Tinh Yeu Cua Chang Chuyen Hai
trong một lần giao đấu ở pháp, cả đội được dịp tận hưởng kì nghỉ do chuyến bay bị hoãn 1 ngày. ai nấy đều dành thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày gắn liền với bóng banh và giải đấu. vẫn có hai tuyển thủ nào đó lại tận hưởng cùng nhau. thật ra kiyoomi bị atsumu dụ dỗ. anh nói nước pháp đẹp nhất là tháp eiffel, nhất định phải chụp được ảnh. anh tin cùng người yêu đi dạo dưới tiết trời paris sẽ khiến tình cảm thêm bền chặt vì nơi đây là thủ đô tình yêu. anh muốn một lần được ăn bánh croissant ở pháp...cậu ngán ngẫm nhưng không nỡ nhìn anh lủi thủi một mình. lười biếng khoác thêm chiếc áo dài, mang thêm khăn choàng vì thời tiết hơi se lạnh. anh hào hứng dắt tay cậu đi khắp nơi, đôi mắt anh phát sáng trên mọi nẻo đường. đến trước tháp eiffel, chăm chỉ chụp cho cậu mấy tấm. kiyoomi vốn không thích chụp ảnh. vì anh nên cậu chiều theo. chỉ mấy tấm ảnh có thể khiến anh hân hoan cả ngày, cậu đương nhiên sẽ làm. ghé vào cửa hàng bánh ngọt đông đúc vì anh bảo người khác xếp hàng dài như thế, chắc chắn là bánh rất ngon. chờ cả một hàng dài, cuối cùng anh đã gọi được bánh croissant và bánh crepe nổi tiếng. có lẽ anh đã đúng vì nhìn anh ăn rất ngon miệng. anh vui vẻ cắt một miếng bánh nhỏ, đút cho cậu ăn. không quen ăn đồ tây, sợ mùi vị không hợp nên cậu có chút e dè. song, chú cún nhỏ trước mắt như cụp đuôi nhìn cậu khiến kiyoomi mềm lòng. ngoan ngoãn ăn từng mẫu bánh mà anh hào phóng san sẻ. hoặc thợ làm bánh quá xuất sắc, hoặc do có bàn tay của anh nên mọi thứ đều là mỹ vị. trời trở tối nên nhiệt độ cũng giảm, kiyoomi lạnh lẽo rút cả hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước đi. được một đoạn đường, nhận ra người bên cạnh đã bị tụt lại phía sau. anh đang dừng chân bên nơi nào đó, nhìn từ xa cậu cũng chẳng rõ đó là gì, chỉ thấy ánh đèn lấp lánh bao quanh. atsumu dán chặt ánh nhìn vào ô cửa kính mà quên cả việc đuổi theo omi. cậu choàng khăn qua cổ anh, ân cần thắt lại giúp anh giữ ấm. nhận được sự ấm áp từ cậu qua chiếc khăn choàng, anh muốn thu cả người lại để cuộn vào trong mảnh vải trên vai. cậu nhìn theo tầm mắt anh, bên trong đầy ắp những món quà lưu niệm dành cho các đôi tình nhân. khung cảnh tràn ngập màu sắc yêu đương của các cặp nam nữ. liếc nhìn người tóc vàng bên cạnh, cậu biết anh ghen tỵ với họ, anh cũng rất muốn được vào đó, cùng cậu. không muốn anh ôm tâm trạng ủ rũ khi quay về, cậu chủ động nắm lấy tay anh. "vào xem một chút không ?"
chú cáo vàng tựa như hái được quả ngọt, nhanh chóng gật đầu đồng ý. mang thân xác to lớn của người trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn chỉ là đứa trẻ. anh dùng ánh mắt say mê lướt qua các món đồ trong cửa hàng, luôn miệng bảo muốn mua cái này cái kia. bỗng, một kẻ không hứng thú như cậu đột nhiên bị thu hút bởi một món đồ. một chiếc móc khoá với chiếc đuôi màu vàng tựa đuôi hồ ly. cậu với tay lấy món đồ, mân mê nhìn nó vài giây. "em thích hả, omi-kun ?"cậu thẹn thùng trốn tránh. nếu nói muốn mua vì nhìn nó thật giống tên cáo nhà anh, anh hẳn sẽ hét toáng lên cho cả cửa hàng biết. nói không thích sợ sẽ làm anh cụt hứng. khi cậu vẫn đắn đo giữ lấy chiếc móc khoá trên tay, anh nhanh mắt tìm kiếm trong mớ còn lại trên gian hàng. chẳng mấy chốc lại thấy một chiếc có thiết kế tương tự nhưng có màu đen. "omi omi, móc khoá đôi nè"cậu liếc qua chiếc móc khoá mà anh cầm, cẩn thận quan sát rồi đưa ra nhận xét,
"cũng không giống lắm""omi à, mua hai cái đi"
"dễ thương mà, mua về treo lên điện thoại hoặc túi đeo nha"anh lại giở thói mè nheo, nài nỉ cậu hãy cho anh mang hai món này về nhà. cho cả anh và cậu. sakusa kiyoomi trên sân ít khi lộ điểm yếu, mỗi cú đập đều mang theo sự dẻo dai kèm sức mạnh của chủ công. nhưng khi cởi bỏ chiếc áo số 15, kiyoomi lộ rõ yếu điểm là chàng chuyền hai trong đội. không thể cưỡng lại đôi mắt long lanh của loài cáo, cuối cùng cậu vẫn thanh toán cho hai chiếc móc khoá hình cái đuôi. cả đời này omi cũng chưa thể ngờ có một ngày bản thân lại tiêu tiền vào món đồ trẻ con này, lại còn tận hai chiếc. trái ngược với khuôn mặt ửng hồng của cậu người yêu, anh lại vui vẻ ôm trọn hai chiếc móc khoá trong tay. nâng niu chúng như cách anh dành trọn tình yêu vào mỗi đường chuyền. về đến khách sạn, atsumu liền hí hửng treo ngay chiếc móc khoá hình cái đuôi màu vàng lên điện thoại. "đổi với em đi"
"hả ?""em nói là em muốn cái đó. em chọn trước mà", âm lượng của cậu ngày càng nhỏ dần cho đến hết câu. "em thích cái này hả ?"
kiyoomi ngại ngùng quay đầu, nửa muốn thừa nhận, nửa lại không. "thích thì phải nói chứ. đưa anh cái kia đi"
cậu chìa tay đưa chiếc móc khoá màu đen cho anh. ngại ngùng thu về chiếc đuôi màu vàng lấp lánh. đợi đến khi anh ngủ say, cậu mới lọ mọ móc chiếc đuôi màu vàng do chính bản thân tự tay chọn lên điện thoại. ngây người ngắm nhìn rồi thầm cười trong lòng, tự nhủ sẽ giữ gìn thật cẩn thận.
msby có hai màu đen và vàng trên đồng phục. kiyoomi và atsumu cũng có cho riêng mình hai sắc vàng đenchồn đen , cáo vàng.
chú cáo vàng tựa như hái được quả ngọt, nhanh chóng gật đầu đồng ý. mang thân xác to lớn của người trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn chỉ là đứa trẻ. anh dùng ánh mắt say mê lướt qua các món đồ trong cửa hàng, luôn miệng bảo muốn mua cái này cái kia. bỗng, một kẻ không hứng thú như cậu đột nhiên bị thu hút bởi một món đồ. một chiếc móc khoá với chiếc đuôi màu vàng tựa đuôi hồ ly. cậu với tay lấy món đồ, mân mê nhìn nó vài giây. "em thích hả, omi-kun ?"cậu thẹn thùng trốn tránh. nếu nói muốn mua vì nhìn nó thật giống tên cáo nhà anh, anh hẳn sẽ hét toáng lên cho cả cửa hàng biết. nói không thích sợ sẽ làm anh cụt hứng. khi cậu vẫn đắn đo giữ lấy chiếc móc khoá trên tay, anh nhanh mắt tìm kiếm trong mớ còn lại trên gian hàng. chẳng mấy chốc lại thấy một chiếc có thiết kế tương tự nhưng có màu đen. "omi omi, móc khoá đôi nè"cậu liếc qua chiếc móc khoá mà anh cầm, cẩn thận quan sát rồi đưa ra nhận xét,
"cũng không giống lắm""omi à, mua hai cái đi"
"dễ thương mà, mua về treo lên điện thoại hoặc túi đeo nha"anh lại giở thói mè nheo, nài nỉ cậu hãy cho anh mang hai món này về nhà. cho cả anh và cậu. sakusa kiyoomi trên sân ít khi lộ điểm yếu, mỗi cú đập đều mang theo sự dẻo dai kèm sức mạnh của chủ công. nhưng khi cởi bỏ chiếc áo số 15, kiyoomi lộ rõ yếu điểm là chàng chuyền hai trong đội. không thể cưỡng lại đôi mắt long lanh của loài cáo, cuối cùng cậu vẫn thanh toán cho hai chiếc móc khoá hình cái đuôi. cả đời này omi cũng chưa thể ngờ có một ngày bản thân lại tiêu tiền vào món đồ trẻ con này, lại còn tận hai chiếc. trái ngược với khuôn mặt ửng hồng của cậu người yêu, anh lại vui vẻ ôm trọn hai chiếc móc khoá trong tay. nâng niu chúng như cách anh dành trọn tình yêu vào mỗi đường chuyền. về đến khách sạn, atsumu liền hí hửng treo ngay chiếc móc khoá hình cái đuôi màu vàng lên điện thoại. "đổi với em đi"
"hả ?""em nói là em muốn cái đó. em chọn trước mà", âm lượng của cậu ngày càng nhỏ dần cho đến hết câu. "em thích cái này hả ?"
kiyoomi ngại ngùng quay đầu, nửa muốn thừa nhận, nửa lại không. "thích thì phải nói chứ. đưa anh cái kia đi"
cậu chìa tay đưa chiếc móc khoá màu đen cho anh. ngại ngùng thu về chiếc đuôi màu vàng lấp lánh. đợi đến khi anh ngủ say, cậu mới lọ mọ móc chiếc đuôi màu vàng do chính bản thân tự tay chọn lên điện thoại. ngây người ngắm nhìn rồi thầm cười trong lòng, tự nhủ sẽ giữ gìn thật cẩn thận.
msby có hai màu đen và vàng trên đồng phục. kiyoomi và atsumu cũng có cho riêng mình hai sắc vàng đenchồn đen , cáo vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store