sau đừng làm phiền chị ấy nữa"

Tôi hơi bất ngờ quay sang hỏi Hâm, Hâm nhìn tôi

"chị còn không nhận ra tình cảm của em ư? mọi người xung quanh ai cũng thấy cả, *thở dài* chị thật ngốc. Em đối chị là siêu thích chị đó *lắc vai tôi*"

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói ấy, liệu có tính là tỏ tình không?

Tôi gỡ tay Hâm và chạy đi. Hâm vẫn đứng đó,im lặng nhìn tôi đi,tay nắm thật chặt.

Một thời gian khá dài, tôi và Hâm không còn thân thiết như xưa, không còn cùng nhau đi học cùng nhau ôn bài cùng nhau đi chơi.

Tôi đã khác, có lẽ vì chạy trốn trước câu nói năm nào của Hâm lại vừa sợ phải đối mặt với em ấy. Hâm càng khác, em ấy lạnh lùng ít nói, không hay cười như xưa.

Có phải vì tôi không? Nếu có gặp tôi Hâm cũng xem như là gặp người lạ. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi đau, tại sao vậy?

Tôi tình cờ bắt gặp 1 cô gái tỏ tình với Hâm, tôi quay bỏ đi khi chưa kịp nghe câu trả lời của Hâm. Tôi khóc! Nước mắt cứ lăn dài trên má nóng hổi và tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Tôi đã thức đêm rất lâu đã suy nghĩ cặn kẽ, tôi mới phát hiện tôi đã yêu Hâm từ khi nào rồi vậy mà tôi không hay. Tôi quyết định tìm Hâm nói rõ mọi chuyện.

Hâm thì tránh mặt tôi, tôi gặng hỏi Hâm càng tránh tôi thậm chí quát "chị phiền thật" làm tim tôi đau lắm! Tôi nhận được cuộc gọi của gia đình gọi về nói về việc tôi đi du học.

Tôi lúc ấy bỗng suy sụp, nếu như đi tôi sẽ không gặp Hâm sẽ càng không nói rõ chuyện chúng tôi được.

Tôi càng phải gặp Hâm, đi hỏi thăm mới biết em ấy ở kí túc xá rất xa trường. Tôi không ngần ngại đến đó.

Thấy Hâm đằng xa, tôi kêu "Đinh Trình Hâm" em ấy lại lơ và lảng tránh tôi. Tôi kêu rát cổ họng em ấy vẫn dửng dưng bỏ đi.

Tôi đuổi theo, thật xui tôi bị đứt giày, tôi không chần chừ liền vứt bỏ đi chân trần. Tôi gặp vài bạn học của Hâm, được họ chỉ chỗ của em ấy.

Khi tôi đang tính vào cổng chỗ em ấy, thấy Hâm đi ra. Hâm nhìn thấy tôi lại quay đi, tôi thét to "Đinh Trình Hâm" vẫn im lặng.

"Đinh Trình Hâm, em tránh chị, chị không giận em. Nhưng chị cần cho em biết 1 việc. Chị sắp đi du học ở Mỹ, có lẽ sẽ không bao giờ quay về. 2 tuần sau khi sắp xếp xong mọi việc chị sẽ đi." Sau đó tôi quay đi, dù gì tôi cũng đã nói việc tôi cần nói tôi không hối hận.

Đột nhiên 1 bàn tay kéo tôi lại, thì ra là Hâm. "Sau chuyện đó chị trốn em, giờ thì chị lại nói đi du học. Chị đùa với em à"

"Không đâu, là thật, giấy tờ gia đình đã làm xong xuôi... chị...*thở dài*"

"rốt cuộc chị đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Tôi im lặng gỡ tay Hâm ra, quay lưng đi. Hâm 1 lần nữa kéo tôi lại, lần này Hâm hôn tôi. Là hôn tôi đó.

Lúc đầu em ấy chỉ hôn lướt qua nhưng vì tôi mở miệng muốn nói, làm cho lưỡi Hâm có cơ hội khám phá mọi thứ và trêu đùa với lưỡi của tôi. Hôn rất lâu đến khi tôi sắp thở không nổi Hâm mới đành buông tôi ra, tôi không còn sức lực chỉ có thể dựa vào cơ thể của Hâm.

Tôi "emmmm... làm gì vậy? Emm... chị"

Hâm cười vuốt tóc tôi "thì là hôn chị đó"

"nhưng tại sao"

"đã biết còn hỏi em, chị rõ rãng biết em rất thích chị *ngưng 1 lát* à không yêu chứ, vậy mà chị lại né tránh em, chị đang nghĩ gì thế"

"chị... *thở dài* thật ra chị cũng yêu em chỉ là chị không biết phải nói sao *cúi mặt xuống*"

"hả thật sao,chị..."

Hâm lại tính hôn tôi nhưng tôi trừng mắt nhìn, Hâm chỉ có thể cười to nhìn tôi đầy sủng ngọt.

"Nhưng chị phải đi du học... chúng ta... không được đâu..."

Hâm búng trán tôi "không đượcc cái gì mà không được... em cũng sẽ di du học... chúng ta sẽ được ở bên nhau đúng không?"

Tôi im lặng nhìn Hâm chăm chú,
"sao, chị thấy bạn trai của chị đẹp trai quá nên nhìn nhiều hả?"

"Em nằm mơ đi, ai bạn trai chị? Tự tin quá đấy Đinh Trình Hâm"

Hâm cười nham hiểm "ồh, vậy để em cho chị thấy"

Sau đó Hâm kéo tôi đến gần hơn với em ấy , ôm eo tôi thật chặt như thể tôi sắp biến mất. Một lần nữa Hâm lại hôn tôi, lần này em ấy tỉ mỉ hôn từng chút một, từng giây cảm nhận vị ngọt của riêng tôi. Tôi quàng tay qua cổ Hâm, hưởng ứng nụ hôn chỉ thuộc về chúng tôi. Từ đó về sau giữa chúng tôi không còn khoảng cách.
---
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store